Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

day 6

song hắc hẹn hò nơi trời âu

chú ý: siêu ooc dazai tại tác giả tiếp tục ot quá liều, có thể chứa hành vi bạo lực.

*

một buổi chiều ngả vàng, trời âu đổ bóng xuống mái vòm đá xám của những con phố cũ. hơi lạnh lùa qua, thành công làm tóc chuuya rối tung. cậu cúi đầu chỉnh lại cổ áo vest, nghiêng mắt liếc kẻ đang lẽo đẽo sau lưng.

"tên khốn chết tiệt cuồng tự sát, ngươi đi còn chậm hơn rùa."

"vì tôi không muốn đi với cậu đó."

dazai đáp, giọng đầy lười biếng. đôi tay quấn băng gạc đút trong túi quần, bước chân dài vừa đủ để giữ khoảng cách.

"dạ hội tại pháp với những quý cô xinh đẹp. ấy vậy mà tôi lại phải ở đây làm nhiệm vụ với sên lùn xấu xí, thật lãng phí thời gian mà."

chuuya phẩy tay, không buồn đôi co với hắn về việc hắn chê cậu xấu. hắn tưởng cậu muốn hợp tác chung lắm hả?

chuyện là, họ được boss hai bên phân công hợp tác để thám thính tình hình của một tổ chức buôn lậu tại pháp. băng đảng này chuyên tổ chức những buổi dạ tiệc làm bình phong, nhằm che giấu việc làm ăn dơ bẩn phía sau.

cả hai vừa từ toà đại sứ trở ra trên danh nghĩa "đàm phán thương vụ", thực chất là để tra xét động tĩnh của tổ chức buôn lậu ấy. hồ sơ bị dazai nhét vào áo khoác, chẳng buồn xem lại lấy một lần.

"đây là nhiệm vụ. nếu ngươi không muốn làm, để ta báo lại với boss hai bên."

"đừng. phải nhìn chuuya mặc đồ vest cũng không tệ đến vậy."

dazai lắc đầu, khẽ nhếch môi. một câu nói bông đùa, nhưng có lẽ chỉ có hắn mới biết rằng, nửa câu là lời thật lòng.

chuuya không bắt bẻ. cậu đã quá quen với thái độ của hắn, cộng thêm việc tâm trạng của cậu đang khá tốt.

thử nghĩ mà xem, cậu sắp được thưởng thức một nùi vang pháp hảo hạng đó!

họ cùng im lặng băng qua quảng trường, nơi tượng đá lấp lánh nước mưa. mỗi bước chân vang vọng dưới mái vòm, như thể cả thành phố đang nghe lén cuộc đối thoại vô nghĩa này.

mấy ngày qua, họ đóng giả doanh nhân, gặp gỡ thương nhân châu âu, dò hỏi về những lô hàng mờ ám. tất cả đều chỉ là bình phong. dazai rõ hơn ai hết – hắn không quan tâm giao dịch. hắn chỉ muốn kéo chuuya theo, bất kể lý do nào.

chuuya lại không thấy được điều đó. cậu vẫn nghĩ hắn hời hợt, tùy tiện.

nhưng cũng vì không thấy, cậu mới chịu bước cùng hắn suốt dọc phố dài.

.

tầng áp mái khách sạn là phòng chuẩn bị dạ hội. tấm gương lớn trên tường phản chiếu thân hình nhỏ gọn của chuuya, bờ vai thẳng tắp, và đôi mắt lam ánh lên vẻ lạnh lẽo. vest đen, sơ mi trắng, nơ đỏ – một bộ lễ phục hoàn hảo để người khác nhìn ngắm.

và không chỉ một mình hắn được ngắm nhìn nó. cả hội trường, rồi sẽ được chiêm ngưỡng vẻ đẹp của con chó nhỏ của hắn.

"tại sao ngươi lại buộc tóc lên? chỉnh lại như cũ đi."

dazai lừ đừ bước tới, vươn tay muốn tháo sợi dây chun.

"khỏi đi! ta mặc gì, phối đồ như thế nào, không đến lượt ngươi phải quan tâm!"

chuuya gạt tay hắn ra, để rồi nhận lại được một ánh nhìn lạnh lẽo.

"chó, thì không có quyền cãi chủ."

giọng dazai rất thấp, rất bình tĩnh. lần này, hắn không cười cợt như mọi khi. từng ngón tay lùa qua tóc cậu, chậm rãi vuốt nhẹ, rồi dừng lại ở gáy.

đến khi cảm nhận được tóc mình trở lại trạng thái như mọi khi, cậu vội vàng đẩy hắn ra, lúng túng ho nhẹ.

"còn có năm phút là dạ hội bắt đầu rồi. ngươi mau đi thay đồ đi."

dazai không nhúc nhích. ánh mắt hắn chiếu thẳng qua gương, sâu thẳm và tăm tối. chuuya thấy tim mình đập nhanh mà chẳng hiểu nguyên do. cuối cùng, chính hắn là người quay đi, tựa như chẳng có gì quan trọng.

.

sảnh lớn đã sáng đèn khi họ đến. nhạc violin vang lên chậm rãi. người người mặc lễ phục, tay cầm ly rượu sủi tăm. đây là thế giới của danh vọng và giả dối – nơi mọi lời chúc tụng chỉ là mặt nạ.

chuuya quen rồi. cậu không hề lúng túng, đôi chân nhanh nhẹn sải bước giữa đám đông, dễ dàng giao tiếp với người khác bằng thứ tiếng pháp trôi chảy. nhiều ánh mắt dõi theo cậu – đàn ông có, đàn bà có – đều lẫn chút tò mò lẫn khao khát.

dazai không tham gia ngay. hắn dựa vai vào cột đá, ly rượu trên tay, ánh mắt lặng lẽ dõi theo cựu cộng sự. chẳng ai nhận ra rằng sự hiện diện của hắn hiện tại, có thể nguy hiểm nhường nào.

hắn thấy chuuya cười. một nụ cười lịch sự, lạnh nhạt, nhưng vẫn đủ làm kẻ đối diện bạo gan hơn. một người phụ nữ mặc váy đỏ tiến lại, cúi đầu mời chuuya khiêu vũ. rồi một gã thương nhân già lân la bắt chuyện, tay suýt chạm vai cậu.

cảm giác ấy, dazai đã từng trải qua. mỗi lần hắn và chuuya hợp tác ở tiệc rượu hồi hắn còn ở port mafia. sự tức tối vô nghĩa, chất ứ đầy ngực, như chất lỏng đặc quánh không chịu tan. hắn không thừa nhận cảm giác lạ lẫm này. không bao giờ. nhưng nó vẫn ở đó, đè lên lồng ngực.

một nhân viên phục vụ đi ngang qua. dazai đưa trả ly rượu, quay người nói khẽ với người phụ nữ xinh đẹp.

"xin lỗi quý cô, tôi còn có chuyện phải giải quyết."

rồi hắn cất bước, mắt không rời khỏi chuuya.

.

chuuya cảm thấy rất mệt mỏi. cứ tưởng sẽ được uống rượu thoả thích, ai ngờ hết người này lại tới người kia tiếp cận cậu. phụ nữ thì còn đỡ, chứ nhìn thấy những ánh mắt đầy dâm dục của mấy thằng cha già, cậu chỉ hận không thể dùng năng lực để phá huỷ nơi này.

"ngươi bận rộn nhỉ? vừa khiêu vũ, lại vừa đàm phán. có lẽ ta phải học hỏi thôi."

dazai chua lè nói, không rõ mỉa mai hay thật lòng.

"câm miệng lại thì cũng không ai nghĩ ngươi bị câm đâu. tất cả là vì nhiệm vụ."

"thật sao? nhìn cậu giống như đang tán tỉnh hơn."

hắn nghiêng đầu, cười rất nhẹ. chuuya sững một giây, rồi cậu giận dữ đáp trả.

"ta không giống ngươi! ngươi thì sao? đứng đó cả buổi, tán tỉnh với gái, rồi lại rình xem ta nói chuyện với ai?"

dazai không đáp. ánh nhìn của hắn tối đi.

"chuuya biết gì không? ta có thể để akutagawa xử lý phần còn lại."

"ngươi điên à!? chẳng phải ngươi luôn nói rằng akutagawa còn non lắm sao!?"

"cậu ta giỏi hơn cậu tưởng. quan trọng là, tôi không muốn ở đây nữa."

giọng dazai dịu hơn, nhưng nguy hiểm hơn.

"thế thì ngươi cút đi. ta sẽ ở lại."

"không. cậu phải đi cùng tôi."

trước khi chuuya kịp phản ứng, bàn tay hắn đã túm lấy tay cậu, siết chặt.

.

cả hai rời khỏi sảnh, băng qua hành lang dài phủ thảm đỏ. những tiếng nhạc, tiếng cười nhạt dần. ngoài trời, mưa lất phất rơi trên bậc thang đá. chuuya vùng vằng muốn giằng tay lại, nhưng làm thế nào dazai không buông. hắn kéo cậu xuống phố, không thèm ngoái lại.

"ngươi bị thần kinh à!? ta đã nói—"

chuuya rít qua kẽ răng. thái độ hôm nay của tên cựu cộng sự rất lạ, và cậu không thích điều ấy một chút nào.

"im lặng."

giọng dazai rất thấp, lẫn âm run nhẹ. chuuya cứng người, quên cả vùng vẫy. cả con phố không ai, chỉ có tiếng giày nện nhịp lên nền gạch ướt.

cậu không hiểu nổi hắn. cậu chưa từng hiểu nổi.

trong cơn giận và hoang mang, chuuya thấy bầu trời paris như đổ nghiêng. hơi lạnh ngấm qua lớp vest, mùi mưa và mùi ẩm mốc của phố cổ quyện lại. đôi tay quấn băng gạc vẫn nắm chặt lấy đôi tay đeo găng đen, chẳng nói một lời nào. hắn lặng lẽ kéo cậu xuống bậc thang, rồi mở cửa một chiếc xe đen đỗ bên lề.

"lên xe."

"ngươi!"

"ta bảo, lên."

ánh mắt hắn tối sầm, sâu như vực nước. chuuya cắn môi, cuối cùng vẫn leo lên ghế sau. hôm nay thái độ của hắn kỳ lạ hơn cả ngày xưa.

cửa xe đóng sập. khoảnh khắc ấy, cậu nhận ra tim mình đang đập nhanh, khó chịu như thể sắp vỡ.

dazai ngồi cạnh, tay đặt lên vô lăng. hắn không nhìn chuuya. động cơ khởi động, chiếc xe lăn bánh qua phố vắng, để lại sau lưng ánh đèn dạ hội và tiếng đàn violin lặng dần.

cả hai im lặng suốt chặng đường. chỉ có tiếng cần gạt mưa gõ đều lên kính chắn gió. một lúc lâu, dazai mới khẽ nói.

"tôi muốn chúng ta cùng ngắm nhìn paris. thật sự nhìn nó, không phải trong mấy cuộc thương vụ giả tạo."

hah. chuuya nhếch môi, giọng khàn khàn.

"rảnh hơi."

"phải. ta rảnh hơi. và ích kỷ."

xe chạy qua đại lộ sáng đèn. tháp eiffel hiện ra trong màn mưa, cao sừng sững như chiếc kim khổng lồ đâm xuyên những tầng mây. ánh đèn vàng phản chiếu lên gò má hắn.

dazai dừng xe sát lề đường. hắn mở cửa, bước xuống trước, rồi vòng qua bên kia kéo cậu theo. những hạt mưa vẫn tiếp tục rơi, khiến cho từng lọn tóc rực rỡ bết lại trên trán. dẫu cho vậy, hắn vẫn không buông tay.

cả hai đứng đó, nhìn những khung thép đan xen, sáng rực mà lạnh lẽo. mưa vương trên mí mắt, làm mọi thứ nhòe đi.

"cậu thấy sao?"

"cũng bình thường. tháp eiffel hay gì đi chăng nữa, thì nó cũng chỉ là một cái tháp sắt thôi mà."

"nếu là người khác thì họ sẽ khen nó lãng mạn á, chuuya à."

"ta không phải người khác."

"ừ."

dazai gật nhẹ, và chuuya có thể nghe tiếng khúc khích trầm thấp. hắn lôi cậu băng qua quảng trường nhỏ, bước lên bậc tam cấp nhìn thẳng về đỉnh tháp.

"ở đây ban đầu chỉ là bãi đất trống. người ta từng ghét bỏ nó, nói rằng nó thật xấu xí và thô kệch."

"rồi sao?"

"rồi nó trở thành biểu tượng của nước pháp."

cậu không hỏi thêm, chỉ lặng lẽ đứng cạnh hắn. mặc cho mưa ướt vai, hai bóng lưng lặng nhìn ánh đèn vàng tầng tầng lớp lớp.

chuuya chợt nghĩ, có lẽ dazai cũng như cái tháp này. thô kệch, đáng ghét. nhưng cuối cùng, hắn vẫn trở thành một thứ mà không ai có thể làm ngơ.

.

họ trở lại xe. dù cả hai đều không để ý, nhưng tốc độ xe di chuyển rất chậm, như muốn níu kéo từng phút giây.

nhà thờ notre dame hiện ra, mái vòm đá cổ kính phủ đầy rêu. hai tháp chuông đen sẫm lặng lẽ trong màn mưa, cửa kính màu như những con mắt khổng lồ soi thấu kẻ qua đường.

chiếc xe dừng lại trước cổng lớn. một đầu nâu một đầu cam, hắn mặc kệ sự phản đối mà kéo cậu đi dọc quảng trường.

"cậu biết không, ở đây từng có một gã gù tên là quasimodo."

dazai khẽ nói, giọng lẫn hơi mưa.

"kẻ bị ghét bỏ?"

"phải. hắn yêu một cô gái, nhưng cuối cùng chỉ có thể nhìn nàng chết."

chuuya khẽ chau mày. cậu không thích những câu chuyện quá nội tâm.

"tự nhiên ngươi kể chuyện đó làm gì?"

"vì tôi từng nghĩ mình sẽ là quasimodo."

lồng ngực cậu khẽ rung lên.

"nhưng rồi tôi lại nghĩ, tôi ích kỷ hơn hắn nhiều. nếu tôi là hắn, tôi sẽ không cam tâm chỉ đứng nhìn. một, là tôi sẽ chết cùng nàng ấy. và hai, là tôi sẽ làm mọi cách để nàng thuộc về mình."

chuuya muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng vẫn không thể cất lên lời. dazai vẫn bước, kéo cậu đi sát bức tường đá thẫm màu. họ dừng bước dưới khung cửa kính hoa hồng khổng lồ. ánh đèn từ trong chiếu ra, làm mắt chuuya cay cay.

"có những lúc, tôi tự nhủ. giá như chuuya ghét tôi ít hơn một chút."

"câm miệng."

"giá như cậu hiểu được..."

"ta bảo là câm miệng!"

cậu giận dữ ngắt lời. nhưng tay cậu vẫn để hắn nắm, không hề giằng ra.

.

họ dừng chân trước một quán bar nhỏ. dazai đẩy cửa, kéo chuuya vào. quán vắng tanh. mùi gỗ cũ và rượu mạnh trộn lẫn.

"bây giờ ngươi lại định làm trò quái gì đây?"

"ngồi xuống đi. hôm nay, tôi thật sự không muốn phải nói một chuyện hai lần nữa."

có một thứ kỳ lạ trong mắt hắn khiến chuuya không thể phản kháng lại. cậu ngồi lên ghế gỗ, thở hắt ra, tay chống lên trán.

dazai gọi rượu. lúc chai romanée-conti '45 được đặt xuống, đến cả chuuya cũng phải bất ngờ. hắn rót đầy hai ly, một ly được đẩy qua chỗ.

"uống đi."

"ta không khát."

"rõ ràng chuuya nói rằng đêm nay cậu muốn uống vang pháp mà. coi như là lời xin lỗi vì làm hỏng chuyện tốt của cậu đi."

được rồi, chuuya cuối cùng cũng không thể chịu đựng được nữa. nắm lấy cổ áo của đối phương, cậu giận dữ chất vấn.

"quá đủ rồi tên khốn nạn! rốt cuộc là ngươi bị cái gì hả? cả ngày hôm nay thần thần bí bí, cảm xúc thì lên xuống thất thường. ta là cựu cộng sự của ngươi, không phải là chỗ xả cảm xúc, được chưa!?"

dazai mím môi. hắn cúi đầu nhìn đối phương, rồi lại nhìn ly rượu, ngón tay chậm rãi xoay tròn. một khoảng im lặng dài.

"tôi ghét phải nhìn ai khác chạm vào chó của mình."

một câu nói chẳng đầu chẳng cuối. chẳng phải lời tỏ tình lãng mạn, cũng chẳng phải lời xin lỗi đầy xúc động. nhưng nó thành công làm chuuya chết lặng.

"ngươi... cái quái gì chứ?"

"tôi không biết. chỉ là, tôi không giỏi giả vờ vô cảm khi thấy cậu cười với người khác."

chuuya mím môi, bàn tay siết chặt lại. tim cậu đập loạn, đau nhức và rối rắm.

"ngươi không có quyền để ngăn ta làm vậy!"

"biết rồi. tôi không có quyền."

dazai ngẩng lên, ánh mắt dường như quá mệt mỏi để đóng vai kẻ dửng dưng. cậu chưa từng thấy hắn như vậy, kể từ bốn năm trước.

"nếu cậu muốn, tôi sẽ để cậu quay trở lại thực hiện nhiệm vụ sau, nhưng hiện tại, tôi chỉ muốn đêm nay cậu ở đây."

ly rượu vang sóng sánh phản chiếu hình bóng của người kia. rốt cuộc, chuuya vẫn cầm cốc lên. cậu uống rượu chỉ vì không chịu nổi sự im lặng, chứ không phải vì đã mềm lòng.

"ngươi đúng là đồ khốn nạn mà."

"ừ, ta biết."

chai rượu đắt tiền cạn dần theo tiếng mưa ngoài cửa đã ngớt. dazai thoải mái dựa lên vai chuuya, hơi thở nóng rực phả lên tóc cậu. cậu không tránh né, cũng không nói gì.

lâu thật lâu, hắn ngẩng đầu. một nụ hôn nhẹ, khẽ khàng được đặt lên mái tóc màu hoàng hôn.

"bốn năm trước, xin lỗi vì đã biến mất. hi vọng chuuya đừng vì giận dỗi tôi mà cũng bỏ đi."

.

mưa đã tạnh hẳn. ánh ban mai nắng ấm chiếu lên mái ngói ẩm ướt. họ nhận được thông báo từ akutagawa rằng, nhiệm vụ đã hoàn thành xong xuôi.

dazai chẳng đáp, chỉ lờ đờ sánh bước bên chuuya. hai tay hắn bỏ vào túi áo, thi thoảng bờ vai sẽ lơ đãng mà dựa gần vai cậu.

và chuuya, dù vẫn chẳng hiểu nổi, cũng không còn muốn thoát ra khỏi khoảng cách ấy nữa.

*

04072025
only a diamond can polish a diamond.

lời tác giả: phải nói là nó ooc mà nó vô nghĩa mà nó lạc đề mà nó tùm la tùm lum. mong các bạn thông cảm, 3 fic cuối mình tranh thủ viết trong lúc nghỉ tay nên chất lượng sẽ không thể bằng với 4 ngày đầu. đọc vui vẻ thôi nha, vì một tình yêu dành cho họ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com