Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Soojun


"Yeonjun hyung...nhớ em không?"

"Em là...Minhyuk?"

Soobin chết lặng, gã rơi vào những cơn sóng trào dâng trong tâm trí. Thân ảnh gã yêu đến điên dại đang ở trước mắt gã, nhưng không nhớ gã.

"Thật sự không thể nhớ..."

Yeonjun bối rối nhìn khuôn mặt thờ thẫn của gã, em thầm nghĩ có lẽ em đã nhầm lẫn một chút gì đó.

"Em...có sao không? Anh xin lỗi...anh thật sự không nhớ..."

Yeonjun à, nếu anh không nhớ được em thì cớ gì lại đi nhớ người cũ?

___

"Minhyuk...um...ý anh là...Soobin"

Gã nở nụ cười tươi bước ra khỏi bếp với hai má dính đầy bột trắng, tay cũng nhuộm bởi thứ bột trắng tinh. Gã đang học làm bánh, gã biết em thích bánh nên đang cố gắng học để làm cho em.

"Vâng?"

"Em đang làm bánh sao?"

"Đúng rồi, bánh Yeonjun hyung thích nhất đó"

Tóc mai ướt đẫm mồ hôi, áo gã thấm ướt nhẹp. Từng giọt mồ hôi lấm tấm chảy xuống.
Gã miệt mài học hỏi, dù rất mệt rồi, lực nhào nặn bột cũng chẳng được mạnh, gã vẫn cố gắng làm.

Điều này vô tình làm một vũ khí sắt nhọn xẻ nửa trái tim em. Em không nhớ hết tất cả về gã, nhưng Soobin rất trân trọng em, gã xem em như báu vật để nâng niu.
Em ghét bản thân mình, em chỉ còn nhớ đến Minhyuk. Người cũ của em, em cứ liên tục nghĩ về hắn, chẳng cách nào quên.

Gã biết em không thể kiểm soát được trí nhớ, gã thương em lắm, trên môi lúc nào cũng nở nụ cười.
Nhớ lần trước, em thử nấu cơm trưa cho gã ăn, gã liên tục khen ngon, cười tươi như một đứa trẻ, nhưng sau bữa ăn. Em nếm lại một chút còn thừa, nó đắng nghét, chua chát như thực tại tàn khốc của em.

Em luôn tự ti về khả năng nấu nướng sau khi bị tai nạn. Em quên hết mọi thứ, gã vì muốn em vui nên cố nuốt trôi những thứ đắng cay đó.

____

Xoa đầu em, gã im lặng nhìn em say giấc. Mèo nhỏ của gã xinh đẹp lắm. Em đẹp theo cách của riêng em, đôi mắt cáo cùng dáng môi thật lạ.
Nhưng tất cả thu về mắt gã đều xinh đẹp. Tay em nắm lấy tay áo gã không buông. Soobin cười, nằm xuống cạnh em ôm em vào lòng.

Gã cười mà sao trong lòng lại đau nhói đến vậy, nước mắt gã liên tục ứa ra, trào xuống ướt đẫm vai áo.
Ôm chặt em trong lòng, gã ghét cái cách em quên đi gã, ghét cái cách em gọi nhầm tên gã. Ghét cái cách em ghét bản thân em.

Hôn nhẹ lên mái tóc, gã ước em có thể bước vào tâm trí của gã. Để em hiểu gã đang nghĩ gì, em hiểu cho cảm xúc của gã.
Nhiều lúc giận em lắm nhưng chẳng quát nạt em được, cũng chẳng muốn thái độ gì với em.

Chỉ đơn giản vì gã yêu em.

Choi Soobin yêu em đến dại khờ.

____

"Yeonjun hyung? Anh có biết hôm nay là ngày gì không?"

Hôm nay gã bỗng vui vẻ khác thường, ôm lấy tay anh cười tươi.

"Hôm nay...một ngày đẹp trời, đẹp như em vậy đó"

Yeonjun dở trò thả thính, nhưng mà hình như hơi sai sai.

Gã ngồi một góc trong căn phòng tối, chiếc bánh kem để hình gã ôm em mỉm cười. Gã bật đoạn video ngày ấy gã và em ăn sinh nhật cùng nhau.

"Chúc mừng sinh nhật Soobinie của anh nhaa"

Giọng nói ngọt ngào vang lên trong màn ảnh, gã cười một cách chua xót rồi hát theo nhịp điệu trong điện thoại

"Mừng ngày sinh nhật của em..."

Gã khóc, hát được một đoạn thì lời hát nghẹn lại trong cổ họng. Gã ôm điện thoại vào lòng, màn hình lạnh lẽo chẳng giống ôm em gì cả.

Đưa từng thìa bánh kem vào miệng, vị bánh hôm nay gã thấy chẳng ngon ngọt như ngày sinh nhật năm đó.
Bánh kem vốn dĩ có vị ngọt, mà nhờ ai gã lại cảm thấy khác thường hơn. Sắc ngọt gã cảm thấy thường ngày cũng không còn tồn tại nữa.

Thậm chí còn có chút đắng, vị đắng nơi đầu lưỡi và vị cay nơi khoé mắt gã.

____

Em ôm gã chặt cứng, khóc nấc lên. Em sợ gã bỏ rơi em, em sợ lắm. Yeonjun yêu gã lắm, gã mà rời xa em thì quãng đường còn lại em chẳng biết sống như thế nào.

"Soobin..anh xin lỗi, đừng bỏ anh mà.."

Hôm nay gã nói với em lời chia tay. Nó tàn nhẫn với một nhành hoa yếu đuối như em.
Em hiểu được phần nào cảm xúc của gã, đổi lấy 2 năm thanh xuân chỉ để yêu người quên mất bản thân mình, chắc hẳn gã hận em lắm.

Gã im lặng, lần này gã chịu thua. Không muốn thấy dáng vẻ khóc nghẹn lên của em. Soobin thương em lắm, không nỡ để em đau lòng đâu.
Ôm em trong lòng, gã nguyện đổi lấy cả cuộc đời để đợi em nhớ lại gã.

Nhớ lại họ đã hạnh phúc thế nào.

____

Đứng trước tảng đá lạnh lẽo dán ảnh em. Gã lặng thinh, cảm xúc hỗn loạn trong tâm hồn gã. Trái tim quặn thắt lại, đau đến nghẹt thở, cổ họng nghẹn ứ, chẳng nói thành lời.
Gã nhìn qua Taehyun đang nằm bên phiến đá dán ảnh Beomgyu.

Đoá hồng trắng để lên mộ phần em. Gã tiếc cho một cuộc đời, một tương lai còn sáng. Em của gã còn ngây thơ lắm, làm sao gã bỏ được đây.
Taehyun cũng chẳng khá hơn là bao, hắn nói muốn cùng em yêu của hắn nằm mãi nơi cỏ xanh mát rượi này.

Để hắn có thể cùng Beomgyu kề vai sát cánh hàng nghìn năm sau như lời hẹn trước kia.
Soobin chỉ lặng im. Gã nhìn mẹ em thu dọn đám cỏ trên hai phiến mộ. Bà khóc ướt đẫm áo lụa, cầm lưỡi liềm cắt từng ngọn cỏ xanh.

Bà đã mất đi một lần cả hai đứa con, thì cảm giác của một người mẹ như bà là muốn đi theo các con thơ của mình.

___

Vậy là hai mầm xanh tình nghĩa vợ chồng đã héo úa từ đây. Soobin và Taehyun chỉ còn nương tựa vào nhau mà tiếp bước.
Nếu không có sự trợ giúp của vài liều thuốc an thần và bác sĩ tâm lý Huening Kai thì chắc cả hai cũng đã mộ mọc xanh cỏ.

Huening lắc đầu thở dài, bước ra ngoài với một nỗi băn khoăn.

Liệu đến phút cuối cùng của cuộc đời, họ có còn nhớ nhau không?

Và lý do gì để họ lựa chọn rời đi, người ở lại liệu có hết đau buồn, hay lại gieo thêm những hạt mầm day dứt.

End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com