break free.
trigger warning: geisha!Chuuya.
Osamu nhớ về những tháng ngày ở Nhật Bản xinh đẹp, đất nước bé nhỏ với những con người có chiều cao khiêm tốn. Như một lẽ thường tình khi hiếu kì về nơi xa hơn cả đường chân trời, cách quê hương gã hằng nửa quả địa cầu, vậy là nhiều ngày đi tàu từ Hoa Kỳ lắm đấy - gã trai vạch ra một kế hoạch nào đó cho lần tiếp theo đáp xuống xứ anh đào. Cách biệt văn hoá Đông - Tây từ lâu đã dấy lên hứng thú không nhỏ trong lòng gã, rằng ở đâu thì phồn thịnh và xa hoa hơn. Khi mới đặt chân tới đây gã thừa nhận bản thân đã choáng ngợp; Nhật Bản khác xa với những gì một tay người Mỹ có thể tưởng tượng, nét văn hoá cũ kĩ ẩn náu trong từng viên ngói lợp nhà.
Nhếch môi tự giễu sự lố bịch của bản thân; Osamu biết ngay từ khi đặt chân tới bến cảng, rằng bản thân không được chào đón. Nhưng người phương Đông có lẽ ẩn chứa một sự nhẫn nại thần bí nào đó dưới làn da và đôi con ngươi nâu sẫm, gót giày phương Tây đạp xuống đất của họ, bàn tay người Mĩ nhúng vào cuộc sống yên bình vốn có; ấy mà họ đã và vẫn đang im lặng, kiệm lời như những bóng cây thường chỉ xào xạc mỗi khi gió đến.
Vài ngày nữa thôi, Osamu sẽ lại đứng trước bến cảng để hít cái khí mùa thu trong trẻo của đất nước mặt trời mọc, khác xa với mùi khói bụi day dứt ở quê nhà đầy phương tiện di chuyển, gã thích thú nhiều hơn cái mát mẻ của từng cơn gió trên đất Nhật. Hoặc có lẽ người như gã chẳng xứng với môi trường êm ái nơi này, ô nhiễm sẽ là sự trừng phạt chỉ sớm hay muộn. Nhật Bản sau này cũng sẽ vẩn đục ô uế, vì theo chiều hướng tốt mà nói, hiện đại và nhộn nhịp hẳn, ngược lại, cũng đã ngấm dần sự đổi thay.
Có người thay đã guốc gỗ bằng giày da bóng loáng, tiện hơn - Osamu hiểu, nhưng gã mê mẩn cái vẻ truyền thống của họ. Vì chúng gợi gã nhớ nàng Geisha của mình. Thực chất mà nói, nàng không phải của gã, và sẽ chẳng bao giờ là của gã cả. Gã biết luật lệ không kết hôn khi còn hành nghề; người Nhật luôn ràng buộc nhau trong cái thứ pháp lý ngớ ngẩn, không phải Hoa Kỳ không có, nhưng chẳng dày đặc, và ít nhất, không tuân theo mệnh lệnh là một trong những thú vui khiếm nhã của Osamu.
Tay quấn băng là tướng Mỹ đấy chứ, khác xa đồng loại da trắng đến để thương thảo, nhiệm vụ của gã là giám sát họ. Nghe thì nhàm chán nhưng sự thật cũng chỉ mỗi thế, ấy mà gã lại là kẻ thích tận hưởng chứ nào muốn ngồi mãi như này. Bởi Nhật Bản cũ kĩ yên bình quá, đến phố đèn đỏ nhộn nhịp cũng mang cái màu thời gian.
Osamu chẳng thiết tha gì mấy bom đạn quyền lực, thỏa mãn cái ham muốn được vui là đủ. Thế nên đất nước nào cũng có dấu giày gã; khi đánh chiếm; khi ký ước; hoặc đôi lúc hòa lẫn vào dòng người nô nức - ngành du lịch đã và đang phát triển, nếu ai cũng như gã thì bọn làm dịch vụ kiếm bộn tiền. Khi nào Nhật Bản hết mới mẻ, Osamu sẽ đi tiếp. Gã nghĩ đến cái niên đại của Trung Hoa đồ sộ; hay thuộc địa Đông Dương, gã tò mò về Sài Gòn - một đô thị được dân Pháp mài thành tuyệt mỹ, mệnh danh là hòn ngọc Viễn Đông.
Nghe phong thanh ở đây cũng có những người chịu chơi lắm. Họ gọi là Samurai nếu nhớ gã không nhầm, "tầng lớp cao quý với sự mạnh mẽ kiên cường, chiến đấu vì danh tiếng của dòng tộc" là theo lời bản địa; còn hiểu nôm na kiểu của Osamu, thì họ là quý tộc Nhật Bản. Geisha ra đời vì Samurai, mấy tay sứ giả hay kể chuyện, rằng người như nàng được coi là loại hình giải trí cao cấp nhất từ thời Edo.
Vươn vai một cái khi buổi thảo luận với vài quan chức vừa kết thúc, quấn băng chán chường nâng chén trà. Ở đây ai cũng như nhau, cứ thích im ỉm một mình và tôn thờ sự tĩnh lặng, ngáp một cái thôi cũng bị săm soi nhòm ngó, mà thật ra gã chẳng để tâm lắm; vì chỉ cần vẫn làm quản lý thì có ai dám bàn tàn gì. Hớp một ngụm trà xanh thơm ngát, Osamu thấy thỏa mãn; chẳng mấy thứ có thể khiến gã có loại cảm giác này, nhưng khác xa với trà đen truyền thống của nước Anh cổ kính hay cà phê đắng ngắt ở Hoa Kỳ xa xôi, Nhật Bản có một thứ gọi là matcha, mùi hương nhẹ nhàng đầy lưu luyến, rồi day dứt mãi trong cuống họng là hậu vị ngọt dịu dàng.
Có lẽ với Osamu chúng chỉ mới mẻ, đến khi quen rồi thì trà đen với trà xanh có khác gì nhau - gã tự kết luận khi nghĩ về điều ấy với cái tính dễ đổi thay của bản thân. Cũng vì chóng chán, Osamu chẳng mấy trung thành, khối cô bảo gã chơi chán là bỏ, thế mà hiếm có ai cưỡng lại mái đầu nâu sẫm và đôi con ngươi màu hạt dẻ kia. Nhưng thật tình gã chỉ thích đùa với xúc cảm, chuyện nam nữ loã lồ thì để thôi đi.
Chống tay lên thành cửa kính ô tô, Osamu thắc mắc bao giờ người ta sẽ cho ra thứ máy móc di chuyển trong tức khắc, cho dù loại xe gã đang ngồi đã là chiếc tân tiến bậc nhất rồi. Gã nhớ buổi hầu rượu của Chuuya, mặc kệ việc mời được nàng phải tốn ngàn lượng bạc và một cái gật đầu. Nàng là một trong những Geisha đắt khách nhất khu phố đèn đỏ, gã nghe đâu đấy họ bảo nàng là con lai. Châu Âu đã ùa vào nước Nhật từ nhiều năm trước, nhưng chẳng mấy nhân dân nơi đây chịu kết hôn với người ngoài. Osamu nhận ra đấy chứ - chuyện Chuuya không phải người Nhật từ lần đầu gặp gỡ. Nàng có đôi mắt của biển cả xanh thẳm, với cái gen nơi đây thì điều ấy là không thể rồi. Ngoài ra Osamu còn thắc mắc, bởi nếu là người lai, tóc của nàng sẽ không thuần đen đâu, và gã đương nhiên biết rằng Geisha cũng không sử dụng tóc thật để tiếp khách. Nhưng tay người Mỹ có trong mình cái sĩ diện của quý tộc phương Tây được rèn dạy từ nhỏ, gã đương nhiên biết cái gì cần và cái gì thì không nên nói ra.
- Dazai-sama, rất xin lỗi, Chuuya hôm nay không làm việc.
- Không làm việc ấy hả?
Bằng vốn tiếng Nhật cũng gọi là có gốc có ngọn, Osamu nghe hiểu lời Kouyou. Người đàn bà mặc kimono sở hữu một nhánh của khu phố đèn đỏ - thô kệch ra mà nói thì chị ta đào tạo nhiều Geisha trong đó có nàng. Có lẽ Kouyou là thương nhân ngoại quốc, bởi mái tóc màu đào và đôi mắt đỏ sắc sảo cực hiếm thấy, Osamu tự hỏi thậm chí đó có phải là tên thật chị ta, hay chị ta chỉ yêu cái văn hoá nơi đây rồi đắm mình trong bản sắc của nó. Nhưng gã sẽ không tọc mạch đến nỗi vô duyên như vậy, chỉ giữ trong đầu thôi, và nghĩ thêm cả cái lý do người gã muốn gặp nhất ngày hôm nay lại không xuất hiện.
- Nàng ấy xin nghỉ về thăm gia đình. Thiếp thân xin phép sắp xếp cho Dazai-sama một người khác.
Gã thấy người đàn bà cười trừ. Chán nhỉ, vậy là sẽ không được gặp em trong ít nhất vài ngày tới. Duy nhất có một điều lấn cấn cái trong tình huống ấy, là Osamu thích gì sẽ có cho bằng được, lúc này thì gã muốn trò chuyện cùng Chuuya.
- Thôi vậy, ta sẽ quay lại sau.
Gã nghĩ nàng không ưa mình, vì mấy lần tiếp đón người tóc nâu, cặp pha lê lườm gã sắc trông thấy; cơ mà Osamu lại thích Chuuya lắm, nàng vừa hợp tiêu chuẩn mà gã luôn đề cao, tri thức và ôm vừa tay; tất nhiên gã chưa có cơ hội kéo nàng vào lòng, nhưng sớm thôi. Mãi về sau Osamu mới nghe được từ đôi môi người thương mến, em nói gã không như những vị khách khác, không hề có ý muốn được nghe em hát hay múa; dù mất nhiều chi phí nhưng lại chỉ trò chuyện thương thảo, điều ấy vô tình kích động tâm hồn vốn ngạo nghễ thanh cao. Mà thật ra Osamu thấy chẳng sao, bởi với khối lương lậu mà quân đội cấp thêm vào gia cảnh, chưa bao giờ gã phải lăn tăn vì tiền.
Luồn tay xoa mái tóc loà xoà rối tung lên, gã đang ngẫm xem phải làm gì cho hết nửa ngày còn lại. Gã gõ móng lên trên cửa kính ô tô trong lúc xe vẫn đứng trước khu phố, tài xế đổ mồ hôi hột cũng chẳng dám hỏi gã muốn đi đâu sau khi nhìn thấy đôi mắt lạnh tanh vô hồn. Cảm giác ngột ngạt của không gian hẹp ùa đến làm Osamu nghẹt thở, đưa tay nới lỏng vòng băng gạc trắng quấn trên quần cổ, gã quyết định rằng bản thân nhớ biển.
Cơn gió mùa hạ nhẹ nhàng cuốn những kết tinh của đại dương xanh đập vào bờ cát trắng, cái mằn mặn của muối luồn vào khoang mũi Osamu ngai ngái, môi gã nhếch lên một nụ cười nhạt. Xế chiều bến cảng chẳng còn mấy phương tiện, gã đưa mắt về chiếc duy nhất sẽ chạy trong đêm nay. Rồi đột nhiên bắt gặp cặp pha lê nào đó xanh ngát đang nhìn xa xăm trên mạn tàu, đường nét gương mặt và mái tóc màu cam đỏ gã có thể không nhớ rõ, duy chỉ đôi con ngươi thuần khiết là sẽ không quên. Chen qua đám người đang bốc vác hàng hoá, gã dúi cho chúng ít tiền để được lên tàu. Osamu đến gần chàng trai thấp bé, nụ cười vương trên khoé môi em làm gã chợt nhận ra ai.
- Chuuya! Chuuya, là Chuuya đúng chứ?
Osamu nghĩ mình đã nhầm trong khoảnh khắc nào đó, vì người này có sống mũi cao và mái tóc xoăn nhẹ đậm sắc phương Tây, chỉ có chiều cao thì vẫn khiêm tốn. Kẻ được gọi quay ra trong chốc lát với tia ngỡ ngàng nào đó trên gương mặt, có lẽ em cho rằng bản thân không trang điểm sẽ chẳng ai nhận ra. Như một phản ứng dễ dàng khi làm Geisha, Chuuya gập người chín mươi độ. Hoặc chỉ là thói quen thôi, vì bây giờ gã đâu phải khách của em, mà người bản địa nơi đây gặp ai cũng cúi mình.
- Dazai-sama.
- Tôi đã không nghĩ là Chuuya cơ đấy!
Vậy là đúng nàng vũ công yêu thích rồi, có điều giọng em lúc này mang chút khàn khàn chứ không nỉ non dịu dàng như mọi lần gặp gỡ; yết hầu của tình lộ rõ nhấp nhô theo từng câu như trôi khỏi cổ họng, Osamu cũng không mấy ngạc nhiên khi bộ yukata truyền thống em mặc trên người vốn dành cho nam giới.
- Vâng, cũng chẳng có mấy ai nhận ra ta trong bộ dáng này.
Gật đầu xác nhận điều gã đã nói, em hơi bình tĩnh so với một người vừa bị phát hiện bí mật động trời. Có thể do Kouyou sai bảo dạy dỗ, em đã không trở thành một Taikomochi mà thay vào đó phẫn nữ học nghề Geisha. Và vẫn là những người mãi nghệ các em tinh tế, Chuuya đã cất lời trước khi Osamu kịp nói gì.
- Dazai-sama có gì thắc mắc chăng?
- Có, có chứ, đối với em thì tôi có hơi nhiều.
Cùng lúc này tay trưởng tàu ré lên to tướng, rồi hắn quát những quan khách xung quanh bằng cái giọng Mỹ vang dội đặc trưng, rằng tàu sẽ di chuyển ngay bây giờ. Osamu trong thường phục của thương nhân có thể dễ dàng nhận diện là đồ đắt tiền, gã chìa tay với Chuuya, trong một khắc nào đấy quên rằng bản thân đã phát hiện ra em là nam. Trái với ý nghĩ người tóc cam sẽ không nắm lấy, em vô cùng tự nhiên đáp lại, như mặc trên cơ thể lúc này là búi tóc đặc trưng và trang phục Geisha dày dặn.
Chuuya khoác tay gã như một phép lịch sự trong những buổi dạ hội của phương Tây, chiều tà vẫn ửng đỏ nơi giao thoa giữa biển cả và chân trời, dòng nước mênh mông nuốt chửng ngôi sao to lớn để rồi hằn lên mình vệt nắng cuối ngày, tan ra như máu tanh nồng hoà trong chất lỏng xanh ngát. Chúng làm Osamu nhớ về cái thời trên chiến trận. Gã còn trẻ thôi, nhưng khói lửa bom đạn cũng trải qua rồi, nhiều đến mấy sau cùng mài tấm lòng gã phẳng lì chai sạn, không còn sợ mùi khét của thuốc súng, hay sắc lẹm sáng bóng của lưỡi kiếm lưỡi dao.
Ai mà biết liệu có phải do gam màu nóng của nền trời vốn tươi gợi gã nhớ kỉ niệm cũ, Osamu thấy đờ đẫn mất vài giây ngắn ngủi. Chắc là Chuuya thấy rồi đấy, chẳng qua em không nói thôi; gã biết người tóc cam tinh tế lắm, từng cử chỉ ánh nhìn đều thu gọn vào đôi con ngươi hun hút ngát xanh. Cả hai cùng đi tới một chiếc bàn dùng trà cách đấy không xa; người Mỹ lúc nào cũng khoa trương, từ đây thôi mà nhìn được xa tít tắp - thực ra chẳng thứ gì gắn cái mác Hoa Kỳ là không như thế cả. Ví dụ là tay quản lý điển trai đang đứng trước mặt em ngay lúc này, ngoại hình của gã không khiêm nhường như vẻ đẹp của người phương Đông chúng em mà khoa trương mỹ lệ, không hề kiêng dè.
Gã phát hiện bước chân của Chuuya nhẹ nhàng quá, cho dù đôi geta em mang đã đủ cao rồi, và những đôi thông dụng cho một Geisha lại càng cao hơn, thế mà em vẫn ung dung thoải mái như thể đang mang mỗi vớ trắng lướt trên vải xô láng mịn. Gót giày Osamu gõ cồm cộp trên sàn gỗ con tàu, đều đều từng bước giống tiếng trống bắt nhịp cho bài quốc ca rộn rã nơi quê nhà xa xôi.
- Tôi thắc mắc đầu tiên là liệu Chuuya có thật sự đủ tiêu chuẩn để làm một Geisha không đấy.
Gã nhắc khéo; lần này thì Osamu bắt chuyện trước, và trong khoảnh khắc gã thấy đôi pha lê như tối lại. Có lẽ em cũng ghét việc không thể thừa nhận giới tính, chắc vì lý do đặc thù thôi. Hoặc do gã ảo tưởng rằng hai bên đã quá thân quen để em thổ lộ điều ấy, với một kẻ chỉ đứng ở quan hệ song phương cùng lợi - Osamu trả phí, còn em thì thoả mãn thú vui của gã.
- Vậy hẳn là Dazai-sama đã biết rồi.
Em cúi gằm mặt, không dám đối diện với người tóc nâu, đôi mắt dính hẳn vào tấm khăn trải bàn bằng vải ren trắng. Lạ thật đấy, Osamu nghĩ trong lòng. Gã không thấy xúc phạm hay đau đớn vì bị lừa khi bỏ tiền để xem một người cùng giới trổ tài. Đối với gã, nam và nữ chẳng khác nhau là mấy, có thể làm tình với cả hai nếu thật sự muốn.
Nụ cười của gã lúc nào cũng là cái nhếch môi lười biếng, cho dù châm biếm hay đang thật sự vui vẻ. Nên Chuuya thấy Osamu cợt nhả quá, và em ghét cái điều ấy chết đi được. Rõ ràng kẻ có bí mật là em, nhưng gã lại làm như chẳng có chuyện gì. Chàng trai nhỏ không tin rằng người này có bộ não tường tận tới mức gì cũng đoán trước được.
- Nhưng, Chuuya không phải người Nhật gốc đâu đúng không?
Em gật đầu, cho rằng gã không biết truyền thống Geisha chỉ có thể là người bản địa đâu. Có lẽ chưa nghĩ đến chẳng hạn, Osamu chỉ cảm thấy đối mặt với nguy cơ mất việc vì lộ bí mật nhưng em thảnh thơi quá, như trút được gánh nặng từ ấy vậy.
- Ta mang một nửa dòng máu Pháp.
Chuuya có tâm hồn quá đỗi thơ thẩn, đến một lời mà kẻ khác nói ra như thú tội, qua khuôn miệng xinh đẹp của em lại chẳng khác gì câu giới thiệu đầu tiên. Điều ấy biến em trở nên đặc biệt với Osamu. Gã vắt chéo chân, đan đôi bàn tay chống lên má, trong khi người đối diện vẫn giữ cái tiêu chuẩn lưng thẳng và chân đặt song song. Chà, nghiêm túc thật đấy; Osamu chẳng bao giờ đặt nặng tác phong - gã vốn xuề xoà sẵn nhưng thái độ của em làm gã hài lòng.
- Chuuya có dự tính gì? Tôi nghe Kouyou-nee nói em không làm việc.
Osamu để ý cậu trai nhỏ nhắn hết cắn rồi nghiến đôi môi đỏ mọng, có lẽ em đang tìm câu trả lời cho gã. Vén phần tóc mái nâu sẫm vướng trên mắt ra sau tai, gã để lộ vầng trán cao, đằng sau là bộ não đầy mưu mẹo và mánh khoé. Ngẫm nghĩ một hồi, Chuuya kết luận đối phương có gương mặt hoàn hảo - mũi cao, môi mỏng và đôi mắt hạnh màu hạt dẻ, quá đẹp trai với một tay lính Mỹ đang chèn ép Nhật Bản dấu yêu. Gò má khẽ ửng lên, em thấy buồn cười quá, bận nghĩ cho mình một lý do cụ thể mà lại để gã làm phân tâm.
- Ta tới gặp anh trai, hắn ở Kyoto.
Bỏ cuộc với ánh nhìn chằm chằm từ đối phương, em nghĩ đến thân phận thật của mình gã cũng biết rồi, ngại gì mấy câu hỏi xã giao thế này nữa. Osamu thấy em trả lời đúng trọng tâm quá, chẳng vòng vèo tí nào, vậy là vừa nghiêm túc lại nhanh nhẹn, đúng cách gã thích.
- Tôi mời Chuuya một ly nhé, được không? Tàu đi khuya muộn là sẽ tới rồi.
Nói là một ly, nhưng thực chất cả hai đều biết chẳng có gì chỉ dừng lại ở mức đó. Em và gã ngồi trong một quán bar có tiếng gần cảng khi vừa cập bến, cậu trai trẻ tuổi giữ trong mình cái mở mang phóng khoáng của người phương Tây, khi đã quen với em, điệu bộ gò bó khép kín mà phương Đông truyền lại đã biến đâu mất. Có lẽ em tiếp xúc với ngoại quốc nhiều hơn Osamu nghĩ, hoặc do nước Pháp trong em vẫn luôn cháy bỏng, Chuuya vô cùng hứng thú với thứ chất lỏng chan chát và hậu vị ngọt dịu được gọi là rượu vang.
- Ra là vậy!
Em cởi mở và chất phác hơn cái bản chất của một Geisha, đâu đấy lẫn cả niềm đam mê không giấu được mà tuổi thanh xuân bồi đắp. Đôi pha lê sáng rực lên khi Osamu kể giai thoại Dionysus - vị thần bảo hộ của rượu, sự hoan hỉ, tiệc tùng và sung túc vô tình làm hỏng một chậu nho hay câu chuyện mà một tay thương nhân gốc Ba Tư từng nhắc đến với gã - về người tình của vị vua nào đó cố tự tử nhưng bất thành, thay vào đó tìm ra thứ thức uống giới quý tộc ưa chuộng.
Osamu chống tay lên cằm, nghiêng đầu thưởng thức mái tóc màu hừng đông rực cháy - nghiêm túc như chiêm nghiệm bức hoạ nàng Monalisa trưng trong bảo tàng Louvre đồ sộ, gã thấy em ngơ ngẩn nhìn chiếc ly chân cao đựng vang đỏ sóng sánh, gò má em ửng hồng còn đôi con ngươi sáng loáng bắt đầu mơ màng ánh nước. Tóc cam đã ngà ngà say, gã chẳng hiểu được tại sao lại có những người mê mệt thứ rượu này rồi uống tới khi mất ý thức, trong khi gã - kẻ đã nếm qua biết bao loại cồn để phân biệt được ngon và không ngon, lại thích hơn cái vị thanh thanh của saké Nhật. Khác với matcha cùng nhiều thứ ở đây, Osamu thấy chúng mới mẻ, nhưng gã nghĩ có lẽ bản thân sẽ gắn bó lâu dài với món rượu gạo này, suy cho cùng thì nó rất hợp nếu uống khi ăn cua - thứ tinh hoa của biển cả mà gã rất chuộng.
Chuuya lắc ly rượu, em đã đủ say để chẳng quan tâm tới quá nhiều thứ xung quanh. Nếu gặp Verlaine hay Rimbaud ở đây, chắc chắn họ sẽ chê trách em làm mất hết dáng vẻ của một nghệ sĩ. Pháp cũng là quê hương của em đấy thôi, Rimbaud kể anh đã từng cứu em khỏi nạn buôn người có tổ chức và khỏi kẻ đã đặt tên em theo họ chính mình là Nakahara. Tay buôn bây giờ vẫn đâu đấy ngoài kia và Chuuya chỉ là một cá nhân may mắn, ngoài em ra có lẽ vẫn còn rất nhiều "Nakahara" xấu số.
Lèm bèm kể cho Osamu nghe những thứ có vẻ riêng tư, Chuuya ghét cái họ của mình, nhưng nó mang đậm chất Nhật, nơi mà em yêu nhất cho tới tận thời điểm này. Em còn kể cho gã tại sao em ở đây, cả cách mà em trở thành một Geisha dưới sự tác thành của anh trai và giấu diếm của Kouyou-nee.
- Ngài biết không, còn có một đứa khác. Ngoại hình giống ta, giống ta nên họ mới... nó chết rồi. Sau đấy, họ mang ta tới chỗ bố mẹ nuôi một lần trước khi đào tạo Maiko, gia đình làm y, ngưỡng mộ lắm. Nhưng ta chẳng dám gặp, chỉ nhìn từ xa. Ai mà biết được, ta mới là con họ hay đứa trẻ đã chết kia, Paul nói ta là em trai hắn, nhưng ta chẳng nhớ gì cả.
Lược bớt thật nhiều câu chửi tục bằng tiếng Nhật thô thiển và chắp vá những từ ngữ vụn vặt, Osamu cuối cùng cũng miễn cưỡng hiểu em muốn nói gì. Gã khâm phục tính kiên nhẫn mà nước Nhật tiêm vào người em, lúc trang điểm rồi Chuuya nào có vẻ cọc cằn thế này. Câu chuyện bị cắt đứt bởi tiếng nấc đầy hơi men của cậu trai nhỏ bé, mắt em ngấn nước như thể chỉ chực để khóc và rồi Chuuya gục xuống quầy bar, vẫn lẩm bẩm mấy điều khiếm nhã.
- Tôi cũng kể cho Chuuya nhé. Tôi được một tay bác sĩ nhặt về nuôi từ tấm bé, cũng gọi là mang ơn đi. Người này là quý tộc, ông ta nói cái gì đó mà tôi là họ hàng, hoặc kiểu kiểu như vậy. Thế là tôi cũng nghiễm nhiên thành loại sang hơn những kẻ khác. Bác sĩ dạy tôi, đào tạo tôi, sau này mới biết ông ta từng là một quân y, thế là tôi cũng gia nhập bộ đội.
Lắc lắc cái ly đựng rượu brandy, Osamu nhìn viên đá tròn xoe va vào thành cốc tạo ra mấy tiếng động nhỏ, so với nơi ồn ã này thì chẳng là gì đâu. Nhưng có lẽ ấy lại là tiền đề để cậu trai với mái tóc màu quất ngẩng lên đối mặt với người cao hơn. Ánh mắt gã trở lại cái vẻ u buồn như bao lần em tiếp đón, đến cả bộ dáng cợt nhả trêu đùa cũng chẳng thấy đâu. Em nghiêng đầu cười, khóe môi giương lên để lộ hàm răng trắng muốt dù vang đỏ đã tráng cổ họng nồng mùi cồn. Rạng sớm quầy nước gần cảng biển đón những vị khách say khướt, cô pha chế đứng trong góc nhìn ra hai kẻ kì lạ, thầm cảm thán có lẽ hôm nay sẽ đông hơn một chút.
Sau đó Osamu dìu Chuuya, thanh niên nhỏ bé thực sự nặng hơn so với vẻ bề ngoài, rượu vào nom nhớp nháp mà dính người như sam. Y hệt một con sên trần, tay quản lý gốc Hoa Kỳ ghi nhớ trong đầu. Tìm bừa nhà khách nào đó cả hai có thể ở, tất nhiên là phải có một suối nước tắm, gã cực ghét bản thân bẩn tưởi nhơ nhuốc. Cơ mà Kyoto vào mùa du lịch, nhà khách chỉ còn đúng một phòng. Nhìn sang cậu trai nhỏ bé đã say mất ý thức, người tóc nâu nghĩ chắc em nằm sẽ chẳng tốn bao nhiêu chỗ đâu, suy cho cùng thì gã cũng chẳng phải hạng người tử tế trong sạch, ngủ chung giường mà không có quan hệ mờ ám thì có sao.
- Mẹ nó...
Tiếng chửi rủa lầm bầm thoát khỏi khuôn miệng Chuuya, em đã ngủ bao lâu thế? Và đang ở đâu đây?
- Oi! Chào buổi trưa, con sên dậy rồi đấy à?
- Sên?
Osamu ngẩng đầu từ tờ tạp chí tiếng anh gã tiện tay móc dưới tầng trệt, vốn cũng không thiếu vài ba yên cho một số báo, nhưng gã chẳng có quy củ phép tắc gì đâu dù cho chức quyền cao lắm nên sao chả được.
- Em lúc say cắn người đấy, không khác gì một con sên trần gây hại cho rau!
Trêu chọc cậu trai nhỏ bé cũng vui, không nói với em là vì dễ thương quá mới gọi thế đâu, chàng quản lý chẳng có tí khiếu biệt danh nào. Nháo nhào chửi cho gã một trận, Chuuya tức thiếu điều bốc khỏi trên đỉnh đầu. Tay người Mỹ mới biết bộ dáng thật của em chưa đầy nửa ngày nhưng đã như quen nhau từ lâu lắm, gã không trách em đâu. Cái vẻ thật thà không giấu diếm ngược lại làm Osamu càng thích thú hơn.
Bóng dáng bé nhỏ từ trên giường vụt đến chỗ người quấn băng, bàn tay cuộn thành một nắm và đôi pha lê màu biển trợn tròn trông đầy uy hiếp dữ tợn. Mái tóc màu quýt bập bồng theo từng bước chân nhanh nhẹn của chủ nhân, Osamu chỉ nhìn cũng biết võ thuật của Chuuya không hề tệ, vả lại gã đã nghe chính em nói khi say, rằng em có hai người anh trai từng làm đặc vụ khi còn ở Pháp.
Lăn lộn chiến trường nhiều năm, tay quản lý đã không còn xa lạ với sát khí, gã nhẹ nhàng tránh một đấm của ai, ngược lại dùng cùi trỏ thúc vào bụng em một cú. Chuuya nghiến răng khi cơn đau đột ngột đến, em nắm lấy tóc gã dúi xuống đất khiến cặp lông mày thanh tú của ai chau lại. Osamu ghét đau lắm, đáng tiếc bây giờ tình gã chẳng biết điều ấy.
- Chuuya thả tôi ra đi!
Kẻ thức thời là trang tuấn kiệt, Osamu lập tức giương cờ trắng đầu hàng. Cậu trai nhỏ bé cũng không muốn so đo với một tay mỹ trắng, lập tức thả ra, cửa sổ hắt vào ánh dương rạng rỡ, lòng bàn tay em óng ánh sắc nâu của mấy sợi tóc bị giật đứt.
___
title: "break free" by Noctyx.
(wanted to write about geisha chuuya being a geisha and himself at the same time)
2022 draft, published 2024.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com