Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Taegyu


"Taehyun, Taehyun, bình tĩnh"

Em ôm hắn trong lòng, liên tục trấn an. Nhưng lạ thật, hắn cứ gọi tên một người con gái.

"Eunha, Eunha..."

Em đau thắt lồng ngực, cảm giác như có hàng ngàn mũi kim đâm vào cùng một lúc. Giằng xé mầm sống duy nhất còn trong em.
Hắn nhìn khuôn mặt em, cười ngây dại. Hắn ôm em.

"Eunha, anh nhớ em nhiều lắm...đừng rời xa anh..."

Dựa vào ngực hắn, em nghe rõ nhịp đập nơi trái tim hắn, nhưng hình như nơi đó hắn chẳng dành cho em.
Hắn mất trí nhớ sau một vụ tai nạn, và Eunha, người hắn yêu sâu đậm cũng chính là chị gái của em qua đời trong vụ tai nạn ấy.

Em xinh đẹp, hệt như chị gái của em vậy. Dù là nam nhân, nhưng em chẳng thua kém người phụ nữ nào.
Hắn đặt Eunha vào tim, hắn nhầm em là người con gái hắn yêu. Taehyun đâu biết sự nhầm lẫn này vô tình giẫm nát trái tim em.

"Taehyun, em sẽ không rời xa anh..."

___

Em thích hắn từ năm lớp 10.

Vào một ngày nắng hè oi ả, em quyết định tỏ tình hắn. Lấy hết số tiền dành dụm mua một bó hoa hồng đỏ, một hộp chocolate.
Đi đến trước mặt hắn, em để hai món quà ra sau lưng, thẹn thùng bày tỏ

"Taehyun, em nhờ anh một chuyện"

"Sao vậy em?"

"Em thích-"

Lời nói chưa kịp nói ra đã phải nuốt lại. Eunha chạy đến nắm chặt cánh tay hắn. Hôn lên má hắn rồi mỉm cười.
Em hoàn toàn chết lặng, trái tim đang loạn nhịp cũng đông cứng ngay tức khắc.

"Hả, em thích ai?"

Taehyun hỏi lại

"Dạ...em...em thích một bạn cùng lớp anh, anh có thể giúp em được không ạ?"

"Được chứ, anh luôn sẵn sàng mai mối cho em"

"Vậy, em xin phép, khi nào rảnh, chúng ta lại bàn về chuyện này nhé"

Đôi chân không còn chút sức sống của em lê bước trên mảnh cỏ dại. Để lại hắn ngây người ra nhìn theo bóng lưng em.

Vội vã đi về kí túc xá. Em vứt món quà xuống sàn, dựa lên cửa bật khóc. Em tủi, em hờn tại sao bản thân không nói sớm hơn.
Em thương hắn nhưng em e dè, đắn đo không muốn thổ lộ, để bây giờ nhìn hắn bên người ta.

"Kang Taehyun...em yêu anh, tiếc rằng bản thân em không đủ can đảm"

Mà nói gì hơn khi người ta lại là chị ruột của em.

____

Hắn nằm trên giường bệnh, đôi mắt mơ hồ nhìn em, hắn nắm chặt tay em cười khờ dại. Em chỉ nhìn hắn, không cười.

"Yêu...yêu Eunha nhiều lắm"

Em cười xoa đầu hắn, nhịp đập nơi ngực trái em ngừng lại, quay đi che lại dòng lệ chực trào. Làm sao em giấu được, từng dòng nước mắt tuôn rơi trên khuôn mặt mĩ miều của em.

"E-...à không...Beomgyu...em có sao không?"

Hắn có vẻ lo lắng hỏi, em chỉ nhẹ nhàng.

"Em không sao"

Nói dối, là em nói dối đấy. Thử hỏi thấy người mình yêu đặt mình làm người thay thế, xem có đau không?

Em trót đem lòng thương hắn, để em phải dày vò chính bản thân em qua từng ngày. Đúng, là em tự nghĩ tự đau.

Hắn bên em, hắn đang bên em. Nắm tay em và nói lời yêu. Taehyun đang làm vậy với Beomgyu đấy.
Nhưng đối với Taehyun em chẳng là gì cả.

Cắn chặt môi ngăn tiếng nấc nghẹn ngào. Em rời khỏi phòng bệnh. Đặt chân lên thảm cỏ xanh mướt trải dài. Em muốn chôn vùi tình yêu sâu nặng kia xuống đất.
Để nó chẳng thể quấn lấy em được nữa, để hình ảnh của hắn chẳng thể quanh quẩn trong tâm trí em được nữa.

___

Hắn vui vẻ tặng em sợi dây chuyền màu tím. Hắn đeo lên cho em, đứng sau lưng em nhìn vào gương.

"Đẹp quá, em đeo lên rất hợp. Anh nhớ em thích màu tím nên mới tìm cách mua bằng được đó Beomgyu"

Em tắt đi nụ cười, hắn quả nhiên vẫn nhớ sở thích của Eunha. Em ghét màu tím, em không thích ngọc trai.
Hắn nhận ra bản thân mắc sai lầm khi thấy nụ cười trên môi em vụt tắt. Phải, hắn lần nữa dẫm nát trái tim em. Taehyun chỉ biết lặng người đi, ngắm nhìn em trong gương.

Em đẹp, em đẹp lắm. Beomgyu đẹp lắm, hắn không biết dùng từ nào để diễn tả sự hoàn hảo của em. Một viên ngọc sáng xinh đẹp.
Nhưng tiếc rằng hắn đặt một viên ngọc khác trong tim.

____

Hai ta bên nhau, cỏ xanh phủ đồi trọc. Chim cất tiếng hát vang vọng, ánh nắng ló ra rồi chảy từ hàng cây xuống mặt đất, soi sáng muôn loài.
Đôi mình cười tươi ngắm hoa hồng mọc trên phiến đá, dù hơi lạnh nhưng có lẽ vẫn ổn.

Hoa nở rồi kìa anh, hình như mùa hoa đến, từng cánh hoa khoe mình ra tắm nắng. Đẹp quá anh nhỉ, như tình yêu của đôi ta.

Em còn thấy vài người đàn bà đi dọn dẹp rừng hoa. Họ làm đổ nước ướt áo cả rồi, họ cầm giỏ cây mầm đến chỗ đôi mình.
Cô ấy lấy mặt trăng hái cây mầm xung quanh chỗ ta nằm, em và anh chỉ cười rồi lặng lẽ nằm sát lại gần nhau.
____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com