Chapter 54: Vũ Điệu Tử Thần
Một tia sáng lướt qua, theo sau đó là liên tục hàng chục phi dao găm thẳng vào ngực những tên lính bắn tỉa. Chúng loạng choạng ngã về phía sau, nhưng chưa kịp đứng vững thì đã bị một bóng mờ lướt qua và tước đi mạng sống. Từ trong bóng tối, một tia sáng lóe lên, rồi những giọt máu tinh khiết, từ từ bay lên từ cơ thể những tên lính và bay về phía tia sáng. Những tên thuật sĩ phía sau hoảng sợ, chúng không lết nổi một bước mà chạy, để rồi phải chịu chung số phận với đám lính tàn dư. Từng bước nặng trịch, Rogue tiến lên cùng khuôn mặt đầy sát khí và hàng trăm vết thương. Những giọt máu của đám lính, chúng lặng lẽ chảy xuống từ đôi phi dao trên tay cậu. Tiến thẳng về phía căn phòng trung tâm tầng 2, Rogue lần lượt càn quét từng đợt lính ập tới. Lâu đài giờ đây đã hoàn toàn thất thủ dưới tay cậu, để rồi, cái im lặng cùng tiếng la hét đầy đau đớn dần vây kín lâu đài vốn náo nhiệt và tươi vui. Cho tới khi đứng trước căn phòng trung tâm, Rogue dừng lại và nhìn cánh cửa khổng lồ, nơi ngăn cách giữa khởi đầu và kết thúc của một triều đại. Cậu thở dài và ngồi tựa vào cái cột thạch anh đã đổ sập.
"Vậy là... cuối cùng..."
Rogue lặng thinh, cậu nhớ lại những việc hồi sáng, để rồi, lại một lần nữa, cậu nhói lòng khi nhớ về Wizard.
"Tsk..." - Nhẹ tặc lưỡi, Rogue tự đấm vào mặt mình để sốc lại tinh thần, vì sau cánh cửa này, cậu sẽ tự mình kết thúc toàn bộ mọi chuyện và thanh minh cho chính bản thân. Nhưng khi tự đấm chính mình, 1 lớp rào chắn vàng hiện ra và phản lại đòn đánh của cậu. Chiếc nhẫn trên tay Rogue sáng lên, rồi nó trắng xóa khi lớp rào chắn dần mờ đi.
"À phải rồi... Còn thứ này..."
Tháo bỏ chiếc nhẫn ra khỏi tay, Rogue vứt nó đi rồi đạp tung cánh cửa mà tiến thẳng vào. Trước sự hiện diện của Rogue, Dark Grand Knight từ từ đứng dậy khỏi cái ngai vàng với cây đại bản kiếm của mình.
"Ngươi tới đây một mình sao? Đồng đội của ngươi đâu?"
"Ta không cần ai giúp để đá cái mông ngươi khỏi cái ngai đó cả"
"Hm... Một kẻ gan dạ... Nếu ngươi là lính của ta, thì ngươi sẽ rất được trọng dụng đấy, nhưng đáng tiếc..."
D.Grand lao thẳng về phía Rogue với thanh đại bản kiếm chĩa về phía trước. Ngay lập tức, Rogue biến mất khỏi tầm nhìn của hắn ta, để lại hàng chục phi dao lao thẳng về phía D.Grand
"Vậy... cùng khiêu vũ nào..."
Bước qua cánh cổng dịch chuyển, nhóm của Elf đã trở về căn nhà ấm cúng của họ. Khuôn mặt ai cũng mệt mỏi và trầm lặng sau những gì họ đã trải qua. Bật đèn lên, họ bất ngờ trước sự hiện diện của một vị khách không mời, đang chơi đùa cùng chú thỏ của Wizard tại một góc căn phòng. Cả nhóm nhanh chóng rút vũ khí thủ thế, chỉ riêng Wizard bất ngờ mà tiến thẳng về người đàn ông đó.
"Ông là... Vampire?"
"Ồ... Cô về rồi sao Wiz-chan?"
"Từ đã... Wiz, em biết ông ta à?"
"À... Ông ta là người đã giúp em và Rogue thoát khỏi khu rừng..."
Nói đến đây, Wizard lặng dần đi, khuôn mặt cô cũng ủ rũ hẳn.
"Nếu vậy..."
"Ngươi là đồng lõa của tên phản bội đó..."
Ngay lập tức, Berserker lao thẳng đến đấm ông ta, nhưng ngay lập tức, anh ta bị chặn lại bởi Wizard. Vampire thì vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, ông ta hoàn toàn bất ngờ trước câu nói đó của Berserker.
"Woah woah... Từ từ lại nào anh bạn... Đồng lõa? Đây là lần đầu tiên tôi gặp các bạn mà? Thì cũng không phải lần đầu với Wiz, nhưng với các bạn thì đúng là lần đầu..."
"Tên Rogue đó sai ngươi tới đây làm gì? Lẽ nào còn định cướp đi công chúa?" - Alchemist phía sau, cậu ta cũng rút ra những bình nguyên tố chuẩn bị tấn công.
"MỌI NGƯỜI, DỪNG LẠI!" -Wizard hét lên thất thanh, khiến cho tất cả đều dừng mọi hành động lại mà chỉ chú ý về phía cô. Chú thỏ sợ hãi, nó núp vào 1 góc khu vườn rồi nhìn về phía Wizard. Cái lặng thinh bao trùm lấy toàn bộ căn phòng. Wizard cố nén lại cảm xúc của mình mà phát ra những tiếng kêu như đang khóc nấc -"làm ơn... dừng lại... quá đủ rồi...đừng đánh nhau nữa..."
Wizard suy sụp hoàn toàn, từng lời cô phát ra nhỏ dần, để rồi, cô ngất đi trong vòng tay Vampire.
"Ok... Ai ở đây có thể giải thích đầu đuôi mọi chuyện cho tôi được không?" - Vampire đỡ lấy Wizard rồi nhìn về phía nhóm của Elf
"Vì sao ta phải nghe theo ngươi?"
"...Hoặc ta sẽ hút cạn máu con nhóc này..."
"Ngươi dám!..."
"Thế nào... Chọn đi..."
Nhìn ánh mắt sắc lạnh của Vampire, Berserker tức giận mà không thể làm gì. Elf ra can ngăn hai người họ, rồi cô từ từ kể lại toàn bộ sự việc cho Vampire. Lắng nghe một hồi lâu, Vampire dần hiểu ra mọi chuyện. Ông ta nhẹ đặt Wizard xuống chiếc sofa rồi mở cánh cổng dịch chuyển và bước đi trước con mắt đầy kinh ngạc của cả nhóm.
"Vậy là...đã cuối game rồi sao, Rogue? "
Còn tiếp...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com