Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

mausoleum.

(timeline dừng trước khi dazai ra khỏi tù, mình viết cái này khi chuuya debut chap 98, viết sơ sài quá nên không có gì để trigger warn, baog mình có cảm hứng thì viết lại vậy lmao)

- osamu, năm anh bao nhiêu tuổi ấy nhỉ?

- 2 tiếng.

- liệu ta có còn được gặp anh không?

gã trai gật đầu.

- ta nhớ anh, hai tiếng sẽ không bao giờ đủ, khi nào anh mới quay về?

- tôi sẽ tìm chuuya trong cơn say kế tiếp.

hẳn là chính chuuya cũng chẳng nhớ bản thân bao nhiêu tuổi. có những đêm anh lăn lộn trong cơn mất ngủ, tự hỏi xem đã bao lâu trôi qua kể từ lần có kẻ mạnh miệng đòi xoá sổ nhật bản, ai đấy người nga chẳng hạn. vậy mà chuuya cũng không nhớ được xem bao nhiêu năm đã qua sau vụ đó, chỉ biết nhiều năm đã qua sau khi dazai biến mất.

gã không chết, chuuya không bao giờ dám tin rằng gã đã chết, anh vẫn luôn thuyết phục mình rằng gã chỉ trốn đi mà thôi, như cái thời gã bỏ mafia lại để nối bước ánh sáng. và không lâu nữa anh sẽ lại gặp gã với một bộ dạng khác, vẫn là con cá thu quấn băng ấy; chỉ là không biết đến bao giờ.

mỗi ngày đi qua chuuya đều nhớ lại cảnh tượng khi ấy, rằng khi anh tỉnh dậy thì tất cả mọi người biến mất, dazai, tên người nga, thậm chí tay chủ sòng bạc và gã hề. trong nơi từng là nhà tù nghiêm ngặt bậc nhất chẳng còn một ai, nó trở thành một mớ hỗn độn không hơn không kém, hẳn rồi, chiến trường như vậy mới xứng đáng với kẻ phô trương khoe mẽ như dazai.

chuuya không quay về yokohama dưới danh nghĩa mafia cảng mà anh cứ thế lẫn vào dòng đời; không phải đã từ bỏ tổ chức mà chỉ muốn tìm người thương. tuy vậy chẳng ngóc ngách nào ở thành phố mến yêu có bóng dáng tình nên chuuya chẳng ở lại lâu. trước khi rời đi anh tới gặp kouyou một lần, chị không cản khi anh thưa chuyện đi tìm dazai, chỉ nói boss biết anh ở yokohama và rằng ngài đang chờ anh giải thích. chuuya rõ hơn ai hết, anh mang ơn tổ chức và mori-san, nhưng osamu là người đã lôi anh vào vũng bùn tanh ấy, anh không cam tâm khi phải trở lại một mình.

- giúp em nói lại với mori-san, nhé?

anh nhớ mình hỏi nàng kouyou với vẻ dè dặt hiếm thấy, cứ sợ chị từ chối. chuuya biết bản thân giữ một chân lớn trong mafia cảng, biết nếu anh rời đi thì tổ chức sẽ chỉ còn hai điều hành viên và một mình thủ lĩnh, nhất là lúc họ đang thiếu nhân lực khi hầu hết nhân viên từng bị biến thành ma hút máu; nếu phải ra mặt với mori ougai, chắc chắn gã sẽ không để anh đi dễ dàng.

một ngày kia anh gặp lại osamu giữa những chầu men rượu, tình anh lẩn trong góc khuất của quán bar tối ẩm, anh không thấy mặt gã bởi cơn say làm đầu anh chuếnh, chuuya khi tỉnh lại đã tự hỏi liệu ấy có phải chiêm bao. anh gọi tên gã và dazai đáp lời, quãng giọng trầm mang theo sự biếng nhác, là thanh âm mà chuuya đã gặp vô số lần trong những giấc mơ. nhưng kẻ cợt nhả cỡ dazai chỉ dám làm loạn với anh khi ngủ, vậy mà tới hôm nay gã đã hạ mình cho anh chút ấm áp.

- dazai, là anh à?

chuuya nheo mắt, gắng sức để bản thân thấy gã rõ hơn, xung quanh tối mù khiến đôi mắt đã nhòe của anh chẳng tìm được tiêu điểm, chỉ thấy phía đối diện lờ mờ một khuôn mặt nhuộm đẫm sương đêm.

- dazai, anh lại gần ta chút, cho ta nhìn.

anh vươn tay muốn túm lấy bóng hình gã, vậy mà đối diện lại kinh hãi lùi ra sau. chuuya sợ gã sẽ bỏ đi đành ngậm ngùi thu tay về, xoa đôi vai đã lạnh toát của chính mình.

- thế là đủ gần rồi, chuuya.

giọng gã lại vang lên lần nữa, chuuya bỗng thấy bản thân tỉnh ra một phần. anh biết chắc rằng nếu không chú ý thì tên khốn sẽ biến mất. chẳng biết từ lúc nào mà anh khóc, lệ nóng nhuộm đẫm khoé mắt cậu trai, hun đỏ chóp mũi và gò má; anh nhớ mình hỏi trong tiếng nấc nghẹn, rằng gã đã đi đâu để anh phải tìm kiếm, gã trai lại cười rồi châm biếm.

- từ khi nào mà chuuya yếu ớt thế.

- chắc là từ lúc mất anh.

có lẽ trông suốt thời gian anh và gã quen biết, đây là lần đầu tiên chuuya chịu xuôi theo những gì tay quấn băng lải nhải bên tai mình. thực chất lúc này đây anh càng ước gã hãy nói thật nhiều, bởi anh chỉ sợ mình tỉnh lại, chỉ sợ mình tiếp tục quên đi.

- osamu, năm nay ta bao nhiêu tuổi nhỉ? anh có nhớ không?

tóc cam dò hỏi bạn tình. dù anh đã quên nhiều thứ song anh vẫn còn nhớ mình và gã là bạn đồng niên, chỉ cần anh tính được xem bản thân bao nhiêu tuổi là gã cũng già như thế. nhưng kẻ đầu óc ngấm hơi men thì lấy đâu ra kiên nhẫn để làm rõ việc ấy, nên chuuya mới đành hỏi người tình.

gã không trả lời, lúc nào osamu cũng vậy, gã cậy mình giỏi hơn nên luôn cho bản thân cái quyền nắm đằng chuôi; chỉ có chuuya là bất mãn với việc ấy. đến khi anh ngẩng mặt lên, gã trai đã đi rồi; anh không chắc gã biến mất từ lúc nào, chỉ biết gã không còn ở đây nữa. gã đã cam đoan rằng cả sẽ gặp lại, nhưng osamu chưa bao giờ thoát khỏi cái bóng của một kẻ nói dối, chuuya ngồi lại một mình ôm sự lạnh lẽo của màn đêm, chẳng dám tin vào thứ gì.
____

title: "mausoleum" by Rafferty.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com