•~Oneshot~•
Cuộc chiến của các năng lực gia qua đi, trả lại cho Yokohama một vẻ bình yên hiếm thấy. Suốt mấy chục năm nay, thành phố náo nhiệt này mới lần nữa được tắm mình trong ánh nắng ban mai ngọt ngào.
Đã thật lâu rồi nhỉ?
Kyouka vươn vai sau một giấc ngủ dài, cô bé cảm thấy bản thân rã rời như thể vừa tham gia một trận đấu kịch liệt vô cùng. Nhỏ nheo nheo mắt, bỗng nghe thấy bên ngoài nhà có tiếng trò chuyện, lặng lẽ gắp chăn gọn gàng, rồi rón rén bước ra xem.
Bên ngoài phòng khách là một Atsushi vẫn đang mặc đồ ngủ, ngồi đặt tay lên đùi, trước mặt là Kunikida mặt mày nghiêm chỉnh, áo vest là phẳng phiu.
"Em nói thật, em chả nhớ gì hết". Atsushi vò mái tóc rối tít tù mây. "Em chỉ nhớ bản thân đã có một giấc mơ rất dài, về một cuộc chiến".
"Anh và tất cả mọi người trong Cục cũng thế". Kunikida đẩy gọng kính. "Một giấc mơ tàn khốc, nhưng anh nhớ bản thân đã bị chém chết rồi ".
Atsushi nuốt nước bọt, len lén nhìn anh.
"Không tài nào đâu". Cậu quả quyết. "Anh và mọi người, làm sao có thể chứ? Hay là, anh thử tìm anh Dazai đi".
Cặp mắt trong veo của Kunikida đảo một vòng chán nản.
"Cậu ta trốn mất tăm rồi". Anh lắc đầu tỏ vẻ không thể chấp nhận nổi. "Mọi người trong Cục cũng chẳng tài mào liện lạc được cho cậu ta".
"Để em gọi thử?". Atsushi dè dặt lấy điện thoại trên bàn lên, tìm một dãy số quen thuộc.
Hồi chuông thứ hai, rồi thứ ba, lại thứ tư vang lên, tưởng chừng sẽ vô vọng, nhưng đầu dây bên kia lại chịu bắt máy, sau khi hồi chuông thứ năm ngân dài.
"Yo, Atsushi, nhóc cần gì à?". Giọng Dazai nghe thật mệt mỏi, không cần thấy mặt cũng biết hắn hiện đang rất không khoẻ.
"Anh đang ở đâu thế? Mọi người đang tìm anh đấy".
"Ồ, tìm tôi á?". Giọng Dazai cao lên, nhưng rồi như chú chim nhỏ ăn phải đạn lạc, liền rơi phịch xuống đất mà run rẩy. "Tôi trốn rồi, chả dám gặp mọi người đâu".
Kunikida nhanh chóng mất kiên nhẫn, giật lấy điện thoại cậu rồi quát lớn quá kẽ răng.
"Cậu mau về ngay, Thống đốc cần gặp cậu".
"Không về đâu, Thống đốc mà tìm thì chỉ có giao một núi việc cho tôi thôi". Dazai lại đùa cợt, bên kia đầu dây nghe ra vài tiếng chim ca ríu rít.
"Cậu đang ở ngoài đường à?". Kunikida nheo mắt.
"Ờ, thế nên mới bảo là không về đấy". Hắn giọng dỗi hờn. "Để yên cho tôi ngắm cảnh sắc thiên nhiên đi".
Atsushi vừa nhận lại điện thoại thì hắn lại nói.
"Không được gọi cho tôi nữa đâu đấy nhé, Atsushi mà còn tiếp tay cho Kunikida là tôi chặn số nhóc luôn, lúc đó đừng có nài nỉ tôi gỡ à".
Và sau đó, hắn cúp máy.
.
Atsushi vẫn đoán ra được chỗ hắn đang trốn, là một khu nghĩa trang không quá xa thành phố, nhưng lại mang cái nét yên bình của vùng ngoại ô. Cây xanh che mát cả một vùng trời, phía bên kia còn là dòng sông mát, lắp lánh dưới ánh ban mai đầu ngày.
Cậu quan sát một lúc, dễ dàng nhìn thấy Dazai đang ngồi tựa vào gốc cây to nhất, nhắm mắt tận hưởng làn gió thổi nhè nhẹ vào mái tóc nâu xoăn. Hắn ngồi đó, đẹp như tạc tượng khiến cậu cũng thoáng sững người.
Rồi, đôi mắt màu nâu đỏ bất chợt mở lên, hàng mi rung động như thể nó đã phải cố gắng lắm để giữ cho chủ nhân của mình không lần nữa thiếp đi.
"Atsushi ?". Giọng hắn nhẹ nhàng, mang ý không vui khi bị làm phiền. "Kunikida bảo nhóc đi tìm anh à?".
"Dạ không, em chỉ định đi tìm anh để hỏi về giấc mơ thôi ạ". Cậu trả lời thật thà, và thành công nhận được cái nhoẻn môi cười của hắn.
"Vào đây".
Cậu đi vào, hơi chật vật vì nhận ra nơi này hình như có thêm một vài ngôi mộ mới so với lần đầu tiên tới đây.
"Nhóc ngồi đi".
Atsushi ngồi xuống đối diện hắn, bên cạnh là hai ngôi mộ, một cái hơi cũ, một cái lại có phần mới hơn.
"Đó là một giấc mơ dài nhỉ?". Dazai buông một câu bông đùa. "Anh đã hỏi rồi, dường như mọi năng lực gia đều mơ thấy một cuộc chiến đẫm máu và nước mắt. Họ chiến đấu, rồi ngã xuống, có người kịp nhìn thấy kẻ giết mình, kẻ lại chết trong oan ức. Số người chết là không thể đếm xuể. Và bên ta, cũng có thương vong ".
Cậu rùng mình, nhớ đến lúc chứng kiến những người đồng đội, người tiền bối ngã xuống trong cơn ác mộng ấy, lòng lại quặn lên một cơn đau khó tả. Mọi thứ trong giấc mơ kìa đều chân thật đến đáng sợ.
"Chà, có lẽ là một tên năng lực gia khốn khiếp nào đó đang lên kế hoạch cho chuyện này thì sao?". Dazai cười trừ. "Hắn cho rằng việc truyền đạt những cái chết thương tâm của các năng lực gia sẽ khiến ta nhún nhường mà không dám tham gia một vụ án hình sự nào nữa".
"Anh nói phải". Atsushi gật gù. "Nhưng, chẳng phải anh cũng mơ thấy sao, em tưởng Nhân Gian Thất Cách của anh có thể ngăn chặn chúng".
"Cái này thì khó giải thích hơn mà nhỉ?". Dazai véo cái cằm nhẵn bóng của mình. "Không biết nữa, chắc là do sóng điện từ của mọi người truyền qua não anh đó".
Một câu trả lời không hề thoả đáng, nhưng cậu ngầm hiểu, đó là dấu hiệu cho thấy cậu nên im miệng và không nên hỏi thêm gì nữa.
"Vậy, em nghĩ là em sẽ phải đi thôi". Atsushi đứng lên, linh tính mách bảo cậu nên mau mau rời khỏi chỗ này.
Mắt cậu bất chợt lia sang hai cái tên được khắc khéo léo trên ngôi mộ trước mặt. Một cái vẫn là Odasaku quen thuộc, cái còn lại, một cái tên xa lạ.
N.Chuuya.
Atsushi sau đó cũng rời đi, không hỏi gì thêm dù cậu thừa biết Dazai đã sớm nhìn ra vẻ lúng túng trên gương mặt cậu rồi.
Đợi cho bóng lưng Atsushi khuất hẳn sau những ngôi nhà cao vót, Dazai mới buông ra một hơi thở dài thướt, hắn liếc nhìn hai ngôi mộ được đặt hoa ngay ngắn mà tức mình.
"Chẳng phải hai người luôn miệng bảo tôi không được chết hay sao?". Hơi thở nặng nề vuột ra khỏi cổ họng khô khốc của hắn. "Sao giờ cả hai đều đi trước tôi thế này?".
Lòng bàn tay quấn gạc trắng tinh, nhưng hắn không thể tài nào quên đi được sự nhớp nháp và nóng hực của máu, thứ đã hai lần nhuốm đỏ đi lòng bàn tay chai sần, hai lần cướp đi người hắn yêu thương nhất.
Cả hai kẻ đó đều chết, thê lương trong vòng tay bất lực của Dazai. Hai lần ra đi với đôi tay cố vén mái tóc hắn lên.
Chà, Dazai thở dài, đôi mắt xanh biếc của trời ấy lần nào cũng nhìn hắn đầy niềm tin, tin hắn sẽ tốt đẹp hơn, sẽ ổn thôi và sẽ vì những điều tốt mà tiếp tục cố gắng, vì đôi sapphire ấy luôn tin, hắn là người tốt. Và rồi, đôi mắt ấy lại nhắm nghiền.
Buông tay.
Xé lòng.
Xin lỗi.
"Oda à, anh cũng thật là quá đáng, anh đã đi rồi còn muốn kéo cả Chuuya của tôi đi nữa". Hắn nói, giọng hệt như đang trò chuyện với những người bạn. "Cả Chuuya luôn, cậu là chó của tôi cơ mà? Đã thế, cậu còn ra đi mà chẳng có ai nhớ lấy".
Rốt cuộc, số phận muốn trêu đùa hoàng hôn của hắn đến mức nào đây?
.
Cả hai bọn họ đã về, không thể nhận định được có đúng lúc hay không, vì khi đáp trực thăng xuống, nơi này đã hoang tàn đến khó tả. Các toà nhà đổ dọc theo lối đi, hàng cây xanh trong khuôn viên gãy ngang, nằm rạp dưới nền bê tông chẳng còn nguyên vẹn, sự trần trụi của thành phố từng hoa lệ ấy khiến cả Dazai và Chuuya chợt buồn nôn.
Như những cuộc chiến tranh trước đây, Chuuya lại dùng Ô Trọc để phá nát mọi thứ mà nó đi qua, nghiền cảnh vật dưới đôi chân mảnh khảnh và dẻo dai của mình.
Tất cả cũng chỉ để mở đường cho Dazai dành lấy trang giấy có thể thay đổi số phận kia.
Phải công nhận, bọn Atsushi và Akutagawa đã làm rất tốt trong nhiệm vụ cầm chân tên khốn Chuột Nga, tạo cơ hội cho Song Hắc trở về ứng cứu.
Ngay khi đôi bàn tay của hắn chạm vào mẩu giấy đang bay lơ lửng ấy, nó phát sáng và mọi thứ dường như ngưng đọng. Trong thoáng chốc, hắn nghe thấy tiếng gào thét của Chuuya và cả giọng rên rỉ của Verlaine cầu xin nó hãy bình tĩnh lại.
Dazai bị cuốn vào chiều không gian khác, tờ giấy bay lơ lửng cùng một chiếc bút lông ngỗng lấp lánh như báo hiệu cho biết việc hắn nên làm.
Viết lại tất cả.
Nhưng như chợt nhận thứ gì khủng khiếp, hắn điên cuồng tìm cách để thoát ra khỏi chiều không gian này.
Hắn không thể viết.
Dazai Osamu không thể chạm vào The Book.
Hắn sẽ phá hủy tất cả mất.
Vì hắn là một Nhân Gian Thất Cách.
Dazai thoát ra khỏi chiều không gian đấy bằng một cái huých mạnh vào bức tường, những mảnh vỡ găm vào thịt hắn, máu chảy ra thấm đỏ cả một mảng áo trắng.
Đau đớn.
"Chuuya!". Dazai hét lên và chạy đến chỗ của nó, một sinh vật chỉ toàn là máu tanh. Chỉ vài giây ngắn ngủi mà Verlaine, người thanh niên tuấn tú, tài giỏi về võ thuật đã nằm bất động trong chính vũng máu của mình.
Khi phải đối mặt với Ô Trọc, không có bất kì thứ gì có thể là vật cản đường của nó, không, phải là không có thứ gì dừng được Arahabaki mới đúng.
Hắn kéo cậu vào lòng khi Chuuya đang định kết liễu anh trai mình bằng một quả cầu đỏ sẫm, luồng ánh sáng xanh dịu dàng trấn áp đi cái đỏ rực ủa Ô Trọc, Chuuya gượng mở mắt nhìn hắn.
"Sao rồi?". Câu hỏi yếu ớt ấy vang lên, hắn có thể cảm nhận được cái run rẩy trong câu từ cậu nói.
"Chuuya, cậu phải là người viết, chết tiệt, sao tôi lại quên mất chuyện này chứ". Hắn gắt lên, cố gắng cõng cậu lại chỗ của trang giấy ấy. Khung cảnh thân thuộc, hệt như năm cả hai 15 tuổi.
Chỉ khác rằng, trên lưng Dazai không còn là một Chuuya với nhịp thở đều đặn, không còn là thiếu niên nhỏ nhắn say giấc với sự bốc đồng mới lớn nữa. Mà lại là một thân thể yếu mềm, và hơi thở mỏng manh, tựa hồ như sẽ đứt bất cứ khi nào.
Chuuya chạm vào The Book, giây phút đó, Dazai đã bị đánh bật ra, lồm cồm bò dậy nhìn khối hình cầu với những đôi mắt trợn trừng đảo xung quanh. Một hình thù kì lạ.
Một phút.
Hai phút.
Ba phút.
Bốn phút.
Năm phút.
Dazai chưa bao giờ tin vào Chúa hay bất kì đấng tối cao nào, hắn từng bảo chuyện cầu nguyện với thần linh thật nực cười, hi vọng vào các thực thể siêu nhiên đến để cứu rỗi tất cả, nghe thật hoang đường.
Nhưng, trong giây phút này, hắn bỗng muốn bám víu vào một thứ gì đó, một ai đó cho hắn niềm tin. Rằng mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi.
Chúa ơi, làm ơn, con van xin người...
Bỗng những đôi mắt trên khối cầu không còn di chuyển, chúng đồng loạt nhìn sang hắn, và nhắm lại.
Ẩn hiện sau đó, một Chuuya mong manh đã xuất hiện trước mặt hắn, Dazai ngồi dậy, hắn chạy, không, hắn lao tới, khẩn thiết đỡ lấy một cậu trai vô lực ngã xuống.
"Thành... công rồi.. địt mẹ cá thu". Chuuya nói, cậu nhoẻn lên một nụ cười méo mó. Từng dòng máu đỏ như bao trọn lấy gương mặt thanh tú ấy, Chuuya đã mơ hồ nếm ra vị mặn chát của chính máu mình.
"Khóc lóc cái mả cha nhà mi, gớm quá".
"Chuuya, Chuuya, tôi xin lỗi, tôi xin lỗi". Hắn muốn ôm cậu, nhưng giờ đây Chuuya thật mỏng manh, hệt như bông tuyết nhuốm máu, chạm nhẹ là tan tành. Hắn thận trọng kéo cậu sát lại mình hơn, và khi đôi mắt không còn bị nhoè trong lệ, hắn đã thấy rõ.
Cơ thể cậu chi chít những vết thương dọc ngang, tàn tạ rướm máu, vết nào cũng sâu, Dazai còn loáng thoáng nhìn thấy một màu trắng nhẹ sau lớp thịt đỏ au đấy.
Điều đáng sợ hơn nữa chính là việc một bên mắt Chuuya dường như chẳng còn ánh sáng, đôi mắt sapphire xinh đẹp từng trong vắt như mặt hồ, nay lại đục ngầu, trông chẳng khác gì biển đêm, không gợn sóng vỗ. Mắt trái không còn linh hoạt nữa, nó chậm rì di chuyển theo cử động nhìn hắn của mắt phải và rồi, dường như đã thấm mệt,
Nó dừng hẳn.
Không khó để Dazai nhận ra, cậu đã đến cực hạn. Mù loà một bên mắt, ngày cả phần tai cũng đã rỉ máu, dấu hiệu cho thấy cậu không còn thể nghe lọt những gì hắn định nói nữa.
Ô Trọc đã tàn phá ánh dương bé nhỏ của hắn vậy đấy.
Chết tiệt!
"Ta mệt quá". Chuuya nhíu mày, cố tìm cách lấy lại tiêu cự trong đôi mắt. "Ngủ một chút đây".
"Đừng ngủ, tôi xin cậu". Kẻ đã nhảy chân sáo trên ranh giới giữa tử thần nhận ra ngay, rằng cậu sắp buông tay hắn.
Dazai ôm lấy bá vai Chuuya, thống khổ cầu xin. "Chuuya, chỉ cần một xíu nữa, Yosano, cô ấy sẽ cứu được cậu".
"Hả, mi lèm bèm gì đấy?". Chuuya cau mày vì dần dần chẳng nghe ra lời hắn nói. Vậy mà chốc lát, vẻ tức giận ấy từ từ vơi đi trên gương mặt cậu, chắc hẳn bây giờ Chuuya cũng nhận ra rồi, rằng bản thân đã chẳng thể cằm cự nữa.
Một tiếng cười vang lên, nhấc bên tay đã đau đến tê cứng, cố vén phần tóc loà xoà của hắn.
"Khóc lóc thấy gớm, lo mà sống cho cả phần ta đấy...".
Bàn tay không kịp chạm đến,
Liền rơi xuống.
Kẻ điều khiển trọng lực,
Nay đã bị trọng lực đánh bại.
The Book, chẳng cho không ai thứ gì, đánh đổi cho sự sống lại của cả một thành phố, biến tai ương chỉ là giấc ác mộng dài lại chính là mạng sống và kí ức của một bóng hình nhỏ bé.
Băng gạc nhuốm máu, Chuuya tan biến khỏi vòng tay Dazai.
Nhưng số phận lại trêu ngươi hắn, bắt hắn phải nhớ rõ mọi thứ, từng khung cảnh đẫm máu, từng thớ thịt của Chuuya bay lên trời cao, phải nhớ cả đôi mắt xanh biếc trong veo đã nhắm nghiền. Vĩnh viễn bỏ hắn lại nơi nhân gian thống khổ này.
Vì hắn là một Nhân Gian Thất Cách.
.
"Sao Dazai vẫn còn chưa chịu về?". Kunikida gắt lên, anh bực mình đi đi lại lại trong phòng. "Tên đó lại trốn việc".
Ranpo gác chân lên bàn, ung dung nhai kẹo, bỗng cậu cắn mạnh vào phần kẹo ngọt khiến nó bể ra. Tiếng rắc giòn vang lên làm Kunikida quay sang .
"Anh Ranpo?".
"Đừng lo lắng cho cậu ta, Dazai không về nữa đâu". Ranpo xoay ghế một vòng, treo vẻ điềm nhiên thường ngày lên mặt.
"Ý anh là sao?". Kunikida nhíu mày.
"Cậu ta nghỉ việc rồi". Thống đốc từ phía sau Ranpo xuất hiện, tay cầm điện thoại, có lẽ là vừa nhận cuộc gọi từ hắn.
Khoảng lặng nhỏ, và Kunikida ngồi lại vào bàn, tiếng hừ được anh rít lên.
Mọi người cũng chẳng buồn nói gì, tiếp tục hoàn thành công việc.
Chiều đó, Ranpo kéo Fukuzawa đi mua đồ ăn vặt với mình, anh vui vẻ bốc từng nắm kẹo to bằng lòng bàn tay, rồi mỉm cười quay sang thống đốc.
"Ngài nói dối đúng không? Về việc Dazai đã xin nghỉ ấy".
Fukuzawa biết không thể qua mắt anh, hai tay đan vào nhau dưới lớp áo Yukata khẽ siết lại. "Ừ". Y nói.
"Ngài biết cậu ta đang ở đâu không?".
"Chết rồi".
Mọi thứ trĩu nặng, tay bốc kẹo của Ranpo dừng lại, sau đó mới chậm rì thao tác sau khi bị bà chủ giục.
À, vậy là linh hồn lang bạt ấy, cuối cùng cũng đã được giải thoát rồi.
"Mình về thôi, thống đốc". Ranpo kéo sụp chiếc mũ trên đầu, dáng vẻ không còn mấy phần vui vẻ như ban nãy.
"Ừ về thôi". Y chỉ đơn giản đi theo cậu.
Ngang qua cây cầu cũ, Fukuzawa ngưng lại vài giây, y nhìn ra phía xa xa nơi chân trời, hoàng hôn buông xuống đỏ cả một mảng lớn.
Nắng chiều rọi xuống cung đường lát gạch, bể thành vài hạt nhỏ vươn trên mặt sông. Lấp lánh như đang hân hoan dù cho con sông thật yên bình đến mức buồn bã.
Có những thứ, vốn không nên đến.
Nhưng đến rồi, lại không nỡ để nó đi.
"Thống đốc! Ngài cần gì sao?". Giọng Ranpo vang lên, Fukuzawa lắc đầu và đi theo cậu.
"Muộn rồi, ai về nhà ấy thôi".
Yokohama, thành phố xa hoa tráng lệ, yên bình trở về nhịp sống của nó, dẫn bỏ lại những kẻ vì nó mà hiến dâng.
---Hoàn---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com