reckoning song.
Summary: Chuuya là lính ngoại quốc, Osamu là người tình gốc Nhật mà em lén lút yêu thương. Khi biết em chính là người đã phá hoại đất nước, Osamu vì tự trọng quyên sinh, để lại Chuuya hối hận tột cùng. Trong một lần bị thương nặng, em đã tìm thấy dấu yêu của mình trong những đám mây.
Em đã nghĩ có lẽ mình chẳng cần tỉnh lại. Nhắm đôi mắt biển và chặn lại tất thảy những hình ảnh tang thương của chiến trường, Chuuya ngửi được mùi tanh nồng thoang thoảng trong cánh mũi, của em, hoặc của người khác; mái tóc màu quýt lúc này đây cũng loang lổ bết rịt vì máu. Em muốn thở dài nhưng có thể chẳng còn sức, trong đầu chỉ nghĩ về bản thân đương lúc hấp hối, có chăng là thuớc phim diễm lệ tựa bông hoa trà giữa trời tuyết, hay em sẽ chết như một con sên trần nằm trong nhúm muối nhớp nháp bẩn tưởi.
Nhưng quan trọng gì đâu cái vấn đề ấy, suy cho cùng thì chỉ chút nữa thôi, linh hồn em sẽ theo ánh trăng đêm tắt lụi khi bình minh hé mở, tất cả để lại chốn trần tục sẽ chỉ còn thân thể lạnh ngắt và đôi môi khô khốc không nhếch nổi một nụ cười. Em sẽ bay bổng trên những đám mây, dạo chơi bên thềm cửa bầu trời bát ngát, sẽ ngâm nga điệu nhạc thủa thơ ấu, cho tới khi mặt trời kiêu ngạo ngẩng cao đầu và em nhận ra đã đến lúc để quay về.
Cơ mà làm sao có thể khi còn chơi chưa đã, em vẫn muốn rong ruổi đuổi bắt cùng những chú chim, tắm ngập làn da bằng ánh dương và khí trời mát mẻ. Bay nhảy như trong một câu chuyện cổ tích, em sẽ chỉ vui chơi mà bỏ quên tất thảy mọi chuyện. Nào có day dứt gì chốn ác liệt ở phía dưới, lúc này đây em mệt tới nỗi cái chết cũng là sự dung thứ mà cõi đời ban tặng. Khi đồng đội ám mùi thuốc súng trên quân phục và tiếng đạn nổ bên tai, em ước họ hãy nghĩ rằng em chết rồi đi.
Em chẳng còn là gì ngoài linh hồn tự do mơ mộng với ước muốn hoá thành áng mây, nhưng sẽ ích kỷ không bao giờ trở mưa để chẳng phải quay trở về đất liền đen đúa. Ngang tàng và ương bướng thì đã làm sao, em chẳng vấn vương gì khói lửa bom đạn hay thứ phóng xạ mà chính mình đã tiếp tay đưa xuống Nhật Bản xinh đẹp. Dẫu biết bản thân nông nổi và bồng bột, em mặc kệ, đâu cần tinh tươm láng mịn để được nhẹ nhàng thoải mái, tay em nhuộm đỏ máu và hồn em toát mùi tanh tưởi, đôi mắt chất đầy đau đớn cực nhục còn thân hình nhỏ bé gồng gánh hàng ngàn vết thương.
Cần gì phải để tâm nhiều vào lúc này khi em cuối cùng cũng tự do. Đâu đấy trong những đám mây trắng muốt ẩn ẩn hiện hiện, em bắt gặp cặp mắt màu hạt dẻ âu yếm của ai, trìu mến và sâu hun hút nhìn mình. Để rồi nhận ra chúng là thứ đã bỏ quên em tại chốn phàm trần cơ cực, dung mạo người thương vẫn y chang lúc đầu.
- Osamu...
Em nghe ai đấy run rẩy gọi tên, rồi theo sau là tiếng nức nở nhỏ bé. Em vốn chẳng để ý điều gì to tát hơn việc đang rúc trong lồng ngực ấm áp, để giây tiếp theo nhận ra nước mắt đầy khuôn mặt. Em và gã sẽ trượt dần, tuột khỏi sự âu yếm của những đám mây, khi chúng không còn đủ sức nâng hai linh hồn trĩu nặng xúc cảm. Em sẽ ngã, nhưng ngã trong vòng tay người tình, không sợ nữa vì còn có nửa kia. Em và gã sẽ quấn quít, dây dưa rồi cùng nhau rơi xuống tận cùng cơn ác mộng, rời xa thực tại để chìm vào đêm đen, tít sâu ở nơi nỗi sầu hoen ố.
_____
title: "reckoning song" by Asaf Avidan, The Mojos.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com