Chapter 11: Rinna Leonas
Từng bước tiến về phía lò rèn được ghi trên mảnh giấy, Rogue xách theo cây gậy và lững thững bước đi trên con phố buôn đông người. Hai bên đường là hàng loạt các tiệm tạp hóa, dược phẩm và khí cụ vũ trang khác nhau, cùng hàng loạt các xưởng chế tác. Đi một đoạn, Rogue dừng lại trước một xưởng chế tác lớn. Bước qua cánh cửa, cậu tiến thẳng tới quầy hàng, nơi một người thanh niên đang đứng.
"Xin chào quý khách"
"Chào anh, anh sửa giùm em cây gậy này được không?"
"Xin lỗi em, máy mài đá đang sửa chữa nên không thể sử dụng bây giờ. Hay là anh bán cho em một viên đá khác nha?"
"Em không biết nữa..."
"Anh sẽ giảm giá 25%"
"Mua luôn!"
Xách theo cây gậy cùng 2 viên đá trên tay, Rogue bước ra khỏi xưởng chế tác. Dừng lại ở một công viên gần đó, cậu bắt đầu lôi cây gậy ra để lắp lại, nhưng đến lúc đó cậu mới nhận ra... Viên đá cậu vừa mua là một viên Lava Stone chứ không phải đá ma pháp hệ lửa.
"Bruhhhhhh..... 2 bịch snack..."
"Rogue? Tình cờ ha..."
Một giọng nói quen thuộc vang lên, khiến Rogue giật mình, ngẩng đầu mà tìm kiếm...
"Hai người..."
"Chào, đã lâu không gặp, R2"
"...là ai?"
Không lấy làm lạ với thái độ đó của Rogue, khi trước mặt cậu là 2 kẻ bí ẩn. Họ thở dài, rồi kéo chiếc mũ trùm đầu xuống, để lộ khuôn mặt của một người phụ nữ và một người đàn ông với vết sẹo dài dưới mắt.
"Là hai người sao?"
"Cậu mong chờ gì chứ?"
"Haizzz... Vậy có chuyện gì mà tìm tôi vậy?"
"Hm... Ở đây hơi đông người, có lẽ ta nên đến chỗ đó"
"Thôi thôi tha tôi"- Rogue phe phẩy đôi tay, tỏ vẻ không đồng ý -"Tôi vừa mất oan 2 bịch snack rồi"
"Cậu vẫn chưa bỏ được cái tính tiết kiệm nhỉ?"
"Nah, đâu có dư giả như hai người"
"Vậy được rồi, ta đi thôi, chầu này tôi bao"
Từ từ kéo cái mũ trùm đầu lên, cả hai bắt đầu di chuyển khỏi công viên. Rogue thở dài, cậu ta nhét 2 viên đá vô túi rồi xách theo cây gậy mà đi theo hai người họ...
Bước xuống từ chiếc xe limo, Rin xách theo chiếc cặp rồi đóng cửa xe lại. Chiếc limo bắt đầu di chuyển, một căn biệt thự khổng lồ hiện ra trước mặt cô. Tiến về phía căn biệt thự, cô lộ rõ vẻ lo lắng trên khuôn mặt mình.
"Con về rồi, thưa cha..."
Từ từ đẩy cánh cửa lớn, Rin tiến bước vào căn phòng khách. Đó là một căn phòng rộng lớn với đầy đủ tiện nghi. Gã quản gia già nghe tiếng cô, lật đật chạy ra từ một căn phòng gần đó.
"Tiểu thư về rồi sao? Xin lôi, tôi vô ý quá, đang có một chút chuyện bên nhà bếp. Ông chủ đang đợi cô trong phòng khách. Hình như ông ấy có vẻ rất tức giận..."
"QUẢN GIA! VÔ GIỮ CHO TÔI CON GÀ!"
Một tiếng lớn vọng ra từ trong căn bếp, theo sau là hàng loạt tiếng đổ vỡ của thứ gì đó. Gã quản gia hốt hoảng chạy vào căn phòng bếp...
"Xin lỗi tiểu thư, tôi phải chạy vô phòng bếp xem có chuyện gì..."
"Không sao, phiền đến ông rồi."
Rin cười nhẹ rồi vẫy tay chào lão quản gia. Ngay khi ông ta vừa khuất khỏi tầm mắt, mặt cô bỗng biến sắc. Không còn là một nụ cười nhẹ, chị còn một khuôn mặt ủ rũ vô hồn. Nắm lấy cái nắm cửa phòng khách, Rin nuốt nước bọt, cô lưỡng lự không muốn vào. Sự sợ hãi đang dần xâm chiếm lấy cô, nhưng cô không thể làm gì. Từ từ mở cánh cửa bước vào, một người đàn ông trong bộ đồ lịch lãm, với khuôn mặt lạnh nhạt, từ từ quay qua nhìn Rin.
"Về rồi sao?"
"Dạ, thưa ch..."
"Đừng gọi ta là cha!"
Đập mạnh xuống mặt bàn, người đàn ông tức giận nhìn về phía Rin. Cô giật mình, miệng cô cứng đờ lại, không thể hé môi nửa lời.
"Giáo viên mày vừa báo với tao, mày đã trốn tiết. Mày đã làm gì trong thời gian đó? Mày có biết tao đã bẽ mặt thế nào trước mọi người không? Tao nuôi mày ăn học, và mày đáp trả tao thế này à?"
"Nhưng thư..."
"CÂM MỒM!"
Rin cố gắng giải thích, ngưng ngay lập tức bị chặn họng bởi những lời lẽ đầy cay nghiệt của gã đàn ông...
"Đừng có cố biện hộ cho cái lỗi lầm của mình. Nên nhớ, nếu ngày đó ta không thương tình đưa ngươi về nuôi thì giờ này ngươi đã chết mục xương ở cái khu ổ chuột đó rồi, thứ rác rưởi. Liệu mà biết cách cư xử. GIỜ THÌ CÚT VỀ PHÒNG. KHÁCH CỦA TA SẮP TỚI RỒI."
Gã đàn ông quay lưng rồi bước về phía cánh cửa sổ bằng kính rộng lớn phía sau mà nhìn xuống khu vườn nhỏ. Rin lặng thinh, khuôn mặt cô tối sầm lại. Cô lẩm nhẩm thứ gì đó rồi bắt đầu đưa bàn tay về phía hắn ta.
"Evak Cwosh"
Một tia sét phóng thẳng về phía gã đàn ông, khiến ông ta bị tê liệt mà ngã gục xuống. Từng bước tiến về phía ông ta, bàn tay Rin bắt đầu phát sáng, rồi hiện lên vòng tròn thuật pháp.
"N...ngươi định làm gì?"
"TÔI ĐÃ CHỊU ĐỰNG ÔNG QUÁ ĐỦ RỒI!"
Hướng bàn tay về phía gã đàn ông, Rin đọc thuật pháp. Một tia sáng phóng thẳng về phía lão ta, nhưng hắn ta đã kịp né sang bên cạnh. Bò lổm ngổm trên mặt đất với bộ mặt hoảng loạn, hắn ta rút khẩu súng ra bắn Rin, nhưng những viên đạn lại bay trật đi trước khi nó kịp tiếp cận cô. Cố gắng mở cánh cửa ban công để trốn, nhưng không may, Rin đã kịp chặn hắn ta lại bằng bức tường băng. Liên tục nã những viên đạn vào bức tường băng trong vô vọng, hắn quên mất rằng Rin đã ở sau hắn ta từ lúc nào. Một tia sét phóng trượt qua hắn, khiến hắn giật mình mà ngã xuống mặt sàn. Khuôn mặt Rin tràn đầy sát khí, cô hướng tay về phía hắn ta để kết thúc chuyện này, một lần và mãi mãi...
"Sao còn đứng đó... MAU CÚT VỀ PHÒNG!"
Trở lại với thực tại, Rin nhận ra rằng căn phòng chưa bị xáo trộn gì cả,và gã đàn ông đó vẫn nhìn Rin với ánh mắt khinh bỉ. Khuôn mặt cô tối sầm lại, cô chỉ biết lặng lẽ bước ra khỏi căn phòng ngột ngạt đó. Từ từ đóng cánh cửa phòng ngủ, Rin khuỵu xuống, đôi mắt cô bắt đầu ngấn lệ. Từng giọt nước mặt bắt đầu rơi, ướt đẫm bộ đồng phục cô...
Còn tiếp...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com