day 5
hai chẩu khi chúng nó biết được fandom ship với nhau
chú ý: sẽ siêu cấp nhạt nhẽo xàm xí so với các fic trước, vì mình viết day 5 trong tình trạng nửa tỉnh nửa mê do ot quá mức. tác phẩm có chứa ngôn từ thô tục, hành vi bạo lực.
*
có những ngày yokohama bình yên và nhạt nhẽo như một đĩa cơm nguội, thành ra dazai và chuuya chẳng có việc gì tử tế để làm. tỷ như hôm nay.
giữa buổi trưa oi bức, tầng thượng mafia vắng tanh, chỉ có gió lùa qua và dazai nằm phơi nắng như con mèo lười. à thì, nếu chuyện chỉ có vậy thì đã tốt.
thay vì nằm yên, hắn quyết định cứ năm giây là lại đá đá mũi giày lên vai cậu một lần.
"này chuuya. tôi đói."
cậu lười nhác hé mắt.
"mày đói thì kệ mẹ mày."
"chó của tôi nói gì vậy nè? nghe không có rõ à nha.."
"tao nói là, mày đói thì kệ con mẹ mày, ok? đếch phải việc của tao."
không nhận được câu trả lời mong muốn, dazai đạp thêm mấy phát nữa, phát sau lại mạnh hơn phát trước. và tất nhiên là chuuya sẽ không ngồi yên chịu trận rồi.
ăn một cú đấm không hề lưu tình từ người cộng sự, dazai rên rỉ lăn qua lăn lại, rồi bất chợt khựng người.
"...này."
"lại cái đéo gì nữa?"
"tôi nghe thấy tiếng gì đó lạ lắm á."
"gì đó lạ lắm là cái mẹ gì?"
"thì, tiếng người thì thầm nè."
chuuya nhìn tên cộng sự cuồng tự sát mà thấy khó hiểu. bình thường đập bao nhiêu cái vẫn cứ nhờn, vậy mà nay mới ăn một chưởng mà đã hoá rồ rồi. nhưng chuuya chưa kịp chửi thêm, một luồng hơi lạnh chạy dọc gáy cậu.
có những tiếng xì xầm rất nhỏ. tiếng nói ấy len lỏi quanh tai, mơ hồ như vọng ra từ tầng khác của thực tại. nếu nói thô ra, thì cứ như giọng của một đám hồn ma vậy.
hình như cậu cũng bị điên rồi.
[ôi chúa ơi nhìn tụi nó kìa!]
[tình bể bình quá đi mất aaaa!]
[nếu dazai hôn chuuya thì tui nguyện chết ngay!]
[ship từ hồi bé giờ mới thấy tận mắt...]
[dazai thụ nha mọi người ơi, soft thế kia cơ mà!]
[thụ cái lồn á em gái, nhà bên thì cút mẹ đi sang đây làm gián con cặc!]
[nhà switch cút dùm, chuuya nữ vương ngạo kiều như vậy chỉ có thể làm thụ!]
[nhà switch cút dùm, chuuya nữ vương ngạo kiều như vậy chỉ có thể làm thụ! +1]
[nhà switch cút dùm, chuuya nữ vương ngạo kiều như vậy chỉ có thể làm thụ! +2]
...
[nhà switch cút dùm, chuuya nữ vương ngạo kiều như vậy chỉ có thể làm thụ! +2906]
chuuya trố mắt, thật sự không thể hiểu cũng như không muốn hiểu chuyện quái gì đang xảy ra. dazai, một mafia với sức thích nghi siêu nhanh chóng, đã có thể chống khuỷu tay ngồi dậy, vẻ mặt như vừa trúng giải độc đắc.
"ê, chúng mình có fan kìa."
"fan con mẹ mày ý."
"họ gọi tôi là thụ."
"..."
"tôi buồn quá."
nói rồi hắn ôm ngực, lăn qua lăn lại thêm mấy vòng.
??? excuse me??? chuuya không bị điếc, tai cậu hoàn toàn khoẻ mạnh, từ trước tới nay chưa từng biết máy trợ thính là cái gì. rõ ràng chỉ có một người gọi hắn vậy, và đã bị gần 3000 người khác chửi cho không còn thấy tương lai rồi. người phải buồn ở đây, là cậu mới đúng chứ???
không cần miêu tả, chắc ai cũng đoán được rằng dazai sẽ nhận được ít nhất là hai cái tát từ chuuya rồi. cơ mà lần này lại có thêm chút gia vị khác biệt so với mọi khi.
[ôi trời ơi bọn nó đánh yêu kìa omgg!]
[huhuhu chuuya tsundere dã man, muốn véo má ẻm ghê.]
[dazai hồi bé nhìn cũng cute quá đi, lớn lên thì đẹp trai.]
[thích cảnh này ghê á, hai người tiếp tục đi, em còn chịu được!]
có vẻ như mấy "người vô hình này" mới là những kẻ bị mù, bởi rõ ràng ban nãy sát khí của cậu tăng lên nồng nặc, tư thế đấm cũng không hề giống với "đánh yêu" một chút nào. nhìn sang tên cá thu vẫn còn nhởn nhơ, chuuya gằn giọng.
"mày thấy chưa? đừng có làm trò nữa, càng làm trò thì lại càng có nhiều người nói hơn."
"nếu chibi đã nói vậy, hay là mình thử xem..."
"thử cái gì?"
dazai nghiêm túc nhìn cậu, hai bàn tay đặt gác lên cằm.
"có người bảo nếu tôi hôn chuuya, họ sẽ chết ngay tại chỗ. tôi tò mò lắm."
???
"mày đừng có mà-"
chuuya hoảng hốt muốn tránh đi nhưng đã quá muộn. câu nói chưa dứt liền bị cắt ngang. dazai túm lấy cổ áo cậu, hôn lên đôi môi hiếm khi nói được lời nào dễ nghe.
một khắc ngắn ngủi, chỉ chạm rồi buông, lại mềm mại đến kì lạ.
...
[aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa]
[trời ơi tôi chết thật rồi đây này!!! đây là hồn ma của tôi nhắn tin thôi, còn tôi chết thật rồi.]
[mẹ ơi hai đứa nó hôn nhau kìa!! mình thật sự sống tới ngày otp canon húuuuu.]
chuuya lảo đảo lùi lại, bàn tay che miệng mạnh mẽ chùi đi gần như tóe cả máu, khuôn mặt thanh tú nay đỏ bừng như bị bỏng.
"mày. muốn. chết. hả!????"
"fan service thôi mà, có gì nghiêm trọng đâu. với lại, đừng làm như thể ta vừa lấy đi nụ hôn đầu của ngươi chứ."
một phút tĩnh lặng. hai phút tĩnh lặng.
[dazai tệ quá đi, bắt nạt con trai nhà người ta xong bỏ mặc người ta ở đấy, người ta khóc mất thì sao giờ?]
"thằng khốn nạn!!! cứ đợi đấy, rồi sẽ có một ngày tao sẽ đập nát hết 206 cái xương của mày luôn!"
.
nói gì thì nói, hôm đầu họ gặp trường hợp này, vẫn còn thấy ổn. nhưng kể từ sau hôm đó, cơn ác mộng mới chính thức bắt đầu.
dù chuuya đã thử phớt lờ và cố bỏ ngoài tai, nhưng càng im lặng thì tiếng thì thầm càng vang lên dày đặc.
[ôi trời ơi họ đang thẹn thùng kìa.]
[nhìn bọn họ xem, ôi tình yêu lặng lẽ.]
thử cãi nhau (thật ra là cãi nhau thật sự), thì bị nhóm người vô hình xem là cặp đôi giận dỗi
[đáng yêu quáaaa!]
[kiểu cặp vợ chồng già đấy, thi thoảng có dỗi nhau mà không thể bỏ được đối phương.]
-
một buổi tối sau khi xong việc, lúc cả hai đang lê la ăn mì bên vệ đường, giọng nói vô hình lại réo rắt vang lên.
[trời đất mẹ ơi cái cảnh này đáng yêu quá ksksksksksk.]
[ỏooo hai đứa ngồi ăn chung nè.]
[dazai mau đút cho chuuya đi.]
nhận thấy tình hình sắp sửa chuyển biến xấu, chuuya vội hướng về dazai, ngôn ngữ sắc bén cũng không thể che dấu được sự run rẩy trong đó.
"tao cảnh cáo mày, nếu mày làm theo lời bọn nó—"
"há miệng ra nào, aaa."
"..."
nhìn miếng tempura chiên giòn lủng lẳng trước mặt, chuuya cảm thấy thái dương mình giật giật.
"chuuya ơi chuuya à~"
"cút!!!!"
cậu vung tay muốn đập văng đôi đũa đi, nhưng dazai lại nhanh hơn một bước, nhân lúc sơ hở mà tọng thẳng miếng tempura vô miệng cậu.
[kyaaaa dễ thương quáaaa!!]
[chuuya tsundere chính hiệu!]
.
ba tuần kể từ khi song hắc nghe thấy tiếng nói vô hình, sau khi chuuya suýt nữa bóp cổ dazai ngay tại hành lang của ánh sáng và bóng tối, cuối cùng boss mori cũng phải đích thân triệu tập hai đứa lên văn phòng.
căn phòng vắng lặng, chỉ có ánh đèn vàng lạnh lẽo và ánh mắt hiền từ chết người của mori ougai.
"hai cậu làm loạn suốt mấy tuần nay, rốt cuộc là vì chuyện gì?"
dazai nghiêng người tựa lên vai chuuya mặc cho sự phản kháng của cậu, cánh tay quấn đầy băng gạc vẫy vẫy như không có chuyện gì.
"không có gì nghiêm trọng đâu, chỉ là bọn tôi bị shipdom ám thôi."
"mày đừng có mà nói nhảm—"
chuuya nghiến răng, theo thói quen muốn nạt lại đối phương. nhưng chưa để cậu nói hết câu, tiếng thì thầm quen thuộc lại vang lên.
[trời ơi cặp đôi vàng trong làng mafia kìa!]
[mori papa đang chứng hôn cho hai đứa luôn á!!!]
[boss ơi boss, ngài có thấy chuuya giống cường thụ không?]
chuuya há hốc miệng, họ thật sự xưng hô như vậy với boss của port mafia? mori chớp mắt nhìn hai viên kim cương mà mình dùng bao thủ đoạn để tôi luyện, chân mày hơi nhướng lên.
"... hình như, ta mới nghe tiếng gì lạ lắm."
"boss! đây, đây là..."
rốt cuộc là cậu vẫn quá ngại ngùng và bất lực để có thể giải thích mọi chuyện. như muốn xát muối vào nỗi đau của cậu, mấy "fan" lại tiếp tục xì xầm bình phẩm.
[trời ơi chuuya ngại kìa, bé đáng yêu quá đi!]
[ẻm cưng xỉu luôn á.]
[nhìn chuuya đỏ mặt kìa, muốn bắt cóc.]
nhìn cấp dưới 15 tuổi nghẹn ứ không nói được gì, mori thở dài.
"dazai, giải thích đi."
"bọn tôi bị shipdom bám đuôi, giống như stalker vậy. chỉ cần tụi tôi xa nhau là họ sẽ than khóc tan nát tim gan, thành ra chúng tôi đã phải ở cùng nhau từ đó đến giờ."
dazai thế mà thật sự nghiêm túc trả lời câu hỏi, nếu như cánh tay quàng qua vai chuuya đang không lén lút nghịch mấy lọn tóc cam thì chắc cậu cũng bị thái độ của hắn đánh lừa rồi.
[công nhận dazai nghiêm túc lên nhìn thần thái ngời ngời thật sự.]
[chuuya trông nhỏ xinh quá trời.]
[anh em tin tôi, boss chắc chắn cũng ship hai đứa luôn.]
"tao không xinh! các người câm hết đi!"
[awww~ chuuya dễ thương ghê.]
[thụ dữ dằn là gu tui!]
"mẹ nó!!!"
...
một thoáng im lặng.
vài giây sau, chuuya mới nhận ra rằng, mình vừa mới chửi thề trước mặt boss. lại còn tận hai lần.
căn phòng rơi vào tĩnh lặng. mori đặt tay lên trán, trông như đang cân nhắc nên xử tử hay phạt nhẹ. một nụ cười mỏng dính nở trên môi lão.
"nếu đã vậy, hai đứa cứ tiếp tục làm việc nhóm đi. có vẻ... thân thiết như thế này sẽ tăng hiệu suất."
"boss—"
"ta không muốn nghe phản đối."
dazai quay qua, khẽ huých vai chuuya, chất giọng gợi đòn kéo dài.
"nèee, tiếp tục làm việc nhóm cùng nhau nha, chuuyaaa."
[trời ơi mori boss tác thành rồi!!!]
[từ nay otp khỏi sợ chia lìa nữa yes!]
chuuya bất lực úp mặt vào tay, gào khản cả cổ
"tao ghét cái shipdom này!!!"
.
sau hôm đó, cá thu đốn mạt vốn mặt dày lại còn càng vô liêm sỉ hơn. hắn bám cậu chặt như đỉa đói, đi đâu cũng sán lại sát bên.
ví dụ như hôm nay. vừa bước vào phòng họp, chuuya đang định ngồi xuống, dazai đã nghiễm nhiên ngồi ngay kế bên, tay đặt lên lưng ghế cậu.
"tránh ra!"
"họ sẽ khóc nếu tôi không dính lấy cậu."
"nhìn tao trông có giống quan tâm không hả thằng khốn!?"
chỉ khi đối diện với ánh mắt của boss và các quản lý cấp cao, cuối cùng cặp đôi cũng chịu dừng lại.
-
không chỉ có vậy, mỗi sáng, dazai đều xuất hiện cạnh giường chuuya, bắt đầu ngày mới bằng một câu.
"chào buổi sáng nha, vợ bé nhỏ."
"mày muốn chết hả cá thu chết tiệt? thế đéo nào mày vào được nhà tao vậy?"
"fan gọi chibi như thế mà, tôi chỉ nghe theo thôi. vả lại, cậu không thật sự tin rằng ổ khoá có thể ngăn được tôi chứ?"
họ đã bị cái shipdom tự xưng là "dachuu" này đeo bám hơn một tháng rồi. vốn nghĩ cứ để một thời gian là mọi thứ sẽ trở lại ban đầu, nhưng có vẻ nó sẽ không xảy ra rồi.
suốt tuần nay dazai cứ xuất hiện ở nhà cậu. ban đầu cậu đuổi hắn như tránh tà, nhưng rồi dần dần cũng quen. tuy hôm đầu tiên hắn làm nổ luôn dàn bếp mới cóng mà cậu dành dụm mấy tháng mới mua được, nhưng từ đó về sau, mỗi lần xuất hiện, trên cánh tay quấn băng đều mang theo đồ ăn sáng.
ừm, osin miễn phí này quá tốt, thành ra chuuya đã không để ý rằng hành động của hắn trở nên kì lạ từ lúc nào.
.
"ê, đứng dậy đi tìm bà đồng với tao."
chớp chớp đôi mắt nâu vô số tội, dazai bỏ dở hành động gọt táo, khó hiểu nhìn chuuya.
"đã ba tháng rồi mà họ vẫn cứ ở đây, mày không thấy phiền sao? chắc chắn là sẽ có cách giải quyết nhờ vào tâm linh!"
và đấy là lý do mà họ đang ở đây, trong một khu ổ chuột, đối diện là một bà cụ choàng vải rách. bà ta nhìn hai đứa nhóc lom lom, rồi lấy quạt giấy che mặt.
"ta chưa từng thấy loại ma nào lì lợm như shipdom. chúng nó bám dai hơn cả oán linh, và sẽ không bao giờ biến mất trừ khi ước muốn được thực hiện."
"bà là bà đồng tối cao cơ mà, chắc chắn phải có cách để đánh bại chứ!"
"muộn rồi. shipdom đã bind tụi bây rồi. bây giờ, ngoài cách duy nhất là thực hiện tâm niệm của nó, thì hai ngươi sẽ vĩnh viễn bị ám."
gió mùa hạ thổi ngang qua, bóng lưng hai đứa trẻ lững thững quay về. băng gạc trắng nắm lấy găng tay đen.
trước khi chuuya kịp văng tục, dazai phì cười, tay còn lại chặn lại ngòi nổ.
"chúc mừng nhé, giờ thì chúng ta là couple quốc dân rồi."
thôi thì chuyện đã đành, còn có cách nào khác ngoài đợi cho đến khi thực hiện xong mong muốn của fan đây.
hai bàn tay nắm chặt, vẫn chưa được buông ra.
.
chiều thu tháng tám, họ quyết định thử tách nhau ra lần đầu tiên để kiểm tra giới hạn của shipdom.
khi chuuya bước khỏi cổng của tòa nhà chính còn dazai đứng gác lại ở trong, tiếng rền rĩ vang lên như sấm.
[họ bỏ nhau sao!? đừng mà quay lại đi noooooooo]
[tôi không chấp nhận bể thuyền!]
vậy là, như phép thuật của những nàng tiên, một cơn lốc bụi nhẹ hình trái tim bốc lên. chuuya bị kéo bay về, đập mặt vào ngực dazai.
"chuuya ơi, đừng giận tôi mà. tại sức mạnh của fan đấy chứ, rõ ràng tôi đứng yên ở góc không có làm cái gì hết!"
oan ức cho dazai thật sự. rõ ràng là do cơn gió kia, vậy mà người bị giận lại là hắn. bình thường dazai sẽ trêu chọc chó của mình tới chán mới thôi, nhưng khi nhìn thấy khóe mắt đỏ của đối phương, hắn lại hạ mình dỗ dành.
"được rồi, vậy nếu tôi mời chuuya đi uống sake, thì liệu cậu có hết giận tôi không?"
"ai mà thèm đi uống với mày chứ!"
[trời ơi couple cãi nhau kìa.]
[ngọt xỉu luôn...]
[tình thú ghê.]
chuuya ném vỏ chai về phía giọng nói vô hình, khuôn mặt xinh đẹp đỏ bừng vì men rượu. dazai phá lên cười.
"càng tức, họ càng khoái đấy."
"tao ghét mày."
"không đâu. fan bảo chibi yêu tôi mà."
"cút!"
cứ như vậy, từng ngày cứ thế trôi qua trong cơn lốc fandom không dứt. họ dính nhau trong từng bữa ăn, từng phi vụ, thậm chí...
một tối, khi chuuya đang ngủ, cậu chợt mở mắt, phát hiện dazai đang nằm sát bên, tay vẫn ôm eo. hắn đã ăn nhờ ở đậu nhà cậu từ bao lâu rồi, chuuya cũng chẳng thể nhớ nổi, nhưng đây là lần đầu tiên hắn dám bò sang phòng cậu như thế này.
cậu nhăn mặt, rít khẽ.
"mày bỏ tay ra."
"không."
"mày thở vô cổ tao."
"chibi thơm mà."
"câm."
haiz, đành chịu thôi. nửa đêm rồi, chuuya thật sự rất buồn ngủ.
.
"tên khốn chết tiệt! tao đã bảo bao lần rồi, tránh xa bếp ra!!"
chuuya cảm thấy rất uất ức. mới tốn tiền sửa lại, hắn lại làm nổ thêm lần nữa.
"cua của mày, tao ăn hết!"
điệu cười trên môi dazai cứng lại, mắt hắn mở lớn đầy ngạc nhiên.
"chuuya nấu cua cho tôi hả?"
"đéo có đâu nhé ok? cả hai con cua kia đều là của tao, mày mà rờ tới tao chặt gãy tay mày."
đỉnh đầu cảm nhận được xúc cảm mềm ấm. một nụ hôn tóc. và cảm giác cơ thể bị ôm lấy.
"vẫn là cậu tốt nhất."
-
trong đêm gió thổi qua tầng thượng, ngắm nhìn những vì sao sáng trên cao, dazai thì thầm.
"coi như, đây là số phận định sẵn?"
"cá thu dazai, mày mà không nhanh lên là tao về trước đấy!"
"rồi rồi, chibi mà cứ cáu kỉnh như vậy là không cao lên được đâu."
tiếng cãi nhau của cả hai, thành công đánh thức cả thành phố đang say ngủ.
cả hai đều không để ý rằng, những tiếng nói vô hình của shipdom đã biến mất từ lúc nào.
[hai đứa nó chịu nhau rồi kìa! mãi bên nhau nhé, song hắc trứ danh.]
[happy ending.]
[ngủ ngon nhé, soulmate.]
*
03072025
only a diamond can polish a diamond.
lời tác giả: viết fic nghiêm túc nhiều nên đổi gió viết xàm xàm xả stress. đọc với tâm thế vui vẻ nha mọi người, mặc kệ timeline đi, mặc kệ cả việc chúng nó mới 15 đã nốc sake ầm ầm nữa. cố đăng kịp 0h mà không nổi nên đành đăng muộn mấy ngày cuối vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com