you and i.
trigger warning: dead character, Boss!Dazai.
Mặt trăng treo trên đỉnh đầu người đàn ông cao lêu khêu, lờ mờ soi cho gã con đường phía trước để đôi chân không ngừng chạy. Khắp cơ thể Osamu dính loang lổ máu, mái đầu nâu sẫm rối tung rũ vài lọn qua con ngươi sắc bén, thoạt nhìn khổ sở chật vật nhưng tốc độ như cũ vẫn duy trì. Dẫm lên một đống mảnh kính vỡ dưới chân, băng qua con phố bỏ hoang ở ngoại ô thành phố cảng, trong tay gã bế một đứa trẻ chỉ còn thở thoi thóp.
Em được gã nhặt về từ thủa tấm bé, năm đầu tiên lên làm thủ lĩnh gã đã tìm thấy em. Đôi con ngươi màu biển dập dìu như cơn sóng vỗ, mái tóc nhuốm sắc rực đỏ của chiều tà âu yếm thân thương, chúng gợi Osamu tới cộng sự cũ - anh chết trong nhiệm vụ vốn một đi không trở lại dưới cái thời Mori Ougai. Thế nên gã cũng gọi em cái tên dịu dàng của tình nhân ngày ấy, Chuuya.
Chiếc khăn màu rượu đè trên vai năng lực gia quấn băng nỗi lo sợ đứa trẻ của mình bị cướp đi lần thứ hai, bao bọc em tới nỗi cực đoan chiếm hữu. Cho dù có thế thì Osamu cũng biết sẽ có ngày này, gã không muốn để đôi bàn tay em dính máu thêm nữa, một kiếp người đã quá khốn đốn với cậu trai nhỏ bé rồi, nhưng gã không thể vụt mất em, lại vô tình bẻ gãy đôi cánh trắng thuần khiết.
Phe địch là tổ chức tội phạm liên quốc gia, tham lam thèm khát nguồn tài nguyên thành phố cảng rộng lớn, càng đố kị Mafia vì một tay che tất cả. Chuuya bị bắt với tư cách con tin, khi ấy em ngồi bên cửa sổ thò tay đỡ giọt mưa mùa hạ, tới lúc được tìm thấy thì cơ thể nhỏ bé nằm trên vũng bùn tanh hôi mùi máu, thu đã tan dần để lại cái lạnh buốt giá đầu đông.
- Chibi ơi?
Nghe tiếng thở khó nhọc như kẹt lại trong lồng ngực đứa bé, Osamu căm phẫn tại sao phải lôi một mầm non là em vào trận chiến những kẻ tàn nhẫn, càng giận bản thân vì mất thật nhiều thời gian mới đưa em về. Làn da nhợt nhạt và gò má đã thậm chí hóp lại, người tóc nâu mơ hồ cảm nhận từng cái xương sườn của em đang phập phồng mãnh liệt để hô hấp. Chuuya không trả lời gã, đôi mắt như bị một tấm vải che lên, cho dù có cố đến bao nhiêu cũng không thể nhìn rõ hơn.
Những màn tra tấn và đòn roi suốt hai tháng giày vò cả thể xác lẫn tinh thần em, may mắn vẫn lấp ló vì ít nhất em chưa lạnh ngắt. Nhưng Osamu cảm nhận được sự sống đang tuột dần, không khác là bao cái ngày gã ôm trong lòng cộng sự hấp hối. Ấp em bằng vạt áo ra sức sưởi ấm, gã chỉ có thể vừa chạy thật nhanh vừa thì thầm những câu động viên em hãy thở.
Đến một lúc nào đấy gã dừng lại, không phải vì đã đến nơi rồi, chỉ không tìm thấy linh hồn em nữa. Đặt em xuống nền xi măng lạnh toát và bắt đầu thực hiện hô hấp nhân tạo, một trong những lần hiếm hoi gã thực sự biết ơn Mori Ougai vì từng dạy mình cách sơ cứu. Khi con số gã lẩm nhẩm cứ tăng dần mỗi lần hai bàn tay ấn xuống lồng ngực, Osamu biết đã vô vọng, nhưng cho dù thế gã vẫn không dừng lại. Lúc này đây ánh trăng rọi cho gã mái tóc màu hoàng hôn nhơ nhớp bùn lầy và cả máu nham nhở, chân tay em gầy guộc và cơ thể vẫn mặc bộ đồ ngày em biến mất.
Ngồi tựa đầu lên bia đá đã sờn cũ, Osamu chẳng còn hơi sức đâu mà để tâm bùn đất dính đầy trên comple đắt tiền, bên cạnh là ngôi mộ mới đắp sáng nay. Kì lạ làm sao khi hai người mất đều chung cái tên "Chuuya", nhưng thật dễ giải thích bao nhiêu nếu hỏi đương kim thủ lĩnh Mafia Cảng. Gã chôn thân xác úa tàn của em gần nhau, để sau này mỗi khi đi thăm sẽ được ở bên cả hai cùng lúc, cũng chẳng cần bứt nhiều luống hoa cúc nữa. Liếc mắt sang nấm mồ của mèo con nhỏ bé vừa được chôn cất đàng hoàng, gã vùi khuôn mặt nhuốm đầy mỏi mệt vào đôi lòng bàn tay, biết yêu em là ích kỉ nhưng chẳng bao giờ có thể ngừng.
____
title: "you and i" by d4vd.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com