Chương 1;
-Chuuya, mắt của ngươi đẹp thật đấy.
Có bàn tay vươn đến, khẽ vuốt ve nơi khóe mắt của kẻ vừa được gọi tên. Chuuya nheo mắt bởi sự động chạm bất ngờ, nhưng vẫn để yên mặc người kia xoa nắn.
-Vậy à...
Cậu nhìn chằm chằm vào đáy mắt đối phương, nơi con ngươi màu nâu sẫm khiến Chuuya nhiều lần đắm chìm vào đó. Cậu thấy phản chiếu hình bóng của bản thân, và sự say mê của gã tóc nâu.
Người ta thường bảo, tình yêu là sự sụp đổ của lí trí.
Thi thoảng, Chuuya nghĩ bản thân đã phát điên nên mới kéo mối quan hệ cộng sự đi xa đến bước đường này. Nhưng cậu biết, có một kẻ nhắm mắt làm ngơ trước hành động của cậu, nên cũng vô tình để bản thân lún sâu xuống vực thẳm không đáy này.
Thấy Chuuya dường như đã phân tâm, gã tóc nâu nhíu mày khó chịu, ngón tay đang vuốt ve miết một đường ngay dưới mi mắt người kia.
-Này tên khốn Dazai, đau đấy.
Thấy sự cáu kỉnh của cậu, gã Dazai bật cười, buông bàn tay đang vuốt ve gương mặt đối phương ra.
Tiếng mưa rơi lách tách ngay ngoài khung cửa sổ, trời Thu đón chào bằng một cơn mưa đầu mùa. Tóc nâu rùng mình, kéo tấm chăn dày phủ lên cả hai. Gã choàng tay ôm Chuuya vào lòng, ngáp ngắn ngáp dài như chưa tỉnh hẳn.
-Mau dậy đi, hôm nay có nhiều công việc lắm.
Khó chịu trước thái độ lười biếng của gã, Chuuya nện một cú vào đầu người kia rồi bước xuống giường. Cảm giác đau nhói truyền đến khiến cậu gần như ngã khuỵu xuống sàn, thế là sáng hôm ấy, có một vị quản lí cấp cao đến công ty với một thái độ khó chịu, vị còn lại thì bị bầm một bên mắt.
Cả ngày hôm ấy trôi qua một cách yên bình, Chuuya thấy may mắn vì gã Dazai đã không xuất hiện để làm phiền trong lúc cậu làm việc, nhưng đồng thời, sự vắng mặt ấy lại khiến Chuuya cảm thấy kì lạ.
Hoàn thành công việc từ sớm, Chuuya đứng trước văn phòng của Dazai để xem thử gã đang làm điều gì mờ ám trong này. Akutagawa bảo rằng gã đã nhốt mình trong phòng cả ngày, điều ấy càng làm sự hoài nghi trong cậu lớn hơn phần nào.
Đẩy cửa bước vào, đón chờ Chuuya chính là một màn đêm u tối. Sự tĩnh lặng bao trùm khắp cả căn phòng, đến mức Chuuya phải nhíu mày, mò mẫm trong bóng tối để tìm đến công tắc đèn.
"Tên khốn này lại đang làm cái gì đây."
Trong giây lát, Chuuya nghĩ có lẽ gã Dazai đã tìm được cách tự sát thành công, có thể gã đã chết quách trong này từ bao đời rồi. Nhưng những gì đón chờ tóc cam, đó lại là gương mặt hớn hở của đối phương cùng một bó hoa và bóng bay xung quanh.
Đứng hình trước khung cảnh ấy, Chuuya chỉ kịp hoàn hồn khi cái hôn khẽ khàng của gã chạm lên môi cậu.
Kỉ niệm một năm yêu nhau. Chuuya nghĩ, có lẽ cậu đã xúc động đến mức rơi nước mắt ở một giây phút nào đấy.
Hôn lên khóe mắt người kia, gã Dazai ôm chầm cậu vào lòng, bắt đầu khoác lác về việc gã đã bận rộn như thế nào vào hôm nay để chuẩn bị bất ngờ này cho cậu. Về việc gã đã mua vé xem phim và đặt nhà hàng cho cả hai, rằng ngày hôm nay là ngày của riêng họ.
Cho đến khi, gã khựng lại khi đang đi cùng Chuuya. Nụ cười trên mặt gã chợt tắt, Dazai nhanh chóng buông bàn tay đang nắm chặt lấy cậu, gã bảo Chuuya hãy về nhà trước và chờ gã, gã sẽ sớm quay trở lại.
Ngày hôm ấy, gã Dazai đã không về nhà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com