lạnh
tiếng động cơ gầm rú xé toạc sự tĩnh mịch của cảng yokohama về đêm trong chốc lát rồi đột ngột tắt lịm. chiếc mô tô phân khối lớn dừng lại sát mép vực, nơi ngọn hải đăng cũ kỹ đứng trơ trọi giữa gió biển.
chuuya nhảy xuống khỏi xe, tháo cái mũ pork pie màu đen trân quý để chỉnh lại mái tóc nâu cam đang rối bù vì gió. hơi thở có phần gấp gáp vì adrenaline tiết ra khiến nhịp tim tăng lên sau cú vặn ga điên cuồng vừa rồi.
chỉnh lại tóc mái xong, cậu quay sang nhìn kẻ ngồi sau. bây giờ dazai mới chịu bước xuống xe, loạng choạng một chút như kẻ say sóng, nhưng gương mặt vẫn giữ vẻ bình thản đáng ghét.
"chạy chậm chút thì chết ai à, chuuya?" dazai lầm bầm, chỉnh lại dải băng quấn trên cổ cũng bị xô lệch vì tốc độ 200km/h vừa rồi.
"im đi. nếu tao không chạy nhanh, cái vẻ mặt như sắp tan biến vào hư vô của mày sẽ làm tao phát điên." chuuya gắt gỏng, nhìn cái gương mặt đang thể hiện rõ sự chán nản vì kế hoạch tự tử vào đêm nay bị boss làm cho bung bét.
họ đứng đó, cạnh ngọn hải đăng bên bờ vực. chỗ này cách chỗ bọn họ làm nhiệm vụ chỉ khoảng 5km, và chuuya chỉ mất không đến 3 phút để phóng xe tới. dưới chân họ là sóng biển đen ngòm vỗ vào vách đá, trên đầu là bầu trời nhập nhoạng giữa đêm và ngày.
dazai tựa lưng vào lan can rỉ sét, ánh mắt mông lung như trượt về phía chân trời vô định. "cậu biết không, chuuya. vừa rồi, khi thấy tốc độ xe cậu hiển thị 200km/h, tôi đã nghĩ nếu tay lái cậu lệch đi một chút, và tôi chạm vào cậu để cậu không dùng được năng lực, thì có phải mọi thứ sẽ kết thúc thật nhanh không."
"mày lại bắt đầu đấy." chuuya gầm gừ, ánh đỏ rực bao phủ cơ thể cậu.
"đùa thôi." dazai nhìn gương mặt méo xềnh xệch của chuuya, cười phá lên giữa màn đêm tĩnh mịch. "tôi đùa thôi, tôi ghét bị đau lắm, cậu biết mà. và châm ngôn của tôi là chết mà không ảnh hưởng tới ai." vừa nói, dazai vừa đưa tay ra chạm lên gò má của cậu trai trẻ, để ánh sáng đỏ rực vụt tắt. "mà, để cậu một mình đi về trụ sở để báo cáo với mori-san thì ông già ấy sẽ khiến tôi chết không toàn thây mất thôi."
"tao chạy nhanh không phải để tìm chết đâu dazai." chuuya gằn giọng, nhưng không hề mang theo vẻ hung hăng thường ngày.
gió biển thổi mạnh hơn, lạnh buốt.
"cảm thấy gì không, giá treo mũ?" dazai thì thầm, đầu ngón tay bị cóng vì tiết trời chạy thong dong trên gương mặt chuuya, không hề có ý định rời đi.
lạnh, đó là từ duy nhất chuuya có thể nghĩ ra, nhưng cậu không đáp lời. đôi mắt xanh thẳm khẽ dao động. cái chạm vào của dazai luôn là liều thuốc giải duy nhất cho mọi cơn ác mộng của chuuya kể từ ngày đó.
chuuya không hất tay dazai ra, dù đó là việc cậu sẽ làm thường ngày, và đính kèm là biểu cảm nhăn nhó khó chịu. thay vào đó, cậu nắm lấy cổ tay gầy gò của tên khốn quấn băng ấy, rồi kích hoạt lại năng lực ngay khi dazai nghịch chán rồi buông tay. một luồng trọng lực đỏ thẫm đè nặng lên vai dazai, khiến gã mất thăng bằng ngã bệt xuống nền đất lạnh cóng.
dazai nhăn mặt, "đau đấy, sên trần."
"đó là bằng chứng của việc mày đang sống đấy đồ ngốc." chuuya nghiến răng, ngồi xổm xuống để nhìn kẻ đối diện đang ngồi cau mày, "đau và lạnh."
dazai ngẩn người, rồi lại cười lớn. "nay biết gọi tôi là đồ ngốc luôn rồi."
đột ngột gã rướn người hôn phớt lên môi chuuya. sức mạnh điều khiển trọng lực lập tức biến mất, cậu liền đưa tay ra để đỡ dazai nếu gã có mất thăng bằng ngã xuống.
và dazai ngã xuống thật, đè lên lồng ngực cậu. gã cười khúc khích, cái kiểu dương dương tự đắc mà chuuya ghét nhất. chuuya nhăn mặt, nhưng hiện tại cậu chẳng có hứng đấm tên này tí nào, đành phải luồn tay vào mấy lọn tóc nâu hơi xoăn để vỗ về.
phía chân trời, mặt trời bắt đầu nhô lên, xé toạc màn đêm bằng những tia nắng vàng rực rỡ đầu tiên của ngày, để bình minh chiếu rọi lên hai mảnh hồn cô độc.
chuuya buông tay, đỡ cái xác hơn một mét tám đang lười nhác tựa đầu lên vai mình. "về thôi. tao đói rồi. và mày trả tiền bữa sáng."
dazai lười biếng đứng dậy, vươn vai đón lấy nắng vàng đang đùa nghịch trên mái tóc, cảm nhận cơn gió mang hơi muối mặn chát. "được thôi," gã bước theo chuuya về phía chiếc mô tô phân khối lớn "cua đóng hộp nhé?"
"mơ đi, đồ khốn. chỉ có mình mày thích ăn cái thứ đấy thôi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com