consumed.
trigger warning: depressive episode.
Osamu, ta quá đắm chìm vào cuộc đời chính mình, liệu hai ta có quá trẻ không? Nhưng quá trẻ cho thứ gì tình ơi? Tự thấy tâm hồn mình già cỗi cho dù thân thể chỉ vừa ngót đôi mươi, tuổi tác nào phải vấn đề khi ta và anh đều tắm mình bằng máu đỏ, bơi trong sinh mệnh kẻ khác để bản thân có quyền tồn tại, thời gian cho phép ta được sống đã quá đỗi nhân từ.
Đứng trước chiều tà anh có cảm giác trong sạch hơn chưa? Khi mà anh biết trong huyết mạch vẫn cháy cái chất mafia tanh tưởi. Xóa sao cho bằng hết sự dơ bẩn này đi, ta cũng thắc mắc, hay thậm chí chỉ vì ta chưa từ bỏ giết chóc lầm than? Ta chìm trong bóng tối mà anh lôi kéo vào, giờ đây chạng vạng bao bọc anh trong diễm lệ duyên dáng, liệu sắc rực đỏ ấy có làm người thương ta an lòng?
Ta quá ích kỉ để buông tay anh nhưng thứ xúc cảm ấy méo mó không ra hình dạng, tới nỗi chẳng đáng để gọi là "yêu". Mổ xẻ tấm lòng mình để rồi chịu giày xéo cực cùng, ta muốn nói mình cần anh hoặc không sẽ gục ngã.
Dối lừa bản thân rằng trái tim đã là vũng nước đọng, nhớp nhúa và sẽ chỉ cạn dần chứ không lay động. Vậy mà đáng nguyền rủa thay anh và đôi con ngươi màu hạt dẻ trìu mến, anh cho ta tình, tình giữa cái chốn nhơ nhuốc đen đúa này ư? Để làm gì người thương ta hỡi, khi mà cả hai đều biết nó rồi sẽ thành nòng súng đặt trước huyệt thái dương?
Tanh nồng đỏ ối hun mèm cánh mũi và làm mờ đục con mắt, ta bối rối vì thanh xuân của bản thân đang dần tuột khỏi tay, khi mà anh chẳng còn ở đó để an ủi vỗ về.
Ta tự hỏi đã có lúc nào ta giết người mà nghĩ cho nạn nhân. Gia đình, bạn bè và có kẻ còn không làm gì? Mang danh bảo vệ thành phố nhưng lại thấy cực đoan quá thể, hay do ta ghen tuông tị nạnh vì sẽ chẳng bao giờ có được cuộc đời như thế.
Biết thương là lầm lỗi nhưng lại tham lam khó tả, không phải vì không muốn buông mà tiềm thức chẳng chứa thêm gì khác. Tin yêu sai trái ghì chặt trái tim ta, gông cùm những khát vọng rồi nuốt chửng chúng như con mồi.
Ích kỉ làm sao khi ta cho rằng anh bỏ đi để tráng mình, rũ bỏ mảnh trời ngang trái này và cả ta? Liệu đôi ta có quá trẻ không tình hỡi? Cho tất cả những thứ này? Ta chẳng thể cử động khi không còn cảm nhận được hơi thở của chính mình...
_____________
"I'm too consumed with my own life, are we too young for this? Feels like I can't move."
"Sharing my heart. It's tearing me apart."
"I might need you or I'll break."
"I've been confused as of late. Watching my youth slip away."
inspo: "softcore" by The Neighbourhood.
title: "consumed" by Chase Atlantic.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com