Chapter 16: Nhiệm Vụ Cuối Cùng
Ôm lấy xác Priest, Assassin khóc lóc, tự trách bản thân. Những giọt nước mắt rơi xuống, lẫn vào những hạt mưa và lăn dài trên má Priest. Giờ đây, cậu không còn lí do gì để sống và chiến đấu. Mặc kệ tên Thuật Sư đang điên cuồng vung kiếm, cậu vẫn chỉ quỳ gối nơi Priest "yên giấc". Đón nhận đợt sóng thứ 2, anh ta ôm Priest...
"Đợi anh..."
Đợt sóng thứ 2 lướt qua, Elf, Druid và Engineer không còn khả năng kháng cự, họ bị đánh bật ra và ngất đi, nhưng đợt sóng lại không hề ảnh hưởng tới Assassin. Dường như thứ gì đó đã cản lại. Nhìn lên, Rogue đang đứng như trời trồng phía trước. Bộ áo choàng đen bị cháy rụi hoàn toàn, lớp quần áo bên trong cũng cháy rụi 1 phần, để lộ 1 vết cắt sâu giữa ngực. Máu bắt đầu rỉ ra từ vết thương và hòa vào nước mưa...
"Đứng dậy... Anh không được chết..."
"Tôi đã không thể bảo vệ cô ấy...cậu đâu thể hiểu cảm giác của tôi...NẾU LÀ CẬU... CẬU CŨNG SẼ CHỌN CÁI CHẾ..."
Rogue quay người lại và thúc 1 phát thật mạnh vào bụng Assassin. Cú đánh bất ngờ khiến anh ta đau điếng
"Cú này là vì ông dám ám sát Wiz..."- dứt lời, cậu kéo Assassin lên và thúc thêm phát mạnh nữa- "...còn đây, là vì đã coi thường cảm xúc của tôi... Priest cũng đã nói với tôi... "dù em có phải hi sinh, em cũng mong anh được sống tốt, đừng vì em mà tự sát..." "
Nghe được toàn bộ câu chuyện, tên Thuật Sư ngoáy tai và ngáp dài.
"Tình cảm tình củm, 1 đống bầy nhầy dành cho lũ yếu đuối. Vậy thế nào, cậu bé? Ta còn phải về tắm nữa... Đầu hàng và ta sẽ hồi sinh cho cô gái, hay muốn ta đưa cậu đi gặp cô ta ngay bây giờ? Ta chắc rằng... EM ĐANG CÔ ĐƠN LẮM ĐÓ, ANH ƠIIIII"
Tỏ vẻ giễu cợt với cái chết của Priest, tên Thuật Sư cười khoái chí. Gạt đi nước mắt, ánh mắt Assassin sắc lạnh, cảm xúc anh dần chuyển từ đau thương sang thù hận. Rogue móc cuộn giấy từ trong túi ra -"của ông, phải không?" -và đưa cho Assassin.
"Bảo vệ Priest..." -Assassin ra hiệu cho Rogue rút lui. Cậu vác Priest lên vai rồi chạy ra xa.
Assassin chậm rãi bước bề phía trước. Tên Trung cấp lúc này đang hồi phục cánh tay, nâng thanh kiếm chĩa về phía Ass và khiêu khích.
"Ồ! Ngươi dám lại gần ta sao? Thay vì van xin, ngươi lại dám thách thức ta ngay cả khi người ngươi đầy thương tích và ngươi còn không có lấy 1 vũ khí?"
"Ta không thể giết ngươi nếu không đến gần ngươi..."
Nhét cuộn giấy vào miệng, Assassin sử dụng tay thi triển nhẫn thuật trong khi chạy về phía trước.
"Doppelganger "
Bóng tối bao trùm lấy bầu trời, Assassin tách dần phân bóng của mình ra. Tên Thuật Sư ngạc nhiên, hắn không thể phân biệt đâu là thật đâu là giả. Trong khi Assassin chạy vòng về phía sau, hắn chỉ biết lao tới và cầm thanh kiếm đâm xuyên qua. 1 phân bóng biến mất, Assassin tiếp tục lao lên với 1 cây gậy gỗ.
"....CHẾT ĐI!"
Mỉm cười, tên Trung cấp quay người và đâm lưỡi kiếm xuyên qua bụng Assassin. Nhưng nhanh chóng, vẻ mặt của hắn trở lên nghiêm trọng, hắn há hốc mồm khi thân xác của Assassin biến mất.
"Ngươi biết không... Ngươi là tên đàn độn nhất mà ta từng ám sát, kể cả khi là 1 tên cầm đầu. Ta không ngờ cái thành này lại được điều hành bởi sự ngu ngốc của ngươi mà nó vẫn có thể phát triển như vậy. Chắc họ đã khổ sở lắm nhỉ?..."
Ẩn mình trong bóng đêm, tiếng nói của Assassin vang vọng cả 1 vùng. Tên Trung cấp lúc này bắn đầu sợ hãi và hoảng hốt tột độ. Hắn gồng mình và bắt đầu vung kiếm lung tung. Từng đợt sóng lướt qua, nhưng vẫn không thể trúng được Assassin. Chợt nhận ra Rogue và Priest đang quan sát từ xa, tên Trung cấp nảy ra 1 ý tưởng.
"Vậy... CÁI NÀY THÌ SAO?"
Gồng mình và quét kiếm về phía Priest, hắn chắc rằng tên Assassin sẽ ra đỡ đợt sóng đó. Còn Rogue, với vết thương lớn trên ngực, việc di chuyển cùng Priest đã là rất khó khăn nêm giờ đây, cậu chỉ biết làm 1 điều duy nhất: che chắn cho Priest. Dang 2 tay đón nhận đợt sóng, cậu nhắm mắt lại...
"Xin lỗi, Wiz..."
"Piercing Frost "
Đợt sóng lướt tới, các căn nhà phía sau đổ sập hoàn toàn. Giờ đây, khu vực quảng trường chỉ còm là 1 đống đổ nát. Khi nghe thấy tiếng đổ sập của ngôi nhà, Rogue nhận ra đợt sóng đã lướt qua, nhưng cậu vẫn không hề cảm thấy đau đớn. Từ từ mở mắt, cậu nhận ra xung quanh cậu là 2 bức tường băng kiên cố. Băng tan dần, để lộ phía sau là Wiz đang thở hổn hển.
"Wiz! Sao bà lại tới đây? Không phải tôi đã bảo bà ở lại quán rượu rồi sao?"
"...tôi chỉ lo cho ông th..."
"Không được! Mau rời khỏi đây! Nơi này quá nguy hiểm!...
Trước thái độ có phần hơi thái quá của Rogue, Wiz tỏ vẻ khó chịu và tát cậu ta.
"Ông im đi, và đừng coi tôi như 1 đứa trẻ nữa! Ông suốt ngày chỉ lo cho tôi... VẬY CÒN ÔNG THÌ SAO? NHÌN XEM? NGƯỜI ÔNG ĐẦY THƯƠNG TÍCH, VẬY MÀ ÔNG VẪN MẠNH MIỆNG NÓI ĐƯỢC À? Nếu ông cứ như vậy..."
Wiz ngập ngừng, nước mắt cô tiếp tục rơi. Cô ôm chặt lấy Rogue và khóc, còn Rogue, cậu ta chỉ biết đứng im lặng.
Dù đợt sóng không ảnh hưởng gì đến Rogue và Priest, Assassin vẫn trở lên tức giận.
"Vậy... Ngươi đã chọn...CÁI CHẾT"
Tên Trung cấp sau khi nghe câu nói đã hoảng sợ tột độ, hắn khua thanh kiếm quanh mình trong vô vọng. Assassin ẩn mình trong bóng tối, đọc thuật chú và từ từ lao đến.
"Dark Blade "
Nắm lấy bóng tối, nó dần trở thành 1 cây kiếm trên tay Assassin. Lao đến và chém 1 đòn thật mạnh, lưỡi kiếm xuyên qua người tên Trung cấp và biến mất. Mây đen kéo đi dần, mưa cũng đã tạnh, ánh sáng len lỏi qua các tầng mây và chiếu xuống quảng trường. Bóng tối dần biến mất, Assassin lúc này đang đứng ngay phía sau tên Trung cấp. Máu rỉ dần, rồi bắt đầu phụt ra như mưa. Nửa thân trên của hắn rơi xuống, hắn ta đã hoàn toàn bị chém làm đôi. Nhìn lên bầu trời, Assassin ngã xuống và bất tỉnh.
Còn tiếp...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com