Chương 3;
Có tiếng mở khóa cửa lúc nửa đêm, khi gã Dazai bước vào phòng khách, đập vào mắt gã là đống rượu nằm ngỗn ngang trên sàn, tiếng nhiễu của tivi và hình bóng của người đang ngồi trên sopha.
Gã chậm bước qua đống vỏ chai, nâng tay muốn bế người kia vào phòng để rồi nhận lại cái tránh né từ kẻ tóc cam.
-Hửm, hôm nay Chuuya có gì vui à? Bình thường ngươi tiếc đống rượu quý này lắm mà.
Nghe gã hỏi, Chuuya liền bật cười. Cậu ngồi thẳng dậy, vươn tay ôm lấy mặt người kia, để đối phương ngẩng đầu đối diện với mình.
-Boss bảo ta sắp được lên chức, còn ngươi sẽ trở thành con chó của ta.
Giọng Chuuya khàn, có lẽ là do đống rượu mà cậu đã uống, hoặc cũng có lẽ là do tác hại của việc khóc nấc suốt hàng giờ đồng hồ. Cậu tựa người vào sopha, mắt nhắm nghiền.
-Chuu-ya nói dối tệ thật đấy.
Đáp lại gã, đó là sự im lặng. Khoảng không bao trùm cả hai, Chuuya sụt sịt mũi, cảm nhận được tuyến lệ lần nữa dâng trào.
-Ta có thể là người đã nói dối, nhưng ngươi, chính ngươi là kẻ đã phản bội ta. Osamu, ngươi phản bội niềm tin của ta, tình yêu của ta dành cho ngươi.
Chuuya nhìn chằm chằm vào đáy mắt gã Dazai, cậu nhìn thấy bóng dáng của bản thân, vẫn là sự si mê như ngày nào. Nhưng giờ đây, Chuuya biết rằng, ánh mắt ấy vốn dĩ chưa bao giờ là dành cho cậu.
Trong đôi mắt xanh màu Sapphire của cậu, gã không nhìn thấy Chuuya, mà là hình bóng của người gã từng thương nhớ, tình yêu một đời của gã.
Gã đến với cậu không phải vì tình yêu, mà là sự quen thuộc của người gã yêu được tìm thấy trên người của Chuuya.
Điện thoại đặt trên bàn bắt đầu đổ chuông, hết hồi này đến hồi khác. Chuuya khép hờ mắt, thấy rõ ảnh của cuộc gọi đến là một đôi mắt màu lam rực rỡ, chỉ khác ở chỗ, đuôi mắt của người kia có một nốt ruồi nhỏ.
Sắc lam ấy có thể giống cậu, nhưng Chuuya dám chắc, sẽ không có ánh mắt nào chứa nhiều tình cảm dành cho gã nhiều như cậu. Sẽ không có bất kì ai, bất kì cái nhìn nào có thể làm được điều ấy.
Bật cười chế giễu bản thân, Chuuya uống cạn ly rượu đang cầm trên tay, hơi men khiến tâm trí cậu bắt đầu mụ mị, và Chuuya biết, bản thân sẽ không thể giữ sự tỉnh táo được lâu.
-Ta chưa bao giờ hối hận vì yêu ngươi, ta chỉ hối hận vì bản thân đã yêu ngươi quá sâu đậm, đến mức chẳng thể thoát nỗi vũng bùn lầy này.
-Đi đi, Dazai.
-Ta trả ngươi về với kẻ mà ngươi thầm thương, chỉ hi vọng đời đời kiếp kiếp, chúng ta đừng bao giờ trùng phùng.
Tiếng khóa cửa vang vọng cả màn đêm, trước khi rời đi, Dazai thì thầm hai chữ xin lỗi với Chuuya, nhưng có lẽ, cậu vĩnh viễn cũng chẳng thể nghe được rõ hai từ ấy.
Nakahara Chuuya từ trần lúc nửa đêm, nguyên nhân tử vong được chẩn đoán là dùng quá nhiều thuốc ngủ và uống phải loại rượu mạnh.
Trước đó, nạn nhân đã ăn tối ở một nhà hàng nằm ngoài ngoại ô, ghé qua rạp chiếu phim và xem suất chiếu lúc gần khuya. Ngoài ra, nạn nhân đã mua một chiếc bánh kem và vài đóa hoa hồng, được kiểm định là không gây hại.
Nguyên nhân tử vong cuối cùng được kết luận là tự sát.
Viên kim cương đi cả đời chỉ để tìm kiếm mặt trời của riêng mình, cuối cùng lại phát hiện rằng, mặt trời đã đem lòng tương tư ánh trăng từ lâu. Thế là kim cương ngậm ngùi hóa lại thành than đá, chôn mình trong đám lửa để rồi bị thiêu rụi đến tận cùng linh hồn.
Để mặc chính mình chìm trong nỗi đau muôn kiếp.
end.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com