Chương 2: Đôi mắt linh hồn
Soul Eyes
Tác Giả: Triệu Long
Tóm tắt tập trước: Nam một thanh niên , bị mù do một căn bệnh lạ. Nhưng may mắn gặp được một người tốt bụng hiến mắt . Ca phẫu thuật thành công, nhưng từ đó Nam luôn gặp những hiện tượng kì lạ.
____________________________________
Ba đi vòng qua Nam, cậu ngồi trên chiếc ghế chờ đợi trong tâm trạng háo hức. Mẹ và chị cậu cũng hồi họp nhìn ba Nam tháo từng vòng của băng mắt. Hôm nay, là ngày Nam chính thức thấy lại được ánh sáng. Sau khi, vòng băng mắt cuối cùng được tháo gỡ. Một luồng ánh sáng trắng lóe lên , rồi rõ dần. Cậu từ từ mở mắt, mẹ đưa tay trước mặt Nam
- Con nhìn rõ tay của mẹ không Nam?
Nam nhìn mặt bà thật kỹ , rồi đảo mắt nhìn những thành viên còn lại. Cậu đưa hai bàn tay vỗ mạnh vào má, để chắc rằng mình không nằm mơ. Vỗ được vài cái thì chị cậu đưa tay cản lại.
-Em bị ngốc à , giờ ban ngày đấy sao có thể là mơ. - Rồi My mỉm cười
Cô ấy lấy cho Nam một cốc nước uống. Lại hỏi
-Sao thấy chị đẹp hơn hai năm trước không ?
Nam bỉu môi rồi phì cười
-Haha vẫn xấu như xưa.
-Ơ cái thằng này...Mẹ coi nó kìa.- My nói
-Để mẹ đánh đòn nó- Mẹ bênh vực My
Ba Nam dìu cậu ngồi dậy
-Để ba dẫn con đi xem lại căn nhà. Có bất ngờ lớn cho con.
Nằm ngoài trung tâm thành phố, mất 10 phút đi bằng ô tô mới đến nơi. Chỗ Nam hơi vắng vẻ, nhưng đổi lại rất yên bình, không khí rất trong lành. Nhà cậu nằm trên một mảnh đất lớn, được phủ một lớp cỏ non xanh mướt, nó xây dựng theo lối kiến trúc tây âu xưa, cổ kính và đơn giản . Bên cạnh ngôi nhà có con thác nhỏ và dòng suối chảy róc rách. Xung quanh có rất nhiều cây xanh che bóng. Tuy không phải một khu vinh thự sang trọng, nhưng cũng mất nửa giờ để đi tham quan hết nhà của Nam. Ba cậu đưa cậu đến một căn phòng mới và bảo:
-Đây là căn phòng ngủ mới của con !
Sau khi mở cửa phòng Nam bất ngờ vì nó từng là căn phòng mà cậu ao ước bấy lâu. Một căn phòng gần gũi với thiên nhiên. Phía trên trần nhà, được làm bằng kính có thể thấy được cả bầu trời. Ba cậu trồng thêm vài thảm thực vật để chúng rủ xuống ngoài khung cửa sổ . Phía xa, hướng đông là một chiếc hồ lớn, xung quanh là núi và cây cối. Những huy chương các giải đấu võ đối kháng của cậu, được sắp xếp ngay ngắn bên trong chiếc tủ được gắn thêm đèn led có đủ loại màu sắc. Giường của cậu được mua mới, được kê cạnh dàn máy tính hiện đại có thùng chạy bằng công nghệ thủy sinh. Nam cảm thán
- Đẹp quá ! Con cảm ơn ba mẹ. Con khá là bất ngờ.
- Đây là món quà mà ba mẹ muốn tặng em sau khi khỏi mắt. - Chị My bảo
[ Lược một đoạn :Cách đây vài tháng trước khi Nam phẫu thuật ghép mắt. Gia đình đã tiến hành cải tạo thêm ngôi nhà. Tuy biết được, nhưng lúc này ngoài nghe những âm thanh xây dựng ra. Nam cũng chưa hình dung được ngôi nhà sau khi được sửa sang lại ra sao. Khi hỏi thì cậu chỉ nhận được câu trả lời là sửa chữa những thứ linh tinh. ]
Nam thử ngồi lên giường, ngắm lại mọi thứ xung quanh. Cậu ta cảm thấy hạnh phúc. My nhìn cậu bảo
-Giờ em đã có thể tự mình dọn phòng rồi nha. Chị không giúp em nữa đâu nha nhóc.
-Vâng , em cảm ơn chị Hai . Đã giúp em hai năm vừa qua -Nam biết ơn
-Phải em tôi không vậy ?-My nói xong rồi cười
Ba Nam kéo cửa ra , mẹ và chị cậu đi ra trước , ông bảo
-Con cứ từ từ xem đi, ba mẹ xuống nhà trước.
-Xem xong xuống dùng bữa trưa nha con trai. - Mẹ Nam bảo
-Vâng, con biết rồi.-Nam nói
Ba cậu đóng cửa lại,Nam nằm xuống giường nhìn lên trần nhà, những đám mây lớn theo cơn gió kéo nhau về phía tây, nhẹ nhàng nhưng lại vội vã.Được một lúc, cậu ngồi bậc dậy mở của sổ đón lấy những cơn gió mát lạnh từ mặt hồ thổi vào. Bỗng mắt cậu lại đau. Cậu nhìn thấy thấp thoáng ở đối diện con đường trước cổng. Có một thai phụ đang đứng nhìn chầm chầm cậu, sau một cú chớp mắt cô ta biến mất. Tối hôm đó, trong lúc ngủ cậu lại nghe thấy tiếng người phụ nữ đó này nỉ giúp đỡ
- Cậu gì đó ơi, tôi chết oan lắm. Hãy giúp tôi...
Giọng nói cứ liên tục dẫn dắt Nam đi vào không gian tối vô tận. Nam cất tiếng hỏi
-Cô là ai ? Cô đang ở đâu?
Một bàn tay đưa ra từ hư không , nó gần chạm đến Nam thì bị một bộ râu trắng từ đâu vun đến. Bộ râu quật vào cánh tay ma quái, khiến nó rút vào không gian rồi biến mất. Lúc này, Nam cũng dần tỉnh giấc,căn phòng tĩnh lặng chỉ nghe thấy tiếng ùn ục của hồ thủy sinh của máy tính. Ánh đèn led của nó chiếu sáng qua mặt cửa sổ. Bỗng một âm thanh phát ra từ phía trên tầng gác mái. Có vẻ một vật gì đó đã rơi xuống mặt sàn làm bằng gỗ phía trên phòng của Nam. Cậu dùng điện thoại, mở đèn chế độ đèn phía sau. Mở cửa phòng của mình, rồi rón rén đi lên phía trên cùng của ngôi nhà.
[Tầng gác mái nhà Nam có một căn phòng dùng để làm nhà kho. Nơi đó chứa đựng những món đồ kỷ niệm của ông Nam, vài món đồ có niên đại vài trăm năm. ]
Bàn chân Nam vừa đặt đến thềm đầu tiên của bậc thang, bỗng cậu nghe có tiếng hai người nói chuyện với một ngôn ngữ cổ xưa. Càng đến gần thì âm thanh phát ra mỗi lúc lớn hơn. Phía dưới chiếc cửa nhỏ của tầng gác mái, cậu đứng nghe ngóng một lúc rồi mở hé ra xem bên trong căn phòng. Bên trong căn phòng tối tăm. Những hạt bụi bây lơ lửng trong không khí. Ánh sáng trăng tròn soi xuyên qua khe cửa . Không gian tĩnh lặng đến khác thường. Hai giọng nói bóng im bật. Thình lình, Nam giật bắn người khi thấy một bóng trắng phát sáng lướt ngang qua mắt cậu. Nam hoảng hốt thở dốc ,một tay che miệng giữ bình tĩnh.Cơ thể bất động không để phát ra âm thanh. Được một lúc sau, nhịp tim Nam giờ đã ổn định hơn. Mắt đảo liên tục, để xem cái bóng trắng đó có xuất hiện nữa không. Một giọt mồ hôi trên trán Nam chảy xuống mi mắt. Sau cái chớp mắt, trước mắt Nam từ đâu xuất hiện một đôi mắt ghê gợn nhìn chầm chầm cậu. Bất ngờ Nam lui chân về sau, thì bị hụt chân và ngã xuống đất bất tỉnh.
[Sáng hôm sau]
-Nam ! Nam ! Sáng rồi đó em . Tỉnh dậy đi. -My gọi
Nam ngồi bật dậy, nhìn xung quanh. Cậu nhận ra mình đã nằm ở phòng từ lúc nào, Nam cho rằng mình đêm qua đã nằm mơ. Nhìn sắc mặt em trai mình không được tốt cho lắm. My hỏi
-Em đã gặp ác mộng à. Nhìn em có vẻ còn hoảng sợ.
Nam để hai chân xuống giường nhìn ánh nắng đang soi vào căn phòng. Cậu nói
-Vâng ! Đúng rồi chị, đêm qua em có một giấc mơ khá là tồi tệ.
Lấy khăn tay thắm mồ hôi trên trán của Nam. My nói
-Không sao đâu. Chỉ là mơ thôi, xuống dưới nhà ăn sáng đi. Ba mẹ đang đợi em phía dưới.
-Vâng, em đi lên gác mái rồi sẽ xuống ngay.
Nhìn Nam đứng dậy đi ra khỏi phòng My không quên căn dặn. Rồi quay sang gắp giúp cậu ga giường.
-Xong xuống nhanh nha !
Nam đi đến chỗ mà cậu cho rằng đã thấy trong mơ, cũng là cánh cửa đó, vị trí đó. Chỉ có một điều kỳ lạ là chiếc cửa của gác mái đã bị khóa . Mạng nhện phủ xung quanh, phía dưới là dấu chân mới của Nam in trên các bậc thang, chứng tỏ đã lâu chưa ai lên trên này. Cậu nghĩ thầm trong bụng
"Rõ ràng mình đã mở được cửa của gác mái. Nhưng sao giờ lại không được. Chẳng lẽ, đêm qua thật sự mình đã nằm mơ"
[Tại phòng ăn]
Nam kéo ghế vào chỗ ngồi của mình, ba cậu vẫn ngồi đọc báo như thường lệ. Mẹ cậu cùng My đang bày thức ăn lên bàn. Ba Nam lúc này xếp tờ báo lại đặt nó xuống bảo
- Con thấy căn phòng thế nào ? Con ngủ có quen không ?
Nam rót cầm hộp sữa, cẩn thận rót ra cốc. Do dự nhìn My rồi trả lời.
-Dạ... Được lắm ba , con khá thích nó .
-Vậy thì tốt. Ba sợ con chưa quen giường.
Mẹ cậu quét bơ vào bánh mỳ rồi đưa cho Nam bảo:
-Hôm nay, Nam đi chợ cùng mẹ nha. Lâu rồi con chưa ra ngoài, đi xem phố xá như thế nào rồi.
-Vâng, đợi ăn xong, con lên thay đồ mẹ con ta sẽ đi.
-Mẹ nhớ mua bánh về cho con với nha ?- My nũng nịu
-Con dạo này phát tướng rồi. Ăn nữa chắc không anh nào dám quen luôn đấy. Thôi. – Bà trêu My
-Ơ kìa mẹ này. Mẹ không mua cho chị rồi, Nam có mua cho chị không?
Nói xong My mở đôi mắt to tròn , nhìn Nam rồi chớp mắt liên tục.
-Được rồi đợi tí em sẽ mua giúp chị Hai.
-Chỉ có Nam là tốt với chị Hai thôi.
[Trên đường phố]
Sau hai năm , mọi thứ thay đổi nhanh chóng mặt. Nam cứ dòm bên trái rồi nhìn sang phải. Những ngôi nhà của phố cổ khi xưa, đã được thay thế bởi những tòa nhà cao lớn. Dừng trước đèn giao thông, hai mẹ con đang nói chuyện vui vẻ. Chợt Nam nhận ra có một cô gái đang mang balo tím, tai đang đeo một chiếc ta nghe màu trắng. Cô ta ôm một phong thư, vừa nhúng nhảy theo nhạc. Đèn thì chỉ còn 30 giây nữa sẽ chuyển sang xanh. Trong lúc đợi, mắt Nam lại như trước cảm thấy đau đớn. Cơn đâu theo thời gian càng tăng lên. Mắt Nam chuyển sang lam ngọc. Trán nổi đầy gân xanh. Khi đồng hồ còn 10 giây cuối, Nam nhìn về phía cô gái . Cô ta bắt đầu di chuyển, đúng như dự cảm của mình. Từ xa, một chiếc xe tải lớn chạy đến. Nam chạy về phía trước la to
-Lui lại !
Nhưng đã quá muộn chiếc xe đâm sầm vào cô gái, hất văng cô ra xa, nơi cô ấy nằm chỉ thấy một màu đỏ thẳm. Những mảnh vụn từ cơ thể vun vãi khắp đường. Tuy trước mắt Nam là một cảnh kinh dị hãi hùng, nhưng kì lạ mọi người xung quanh chỉ hướng mắt về Nam. Họ nhìn cậu với ánh mắt hiếu kỳ, ngay cả chiếc xe vừa rồi cũng chạy đi như chẳng có việc gì xảy ra. Nam đã đau đến mức không thể đứng dậy. Cậu khuỵu gối ôm mặt , răng nghiến chặc. Tuy vừa rồi, Nam đã la lên một cách khó hiểu. Nhưng thấy con mình đau đớn, mẹ cậu hoảng hốt hỏi
-Con thấy sao rồi Nam ? Đừng làm mẹ sợ nha.
Bỗng cơn đau đột ngột biến mất. Nhưng cậu đứng hình, khi thấy thi thể của cô gái vừa rồi vặn vẹo, ngồi đứng dậy tiến về phía cậu. Nam đưa tay chỉ về phía trước sợ hãi.
-Mẹ... Có thấy cô gái đó không đó không?
Mẹ Nam nhìn theo hướng chỉ tay của cậu, lại nhìn một lượt xung quanh, nhưng chẳng thấy người mà Nam nói. Bà chỉ thấy , đoàn người vừa rồi đợi đèn xanh sang đường. Thấy lạ bà hỏi Nam:
-Mẹ chẳng thấy ai cả ? Con đang nói gì vậy Nam. Con cảm thấy trong người như thế nào?
Từ nhỏ, tuy ít khi gặp được bà nội. Nhưng mỗi khi, có dịp hiếm hoi về gặp . Bà thường kể cho cậu nghe về những chuyện tâm linh huyền ảo. Khi đó, cậu thích lắm, nhưng rồi cũng như ba mình. Cậu dần cho những câu chuyện đó chỉ là hư ảo, không có thật. Và bây giờ , trước mắt cậu là một oan hồn đang lê chiếc chân gãy nát của mình tiến về cậu. Đột nhiên, Nam nhớ lại lời bà dặn khi xưa.
" Yêu ma luôn luôn tồn tại quanh chúng ta. Mỗi ngỏ ngách đều có sự xuất hiện của chúng. Có những linh hồn cần sự giúp đỡ của chúng ta để siêu thoát. Vì thế, họ sẽ tìm mọi cách để được giúp đỡ. Những lúc đó, chỉ cần giả vờ như không thấy họ là được"
[Quay về thực tại]
Mẹ Nam dìu cậu đứng dậy, hai người đến một chiếc ghế đá gần đó rồi ngồi xuống. Nam che mắt bảo
-Chắc do con chưa quen với ánh sáng mặt trời. Nên mắt con đau quá. Giờ đã đỡ hơn rồi mẹ ạ.
Thấy oán linh dần đến gần cậu chỉ tay về tạp hóa nhỏ phía trước.
-Con sẽ ngồi đây chờ mẹ . Mẹ vào mua hộ con một chai nước đi.
-Có được không con ? Mẹ thấy con xanh xao quá.-Mẹ cậu nói
-Con ổn mà ! Mẹ giúp con với.
-Vậy con ngồi đây đợi mẹ. Mẹ đi rồi về ngay.
-Con cảm ơn.
Bà vừa đi khỏi, cũng là lúc nữ quỷ đến gần Nam. Cô ta đưa mặt gần cậu. Mùi máu tanh hôi, khiến Nam cảm thấy muốn buồn nôn. Mồ hôi trên trán cậu ra như tắm. Cậu nín thở nhìn sang chỗ khác. Nữ quỷ cất giọng hỏi
-Cậu có thể thấy tôi à?
Nam im bật không trả lời, cậu quay hướng nào cô ta di chuyển sang hướng đó. Cuối cùng, cậu giả vờ gục mặt. Được ít giây, khi không còn nghe thấy tiếng cô ta nữa. Nam ngẩn đầu dậy, thì không còn thấy cô ta nữa, cậu đứng lên nhìn xung quanh rồi thở phào nhẹ nhõm.
-Nam ơi !
Cậu vui mừng nghe thấy tiếng mẹ mình gọi, nhưng quay mặt lại thì thấy nữ quỷ đã áp sát từ khi nào mà không biết. Cậu hoảng sợ, ngã bệt xuống đất. Trong miệng cô ta tỏa ra một luồn khí màu đen xám.
-Vậy là cậu có thể thấy được tôi.
Biết rằng không thể thoát được. Nam lấy hết dũng khí trả lời
-Cô muốn gì ở tôi? Tránh xa tôi ra.
-Đã 5 năm , đây là lần đầu có người nhìn thấy được tôi.- Nữ quỷ nói
Nam nhắm chặt đôi mắt của mình lại. Giọng nói khàn khàn lúc vừa rồi biến mất.
-Cậu mở mắt ra đi. Không sao đâu.
Một giọng nói dễ thương cất lên, cậu dần hé mắt nhìn. Trước mặt cậu, không còn là một nữ quỷ ghê sợ mà là một cô nữ sinh dễ thương với bộ váy ngắn. Tuy bề ngoài cô ấy đã thay đổi, nhưng Nam vẫn có sự phòng bị
-Nè ! Tôi như vậy rồi cậu còn sợ à. Xin cậu đó, mở mắt ra đi, tôi có việc muốn nói.
Nam mở mắt ra, lúc này cô ấy đã ngồi trên băng ghế. Nam ngồi dậy đứng giữ khoảng cách. Cậu rụt rè hỏi
-Cô... cô có chuyện gì nói với tôi ?
*Cô gái này tên là Băng, cô là một học sinh trung học. Gia đình khó khăn, cô phải tự mình kiếm tiền bương trải việc học. Ba cô mất sớm, ở nhà còn một người mẹ già đang bị bệnh và một cậu em trai mới lớn. Ngoài tiền học phí, cô để dành cho bà một số tiền trong tà khoản tiết kiệm để bà chữa bệnh. Và nuôi em thay mẹ.*
[ Khung cảnh hiện tại trở về 5 năm trước]
Tại một quán nhậu bình dân ven đường, một người đàn ông đưa cho cô gái một phong thư trắng.
-Đây là tiền lương tháng này của cháu. Tháng này doanh thu tăng, nên chú thưởng thêm. Làm việc chăm chỉ nhé. - Chú chủ quán nói
Đang lau chiếc bàn dính bẩn, cô gái quay lại
-Cảm ơn chú. Con sẽ làm việc chăm chỉ.-Băng nhận lấy với tâm trạng vui mừng
Nói vài câu ông ấy trở về. Băng ở lại dọn dẹp , rửa chén đĩa. Sau khi, mỗi thứ gọn gàng. Băng tắt đèn , khóa kính cửa rồi ra về. Cô vui sướng, cầm phong thư tiền ôm vào lòng. Nhận thấy đèn tính hiệu đã thay đổi. Cô đi sang đường. Và rồi bi kịch đã xảy ra. Do hôm đó, đèn đường đột ngột bị hỏng, nên tầm nhìn của bác tài bị hạn chế. Một phần , Băng đeo tai nghe sang đường. Nên ông ấy chỉ bồi thường cho gia đình Băng một số tiền, rồi mọi chuyện dần lắng xuống. Nhưng Băng vẫn chưa thể thanh thản ra đi. Vì số tiền tiết kiệm của cô, dùng để cho mẹ chữa bệnh và nuôi nấng người em trai vẫn chưa thể đến tay họ. Khiến cô cứ thế vẫn chưa thể siêu thoát.
[ Trở về thực tại]
Khi nghe thấy câu chuyện của cô. Lúc này, tâm trạng Nam trở nên đồng cảm. Nỗi sợ hãi khi nãy không còn nữa. Cậu cảm thấy buồn cho số phận của Băng, Nam hỏi
- Vậy làm sao để giúp cô ?
Trong tiếng xe cộ qua lại, không nghe rõ họ nói gì với nhau ,chỉ thấy được Nam đang nói chuyện một mình và gật gù. Thấy mẹ mình từ đằng xa, đi đến Nam thủ thỉ vào không khí
- Tôi sẽ đến đó sau. Giờ mẹ tôi quay lại rồi. Tôi hứa sẽ giúp cô.
Mẹ Nam đi tới đưa cho cậu chai nước mát lạnh bảo
-Nước của con này. Thấy khỏe hơn chưa?
Nam mở chai nước ra, uống một ngụm rồi trả lời
-Con khỏe hẳn rồi mẹ. Thôi mẹ con mình đi đến siêu thị thôi.
Hai người cứ thế sang đường đi đến siêu thị. Linh hồn Băng đứng ở một góc nhìn theo.
TO BE CONTINUED....
☆Comment phía dưới để giúp Long phát triển và fix lại các chap chưa tốt để cho Soul Eyes hoàn thiện hơn. Cảm ơn vì đã theo dõi!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com