Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5

"Không phải ngươi nên gọi điện cho boss à?"

Dazai sững người khi nghe Chuuya nói điều đó. Rõ ràng đã hoàn toàn quên mất nó. Rồi anh gật đầu, vẫn ngậm cây kẹo mút.

Tên ấu dâm đó có thể đợi thêm một chút, Dazai còn nhiều việc quan trọng hơn, như thể ăn hết cây kẹo của mình chẳng hạn.

"Vậy tại sao mi vẫn còn ngồi đó? Mi biết là boss không thích chờ đợi mà." Chuuya đảo đôi mắt xanh của mình và Dazai đầu hàng, rời khỏi ghế.

"Thôi đượccc." Cậu ta rên rỉ sau đó đi về phía phòng ngủ.

Dazai đóng cửa cẩn thận. Thường thì Mori muốn họ gọi cùng nhau, nhưng bây giờ tên lolicon đó chỉ yêu cầu Dazai làm điều này.

Hy vọng đó không phải điều gì đó ngớ ngẩn và ngu ngốc.

Dazai mở chiếc điện thoại mà họ chỉ sử dụng trong trường hợp đặc biệt như thể này và bấm mật khẩu nhanh nhất có thể - một mật khẩu gồm 67 chữ số.

Lần này, Mori thực sự đã làm hơi quá.

Anh thở dài khi thấy những cuộc gọi nhỡ từ Mori, chỉ muộn có bốn phút thôi mà, chết tiệt. Nhanh chóng nhấn vào một trong những thông báo đó và gọi lại cho ông chủ của mình.

Dazai không thích điện thoại màn hình, anh thích điện thoại gập hơn, theo anh ấy thì chúng thú vị và thiết thực hơn nhiều, nhưng dù sao thì cũng phải chấp nhận thôi.

Anh thậm chí không cần đợi một tiếng chuông reng, Mori đã trả lời cuộc gọi của anh. Dazai bật ra một tiếng hừ chế giễu, ông ta không bao giờ thay đổi.

"Dazai-kun! Cậu lại muộn nữa rồi, sao cậu không nghe điện thoại của tôi!" Dazai có thể tưởng tượng cảnh ông ta bĩu môi ngay bây giờ. Và đây là người đàn ông trưởng thành mà mọi người nói.

"Xin lỗi Mori-san, tôi có chuyện quan trọng hơn cần làm." Anh trả lời, giọng nói vẫn láo xược như thường lệ khi nói chuyện với ông ấy.

"Như là gì? Thứ gì có thể quan trọng hơn với cậu?"

"Bất cứ thứ gì ngoài việc nói chuyện với một kẻ biến thái, Mori-san."

"Thật độc âc.. Dazai-kun." Trùm mafia cảng than vãn, và Dazai chỉ âm thầm khúc khích cho hành động tinh nghịch của mình.

"Ừ ừ, vào chủ đề chính đi, Mori-san." Dazai nói, bĩu môi khi cảm nhận một cơn đau âm ỉ dưới bụng của mình. Anh ghét cuộc sống này.

Anh nghe thấy Mori hắng giọng trước khi nghiêm túc trả lời.

"Vậy, như tôi hiểu từ báo cáo của cậu, Dazai-kun, không có nhiều thông tin về lớp 1-B?" Giọng của ông ta trở nên nghiêm túc hơn nhiều.

"Đúng, họ có tiềm năng trở thành những anh hùng vĩ đại nhưng hiện tại thì rõ ràng LOV không tập trung vào bọn họ, không có kẻ phản bội nào trong lớp 1-B cả." Dazai bắt đầu báo cáo thông tin từ bốn ngày anh ấy khám phá lớp 1-B.

"Hm.. Vậy tôi đoán kẻ phản bội đang ở lớp 1-A?"

"Tôi rất chắc chắn về điều đó. Mặc dù vậy, tôi không biết đó là ai. Không có nhiều cơ hội để quan sát lớp 1-A, nhưng Chuuya cũng có vài đối tượng đáng để nghi ngờ"

"Hm, tốt đấy.. Thật tệ khi UA vẫn chưa biết có kẻ phản bội dưới mũi họ." Mori khúc khích trước khi tiếp tục,

"Có vẻ một mình quan sát lớp 1-B khá dễ với cậu, vì vậy, tôi có một nhiệm vụ đây, Dazai-kun"

"Tôi nghe đây."

"Cậu sẽ xâm nhập vào LOV cùng với 1-B."

-

"Uwahh" Dazai ngáp khi anh trở lại phòng khách. Chuuya vẫn ngồi trên sofa, xem tv với ánh mắt không mấy thích thú khi anh xuất hiện.

Hắn đã không nói chuyện với Mori khá lâu rồi. Chuuya rời mắt sang Dazai, cau mày nhìn anh.

"Sao lâu vậy?" Chuuya asked

"Mori-san cứ cằn nhằn mãi." Dazai vừa trả lời vừa rên rỉ, cơn đau bụng vì đến kì của anh ấy lại ập đến.

"Cái quái gì xảy ra với mi vậy? Uống nhầm thuốc độc à?" Chuuya nói một cách gay gắt nhưng Dazai có thể thấy được chút lo lắng nhỏ xuất hiện trong mắt hắn. Chuuya ngốc nghếch, lo lắng cho mọi thứ.

"Chuuya đúng là đồ tồi! Ta đang đau bụng kinh ở đây và ngươi lại bắt nạt ta, thậm chí còn không giúp!" Dazai bĩu môi, đùa cợt.

"Vậy mi muốn ta làm caia quái gì chứ? Thuốc giảm đau?" Chuuya liếc nhìn Dazai. Hắn không hỏi tại sao Dazai lại có kì nhạy cảm, bởi hắn đã biết giới tính thật của anh lâu rồi. Dazai hành động như thể đang suy nghĩ gì đó trước khi mở miệng,

"Ta muốn được âu yếm." Anh lại rên rỉ lần nữa, cứ như trêu chọc Chuuya vậy. Không phải hắn không đồng ý, mà có lẽ hắn sẽ đánh anh như thường lệ.

Nhưng có một cơ hội rất nhỏ Chuuya sẽ đồng ý, và nó khiến anh dâng lên một cảm giác kì lạ. Dazai không thích thể hiện tình cảm bằng thể xác, nó giống như có ai đó muốn làm hại mình vậy. Anh ghét nó, nhưng lại không thể cản được cảm giác muốn rúc vào lòng hắn để cảm nhận hơi ấm trong những ngày này.

Mặt của Chuuya ửng đỏ và hắn quay đầu sang một bên khi dang rộng vòng tay trước sự ngạc nhiên của Dazai.

"Đến đây trước khi ta đổi ý." Chuuya nói, cảm nhận được sự ngạc nhiên của anh. Dazai nhảy lên vui sướng về phía Chuuya, lao vào vòng tay hắn và tận hưởng hơi ấm ngọt ngào này.

Có lẽ điều này không quá tệ-

Dazai kêu lên khi cảm thấy một cơn đau khác từ bụng,

Không, nó vẫn rất tệ.

-

Khoảng hai giờ sáng, bầu trời xanh thẫm và mưa như trút nước. Chuuya nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ, dường như đang quan sát những người trên phố.

Những kẻ say xỉn đang cố tìm đường về nhà, những nhân viên làm việc quá sức trên đường, những người mất ngủ và những người thích chơi đùa dưới mưa. Rất nhiều thứ thú vị với những câu chuyện khác nhau.

Nhưng Chuuya không ấn tượng với bất cứ ai trong số họ, họ chỉ là thứ vô tình đi ngang qua khi anh bận rộn suy nghĩ về những gì đã xảy ra vào đầu buổi tối. Dazai đã ở rất gần anh, má cậu ta ửng hồng và dễ thương đến khó tin, đôi môi nở nụ cười trêu chọc khi dựa vào anh trong khi nhìn chằm chằm vào TV, xem bất cứ thứ gì đang chiếu.

Chuuya cảm thấy mặt mình đang nóng lên và anh có thể thấy má mình đỏ hơn qua hình ảnh phản chiếu trên cửa sổ. Anh lắc đầu, không hiểu tại sao mình lại cảm thấy như vậy mỗi khi ở gần Dazai hoặc mỗi khi nhìn thấy một nụ cười thật lòng của cậu ta, mỗi khi đôi mắt nâu của đó sáng lên vì tinh nghịch hay hạnh phúc.

Có lẽ anh nên hỏi Ane-san khi trời chưa quá tối.

"Chuuya!! Ta sẽ ra ngoài một lát!" Chuuya quay lại khi anh nghe thấy giọng của Dazai, bay giờ đang nhìn cậu ta.

"Mi định đi đâu vào lúc mưa gió thế này?" Anh hỏi, đôi mắt xanh thẫm chạm phải mắt Dazai, người đã mặc quần áo xong và đã lên kế hoạch cho việc này.

"Ngươi hành động như bố ta vậy" Dazai đảo mắt.

"Sao cũng được, đừng quên mang ô và gọi cho ta nếu mi gặp rắc rối." Dazai rên rỉ chán nản với Chuuya, lấy ô từ cái tủ nhỏ gần cửa.

"Chắc chắn sẽ gọi." Dazai cười thầm trước khi rời khỏi căn hộ của họ.

Chuuya có thể để Dazai đi nhưng điều đó không có nghĩa là anh thích điều đó.

-

"Khu luyện tập có hơi xa nên chúng ta sẽ đi xe bus." Aizawa nói thông tin cuối cùng cho học sinh của mình về hoạt động lớp trước khi rời đi và cho bọn họ thời gian chuẩn bị.

Chuuya di chuyển về phía tủ đồ nơi cất giữ trang phục của họ cùng với những học sinh khác, anh lấy trang phục anh hùng của mình ra..

"Cậu định mặc đồng phục thể dục à, Midoriya?" Chuuya hỏi sau khi nhận thấy cậu bé đang mặc đồng phục thể dục thay vì trang phục anh hùng.

"À- Nó đã hỏng trong lúc huấn luyện chiến đấu.. Công ty hỗ trợ của UA vẫn đang sửa nó nên hiện tại tớ không trang phục." Midoriya nói, toát mồ hôi khi nghĩ đến bài tập trước.

"Ừ, xin lỗi anh bạn.. Nó hơi khắc nghiệt với cậu đấy. Vết thương hiện tại của cậu ổn rồi?" Chuuya hỏi, nắm chặt lấy đồng phục của mình.

"Yeah! Recovery Girl đã giúp tớ rất nhiều! Quirk của cô ấy thật tuyệt!" Mắt của Midoriya sáng lên khi nhắc đến chủ đề quirk.

"Cậu có biết rằng-" anh ấy bắt đầu nói chi tiết về năng lực của Recovery Girl, Chuuya chỉ im lặng lắng nghe, có lẽ họ đã có thông tin này rồi nhưng nghe lại cũng không có hại gì. Anh gật đầu mỗi khi nghe cậu ấy nói đến chủ đề đó, Chuuya cũng đưa ra những nhận xét nhỏ của riêng mình trong khi họ đi về phía phòng thay đồ.

"Tránh đường, đồ quần chúng." Bakugo lên tiếng khi đẩy nhẹ Chuuya sang một bên. Khiến anh vấp chân. Nó không đau nhưng chắc chắn là quá đột ngột.

Anh trừng mắt nhìn Bakugo, cau mày. Midoriya im lặng bên cạnh anh khi nhìn thấy Bakugo, không phải vì sợ hãi mà là vì lo lắng. Và anh có thể hiểu tại sao, từ những gì xảy ra trong quá trình huấn luyện chiến đấu và quá khứ giữa họ, điều đó là bình thường.

-

Các học sinh lớp 1-A lên xe buýt đưa họ đến địa điểm huấn luyện đã định. Tất cả đều ngồi theo thứ tự số ID của mình theo lệnh của lớp trưởng mới, Ida.

"Chết tiệt! Là loại xe buýt này... Tớ đã mong là thứ gì khác...!" Kaminari nói, bĩu môi.

"Ừ, mong chờ vì chẳng gì cả." Mina nói, vỗ nhẹ vào lưng Ida, người đang đau khổ vì mệnh lệnh của anh chẳng có ý nghĩa gì.

Cuộc nói chuyện giữa các học sinh bắt đầu khi Asui nêu ra điểm tương đồng giữa quirk của Midoriya và All Might, và bằng cách nào đó chuyển sang cảnh Bakugo bị gần như cả lớp bắt nạt một cách đùa cợt.

-

"Woahhhh!"

"Thật là hoành tráng!!"

"Ôi trời ơi!! ĐÂY CÓ PHẢI LÀ UNIVERSAL STUDIOS JAPAN KHÔNG?!" Những tiếng vang kinh ngạc và ngạc nhiên từ phía các học sinh lớp 1-A.

"Có vùng lũ lụt, vùng sạt lở đất, vùng hỏa hoạn,..v.v.. Có mọi thảm họa và tai nạn mà con người có thể tưởng tượng được." Anh hùng không gian, số 13 nói.

"Ta đã tự xây dựng cơ sở này. Nó được gọi là 'The Ultimate Space For Jams'! viết tắt là UsJ." Anh giải thích, trông có vẻ tự hào về sáng tạo của mình, ít nhất là Chuuya nghĩ vậy, thật khó để hiểu được cảm giác của một người khi họ đội mũ bảo hiểm trên đầu.

"Là Anh hùng vũ trụ, số 13!" Midoriya nói, trông như thể sắp nổ tung vì phấn khích, có lẽ cậu ấy đang rất muốn xin chữ ký của anh hùng này.

"Tớ yêu số 13!"

"Số 13 ngầu quá anh bạn, anh ấy là một anh hùng thành đạt và là một quý ông... chết tiệt." Kaminari nói, cậu ta trông có vẻ hơi ghen tị. Chuuya định hỏi Kaminari tại sao lại cảm thấy như vậy cho đến khi Mineta lên tiếng,

"Tôi cá là anh ấy có rất nhiều cô gái.." Mineta nói với vẻ ghen tị hiện rõ trên khuôn mặt, Kaminari gật đầu với cậu. Chuuya chỉ quay đi, anh thực sự không muốn đối phó với những kẻ ngốc này. Anh nhìn hai anh hùng đang nói chuyện với nhau, cố gắng moi thông tin từ cuộc trò chuyện của họ.

"13.. All Might đâu? Tôi tưởng cậu ta sẽ gặp chúng ta ở đây.." Aizawa hỏi, nhìn xung quanh và cố gắng tìm kiếm All Might.

"Về chuyện đó senpai. Có vẻ như anh ấy đã đạt đến giới hạn trong buổi sáng.." số 13 trả lời.

"Anh ấy đang ở trong phòng nghỉ, nghỉ ngơi."

All Might, anh hùng dân tộc của gần như toàn bộ Nhật Bản đã đạt đến giới hạn của mình trong chuyến đi làm buổi sáng? Vào đầu ngày? Không phải All Might là anh hùng toàn năng và hùng mạnh nhất của Nhật Bản sao? Trời đất, anh ấy là anh hùng số một... hoặc là có điều gì đó không ổn với điều này, tất cả anh hùng đều vô dụng.

Khi Chuuya đang suy nghĩ, anh nhận được một tin nhắn, và khi mở điện thoại lên. Đó là từ Dazai. Tên ngốc đó muốn gì ở anh? Đáng ra cậu ta đang ở trường, không nên nhắn tin cho Chuuya..

Anh thở dài và mở nó ra.

Cá thu chết tiệt: Cẩn thận và đừng chết <3

Bạn: Mi đang nói cái quái gì thế??

Shitty Mackarel: Vui vẻ nhé Chibi!! ('∀`)b

You: MI ĐANG NÓI CÁI QUÁI GÌ THẾ???

Sau đó, Dazai không trả lời, bất kể Chuuya spam bao nhiêu lần. Anh thở dài, đóng điện thoại lại và nhét nó trở lại túi, cuộc nói chuyện của Aizawa và số 13 có vẻ đã kết thúc.

"Được rồi, bắt đầu thôi."

-

Liên Minh Tội Phạm có một thành viên mới vào đêm qua. Shigaraki không ngờ lại thấy cậu ta đứng ngoài cửa, đòi gia nhập. Làm sao tên nhóc đó tìm được hang ổ của chúng? Gã không biết.

Gã ta đã định giết tên nhóc đó, sử dụng quirk của mình để giết nó là xong. Nhưng khi gã chạm vào cậu ta, quirk của gã không có tác dụng và không có dấu hiệu ăn mòn trên da của tên nhóc đó.. Cậu thiếu niên đã mỉm cười với gã, một nụ cười chứa đựng QUÁ NHIỀU bóng tối, gã chắc chắn rằng ngay cả chủ nhân của mình cũng sẽ nhận cậu vào. Đôi mắt nâu vô cảm đó khiến gã sợ hãi. Tên nhóc đó không bình thường.

Gã ta đã để cậu bé đó vào trong và vào đêm đó, cậu thành công đã trở thành thành viên của Liên minh tội phạm . Cậu ta được chấp nhận khá nhanh chóng, đặc biệt là bởi Toga vì cậu, người mà họ biết tên là Dazai, gần bằng tuổi cô. Dabi và đứa trẻ bắt đầu một tình bạn kỳ lạ vì vết sẹo của họ. Twice có vẻ hài lòng khi nói chuyện với cậu ta trong khi Kurogiri có vẻ thích nghe họ nói chuyện trong khi vẫn nghi ngờ cậu bé.

Gã đã kể cho Dazai về kế hoạch tấn công 1-A trong khi họ đang luyện tập tại USJ vì Shigaraki chắc chắn rằng bọn họ sẽ thắng, gã không thấy có gì sai khi kể cho cậu ta nhưng gã đã không kể cho Dazai về kế hoạch nhỏ của họ. Gã nghĩ rằng mình không thể chấp nhận rủi ro lớn như vậy được.

-

"TẬP TRUNG LẠI VÀ ĐỪNG DI CHUYỂN!" Aizawa hét lên trong sự ngạc nhiên của Chuuya, anh ấy không ngờ điều đó xảy ra ngay sau bài phát biểu đầy lý lẽ của số 13 và có vẻ như anh không phải là người duy nhất ngac nhiên. Toàn bộ lớp học đã bị sốc.

"13!! BẢO VỆ HỌC SINH!" Aizawa hét lên khi một nhóm người bắt đầu tràn vào nơi tập luyện như một con bọ hung. Chuuya không biết hầu hết những người này nhưng cậu nghĩ họ không quan trọng lắm vì Mori chưa đưa cho họ hồ sơ về những người này.

Nếu có ai đó mà anh nhận ra, thì đó là Tomura Shigaraki, gã ta thực sự khó có thể bỏ qua, xung quanh gã ta toàn là những người lập dị, và hắn vừa xuất hiện với tất cả những bàn tay vây quanh.

"Cái quái gì thế? Lại là robot chiến đấu nữa sao? Giống như bài kiểm tra đầu vào vậy..?" Kirishima nói, nhìn những kẻ xấu đang tiến vào khu vực. Đây hẳn là điều bất ngờ mà Dazai đang nói đến. Tên ngốc Dazai và những kaomoji dễ thương của cậu ta..

"ĐỪNG DI CHUYỂN!! CHÚNG LÀ TỘI PHẠM!" Aizawa lại hét lên trong sự hoảng sợ và kinh ngạc của lớp học.

"Số 13 và Eraserhead..? Đó là tất cả? Theo lịch trình của mà chúng ta nhận được. All Might đáng ra cũng ở đây." Anh chàng bước ra từ làn sương mù màu tím nói, theo như hồ sơ mà Mori đưa cho họ thì đây được cho là Kurogiri.

"Chúng ta đã đi xa đến thế này... và mang theo rất nhiều bạn chơi... thế mà biểu tượng hòa bình lại không có ở đây...?" Shigaraki nói, từ từ quay đầu về phía nhóm học sinh.

"Không biết nếu có một số đứa trẻ chết có thể mang anh ta tới đây không..?"

-

Sau khi bị tên sương mù dịch chuyển một cách thô lỗ đến vùng lũ lụt và được Asui cứu, Chuuya hiện đang đứng cạnh Mineta khi cậu ta ngày càng lo lắng hơn với mỗi lời nói mới của Asui.

"Midoriya!! Họ sẽ không thắng! Họ không thể giết All Might phải không?!" Chàng trai bé nhỏ nói, ôm chân của Midoriya. Midoriya có vẻ đang chìm vào suy nghĩ, đây không phải thời điểm thích hợp để sợ hãi hay lo lắng nhưng Chuuya có thể hiểu tại sao, họ là những học sinh bình thường, học sinh anh hùng với quirk mạnh mẽ nhưng vẫn là học sinh. Họ chưa bao giờ phải trải qua những điều như thế này và họ cũng không biết phải làm gì khi phải chịu áp lực lớn như vậy.

"Chúng ta phải chiến đấu.. Chúng ta phải thắng!! Chúng ta là những học sinh anh hùng! Chúng ta sẽ làm được!" Midoriya nói, Mineta từ từ quay về phía cậu, đôi mắt tràn đầy sự sợ hãi.

"LÀM SAO CHÚNG TA CÓ THỂ CHIẾN ĐẤU?! NHỮNG KẺ NÀY SẼ GIẾT CHÚNG TA! CHÚNG TA NÊN CHỜ ĐỢI CHO ĐẾN KHI CÁC ANH HÙNG ĐẾN GIẢI CỨU!" Chuuya thở dài khi thấy Mineta hoảng sợ,

"Mineta.. Cậu sẽ đợi ai đó đến cứu câuh khi cậu trở thành anh hùng và gặp phải một kẻ tội phạm mạnh mẽ chứ? Khi đó cậu sẽ là loại anh hùng nào? Sao chúng ta lại phải ở đây, không cố gắng chiến thắng những trở ngại đang cố gắng hạ gục chúng ta và chỉ trốn tránh nó?" Chuuya thở dài, cảm giác như đang nói chuyện với một thành viên mới của Cừu vậy. Asui gật đầu bên cạnh anh,

"Nakahara nói đúng, chúng ta nên cố hết sức mình "

"Đúng vậy! Chúng ta là học sinh anh hùng! Chúng ta phải chiến đấu!" Midoriya gật đầu.

"LÀM SAO CHÚNG TA CÓ THỂ CHIẾN THẮNG NHỮNG KẺ NÀY?!" Lần này là Midoriya thở dài.

"Mineta. Những tội phạm ở dưới đó thích hợp để chiến đấu trên mặt nước, đúng không? Điều đó có nghĩa là họ biết USJ.."

"VẬY THÌ SAO? ĐIỀU ĐÓ CÓ GIÚP TỚ BÌNH TĨNH KHÔNG?!"

"Để cậu ta nói hết đi, đồ ngốc." Chuuya thúc Mineta, thở dài.

"Nhưng họ đã dịch chuyển Asu- errr- Tsuyu vào vùng lũ! Điều đó có nghĩa là họ không biết về những quirk của chúng ta!"

"Midoriya Nói đúng.. Nếu họ biết về quirk của tớ, họ sẽ dịch chuyển tớ vào khu vực hoả hoạn" Asui nói, gật đầu.

"Vậy là họ áp đảo chúng ta về số lượng! Vậy nên chúng ta phải lợi dụng việc họ không biết về quirk của chúng ta!"

-

Thật đáng thương khi chứng kiến biểu tượng hòa bình của Nhật Bản gần như bị đánh bại nhưng Chuuya phải tôn trọng All Might, cách người này cố gắng hết sức vì học sinh thực sự giống như một anh hùng. Anh có thể hiểu tại sao mọi người lại coi ông ấy là biểu tượng hòa bình.

..và với Shigaraki, thủ lĩnh của Liên minh tội phạm, than vãn về việc All Might đã gian lận, Chuuya có thể hiểu được họ thực sự yếu đuối đến mức nào. Họ còn một chặng đường quá dài phía trước để giết All Might. Chuuya chỉ hy vọng anh ấy và Dazai không phải ở đây suốt thời gian đó.

"Thôi nào Midoriya, chúng ta nên rút lui và chờ đợi những anh hùng đến." Todoroki nói, đặt tay anh ấy trên vai của Midoriya, Chuuya gẩ đầu, All Might trông có vẻ mệt mỏi, có lẽ tốt nhất là nên rút lui.

Nhưng Midoriya không nghe, cậu ta lao về phía trước, kích hoạt quirk của mình. Chuuya có thể nghe thấy tiếng xương kêu răng rắc. Đúng lúc đó, các anh hùng đã đến.

-

"CÁI QUÁI GÌ VẬY?!" Chuuya hét lên với Dazai ngay khi anh bước qua cửa. Lớp 1-A được cho về nhà sớm sau khi vết thương của họ được chăm sóc.

"Hả? Ngươi không thích bất ngờ của ta à?" Dazai nghiêng đầu, như thể c ta không biết mình đã làm gì sai. Chuuya cố gắng xóa bỏ suy nghĩ về việc hành động đó dễ thương đến mức nào khỏi tâm trí mình.

"Tên ngốc?! Trước hết, làm thế quái nào mi biết trước vui tấn công đó?! Thứ hai, tại sao mi không nói trước với ta nếu mi biết?!" Chuuya nói rồi đứng dậy khỏi ghế và vỗ vào sau đầu Dazai.

"Owe.. Chuuya thật bất lịch sự"

"Trả lời câu hỏi của ta tên ngốc chết tiệt."

"Ta trở thành một gián điệp! Theo yêu cầu của Mori-san"

"..Gián điệp..?"

"Mhm! Bay giờ tôi là thành viên chính thức của Liên minh tội phạm rồi!" Dazai mỉm cười như thể cậu không hề nói đến chuyện nguy hiểm đến tính mạng.

"Còn câu hỏi thứ hai của ngươi, Sẽ không vui nếu ta kể hết mọi chuyện ngay bây giờ, phải không?" Cậu cười toe toét một cách tinh quái.

"Mi không quan tâm đến sự an toàn của mình sao? Tại sao mi lại hành động liều lĩnh như vậy. Là thành viên của LOV? Tại sao mi không nói với ta?!" Chuuya nói mà không suy nghĩ, sự lo lắng trong anh đã khiến anh ấy mất kiểm soát. Anh đã từng thấy Dazai bị thương rất nhiều lần trước đây và anh không thích điều đó. Thực tế là anh ghét nhìn thấy Dazai bị thương, dù là tự làm hại bản thân hay làm nhiệm vụ.

"Eh..?"

"Hôm nay ta thấy họ gần như giết All Might đấy, Dazai! Ta biết nó có vẻ không quan trọng nhưng nó cũng chẳng có ý nghĩa gì sao?! Chúng ta là cộng sự đấy?! tại sao mi lại hành động một mình?!" Chuuya không hiểu, tại sao Dazai luôn giấu mọi thứ khỏi anh? Cậu không tin tưởng anh sau tất cả những gì họ đã trải qua sao? Cậu ta không coi nh là cộng sự à? Không.. không. anh không thể để nó xảy ra.. mãi mãi... Anh và Dazai phải tin tưởng nhau trong mọi chuyện... chuyện này đáng lẽ không nên xảy ra...

Hoặc là Dazai không tin tưởng anh.. hoặc là có ai đó đang cướp cậu khỏi Chuuya.. và Chuuya sẽ không tin vào lựa chọn đầu tiên. Anh cảm thấy tức giận và tim bắt đầu đập nhanh hơn, Dazai là cộng sự của anh, của anh của anh của anh của anh..

Khi anh tìm thấy người đó, anh sẽ-

"Ta xin lỗi." Dazai lẩm bẩm, nhìn Chuuya.

Dazai vừa xin lỗi à? Cậu ta vừa xin lỗi? Cái gì-?

"Ta biết chúng ta là cộng sự.. Ta xin lỗi vì không nói với ngươi, Chuuya." Dazai nói, và Chuuya chắc chắn rằng cậu ta đang thật lòng. Anh đã ghi nhớ mọi khuôn mặt nhỏ nhặt mà Dazai có và đây không phải là khuôn mặt cậu ta có khi anh ta đùa giỡn hoặc cố gắng thao túng anh.

Đây là một mặt mới.

Đây là lần đầu tiên anh nhìn thấy đôi mắt nâu đầy tội lỗi của Dazai.

Chết tiệt, anh cần phải ghi nhớ điều này

"Chỉ là... sao cũng được. Ta không muốn giải thích với Mori-san tại sao mi lại bị phát hiện đã chết hoặc bị bắt." Chuuya rên rỉ, khẽ huých cậu.

Chuuya thấy Dazai cười với anh từ khóe mắt, anh cũng mỉm cười lại.

Họ vẫn là cộng sự. Dazai vẫn thuộc về anh.

-------------------------------------------------

Xin lỗi mina:<

Bây giờ tui mới có thể đăng nhập lại nick để dịch truyện cho mina được, bù lại thì chap này tui dịch có vẻ tốt hơn những chap trước.

Hiện tại thì tôi đang bị chậm 5 chap so với bản gốc nên nếu bạn nào muốn đọc trước thì qua bản gốc đọc tạm cũng được nha. Đợi bản dịch sau vậy, tui sẽ cố gắng để dịch đủ tiến trình cho mina.

Tui quyết định gọi Dazai là "anh" và Chuuya là "hắn" khi góc nhìn thiên về Dazai, và ngược lại gọi Dazai là "cậu" và Chuuya là "anh" khi góc nhìn thiên về Chuuya nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com