Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4;

Chuuya nhận ra, cậu hóa ra không phải mạnh mẽ như cậu hằng tưởng tượng. Chuuya yếu đuối, sẽ tự ngồi một góc rồi thút thít khóc, sau đấy sẽ gạt nước mắt mà đứng dậy như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Nhưng có một kẻ, luôn sẽ là người đưa khăn cho cậu lau nước mắt, cho cậu tựa vào vai, là kẻ ngốc dù bị cậu đánh bao lần vẫn bật cười mà mua phần ăn sáng cho Chuuya, tặng cậu một bông hồng thật đẹp.

Chuuya thở dài, đặt lên ngôi mộ đóa hồng trắng đã rũ cánh, héo úa và thiếu sức sống, ảm đạm tựa con người ấy vậy.

Hừm, nói sao đây nhỉ?

Rằng Dazai chết rồi.

Gã từ biệt thế giới này vào một ngày đẹp trời, ngay khi ánh tà dương chỉ vừa khuất bóng, nắng chiều nhè nhẹ rọi lên ngôi mộ cũ kĩ lâu ngày chưa dọn.

Chuuya luôn cười nhạo Dazai mỗi lần gã có ý định tự tử, nhưng chính cậu lại là kẻ thầm cầu nguyện cho gã nhiều nhất khi Dazai đang trong cơn nguy kịch. Lần nào cũng vậy. Nhưng ngày hôm ấy, Chúa không đáp lại lời thỉnh cầu của Chuuya, Người thẳng tay mang Dazai khỏi trần đời này.

Chuuya lẳng lặng ôm thi thể của gã, nén nước mắt đang muốn ứa ra, chực chờ rơi, nén những tiếng gào thất thanh trong cổ họng hòng không cho bất kì ai nhìn thấy vẻ mặt yếu đuối của mình.

Chuuya vẫn luôn như vậy, cậu yếu đuối, có thể bật khóc bất kì lúc nào, là kẻ hèn mọn sợ phải mất những thứ mình trân quý, sợ phải đối mặt với những gì làm mình đau khổ.

Tròn hai năm sau cái chết của Dazai, Chuuya lần đầu đến thăm mộ gã. Ngôi mộ không mấy sạch sẽ, nhưng không tàn tạ như những cái gần đấy, có lẽ cũng có người nhớ đến gã mà tới lau dọn.

-Chuuya-san.

Chuuya nghe có người gọi mình, liền nhíu mày ngẩng đầu.

Chẳng phải là thuộc cấp của Dazai đây sao? Hôm nay cậu ta không đi bắt mèo hay sao mà rảnh rỗi đến chỗ này nhỉ?

-Anh ngồi lên mộ của Dazai-san.

Chuuya dửng dưng ừ hử, dường như chẳng có ý định leo xuống.

-Tôi ngồi lên đầu tên đấy bao năm, ngồi thêm mấy lần có sao chắc.

Akutagawa chẳng đáp, cậu nghe thấy một tràng thở dài không lớn của đối phương.

"Anh có quậy nát chỗ này thì Dazai-san trên trời cũng chẳng nỡ trách anh."

Akutagawa nghĩ, nhưng anh không dám trả lời, bởi anh không chắc bản thân sẽ toàn mạng khi phản kháng con người này.

Nhanh chóng, khoảng không im lặng bao trùm lấy cả hai, Chuuya không biết phải nói gì, và cậu cũng không muốn nói, còn Akutagawa thì lúc nào chẳng vậy, hơi sức đâu mà quan tâm.

-Ngày hôm ấy, Dazai bị thương khi đang làm nhiệm vụ.

---

-Dazai-san!

Akutagawa vẻ mặt mất bình tĩnh, anh đỡ lấy kẻ đang thoi thóp trên nền đất lạnh lẽo. Dazai cảm giác lồng ngực mình như vỡ tan, đau đớn khiến gã rên mấy tiếng trong cổ họng.

Đáng lí, trong khoảnh khắc ấy thì kẻ đang đối mặt với tử thần như Dazai đã được cứu, nhưng gã từ chối.

"Nói với Nakahara Chuuya nhớ phải ăn uống đầy đủ, tôi đã chuyển lời với chủ tiệm hoa, mỗi lần Chuuya đến đều sẽ có hoa tặng cho cậu ấy. Và đặc biệt, nói với Chuuya, rằng..."

Akutagawa dứt lời, anh đứng dậy rời đi sau khi nói những gì cần nói. Hai năm qua, chính anh cũng bị mắc kẹt với kí ức ngày Dazai chết, anh phân vân không biết liệu có nên kể điều ấy ra. Nhưng giờ thì tốt rồi, lời cần nói cũng đã nói, anh cũng nên rũ bỏ quá khứ mà tiếp tục cuộc đời mình thôi.

Chuuya đã yêu, cậu yêu gã cuồng tự tử hay bị cậu mắng nhiếc. Nhưng chỉ ngắn ngủi vài giây sau đó, gã Dazai trút hơi thở cuối cùng trên cõi trần.

Gã bỏ cậu mà đi, bỏ tình yêu chỉ mới nhen nhóm trong trái tim này.

Chuuya bấu lấy gấu áo, hòng ngăn cho dòng nước mắt đang chực chờ rơi xuống, nhưng không, cậu bật khóc nức nở, ngay trên ngôi mộ của gã.

Dazai Osamu bảo rằng,

Rằng gã yêu cậu.

Chính vì thế, gã chọn cái chết để không thể vấy bẩn cậu, không để những dục vọng ghê tởm ấy chạm vào Chuuya.

Gã vẫn sẽ yêu, dù cho cơ thể gã có mục rũa, có chết đi, gã vẫn sẽ yêu.

Yêu đoá hồng của gã,

Yêu Chuuya,

Yêu Nakahara Chuuya bằng cả sinh mạng của mình, của Dazai Osamu.



end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com