Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

day 7

nếu dazai là nhân ngư

chú ý: khuyến khích người đọc chỉ đọc phần trên, vì phần ending viết rất tệ và skip rất nhiều cảnh (ẩn ý cả). có thể chứa ngôn từ thô tục, phân cảnh nsfw không dành cho người dưới 18 tuổi. sẽ có hint nhẹ vài cặp không liên quan

*

từ thuở xa xưa, loài người đã chung sống với những loài sinh vật huyền bí. tất cả đều chung sống hoà thuận với nhau, và luôn sẵn sàng giúp đỡ đối phương nếu cần thiết.

nhưng rồi, xung đột xảy ra. lòng tham của sinh vật sống là vô đáy, và những cuộc xâm lược bắt đầu xuất hiện hàng loại. cuối cùng, hiệp ước hoà bình bị phá vỡ, và các sinh vật đều tách ra mà sống. từ đó đến nay, con người chưa từng thấy sinh vật kỳ bí lần nào nữa.

"và đó là truyền thuyết về xứ sở thần tiên. giờ thì, tới giờ ngủ rồi mấy đứa."

"aw, hết nhanh vậy sao? bọn con muốn nghe thêm nữa cơ cha ơi!"

chuuya phồng má giận dỗi. hiếm lắm cha của cậu nhóc mới có thời gian rảnh để kể chuyện, nên cậu chỉ muốn cha tiếp tục mãi thôi.

"được rồi chuuya, em cũng biết là cha bận lắm mà. thế này đi, để mai anh kể tiếp cho em nha?"

paul dịu dàng hỏi, chỉ hi vọng em trai anh không thật sự buồn bực. trong vương quốc portafia này có một luật bất thành văn, đó là không được để nhị hoàng tử chuuya giận.

"đúng đó bé yêu à, hoặc để mai chị dẫn chuuya đi thăm vườn thần kỳ nha? đảm bảo y chang trong truyện luôn."

trưởng công chúa kouyou của hoàng tộc cũng lên tiếng, tay vẫn còn ôm tam hoàng tử ryuunosuke mới đầy năm còn đang tròn mắt tìm hiểu mọi điều xung quanh. cô đặc biệt yêu thương người em trai thứ này, vì cậu bé từ nhỏ đã rất bám người.

"cha biết con muốn nghe tiếp, nhưng muộn lắm rồi đó bé đầu cam ạ. ta, ougai, vua tối cao của vương quốc, hứa chắc chắn sẽ dành thời gian đọc truyện cho con vào hôm khác. thoả thuận chứ?"

cuối cùng, trước bốn cặp mắt lớn bé đang tập trung vào cậu để mong chờ câu trả lời, chuuya cũng đành thoả hiệp.

"thôi được, con đồng ý. nhưng anh hai và chị cả phải thực hiện lời hứa đấy, cả cha nữa! còn ryuunosuke thì do thằng bé nhỏ quá nên con bỏ qua đó..."

hứ, tất cả là vì cậu rất yêu gia đình của mình đó. còn không thì còn lâu cậu mới chấp nhận cái deal này.

"ryuu, em thích nhất là sinh vật nào? anh thích tiên cá nhất á!"

tất nhiên là ryuunosuke không thể trả lời được rồi. bé chỉ có thể bi bô giơ tay lên vẫy vẫy thôi.

.

chuuya, không thích biển cả.

dù sở hữu đôi mắt màu đại dương và mái tóc màu hoàng hôn, cậu lại đặc biệt ghét cảnh mặt trời lặn trên biển.

đây không phải là sở ghét từ hồi mới sinh, mà là do một tai nạn đáng tiếc. năm chuuya 12 tuổi, cậu từng suýt bị chết đuối.

vua ougai vốn luôn rất bận rộn, và thân là trưởng nam, paul cũng đã bắt đầu phải đi theo cha để học hỏi những điều cần thiết để trở thành vua. trưởng nữ kouyou, vốn không thích các lễ nghi nên đã từ chối quyền trở thành người trị vì, giờ đây dành hầu hết thời gian rảnh của mình để chơi với hai người em trai.

"chị cả ơi, hôm nay mình đi ngắm biển có được không ạ?"

chuuya, bấy giờ 12 tuổi, hiện đang nắm tay người em trai ryuunosuke 10 tuổi chạy lòng vòng trong sự phấn khích.

"lâu lắm rồi chúng ta chưa đi biển, em nhớ biển lắm chị kouyou ơi."

thậm chí đến cả ryuunosuke, một người không thích ánh nắng mặt trời, cũng có phần hào hứng.

kouyou, dù sao cũng chỉ mới 16 tuổi, hoàn toàn không thể chống lại mong muốn của hai người em trai đáng yêu. sau khi thông báo cho cha và người em trai song sinh tóc vàng, cô cũng đầu hàng mà dẫn một đầu cam một đầu đen đi ra bãi biển rộng lớn.

vương quốc portafia luôn nổi tiếng với những thương vụ lớn trên biển, bởi vì nơi đây được phù hộ với nhiều bờ biển rộng lớn. ngoài ra, nơi đây còn có một mặt biển bí mật, chỉ những người thuộc con dòng dõi con cháu hoàng gia mới biết đến.

biển xanh cát trắng như một bức tranh tuyệt đẹp, thành công khiến cho chuuya thích thú không thôi. mặc cho sự phản kháng của em trai mình, chuuya quyết định kéo cả hai nhảy ngay xuống làn nước mát.

"anh à! ướt hết áo em rồi, em còn vẫn đang mặc áo dài nữa..."

"hehe, ra biển thì phải mát mẻ tí chứ. chị kouyou, chị không bơi sao?"

"không bơi. chị còn phải ngồi trông hai bé cún con đáng yêu này nữa nè."

từ nhỏ đến lớn, chị hai vẫn chưa từng thay đổi cách gọi hai đứa. dù có lớn đến mấy, trong mắt kouyou, các em trai của cô vẫn luôn toả sáng và năng động như vậy.

"anh à, em thật sự không thể trụ nổi với tấm áo dài sũng nước này được. lên trước đây, anh lên theo luôn không?"

chuuya biết ryuunosuke không thích nước, nhưng em trai luôn muốn cậu được vui vẻ.

"ừm ừm ryuu lên trước đi, anh sẽ theo sau ngay thôi."

cậu đang thu thập vỏ sò. kouyou đã dạy cậu rất nhiều cách làm đồ diy, và chuuya muốn làm năm cái vòng tay từ ốc cho cả năm người nhà cậu.

chỉ thiếu một vỏ ốc màu tím, tượng trưng cho cha nữa thôi. nhị hoàng tử của chúng ta đã có vỏ ốc màu vàng, hồng, cam, và đen rồi. khổ nỗi, có vẻ công cuộc truy tìm màu còn lại không dễ như cậu tưởng.

paul là người dạy chuuya bơi từ khi cậu mới 7 tuổi, thành ra cậu rất tự hào với khả năng của bản thân ở dưới nước. sau một hồi tìm kiếm, cuối cùng chuuya cũng đã tìm thấy mảnh ghép cuối cùng.

có hơi sâu, nhưng cậu sẽ ổn thôi.

mảnh sò nằm trên một tảng đá đầy rong, như viên ngọc quý đang chờ người đến bắt lấy. mọi chuyện vẫn ổn, cho đến khi chuuya phát hiện ra rằng, bản thân không thể bơi lên.

một chiếc mỏ neo cũ kĩ ẩn trong lớp rong biến đã mắc phải chân cậu, khả năng cao là do sơ xuất trong việc kiểm tra an toàn của biển. cậu có thể rất giỏi trong việc bơi lội, nhưng khi chuyển động bị hạn chế, đến cả chuyên gia lặn cũng gần như bó tay.

anh hai đã từng dạy cậu cách thoát ra. chuuya cố gắng bẻ chân ra khỏi xích, nhưng cuối cùng chỉ nhận lại đau đớn mà lại càng không thể vùng thoát. việc bị kẹt dưới nước hoàn toàn bó gồng hành động của cậu. thêm nữa, cậu không còn ở gần bờ nữa, nên sẽ tốn một khoảng thời gian rất lâu trước khi kouyou và ryuunosuke phát hiện ra điểm bất thường.

không được. cậu còn phải làm vòng cho mọi người nữa...

chắc cậu thật sự xong đời rồi. chuuya còn thấy một con cá to lớn với chiếc đuôi dài màu nâu thẫm nữa.

.

"chuuya! cuối cùng em cũng tỉnh lại rồi!"

"cha ơi! chuuya tỉnh rồi!"

một mảnh trắng xoá. cậu thật sự đã chết và lên thiên đường rồi sao?

"anh ơi!"

chuuya thấy em trai mình đang khóc. từ lúc thằng bé lên 8 tuổi, cậu chưa từng thấy ryuu khóc nữa. cả chị cả, anh hai, và cha nữa. thì ra, cậu vẫn còn sống.

"chuuya. con cảm thấy thế nào rồi?"

ougai là vua, đồng thời cũng là bác sĩ của cung điện. tuy giọng ông có thể bình tĩnh, nhưng với những người thân cận, không khó để nhận ra rằng ông đang sợ hãi.

"a... con ổn. nhưng ai đã cứu con lên khỏi mặt nước vậy?"

một con cá màu nâu to lớn, chuuya nhớ là vậy. nhưng cá thì sao mà cứu người được cơ chứ?

"chị và ryuu thấy em biến mất quá lâu nên quyết định đi tìm. chúng ta còn không dám nghĩ tới trường hợp xấu nhất, khi thấy em nằm bất tỉnh trên bãi cát..."

kouyou nghẹn lại. tất cả là lỗi của cô, khi không thể bảo vệ em trai mình.

"là lỗi của em. nếu như em ở lại với anh thêm một lúc nữa, thì chuyện đã chẳng đến nỗi này!"

gia đình họ luôn vậy, luôn dồn hết trách nhiệm về bản thân mình. chuuya, bây giờ đã có thể coi là tạm thời hoàn toàn khoẻ mạnh, vội vàng bật dậy xua tay.

"mọi người à, em hoàn toàn ổn mà. này là lỗi của em mới đúng, khi không quan sát tình hình xung quanh."

nếu như người trị vì không lên tiếng, có khi họ sẽ cứ tiếp tục giành giật lỗi về phần mình tới tận hôm sau mất.

"là lỗi của đội giám sát dọn dẹp biển. nhờ thông tin của paul, ta đã lập tức sa thải hắn rồi."

tất nhiên là không chỉ đơn thuần bị sa thải, nhưng chuuya sẽ vĩnh viễn không biết được điều đó.

và câu chuyện về con cá bí ẩn cũng khép lại, đồng thời mở ra nỗi sợ hãi với mẹ biển rộng lớn của cậu bé tóc cam.

.

"chuuya, em chắc là mình ổn với lựa chọn này chứ? dù gia tộc chúng ta chuyên về buôn bán trên biển, nhưng nếu em thấy không thoải mái, chúng ta sẵn sàng tổ chức tiệc trên bờ."

"anh à, em ổn mà. đã 10 năm kể từ hôm đó rồi, em cũng đỡ sợ biển hơn trước. phải giữ gìn truyền thống chứ. điều quan trọng bây giờ là anh này, qua đợt này biết đâu kiếm được người yêu."

nhẹ nhàng thắt lại cà vạt cho em trai, paul khẽ cười, nhưng ánh mắt anh lại tràn đầy lo lắng. portafia hàng năm luôn tổ chức một buổi dạ hội kéo dài hai ngày một đêm trên biển, hội tụ rất nhiều khách mời từ những nước láng giềng rộng lớn.

kể từ mười năm trước, đất nước đã phá lệ mở thêm tiệc trên bờ, nhằm mục đích phục vụ và bảo vệ nhị hoàng tử. nhưng năm nay, chuuya lại chủ động bảo với gia đình rằng cậu ổn với việc ở trên thuyền.

"em cũng biết là chúng ta không quan tâm tới ánh mắt của người ngoài mà, cũng không cần để ý tới việc liên hôn. nhưng nếu chuuya ổn với việc đó, thì được thôi."

"lần này, em chắc chắn sẽ bảo vệ anh."

ryuunosuke đã thay xong lễ phục và đứng ngoài cửa từ bao giờ. gã lớn lên càng ngày càng trầm tính, chỉ nói chuyện với người lạ khi tình huống bắt buộc. ngoài ra còn trở nên cao lớn hơn nữa.

nghĩ đến việc trong nhà ai cũng cao hơn cậu, chuuya cảm thấy hơi buồn bực.

"được rồi cái thằng bé này. anh đã lớn rồi, không cần ai bảo vệ hết được chưa. hơn nữa, trừ phi bị ai đẩy xuống thì làm sao mà anh có thể ngã từ thuyền xuống được chứ."

"tốt nhất là nên vậy. sửa soạn xong hết chưa nào, thưa các quý ông?"

nếu họ đều phải mặc vest, thì chị gái của họ lại thoải mái trong việc ăn mặc hơn nhiều. kouyou mặc một chiếc váy đuôi cá xẻ đùi màu hồng rực lửa, thể hiện chính cá tính và con người mạnh mẽ của cô.

"xong xuôi hết rồi ạ! chúng ta mau đi thôi."

.

"ái chà, hôm nay mấy đứa nhóc nhà ta đã lớn thật rồi."

ougai mỉm cười khi thấy những người con của mình. chuuya vui vẻ chạy đến, ôm lấy ông thật chặt. dù lớn đến mấy, cậu vẫn luôn nhõng nhẽo hơn đối với người thân.

"chẹp, có khi ta vẫn còn đang nuôi dạy một đứa trẻ ba tuổi ở đây này."

sau khi gỡ được chuuya ra, ông mới căn dặn.

"đã rất lâu rồi con mới đi thuyền trở lại. ta muốn dặn con, không được đi một mình, phải luôn bám theo kouyou, paul, hoặc ryuunosuke, được chứ?"

"con nhớ rồi mà. nhị hoàng tử đây đã 22 tuổi rồi đó, hoàn toàn có thể kiểm soát tình hình!"

dù đã lâu vậy rồi, nhưng họ vẫn luôn bao bọc và bảo vệ cậu hết mực. nhiều lúc chuuya cũng nghĩ, tại sao không tập trung vào nhất hoàng tử hay tam hoàng tử đi. nhưng tất nhiên là cậu chưa bao giờ nhận được câu trả lời.

thuyền được nhổ neo vào buổi sáng. mặc dù chuuya không nói với ai, nhưng quả thật là cậu vẫn có chút sợ hãi.

bình tĩnh lên nào, mày đã lớn và trưởng thành rồi. cậu đã tự nhủ với bản thân mình như vậy.

"anh à, anh cảm thấy ổn chứ?"

"tất nhiên là ổn rồi. chị kouyou với anh paul đâu rồi?"

"họ đang đi làm quen qua với các vị khách, nên em sẽ ở đây bầu bạn với anh."

ryuunosuke thật sự giống một chú chó nhỏ, luôn bám theo cậu từ bé đến giờ. tất nhiên là chuuya không có vấn đề gì rồi, vì cậu rất yêu em trai của mình. chỉ là, thi thoảng sẽ hơi khó để hành động tí thôi.

nhưng không thể phủ nhận rằng, sự hiện diện của gã thật sự khiến cậu bớt căng thẳng đi rất nhiều.

"đi thôi ryuu! cùng khám phá con thuyền nào!"

-

con thuyền black lizard, vẫn luôn là biểu tượng cho sức mạnh ngoài hải cảng của portafia. không như những con thuyền thông thường, black lizard, đúng như tên của nó, được sơn đen từ bên ngoài cho tới các boong thuyền. với tuổi đời hơn mười năm, chiếc hắc thuyền này đã mang lại cho vùng đất này biết bao mối giao thương, cùng hàng nghìn giống vật lạ.

so với hơn mười năm trước, black lizard đã cải tiến rất nhiều. không chỉ đơn giản là một chiếc thuyền, giờ đây nó đã được mở rộng thêm với đầy đủ tính năng.

"bác hirotsu! dạo này bác thế nào?"

"cậu chủ ryuunosuke? cả cậu chủ chuuya nữa? đã lâu lắm rồi tôi mới lại thấy cậu! cậu đã trưởng thành quá rồi..."

bác hirotsu đã luôn là thuyền trưởng của black lizard lừng danh. trước đây, bác ấy vốn chỉ là một người đánh cá nhỏ. nhưng cha đã tìm ra được tài năng ẩn giấu của bác, và từ đó hirotsu đã trở thành tay lái đáng tin cậy nhất trong vương quốc.

"hehe, cháu cũng nhớ bác nhiều lắm! bây giờ chúng cháu đi kiếm gì ăn đã, có dịp mình lại nói chuyện nha!"

vẫy tay chào tạm biệt người bác đáng kính, một đen một cam quyết định hướng về phía nhà bếp.

"ryuu nè, em nghĩ chị gin còn làm đầu bếp không?"

"chắc là có. năm ngoái, chị ấy vẫn làm bếp trưởng trên tàu."

"hai cậu chủ cần tới tôi sao?"

gin là một nữ đầu bếp tài ba đã làm việc cho con thuyền từ năm 12 tuổi. 12 năm đã trôi qua, nhưng nhìn chị ấy vẫn chẳng thay đổi gì.

"gin! chị chẳng thay đổi gì hết cả, em nhớ món bánh chanh sốt vang trắng của chị quá."

"cảm ơn cậu chuuya vì đã ưa thích món bánh của tôi. đức vua đã chuyển lời từ trước, nên tôi đã nướng xong rồi đây."

một cách thần kì, gin trông giống ryuunosuke đến lạ. ngoài việc chị ấy nấu ăn rất giỏi và dịu dàng như chị cả, đây cũng là một lý do mà cả hai luôn yêu quý gin.

"tôi rất vui vì lại được tiếp tục nướng bánh cho cậu chủ."

dù chuuya không ở đây suốt 10 năm qua, những con người tuyệt vời này vẫn luôn yêu quý cậu.

.

khi trăng đã lên cao, phòng nhảy rực sáng hơn bao giờ hết. với sức chứa hơn 1000 người, khu vực khiêu vũ của black lizard đặc biệt được thiết kế rộng rãi theo phong cách baroque hiện đại. những chiếc đèn chùm sáng lấp lánh, những chiếc thảm lớn với hoa văn được thêu bằng chỉ vàng, và những tấm gương lớn được gắn trên các mặt tường của căn phòng.

hoa mỹ và lộng lẫy, hệt như vùng đất portafia xinh đẹp.

"nhị hoàng tử, có thể nhảy cùng tôi một điệu chứ?"

chuuya hơi bối rối trong thoáng chốc. trước mặt cậu là một người đàn ông với mái tóc đen dài, hiện đang cúi người thực hiện động tác mời một cách hoàn hảo.

trước đây, cha từng dạy cậu khiêu vũ với phái nam, sử dụng cả bước nam lẫn bước nữ. tuy cậu không có vấn đề gì với việc đi bước nữ, xong chuuya vẫn thích làm người chủ động hơn. khi tập nhảy với chị kouyou, and paul, hay ryuu, cậu vẫn luôn là người sử dụng bước nam.

nhận thấy sự ngập ngừng từ cậu, đối phương thu lại động tác, khẽ nói một lời xin lỗi.

"làm cậu sợ rồi, nhị hoàng tử. xin tự giới thiệu, tôi tên là arthur, lần đầu được gặp mặt."

trước khi chuuya kịp phản ứng với bàn tay được chìa ra của đối phương, đã có một người nhanh tay hơn bắt lấy.

"haha. rất hân hạnh được gặp lại ngài rimbaud. em trai tôi hiện không được khỏe, nên ngài có phiền không nếu nhảy cùng với tôi?"

ngàn vạn lần cảm ơn paul, nhất hoàng tử, người anh trai tài ba của cậu. quả nhiên, dù thi thoảng vẫn tham dự yến tiệc tại cung điện, cậu vẫn không quen với việc phải tiếp xúc với người lạ. không có gì nghiêm trọng cả, chỉ là cậu không giỏi giao tiếp mà thôi.

"anh à! có chuyện gì vậy?"

ryuunosuke, người vừa đi lấy nước quay trở về, chắc chắn đã nhìn thấy mọi chuyện từ phía xa. chưa kịp trả lời, đã có một chàng trai khác tiến lên tiếp cận cậu.

"hoàng tử, liệu ngài có thể dẫn dắt ta bài này?"

bỏ qua chuyện tại sao cậu lại thu hút cánh đàn ông, thì người này ngỏ ý muốn cậu dùng bước nam. ra dấu để trấn an em trai, cậu cùng người lạ mặt bước vào khu vực sàn nhảy. cậu không muốn phải để gia đình lo lắng cho mình nữa.

tiếng nhạc bắt đầu nổi lên. là bản kaiser-walzer của strauss.

"hm. tại sao ngươi lại nhất định phải mời ta? chúng ta chưa gặp nhau bao giờ, và mặc cho việc ta đang nói chuyện với em trai, ngươi vẫn cố ý chen vào."

bàn tay đang khiêu vũ của cậu âm thầm nắm chặt lại. người tóc trắng trước mặt, có vẻ có mục đích riêng.

một vòng xoay thuận. một bước chuyển hướng. một vòng xoay ngược. họ dần dần bước ra khỏi hội trường, tiến dần về phía biển cả bao la. cơ thể chuuya hơi cứng lại theo bản năng, nhưng rồi lại thả lỏng ra. cậu biết, ryuunosuke vẫn luôn lặng lẽ đi theo mình.

giữa đoạn cao trào của bản hoà tấu, đối phương dừng lại.

"tôi tên là nikolai. mục đích của tôi khi đến đây là tiêu diệt vương quốc này, đồng thời lấy đi mạng sống của cậu."

một tiếng nổ lớn vang lên, cả con thuyền bốc cháy những đốm lửa. vai vế thay đổi trong tích tắc. cậu thấy tầm nhìn nhòe đi, và cơ thể rơi tự do trước khi chạm vào mặt nước.

thật sự chứ, sao cậu toàn gặp nạn liên quan tới biển vậy? chắc chắn không phải là trùng hợp, vì cậu có thể dám chắc rằng, tên này biết mình bị ám ảnh bởi sự cố từ 10 năm trước.

nhìn ánh mắt sợ hãi của ryuunosuke kìa, cậu lại làm thằng bé lo lắng rồi. thật sự là xui xẻo mà.

.

một mảnh màu tối. lần trước màu trắng mới là bệnh xá của hoàng cung, nên lần này, chắc là ra đi thật rồi.

"công chúa ngủ trong rừng, em tỉnh rồi hả?"

khoan đã. có cái gì đó sai sai.

nhưng ngay thời khắc quan trọng ấy, cậu mơ hồ nghe thấy tiếng gọi từ rất xa.

"chuuya!!! ryuunosuke!!!"

sự mệt mỏi bỗng chốc lại ùa về. trước khi hoàn toàn ngất đi, chuuya nghe thấy một giọng nói nhẹ nhàng tựa tiếng sóng. và mảnh nâu lấp lánh quen thuộc đến lạ kì.

"lần sau, nhất định chúng ta sẽ chính thức gặp mặt."

-

"anh, mọi chuyện thế nào rồi? có bị lộ không?"

atsushi lo đến sốt vó cả lên, đuôi cá lấp lánh màu bạc liên tục quẫy đạp vì sợ hãi.

"tất nhiên là sao mà lộ được. nhóc không tin anh mình hả?"

osamu lười biếng nhấc mi, chiếc đuôi dài màu nâu không theo nhịp mà rẽ sóng xuống đáy biển.

"chỉ tiếc là chuyện tốt bị phá hỏng. chắc chắn, lần kế tiếp anh phải khiến cho cậu ấy yêu mình mới được."

đúng vậy, bạn không nghe nhầm đâu. osamu và atsushi là tiên cá.

dưới đáy biển sâu, ngự thành phố detagency rộng lớn của các sinh vật biển, cụ thể ở đây là những nhân ngư. mặc dù đức vua ougai đã kiểm tra từng bờ biển thật kỹ, xong detagency lại nằm ở độ sâu mà con người không thể kiểm tra tới.

"anh mà còn nói mấy lời kinh dị đầy chiếm hữu như vậy thì còn lâu mới có người thích anh."

atsushi cũng đến là bó tay. anh trai cậu vẫn luôn là người lập dị. hắn luôn nói gì về việc "tự sát đôi" và "tự tử bằng cách chết đuối", điều mà chắc chắn sẽ không xảy ra vì họ là những đứa con của biển cả.

"hừ, mai sau anh nguyền rủa atsushi bị người yêu ngược tâm ngược thân. chúc cái tên đầu đen ấy mãi mãi không thích bé bạch tuyết nhà ta."

hắn làm em khóc rồi. vậy là trên cả quãng đường về nhà, một nâu một trắng bù lu bù loa cả lên.

"chưa về đến nhà mà đã nghe thấy tiếng cãi nhau của hai đứa rồi. rốt cuộc là lại chuyện gì nữa đây?"

"kệ hai đứa đi akiko, tuổi trẻ ấy mà, lúc nào cũng năng động."

"anh ranpo nói vậy là không được rồi, kenji cũng trẻ tuổi mà, nhưng điềm tĩnh hơn họ nhiều."

"chính xác luôn, junichirou."

chắc chắn là tính lây truyền có thể áp dụng qua nước mà, không thì sao mà sáu con người không chung dòng máu lại có thể lập dị giống nhau thế này?

à, này là atsushi không tự tính mình vào.

ngoài ra còn có một sự thật khá bất ngờ nữa, chính là đại gia đình cá này, vốn không có ai cùng chung huyết thống. họ vốn là những tiên cá bị bỏ rơi từ bé, may mắn được cha yukichi nhận nuôi. đầu tiên là ranpo và akiko, sau đó là doppo và osamu, kế tiếp là junichirou và kenji, và cuối cùng là atsushi.

dù osamu hay trêu em, song atsushi vẫn thân với hắn nhất. có lẽ là do trực giác thôi, nhưng em cảm giác rằng không ai có thể hiểu hắn thật sự. vả lại, tất cả còn do một sự kiện đặc biệt. mười năm trước, tranh thủ lúc cha bận việc ra ngoài, họ đã lén rời khỏi đáy biển để tìm hiểu đất liền, nơi con người sinh sống.

à, thật ra là osamu đã buộc dây vào người để vừa bơi vừa kéo atsushi theo. tất cả là vì atsushi đã không chịu trốn nhà cùng với hắn.

"atsushi à, đây là thế giới của con người."

rộng lớn và sáng chói, đấy là cảm nhận đầu tiên của atsushi 8 tuổi về lâu đài lộng lẫy của portafia. khi ở dưới biển, họ không thể cảm thấy những tia nắng ấm áp. thật ghen tị với loài người vì được tận thưởng thứ này mỗi ngày mà.

"huh? hình như có gì đó lạ lắm."

một con người ở dưới nước! em nhận ra người ấy tạo những bọt nước lăn tăn, nhưng lại không có đuôi cá.

"chết tiệt! atsushi, anh nghĩ người đó đang bị đuối nước. ở lại đây nhé, anh sẽ quay lại nhanh thôi!"

ơ nhưng mà hắn vẫn đang nối dây vào người em mà!?

vậy là sau rất nhiều nỗ lực, cuối cùng hai cá cũng đã cứu được một người. chủ yếu là hắn làm thôi, còn em là bất đắc dĩ bị kéo theo. nhưng người bị đuối nước thật sự rất đẹp, atsushi chưa từng thấy ai không phải là nhân ngư mà đẹp tới vậy.

osamu im lặng thật lâu, thật không giống hắn một lúc nào. phải đến tận khi nghe tiếng gọi vọng lại từ xa, hắn mới quyến luyến rời đi, trước đó còn khẽ đặt lên mái tóc cam một nụ hôn.

"mỹ nhân, sau này hy vọng chúng ta sẽ còn gặp lại."

đó là lần đầu tiên họ gặp nhị hoàng tử của xứ portafia. đây chính là bí mật lớn nhất mà chỉ hai người họ mới biết.

.

"atsushi, lại đây."

hai ngày sau biến cố nổ thuyền, em thấy hắn thần thần bí bí gọi mình vào cái hang rỗng.

có hơi khả nghi. atsushi thề, nếu hắn mà không phải anh trai em thì atsushi đã bơi đi từ lâu rồi.

"anh lại định làm gì đây osamu? lần trước chúng ta tí thì bị lộ tẩy rồi, em không muốn làm cha bực nữa đâu."

nhìn thấy cái nháy mắt đặc trưng từ đối phương, không cần đoán thì em cũng biết là có chuyện chẳng lành sắp xảy ra.

"đúng là em trai anh, đoán trúng phóc. nếu đã suýt bị lộ, thì để mọi chuyện bung bét luôn đi hahaha. anh sẽ biến thành con người! và đừng có mà nhìn anh với ánh mắt ấy, không có anh thì nhóc cũng chẳng gặp được chân lý đời mình đâu."

đầu atsushi rung lên, một phần vì lượng thông tin quá tải, một phần là do ngại ngùng.

"khoan, khoan đã. đầu tiên, vấn đề thứ hai trước. anh ấy đẹp lắm, đẹp như chàng thơ của anh vậy. thứ hai, vấn đề thứ nhất, biến thành người là cái quái gì hả!?"

"thì là biến thành người đó. cái đuôi cá này sẽ chẻ thành hai cái chân nè."

sợ atsushi không hiểu, hắn thậm chí còn dùng tay thực hiện hành động chặt chém vào giữa đuôi của mình.

"tất nhiên là em hiểu, nhưng anh bị điên hả? em biết anh là người duy nhất có năng lực trong nhà, nhưng em không tin rằng nó có thể biến anh thành người! hơn nữa, sẽ không ai đồng ý đâu, nhất là anh doppo và cha..."

"chính xác hết, em trai anh lớn rồi! tất nhiên gọi atsushi ra đây, là để atsushi giấu chuyện này đến khi anh thành công biến thành người đó. còn cách biến thành người, thì bí mật nha."

trước đây, chưa một ai từng có thể thay đổi quyết định của osamu ngoại trừ cha. bây giờ cũng vậy, và đó là lí do mà hắn nhờ em giữ bí mật.

"nếu atsushi không chịu, anh sẽ kể cho anh ranpo rằng hôm trước anh giúp atsushi xóa dấu vết về việc ăn vụng bánh vỏ sò của anh ấy."

osamu không phải tiên cá, hắn nên đầu thai thành ác quỷ đi.

-

"ồ. cơn sóng nào đã mang tiên cá mạnh nhất cả thuỷ quốc tới đây vậy?"

"im đi. nếu không phải bất đắc dĩ thì ta cũng không thèm tới gặp đồ bạch tuộc nhà ngươi."

biện pháp hoá đuôi thành chân của osamu chính là đây. dựa vào thuỷ quái bạch tuộc fyodor, một trong những sinh vật biển có năng lực ma thuật.

"ta cần thuốc biến đuôi cá thành chân người."

"ồ? có thể hỏi lý do không?"

"đéo nhé. nghe nói ở đây bán độc dược không cần thông tin cá nhân của khách hàng mà?"

fyodor nhún vai, tỏ vẻ không biết, nhưng cuối cùng y cũng vào trong phòng pha chế. năm phút sau, bạch tuộc khổng lồ trở lại với một bình độc dược màu xanh lá neon.

"ngươi định đầu độc ta à?"

"bán thuốc phải giữ chữ tín nha, tin hay không tin nói một lời..."

nếu câu này là do người khác nói, có lẽ hắn sẽ tin. còn câu này mà phát ra từ miệng của fyodor, thì tỉ lệ trúng độc không khác gì 50-50.

trong chớp mắt, osamu đã bắt được một tên tiên cá tay sai của y. dốc cả lọ thuốc vào họng đối phương, cả hai cùng chứng kiến nạn nhân xấu số bị phân huỷ chỉ còn bộ xương trắng.

"oopsies, lỡ tay dùng hết thuốc rồi. phiền pha lại bình khác nhé."

cuối cùng, hắn cũng cầm trên tay lọ thuốc trong suốt. đôi mắt nâu thẫm biếng nhác mà lạnh lùng nhìn vào người đối diện.

"phí là gì?"

"rẻ thôi. lần này, lấy giọng nói của ngươi làm phí đi. nghe nói tên hoàng tử kia chưa kịp nhìn thấy ngươi mà mới chỉ nghe giọng thôi nhỉ? để ta xem, ngươi sẽ làm thế nào để khiến cậu ta yêu ngươi."

nhếch một nụ cười đểu cáng mà đến cả osamu còn phải cho là gớm ghiếc, y nói nốt những lời còn lại.

"ngươi có 3 ngày để khiến nhị hoàng tử chuuya của xứ portafia yêu ngươi. sau 3 ngày, ngươi sẽ chết, và sức mạnh của ngươi sẽ biến thành sức mạnh của ta."

.

"xin lỗi! hiện tại nhị hoàng tử không có lịch gặp mặt với người lạ!"

chuuya nghe thấy ngoài cửa những tiếng tranh cãi dữ dội, nhưng cậu cũng không quan tâm lắm. hiện tại, tâm trí cậu hoàn toàn tập trung vào vụ việc mới xảy ra mấy hôm trước.

black lizard bị kẻ địch phá huỷ dựa vào chất nổ, và mục tiêu chính của chúng là cậu. chuuya không thể nghĩ ra lý do là gì, bởi cậu không phải vua, cũng sẽ không phải là ứng cử viên cho chức hoàng đế tiếp theo. tại sao ngày hôm đó họ lại liên tục nhắm tới cậu như thế?

tổn thất mà đợt tấn công này gây ra là rất lớn. thật may mắn là người quen của cậu đều còn sống, nhưng nhiều người không được may mắn như vậy. rất nhiều người vô tội và đối tác quan trọng đã qua đời vì vụ nổ hoặc chết đuối. hirotsu và gin, họ đều vẫn đang bất tỉnh trong bệnh xá của cung điện. cha, chị cả, và anh hai thì đều bị thương nhẹ.

duy chỉ có cậu và ryuunosuke là dường như không bị chút tổn hại nào, ngoài việc phổi hít hơi nhiều nước.

"ryuu này, em nghĩ tại sao lại như vậy?"

"sao làm sao cơ anh?"

"việc chúng ta được cứu một cách an toàn ấy. và việc tại sao chúng nhắm vào anh."

mái đầu đen chậm rãi rời khỏi cuốn sách trong tay. gã trầm ngâm một lúc, rồi cuối cùng cũng nói.

"em chỉ nhớ, khi anh rơi xuống, em đã không suy nghĩ lấy một giây mà quyết định nhảy xuống theo. em thấy anh chìm dần, chìm sâu thật sâu... khi tỉnh lại, thì chúng ta đã đều ở trên bờ cát rồi. còn về tại sao lại là anh, điều đó không quan trọng."

cuốn kinh thánh bị bóp gần như nghiền nát trong tay gã.

"bọn em đã giải quyết tên tấn công rồi. dám tấn công hoàng tộc, thật không thể dung thứ!"

chuuya âm thầm gật gù, không nhận ra rằng giải quyết này khác với giải quyết mà cậu đang nghĩ trong đầu. nhưng nhị hoàng tử sẽ không bao giờ biết được sự thật này. câu hỏi chưa được giải đáp, có lẽ cậu sẽ đợi để hỏi cha.

"thôi được rồi, việc đó đành để sau vậy. đến lúc đi kiếm gì đó ăn rồi!"

cậu đã bị người lớn trong nhà ép nằm trên giường suốt hai ngày rồi, thật sự không thể chịu nỗi nữa!

-

"tôi đã nói là, hoàng tử chuuya hiện sẽ không gặp mặt bất cứ ai cả! nếu cậu còn cố chấp không đi, chúng tôi sẽ sử dụng biện pháp mạnh!"

cầm trên tay chiếc bánh croissant, chuuya dừng lại khi nghe thấy tiếng cãi vã.

"có chuyện gì đang xảy ra vậy?"

"em nghe lính gác báo là có ai đó đột nhập vào cung điện để được gặp anh. có vẻ nguy hiểm lắm, mà không ai làm được gì hắn."

có thể nói là cậu đã giật mình tới mức tí thì làm rơi chiếc bánh xuống đất. đột nhập? vào lâu đài tối thượng của vua ougai tối cao? tên này chắc chắn không phải người bình thường.

"ryuu, đi với anh. đọc sách để sau đi, anh phải xem kẻ bạo gan này là ai mới được!"

và thế là hiện tại, chúng ta có chuuya và ryuunosuke đứng xung quanh tên đột nhập, hiện đã bị trói vào ghế.

có vẻ là hắn đã bị binh lính đánh đập khá nhiều trước khi chịu trói. khẽ vỗ vài cái để hắn tỉnh dậy, chuuya nghiêm mặt.

"tên kia! ngươi là ai, tới đây để làm cái gì? cả gan đột nhập vào cung điện của chúng ta, chắc chắn không có mục đích tốt đẹp gì!"

một phút. hai phút. ba phút trôi qua mà chuuya vẫn chưa nhận được câu trả lời. ngay trước khi cậu bộc phát vì bị ngó lơ, cậu thấy hắn khẽ ra hiệu gì đó.

thật may là hồi bé cha đã dạy cả bốn chị em ngôn ngữ ký hiệu cơ bản, vậy nên cậu hoàn toàn có thể hiểu hắn muốn nói gì.

"ngươi muốn đưa gì cho ta đọc? ngươi không nói được sao?"

chuuya thấy được sự ngạc nhiên trong mắt hắn, và rồi hắn gật đầu. rút ra bài học từ lần trước, lần này ryuunosuke liền nhanh chóng tiến tới, thành công tìm được một quyển sổ tay trong áo kẻ đột nhập.

chỉ có điều là không đọc nổi. không biết là do chữ hắn quá xấu, do quyển sổ bị nhoè nước, hay là do ngay từ đầu chúng đã không được viết bằng ngôn ngữ của con người.

"xin lỗi, nhưng bọn ta không đọc được ngươi viết cái gì."

chuuya thú nhận, lòng buồn bực không rõ nguyên do. cậu cảm giác hắn muốn nói điều gì đó rất quan trọng, nhưng lại không thể giải mã.

"thế này đi, ngươi có thể dùng ngôn ngữ ký hiệu không? như lúc nãy vậy."

tóc nâu suy nghĩ một lúc rồi gật đầu, nhưng lại lắc đầu. sau khi nhận thấy tên kia không có ý xấu, ryuunosuke cũng đành giúp hắn một tay.

"hắn không thể dùng ngôn ngữ ký hiệu nếu bị trói."

vậy là từ hai người nhìn xuống một người, giờ đổi thành ba người họ ngồi đối diện nhau trong căn phòng kín.

"được rồi nói đi, ngươi tới đây làm gì, và đột nhập vào thế nào?"

kể từ khi tên này vào đây, chuuya đã cảm thấy ở hắn một sự quen thuộc tới khó chịu. rõ ràng họ là người lạ, vậy mà không hiểu sao não bộ lại như chấp nhận sự hiện diện lạ mặt này. cậu không cam lòng.

đầu nâu nhìn đầu cam và đầu đen một lúc, cuối cùng bắt đầu khua chân múa tay loạn xạ. thật lòng mà nói, hắn múa nhanh quá làm cậu không thể hiểu nổi chuyện gì đang xảy ra cả. cũng may là ý chính thì vẫn nắm được.

[tới đây để gặp em. về phần đột nhập thì có lẽ em nên tuyển đội bảo vệ mới, bởi tôi lẻn vào giữa ban ngày ban mặt mà họ không hề phát hiện ra chút nào.]

còn đoạn sau thì chuuya không chắc mình có hiểu sai ý hay không, vì hắn nói gì đó mà đến khi hắn định nhảy lầu thì họ mới phát hiện. chắc là cậu hiểu sai thôi.

tất nhiên là nếu anh trai hiểu thì chắc chắn ryuunosuke cũng hiểu. gã trở nên cảnh giác hơn, nhìn bộ dạng như chỉ đợi kẻ lạ nói gì sai là sẽ bị gã ném ngay cuốn sách lịch sử vào mặt.

"ta không nghĩ rằng chúng ta từng gặp nhau trước đây. ngươi tên là gì?"

cậu có thể chắc chắn rằng đây là lần đầu tiên cậu gặp hắn. một vẻ đẹp sắc sảo, mới lướt qua thì có lẽ sẽ không để lại ấn tượng đặc biệt, nhưng khi nhìn lâu thì chắc chắn sẽ bị hớp hồn. nếu đã quen biết trước đây, chuuya có thể hoàn toàn khẳng định rằng mình sẽ không quên hắn.

[osamu là tên tôi. chúng ta đã từng gặp ít nhất hai lần rồi đấy, chuuya thật là tệ mà.]

được rồi, tự nhiên cậu thấy ghét hắn ghê gớm. làm ra vẻ thân quen gì chứ, rõ ràng là chưa có gặp! may cho hắn cậu là hoàng tử có gia giáo, không là hắn đã bị đánh cho bầm dập lần thứ hai rồi. thậm chí chuuya còn tốt bụng ngăn cản em trai mình ra đấm hắn mấy cái nè.

"cảm ơn vì ờm, thông tin hữu ích. vậy giờ ngươi đã gặp ta rồi đó, có thể đi rồi. tuy nhiên lần sau, nếu còn tuỳ tiện đột nhập vào cung nữa, ta không chắc rằng các anh chị của ta sẽ nhẹ nhàng như vậy đâu."

cậu đứng dậy, tính làm động tác mời. ai ngờ, hắn lại tiếp tục ký hiệu.

[xin lỗi, tôi vô gia cư rồi. bị người trong gia đình ghét bỏ, họ cắt đi thanh quản của tôi, khiến cho tôi vĩnh viễn không thể nói được nữa.]

nói xong hắn còn làm bộ khóc lóc vật vã, năm giây lại đưa tay lên lau những giọt nước mắt vô hình một lần, sau đó thuần thục mà lăn lộn vài vòng. nếu như để cả nhà dưới đáy biển nghe được những lời này, chắc chắn hắn sẽ bị doppo đánh cho vài cái là ít.

"nói với ta thì được ích gì!? đây là cung điện, là dòng tộc hoàng gia, ngươi không hi vọng bọn ta cứ thế cho ngươi ở ké được đấy chứ?

không nói thì thôi, nói rồi liền cảm thấy hối hận ngay lập tức. bởi nhìn hắn kìa, rõ ràng sắp sửa múa may một chữ "được" tới nơi.

[nếu em đồng ý cho tôi ở lại, tôi hứa sẽ báo đáp bằng cách cung cấp nhiều thông tin chiến lược cho vương quốc.]

.

"thì ra câu chuyện là vậy à? ngươi cũng to gan thật đấy, vậy mà còn có thể thản nhiên ngồi đây bàn chuyện với ta?"

[tôi không có âm mưu gì gây hại cho vùng đất này cả. điều duy nhất mà tôi ao ước, là được ở cạnh bên nhị hoàng tử mà thôi.]

ougai nheo mắt lại, ánh mắt lóe lên một tia sắc bén. những người nhắm đến chuuya, không bao giờ là những người tầm thường. kể từ khi cậu bé được sinh ra, ông đã phải ngăn chặn hàng trăm cuộc ám sát.

"có thể nói cho ta lý do không?"

không buồn để ý tới sự uy hiếp của đối phương, osamu chỉ nhàn nhạt phẩy tay.

[rồi vị vua kính mến đây cũng sẽ biết thôi, sau ba ngày nữa. chỉ cần yên tâm rằng, tôi sẽ không bao giờ làm hại em ấy.]

-

"nếu như mọi việc là như vậy, thì tên osamu này rất có khả năng là gián điệp của nước khác phái tới."

"chị đồng ý với paul. không thể nào một người bình thường lại có thể có đủ năng lực để làm điều này."

hay tin em trai yêu quý bị người khác nhắm đến, lại còn có thể như không mà đột nhập vào chỗ ở của vua, kouyou và paul vội vàng gác lại hết công việc, lập tức theo cha về nhà để xem xét tình hình.

"hơn nữa, mặc dù hắn thật sự bị câm, xong em cảm giác đây không phải là khuyết tật từ ban đầu. có lẽ chỉ là trực giác, em cũng không biết nữa."

ryuunosuke cũng cảm thấy hơi bực mình. bình thường gã luôn muốn là người có thể bảo vệ anh trai, vậy mà giờ đây lại không thể làm gì được cái tên tỏa ra toàn cảm giác nguy hiểm kia. hệt như những lần trước... gã thật sự cảm thấy rất bất lực.

sau nửa tiếng chờ đợi trong căng thẳng, cuối cùng hai người trong phòng họp cũng chịu đi ra.

"sao rồi ạ thưa cha? những gì hắn ta nói, có đúng sự thật không?"

"góp ý của cậu ta, tuy chưa thật sự triển khai, nhưng ta thấy nó có khả năng thành công và mang lại lợi nhuận rất cao."

lúc nghe những đề bạt mà hắn đưa ra, thú thật là ougai đã rất ngạc nhiên. về tuổi tác, có lẽ chỉ bằng con trai thứ nhà ông. nhưng về kiến thức và tầm hiểu biết, thì lại có thể sánh ngang với vị vua của xứ portafia. tuy mục đích cuối cùng vẫn chưa được hiểu rõ, nhưng ông có rất nhiều cách để biết được.

quan trọng là nhân tài thế này, nếu lỡ bỏ phí, quả thật cũng khá đáng tiếc.

"ta chấp nhận lời đề nghị của cậu ấy, từ nay osamu sẽ ở lại đây. hi vọng mấy đứa hiểu rõ lời ta nói và sẽ chào mừng cậu ấy như người nhà."

-

[ừm... bạo lực là không tốt mà. chúng ta có thể nhẹ nhàng giải quyết vấn đề mà không cần xung đột không?]

sau khi bước vào căn phòng "tạm thời" của mình ở trong cung, thứ đầu tiên chào đón hắn chính là ba người con hung thần của người trị vì.

"nói mau! rốt cuộc ngươi muốn gì ở chuuya?"

mang danh nghĩa là câu hỏi, chứ với nắm đấm ngay sát thái dương của paul, chỉ cần nghe được câu trả lời không vừa ý là anh sẽ dễ dàng biến hắn thành người thực vật.

"biết bao nhiêu người, tại sao lại là em trai ta? hơn nữa, làm sao mà ngươi lại có thể có được những chiến lược như vậy?"

kouyou cũng không vừa, khi lưỡi dao găm sắc bén đã kề sẵn dưới cổ họng hắn. chỉ cần di chuyển một chút, là cô có thể khiến đầu hắn bay như chơi.

ryuunosuke chắc chắn cũng muốn góp vui, nhưng chưa kịp tung chiêu thì đã bị chuuya ngăn lại. gì chứ, gã cũng muốn góp mặt mà!?

"đủ rồi đó mọi người. chúng ta là hoàng tử và công chúa, chứ không phải là mafia nha. mục tiêu ban đầu của hắn là em, nên từ giờ, mọi chuyện cứ để cho em lo đi."

vẫn là lời của chuuya có uy lực nhất. sau khi ba người kia bị đuổi đi, cuối cùng căn phòng lại trở nên yên ắng.

[tại sao em lại làm vậy?]

"làm vậy là làm gì?"

[bênh vực tôi.]

"đừng có mà bụng ta suy bụng người. chỉ là ở ngươi dường như có một bí mật gì đó liên quan tới ta, nên ta không thể để ngươi bị tổn hại trước khi biết được điều ấy là gì."

hơn nữa, không chỉ có vậy. hắn dường như là một người hiểu biết rất nhiều. còn có chuyện, chuuya muốn nhờ hắn giải đáp hộ.

"ta sẽ không để anh chị em ta làm khó ngươi. đổi lại, ngươi phải giúp ta bằng cách làm từ điển sống. thành giao chứ?"

ánh mắt màu nâu khẽ loé lên tia sáng, rồi hắn cười.

[chỉ cần em muốn.]

.

vậy là bắt đầu từ chiều hôm đó, toàn bộ người làm trong cung điện đều truyền tai nhau rằng, nhị hoàng tử đã tìm được chân ái đời mình. cũng không thể trách được họ, bởi trước đây, ngoài gia đình và người quen, số lượng người hầu và người lạ mà cậu tương tác cùng chỉ đếm trên đầu ngón tay.

tất nhiên là họ chỉ dám nói nhỏ với nhau thôi, chứ nói to khéo bị đuổi việc mất. nhưng việc này, cũng thật sự đáng để ăn mừng đó.

chuuya, người hầu như luôn rảnh rỗi, quyết định dành buổi chiều hôm đó để giới thiệu với osamu về toàn cảnh cấu trúc của cung điện.

"đầu tiên là phòng chị cả, rồi tới anh hai, ryuunosuke, ta, và cuối cùng là ngươi. nhớ rồi chứ?"

nhận được cái gật đầu từ đối phương, cậu tiếp tục với công việc hướng dẫn viên của mình.

"nhà bếp ở đây, sảnh chính hướng này, lối ra thư viện thì băng theo dãy cột kia. thật ra ở đâu cũng có người hầu túc trực hết, nhưng không phải ai cũng biết ngôn ngữ ký hiệu. vẫn là dựa vào trí nhớ của ngươi hết đi vậy."

[không vấn đề gì. trí nhớ của tôi cực kỳ tốt luôn á, đảm bảo nhớ được hết mọi điều mà chuuya nói.]

hừ, đúng là cái đồ tự tin mà, chuuya không thèm chấp. ngắm nhìn bầu trời ngả dần sang màu mái tóc mình, cậu buột miệng hỏi về nỗi trăn trở của bản thân.

"osamu, tại sao mọi người lại toàn nhắm vào ta? chắc chắn là ta sẽ rất vui nếu việc đó có thể giảm nguy hiểm dành cho họ, nhưng ta chỉ không thể nghĩ ra một lý do thích đáng. luận về quyền lực, ta không nghĩ rằng bản thân sẽ mạnh hơn anh chị em mình."

sự kìm nén quá lâu sẽ dẫn đến những quyết định bộc phát, và đây chính là ví dụ cho việc đó. chuuya thầm mắng bản thân, họ mới gặp nhau từ sáng nay, vậy mà cậu đã kể lể một đống cho hắn nghe rồi.

[vì em, đặc biệt hơn tất thảy. chuuya, có rất nhiều điều về bản thân mình mà em chưa biết đâu.]

chuuya thấy mặt mình nóng lên, và ngực cũng rộn lên những cảm xúc không lời.

ban đầu, cậu đúng là có hơi ghét hắn một chút. nhưng trên thực tế, osamu thật sự là một con người thú vị. hắn biết rất nhiều thứ, đồng thời có thể làm rất nhiều việc. bao gồm cả việc làm cho trái tim chuuya rung động. bông hoa mà hắn gài lên tóc cậu, tỏa ra hương thơm ngào ngạt.

-

một đêm đầy sao. chuuya không thể ngủ được. những điều osamu nói vào buổi chiều khiến cậu canh cánh mãi trong lòng. thật sự còn có điều mà gia đình và chính bản thân cậu còn không hiểu rõ sao?

mở cửa ra ban công, ấy vậy mà chuuya trùng hợp thấy hắn đang bần thần ngắm nhìn bầu trời. không biết là do bị thế lực nào sai khiến, cậu nhớ mình đã nhoài người ra khỏi cả ban công để hỏi hắn, mặc cho hành động này có kém thanh lịch và mất hình tượng tới mức nào.

"osamu! ta biết là không liên quan, nhưng lẽ sống của ngươi là gì?"

chỉ là, cậu bất giác nhớ lại cảnh tượng sáng nay. hắn, dù bị đánh đến bầm dập, cũng chẳng hề quan tâm. rồi cả hành động tự sát mà cậu từng đơn giản coi là đùa giỡn. một người như hắn, tại sao ban chiều lại có thể tỏa ra ánh sáng của sự hạnh phúc khi nhìn thấy cậu được chứ?

có vẻ như osamu cũng bị câu hỏi bất ngờ của cậu làm cho giật mình. nhưng rất nhanh, hắn liền lấy lại được vẻ bình tĩnh. cảnh tượng đêm đó, có lẽ sẽ được vị hoàng tử trẻ nhớ mãi.

[là em.]

[em có muốn qua đây, và lắng nghe câu chuyện của tôi không?]

-

không giống như những đứa trẻ bình thường khác, từ khi còn chưa được sinh ra, osamu đã nhớ hết mọi thứ. chỉ đến khi lớn hơn một chút, hắn mới biết được rằng bản thân mắc hội chứng hyperthymesia. và trên cả thế, hắn, có vẻ như không thể kiểm soát cảm xúc của bản thân, cũng như không thể hiểu được cảm xúc của người khác.

đỉnh điểm là năm sáu tuổi, hắn từng trọng thương một người tới mức suýt thì tử vong. khi được hỏi lý do, hắn chỉ trả lời thật khẽ.

vì người đó nói rằng, họ không thiết sống nữa. hắn chỉ thực hiện điều mà người đó muốn mà thôi. nhưng khi người đó tỉnh lại, hắn lại bị gọi là đồ điên.

tất nhiên là đấy chỉ là một câu cảm thán thôi, sao lại có người thật sự nghĩ là thật chứ!?

hôm đó, hắn bị đấng sinh thành ruồng bỏ ở trước cửa một hang đá. hôm đó, cha yukichi đã nhặt hắn về và tự tay nuôi dưỡng suốt 16 năm. cũng nhờ có cha, hắn đã phát hiện ra rằng mình có khả năng đặc biệt.

hắn cứ tưởng mình sẽ sống như vậy mãi, cho đến khi gặp được chuuya. là một người theo chủ nghĩa hư vô, osamu không tin vào tình yêu sét đánh. nhưng ngoài nó ra, thì liệu còn có cách nào để định nghĩa thứ cảm giác này không?

[được rồi, chết tiệt thật... tại sao em lại khóc?]

"ta bảo ngươi kể về bản thân, chứ không ngờ rằng nó lại bi thảm tới mức này..."

lớn lên nhờ tình yêu thương của mọi người, từ bé đến lớn, chuuya luôn có người thân xung quanh. tưởng tượng hắn, không thể hòa nhập với xã hội, lại còn bị bỏ rơi, chuuya thật sự không thể kiềm lòng bản thân mình được.

"ta không biết tại sao bản thân mình lại là lẽ sống của ngươi, nhưng nếu điều đó khiến ngươi thấy hạnh phúc, thì ta sẽ không ngại làm thánh sống đâu."

cảm xúc đang cuộn trào trong lòng hắn, thật khó để diễn bằng lời. nhưng nếu chuuya nói rằng đây là cảm giác hạnh phúc, thì hắn đang cảm thấy hạnh phúc cực kì.

[còn em thì sao, chuuya? nỗi sợ đối với biển sâu, em có tiện kể với tôi không?]

cả đêm hôm đó họ ở cùng nhau. lần đầu tiên kể từ sự cố năm ấy, chuuya nhắc lại về vụ tai nạn đáng tiếc. về cách mà cậu đã sống sót một cách kỳ diệu với không một vết xước. và cả về việc, cậu thật sự muốn được tận hưởng lại những cơn sóng một lần nữa.

"chắc ngươi nghĩ ta thảm hại lắm đúng không... 10 năm trôi qua, ta vẫn chìm đắm trong quá khứ, vẫn chờ đợi được người thân bảo vệ..."

cảm nhận được những ngón tay mát lạnh trên mặt, cậu mới nhận ra chính mình đã khóc từ lúc nào. từng giọt nước mắt long lanh rơi xuống, được hắn nhẹ nhàng lau đi.

[mỗi lần em khóc, tôi đều thấy trái tim này đau như bị đâm vậy. bây giờ, nếu chuuya hôn tôi một cái, tôi hứa sẽ có cách để dẫn em đi nghịch sóng lần nữa.]

người nói vô tâm, người nghe hữu ý.

mặt chuuya nóng bừng, ai cho hắn cái quyền trêu chọc cậu như thế!? trong một chốc, mọi thứ như đảo lộn. mắt xanh nhìn thấy mắt nâu mở lớn, không hiểu sao lại thấy hơi vui vẻ.

"ngươi hứa rồi đấy nhé."

hừ, tưởng thế nào chứ? một nụ hôn thì không đủ để làm khó nhị hoàng tử ta đây đâu!

-

sáng ngày hôm sau, cả cung điện bị đánh thức bởi tiếng hét lên đến 120 decibel của tam hoàng tử ryuunosuke.

"tên khốn chết tiệt!!! ngươi đã làm gì anh trai của ta!??"

sáng nay, gã muốn qua phòng anh trai để xem xét tình hình, tiện thể rủ cậu đi xuống phố. việc cha sắp xếp cho tên đột nhập ở ngay cạnh phòng chuuya khiến cho gã bực mình. nơi đây rất rộng, thiếu gì phòng cho khách mà phải như vậy chứ!?

khi gõ đến lần thứ ba mà vẫn không nhận được hồi âm, một cuốn sách nữa đã được thêm vào danh sách bị bóp nát trong tay gã. không nghĩ tới lần hai, hắn giận dữ đạp tung cửa phòng bên cạnh, để rồi chứng kiến cảnh tượng mà hắn không muốn thấy nhất.

người anh trai mà hắn luôn yêu quý và ngưỡng mộ, hiện đang say ngủ. trong vòng tay của kẻ đột nhập! kẻ đang cực kì trêu ngươi mà ra dấu im lặng với gã!

và đó là lý do cho tiếng hét muốn thủng màng nhĩ ấy.

chuuya lim dim chớp mắt, đêm qua ngủ muộn khiến cho cậu chưa hoàn toàn tiêu quá được điều gì đang xảy ra. giường thật sự rất ấm, nếu như không phải do tiếng cãi nhau của em trai cậu thì chuuya đã tiếp tục ngủ rồi.

ủa nhưng mà ryuu cãi nhau với ai vậy?

đầu đen, đầu vàng, đầu hồng. còn cả đầu nâu nữa.

ký ức cuối cùng cũng ồ ạt ùa về. những câu chuyện. những cảm xúc. và nụ hôn. có vẻ như cậu sẽ phải giải thích rất nhiều đây.

-

hôm nay là một buổi sáng đẹp trời. khắp nơi đều được chiếu sáng bởi những tia nắng ấm, à tất nhiên là trừ khu vực mà nhị hoàng tử chuuya đang đứng rồi. sau vụ lùm xùm sáng nay, bây giờ cả kouyou, paul, và ryuunosuke đang hộ tống chuuya đi thăm chợ cùng với osamu.

càng đông càng vui, nhưng thế này thì có hơi khó chịu đó.

"em nói này, mọi người thật sự rảnh tới mức này hả? chị kouyou và anh paul, không phải hai người có cuộc hẹn cùng với cha vào sáng nay sao? ryuunosuke, nếu đã rảnh như vậy, sao không đi đọc nốt mấy quyển sách của em đi?"

còn tên osamu này nữa. sự ngượng ngùng khiến chuuya không thể nói được gì, nên cậu liền trực tiếp coi hắn như gió thoảng mây bay mà bỏ qua.

bản thân hắn cũng không có vấn đề gì với việc này, dù sao hắn cũng làm cậu khá hoảng hốt vào đêm qua. ngắm nhìn khu chợ đông đúc, tuy sẽ không bao giờ thừa nhận đâu, nhưng gia đình dưới đáy biển sẽ rất thích cảnh này cho mà xem.

ha, ước gì có thể cứ thế biến chuuya thành người cá rồi bắt cóc em ấy xuống thuỷ cung.

"ừm, osamu này. có thể hợp tác một chút không?"

thoát khỏi dòng suy nghĩ của bản thân, hắn cúi đầu nhìn xuống cậu, người hiện trông lén lút một cách buồn cười. gật đầu một cái để thể hiện bản thân đã hiểu, hắn nghiêng đầu, tỏ ý hỏi bước tiếp theo là gì.

"ta thật sự không thể chịu nổi mấy ánh mắt giám sát của bọn họ nữa, mà nếu bỏ ngươi lại thì chắc chắn đầu ngươi sẽ bị nhai rồm rộp như quả táo vậy. thế nên là, chúng ta sẽ bỏ trốn!"

-

[tưởng em kêu chúng ta trốn đi đâu chứ, cuối cùng lại thành chạy ra biển rồi?]

"xin lỗi được chưa? cấp bách quá, ta không nghĩ ra được nơi nào khác cả. họ sẽ nghĩ do ta sợ biển nên sẽ không kiểm tra ở đây đâu."

nơi hai người trốn đến, vậy mà lại là bờ biển định mệnh ấy. là nơi mà hắn gặp cậu lần đầu, cũng là nguồn gốc của cơn ác mộng hàng đêm.

đúng là tránh của nào trời trao của nấy.

[đây là nơi mà em đã nhắc tới đúng không?]

chuuya thấy osamu từng bước hướng về những con sóng bạc, mái tóc nâu mềm mại mờ ảo bay trong gió. chân hắn chạm nước. rồi đến đầu gối. rồi tới ngang hông. đầu cậu vang lên tiếng chuông cảnh báo vô hình.

hoàng hôn dần buông. hắn ở đó, đẹp tựa tượng tạc. nhìn vào bàn tay đang chìa ra, như bị ma xui quỷ khiến, ấy vậy mà cậu lại đưa tay nắm lấy.

cảm giác lạnh buốt thấm qua da, lực sóng dần dần đẩy con người ta chìm sâu. cảnh vật xung quanh nhòe đi, nước bắt đầu tràn vào trong tai, và hơi lạnh như muốn bóp nghẹt lồng ngực. chuuya thấy bản thân lơ lửng, nặng trĩu, nhưng nhẹ bẫng.

đáng lẽ cậu phải sợ hãi, phải cảm thấy khó thở. nhưng ngay khoảnh khắc ấy, hắn ở đó, chậm rãi ôm lấy cậu, dìu dắt cậu vào một điệu valse.

tên khốn nạn, dám bắt cậu theo bước nữ. nhưng điều đó, thật sự cũng chẳng quan trọng tới thế.

chỉ đến khi nhìn thấy ánh trăng trên nước, họ mới quyết định cùng nhau ra về.

-

"trời ạ, ngươi thật sự rất giỏi đột nhập đấy?"

nếu để mọi người biết hoàng tử chuuya của họ trèo tường leo lan can để vào phòng, chắc chắn cậu sẽ phải đào một cái hố để trốn mất. đây chỉ là do bất đắc dĩ mà thôi! cậu thật sự không muốn phải nghe hàng loạt tiếng mắng mỏ và dạy bảo của anh chị mình ngay bây giờ đâu.

[cảm ơn vì lời khen, tôi rất lấy làm vinh hạnh.]

"... ngươi biết rõ đây không phải là lời khen mà."

chuuya đến là bó tay. nhìn lại đám quần áo ướt nhẹp trên người, cậu trầm ngâm một lúc, cuối cùng vẫn đối mặt với đối phương.

"osamu, ngươi... không phải người đúng không?"

[wa, chuuya giỏi thật đó!]

"bớt bớt lại đi. rõ ràng là ngươi cố tình để lộ cho ta biết mà."

vẻ đẹp không giống con người. khả năng ở dưới nước hàng tiếng đồng hồ. tất cả đều đã nói lên sự thật hiển nhiên. điều duy nhất khiến cậu vẫn còn nghi vấn, là về sự biến mất của chiếc đuôi cá đặc trưng, cùng với giọng nói có thể khiến con người phục tùng mọi mệnh lệnh của nhân ngư.

"nhưng, đuôi cá và giọng nói của ngươi... chuyện gì đã xảy ra vậy?"

osamu không trả lời ngay. hắn hơi cúi đầu, như đang lắng nghe một bản nhạc chỉ mình mới nghe được.

[em sẽ biết sớm thôi, nhưng chưa phải hôm nay.]

"haiz, ngươi lại tỏ vẻ thần thần bí bí nữa rồi. nếu vậy thì hôm nay tới đây thôi, ngày mai ta phải chuẩn bị tinh thần để nghe mắng nữa."

cậu chậm rãi quay người, bàn tay đặt lên cánh cửa. vừa kéo được một khe nhỏ, một lực nhẹ đã giữ cửa lại. đã chuẩn bị lên giọng trách móc, cậu để ý thấy những ngón tay hắn đang lặng lẽ viết lên mặt gỗ.

[đêm nay, ở lại với tôi được không?]

"lí do là gì?"

trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, căn phòng dường như lặng đi. chỉ còn tiếng sóng đêm vỗ từ xa. chuuya tưởng hắn sẽ lại bông đùa hay lấp liếm cho qua nhưng không, ánh mắt hắn khi ngẩng lên, có thứ gì đó khiến cậu nghẹn lại trong cổ họng.

[mai, sẽ là một ngày rất quan trọng.]

hơi lạnh trườn qua sống lưng. chuuya siết chặt nắm tay, không hiểu sao tim đập nhanh như muốn nhảy khỏi lồng ngực. hơi thở của hắn phả lên tóc cậu, ấm áp nhưng đầy bất an. cậu biết mình nên dứt khoát bỏ đi. nhưng cuối cùng, vẫn là không thể.

cánh cửa khép lại, ngăn cách họ khỏi ánh trăng lạnh ngoài hành lang. không còn ai chứng kiến khoảnh khắc ấy, chỉ có những vì sao, âm thầm nhìn xuống hai kẻ đang dựa vào nhau.

.

khi ta trân trọng thời gian, thì nó sẽ trôi qua rất mau. chớp mắt một cái, giới hạn ba ngày cũng đã tới.

"chuuya. em. có. điều. gì. muốn. nói. về. việc. bỏ. đi. ngày. hôm. qua. không?"

"thưa cậu chuuya, có người nói muốn gặp mặt. y... tự xưng là người đã cứu cậu!"

sáng sớm ngủ dậy, tôi liền trở thành gương mặt cực hot của hoàng cung. ngay trước khi chuuya bị kouyou và paul nướng chín, thật may là tên lính gác này đã cứu cậu một mạng.

"hahaha ờm mình nói về chuyện ngày hôm qua sau được không ạ? chẳng phải cha đã dạy, không được để khách chờ sao?"

paul cảm thấy rất đau đầu. từ ngày tên osamu kia xuất hiện, thời gian họ được ở cùng em trai ngày càng ít đi. quan trọng là, cha còn ngấm ngầm dung túng cho việc đó nữa chứ. kouyou thì khỏi phải nói đi, héo úa như lá khô luôn. từ trước đến nay vẫn là chuuya bám cô nhất, vậy mà giờ đây lại vì người ngoài mà bỏ gia đình. về ryuu, thôi đừng nhắc đến. chuuya tin chắc rằng em trai mình đang dỗi cậu.

"em biết mọi người lo lắng, và rõ ràng hành động ngày hôm qua thật sự rất thiếu giáo dục. sau khi gặp xong vị khách bí ẩn này, em sẽ đi xin lỗi cả ryuu luôn. chắc thằng bé buồn lắm..."

quả nhiên là chuuya mà, không ai có thể không mềm lòng trước cậu.

bước ra sảnh lớn, hoàng tử tóc cam lần đầu được nhìn tận mắt vị "cứu tinh" đã cứu mình hai mạng. nhìn thấy cậu, y liền trở nên phấn khích, phát ra một âm thanh từ giọng nói có vẻ hơi lệch quẻ so với nhân vật.

"hoàng tử chuuya, cuối cùng cũng có thể gặp được ngài!"

"nghe nói, ngươi là người đã cứu ta khỏi hai lần chết đuối nhỉ?"

nhận được cái gật đầu liên hồi thay cho câu trả lời, chuuya suy nghĩ một lúc rồi gọi người hầu ra, mỗi người mang một khay đá quý các loại.

"ta, hoàng tử của portafia, cảm ơn ngươi vì ơn cứu mạng. ở đây là đá quý các loại, coi như là trả ơn."

ủa khoan đã, hình như kịch bản hơi sai sai?

chẳng phải trong bản gốc hoàng tử lắng nghe giọng của công chúa giả rồi quyết định sẽ cưới nàng ta mà đúng không? tại sao phiên bản này lại trật khỏi đường ray rồi?

nhìn thấy vẻ mặt hết xanh rồi đỏ của y, chuuya cũng đại khái đoán ra được y đang nghĩ gì.

"thật sự luôn đó, hiện tại là thế kỉ nào rồi chứ? cha ta rất thoải mái trong việc để các con tự do yêu đương, nên không có chuyện ta cưới một người mà chỉ mới gặp được vài phút chỉ để trả ơn đâu!"

được rồi, quá ooc và vô lý rồi. đến cả fyodor cũng cảm thấy vậy, nên y chỉ đứng đó cười như điên dại.

"quả nhiên, cứ cứng rắn theo khuôn mẫu thì chắc chắn sẽ không thể luôn đạt được kết quá tốt. vậy giờ chúng ta sẽ tiêu diệt nơi này, giết lấy cả cậu osamu lẫn cậu chuuya nhé?

trước ánh mắt kinh hoàng của tất cả mọi người, tên quái vật biến hình. từng chiếc xúc tu to lớn cứ thế mọc lên, cho đến khi trần nhà bị phá huỷ. tên này thế mà lại là quái vật kraken!

trong truyện cổ tích ngày bé, cha đã kể rằng kraken chính là kẻ thù lớn nhất của tiên cá. chính vì vậy, điều đầu tiên cậu để ý là hắn. osamu đứng chắn trước mặt cậu, trước mặt người thân của cậu, không hề có lấy một tia sợ hãi.

"chết tiệt, thứ đó là cái quái gì vậy?"

ryuunosuke thừa nhận rằng bản thân gã là người điềm tĩnh, nhưng vừa ra khỏi phòng đã gặp tình huống như thế này thì ai cũng phải hoảng mà thôi.

cú đánh đầu tiên giáng xuống, rung chuyển toàn bộ cung điện. dazai vươn tay kéo cậu vào ngực, kết giới bạc bừng lên, chặn lại xúc tu khổng lồ.

"đồ điên đó là kraken. quái vật bạch tuộc biển khổng lồ đấy! mọi người mau trốn đi!"

chuuya vội vàng hét lớn. cậu biết osamu có năng lực, nhưng không hiểu vì sao, cậu lại có linh cảm rằng hắn sẽ không thể chịu nổi nếu cố gắng bảo vệ tất cả mọi người ở đây.

và trực giác của cậu đã đúng. nhìn tấm khiên chắn ma thuật màu bạc gần như vỡ thành nhiều mảnh chỉ sau một đồn đánh, cậu không thể ngăn được bản thân rùng mình.

"osamu à, chúng ta cùng trốn đi đã! đợi cha ta về, ta tin chắc rằng cha sẽ biết cách thôi..."

[lúc đó sẽ là quá muộn rồi. em là tất cả của tôi, vậy nên tôi hy vọng em mới là người đi trốn và sống sót.]

sau khi bị hắn đẩy ra, chuuya thật sự không thể nhớ gì mấy. cậu thấy osamu bị đánh bay bởi những chiếc xúc tu khổng lồ. cậu thấy hắn bị kéo ra biển lớn rồi chìm xuống những con sóng. cậu thấy màu đỏ. cậu thấy mình nhảy xuống nước. cậu thấy hắn biến đổi, từ đôi chân người thành đuôi cá màu nâu khổng lồ.

và sau đó, chỉ còn lại một màu đen.

.

"chuuya, con có đồng ý lấy osamu làm chồng?"

chuuya nhìn thấy gia đình mình. cậu thấy cha cười, một điều rất hiếm khi xảy ra. cậu thấy anh trai và em trai, đang cho cậu những ánh nhìn cổ vũ. cậu thấy chị gái, người thầm ra hiệu cho cậu nói lời đồng ý.

và cậu thấy hắn. osamu. người chồng sắp cưới. ân nhân cứu mạng. và là tín đồ trung thành nhất.

ha, không đồng ý thì đúng là phụ lòng người rồi.

"từ giờ ta xin tuyên bố, hai con chính thức là người một nhà!"

cùng nhau nắm lấy bó hoa cưới, hắn nở một nụ cười mà theo chuuya là vừa muốn yêu vừa muốn ghét.

"chuuya, em muốn cược không? tôi cá rằng bé cá nhỏ nhà bọn tôi sẽ bắt được bó hoa này."

"mơ đi osamu! em cá là ryuu, thằng bé luôn cố gắng bắt được hết những món quà từ em."

bó hoa sơn trà đỏ bay lên không trung, rồi rơi vào đám đông.

"có vẻ như hai ta hoà rồi nhỉ?"

.

"chuuya, em sẽ ổn chứ?"

"ừm... xin hãy nhẹ nhàng."

đêm nay trăng sáng, lộng lẫy như lần đầu họ nằm ngủ cùng nhau. chiếc đuôi cá lớn sẫm màu cuốn lấy thân thể trắng ngần, như muốn giam giữ đối phương với chính mình.

"ha... em biết gì không chuuya? dương vật của nhân ngư, có khả năng tiết ra dịch bôi trơn để hỗ trợ giao phối á."

chuuya không nghĩ rằng cậu còn đủ tỉnh táo để nghe thuyết minh về cấu tạo của dương vật đâu. quy đầu to lớn đã thuận lợi đi vào, nhưng cảm giác căng trướng thật sự không hề dễ chịu chút nào. cố gắng ngọ nguậy để trốn đi, ai ngờ hắn lại thuận tiện trượt vào sâu hơn.

"đồ osamu khốn nạn... tại sao lại– hic, vội vàng như vậy chứ?"

chuuya sẽ không bao giờ hiểu được đâu. về năng lực màu đỏ ẩn giấu trong cơ thể cậu. về vẻ đẹp rực rỡ như bình minh. về việc cậu trông xinh đẹp tới nhường nào khi ở dưới thân hắn. về việc hắn vẫn thường theo dõi cậu như một kẻ điên, từ hơn 10 năm trước.

có nhiều điều chuuya chưa biết lắm. dù sao thì, người cá cũng là một loài sinh vật hai mặt mà mà. nghĩ sao từ hàng nghìn năm trước, chúng đã bị chia cách sống một mình dưới đáy biển chứ.

lỡ lan man hơi quá rồi, có lỗi với chuuya ghê. mà thôi cũng không sao hết, vì hắn đã trói buộc được định mệnh của cả hai rồi

*

05072025
only a diamond can polish a diamond.

lời tác giả: lỡ viết dài quá xong kết truyện loạn hết cả lên ạ. dù sao đi nữa, cũng thật sự cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã đồng hành cùng mình trong chuyến hành trình bảy ngày này. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com