Chương 2;
Có một loại nỗi đau cắt da cắt thịt nhưng lại chẳng để rơi bất kì giọt máu nào.
Chuuya không nhớ mình đã trải qua đêm ấy như thế nào, rằng cậu đã bao nhiêu lần ngước nhìn đồng hồ cho đến khi qua nửa đêm. Rằng bao cuộc gọi được gửi đi nhưng chẳng có lấy một lần hồi âm, rằng cánh hoa đã héo, bánh kem đã hỏng, nhà hàng không có tiếng đàn du dương còn bộ phim thì bị hủy.
Rằng trong thâm tâm, cậu chỉ mong gã quay trở về, bảo rằng có việc bận nên không thể về sớm với cậu. Rằng cả hai vẫn có thể xem phim ở nhà, nấu vài món ăn tạm cùng rượu vang. Và Chuuya sẽ bỏ qua tất cả lỗi lầm cho gã.
Nhưng những gì cuối cùng còn xót lại, đó là một người ngu muội đang chờ một kẻ thất hứa.
Ngày hôm sau, gã Dazai quay trở lại Trụ Sở, bảo với cậu rằng ngày hôm qua có việc quan trọng nên không thể ở bên cạnh Chuuya, và rằng gã sẽ đền bù tổn thất cho cậu vào ngày hôm sau.
Nhưng Chuuya nghĩ, vĩnh viễn sẽ chẳng có lấy cái ngày mai mà gã đã nói với bản thân.
Tiết trời vào Thu, lạnh đến run cả người, nhưng vết nứt trên da dẻ lại chẳng thể so bì với vết thương nơi đáy lòng.
Gã Dazai đến với Chuuya bằng sự ấm áp cùng nuông chiều, gã bao dung cho sự nóng nảy của cậu, cũng sẽ chiều chuộng những sở thích ấu trĩ của Chuuya.
Để rồi khi sự lạnh nhạt bắt đầu xuất hiện, Chuuya nghĩ bản thân đang đối mặt với cơn gió đầu mùa lạnh lẽo nhất đời cậu.
Dazai không còn quấy phá Chuuya nữa, cũng hiếm khi tìm về căn hộ của cả hai. Gã không ôm cậu vào lòng, hôn hít lên trán và thì thầm lời yêu với Chuuya nữa.
Tình cảm của gã Dazai dễ đến cũng dễ đi, nhưng vết thương mà gã để lại trong lòng Chuuya, mất cả đời cũng chẳng thể chữa lành.
Sự tiều tụy trên gương mặt cậu khiến Kouyou lo lắng, cô bắt đầu dành nhiều thời gian ở bên Chuuya hơn. Thi thoảng, Chuuya bỏ ăn, cậu ngồi nhìn chăm chú vào khoảng không rồi bắt đầu bật khóc. Đó là lúc, Kouyou bắt đầu nhận ra sự vắng mặt của Dazai.
Thấy sức khỏe của cậu ngày càng đi xuống, Kouyou đã yêu cầu Chuuya nghỉ phép một thời gian, cho đến khi cậu lấy lại được tinh thần và quay trở lại làm việc.
Yokohama về đêm vắng bóng người, sải bước trên lề đường, Chuuya nhâm nhi ly cà phê mà mình mới mua. Cho đến khi bắt gặp bóng dáng quen thuộc, cậu khựng người, bước chân Chuuya nặng trịch, nhưng cậu biết bản thân muốn bước tới và hỏi người kia, rằng cậu đã làm gì sai mà lại đối xử với cậu như thế.
Để rồi, khi nhìn thấy lí do cho sự bận rộn suốt một tháng qua đang đi cạnh đối phương, Chuuya cuối cùng cũng hiểu, nguyên nhân khiến cho gã Dazai chấp nhận bước chân vào vũng bùn cùng với cậu.
Mái tóc cam màu của người kia nổi bật dưới ánh đèn vàng, trên cổ khoác chiếc khăn choàng màu nâu giống loại cậu từng mua tặng gã. Đối phương nhoẻn miệng cười, và Chuuya bắt gặp trong ánh mắt của người kia, màu xanh của Sapphire.
Có tiếng thứ gì đó vụn vỡ, có thể là ly cà phê cậu cầm không chắc nên đã lỡ để đổ mất. Cũng có thể là giọt nước mắt đã lăn dài bên má, hoặc là tiếng trái tim đã tan thành trăm mảnh của Chuuya.
Đó là niềm tin, là tình yêu, là sự đợi chờ.
Và khi hồi chuông điện thoại reo đến lần thứ ba, đã nhiều ngày, Chuuya mới lại được nghe giọng nói của người kia.
-Hôm nay ta bận mất rồi, có gì Chuuya về nhà trước đi nhé.
Hóa ra, cái bận rộn của gã, lại là một người giống hệt Chuuya, hoặc nói đúng hơn, là bản thân cậu trông y hệt người kia. Một người hiền lành hơn Chuuya, đáng yêu hơn Chuuya, và quan trọng đối với gã Dazai hơn Chuuya.
Ta cứ ngỡ mình đã hái được mặt trời, nhưng hóa ra, mặt trời chỉ đến để tìm ánh trăng của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com