Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1 - Kết Giới và Cậu Nhóc Phiền Phức

Không khí bên trong Học Viện Linh Thức lạnh đến mức lớp sương mỏng đã bắt đầu phủ trắng rìa hành lang đá. Cổng trường linh lực vừa mở vào đầu năm học mới, nhưng từng ngọn gió thổi qua vẫn nặng mùi cổ thuật – mùi của sức mạnh, áp chế, và những thứ mà người bình thường chẳng bao giờ hiểu nổi.

Faker – học sinh năm ba của Phân Khoa Triệu Hồi – bước chậm rãi qua sảnh chính. Áo choàng đồng phục màu xanh đen khẽ lay động theo bước chân đều đặn. Mọi người xung quanh đều tránh sang hai bên, im lặng cúi đầu. Không ai dám bắt chuyện. Không ai dám nhìn thẳng vào mắt cậu.

Cậu quá mạnh. Quá im lặng. Và quá xa cách.

Faker chẳng buồn quan tâm. Cậu chỉ bước thẳng đến lớp học – như mọi khi.

Và rồi – ở ngưỡng cửa, một cái gì đó đập thẳng vào người cậu.

Không, chính xác là một người.

— "Á á á, xin lỗi, tôi không cố ý—"

Một học sinh năm nhất, tóc nâu sáng rối tung, khuôn mặt lấm tấm mồ hôi vì chạy quá vội. Cậu ta va phải Faker đến mức ngã nhào xuống sàn đá. Tay vẫn ôm khư khư... một con linh thú bốn mắt đang sủa như chó con bị té nước.

Faker nhìn xuống – không nói gì.

Cậu nhóc kia ngẩng lên, mặt đỏ ửng, tay quơ loạn để đứng dậy. Nhưng vừa chạm vào áo choàng của Faker, ánh mắt cả lớp đã đổ dồn về.

Không khí nín thở.

— "...Xin lỗi! Tôi, tôi mới chuyển vào, hôm nay là buổi đầu..." – cậu ta luống cuống nói, giọng lạc cả nhịp.

Faker vẫn im lặng, nhưng ánh mắt khẽ dừng lại ở cổ tay cậu nhóc.

Một chiếc vòng linh mạch lấp lánh ánh bạc – loại chỉ có ở Nhân Giới. Và... một vết nứt rất nhỏ đang lan rộng dọc theo.

— "Cậu... tự dùng tay trần để mở kết giới sáng nay?" – Faker hỏi, giọng trầm khẽ vang lên lần đầu trong ngày.

Cậu nhóc giật mình:
— "Ừm... tôi tưởng cửa bị kẹt..."

Cả lớp cứng đờ.

Không ai dám phá kết giới học viện bằng tay trần cả. Chuyện đó giống như cố chạm tay vào một lưỡi kiếm đang thi triển ma thuật. Hành động đó không chỉ dại dột – nó còn điên rồ.

Faker thở nhẹ. Cậu không biết tại sao mình lại dừng lại. Càng không hiểu vì sao... lại kéo cậu nhóc kia đứng dậy.

— "Tên gì?" – cậu hỏi.

— "Peanut! À... không phải đậu phộng đâu nha, chỉ là biệt danh—"

— "Tôi không hỏi nghĩa."

Peanut cười lúng túng, gãi đầu.

Giáo viên bước vào. Các học sinh ổn định chỗ. Nhưng khi thầy điểm danh, Faker đã bất ngờ lên tiếng.

— "Cho cậu ấy ngồi cạnh tôi."

Toàn lớp ngoái đầu nhìn.

Thầy ngơ ngác, Peanut há hốc, còn Faker chỉ chống tay lên bàn như không có gì đặc biệt. Như thể điều đó... là hiển nhiên.

Peanut lắp bắp ngồi xuống ghế bên cạnh, tim đập rộn ràng.

Cậu không biết rằng chỉ vài tuần sau, mình và người con trai đang ngồi kế bên sẽ bị trói buộc vào một khế ước nguy hiểm hơn bất kỳ lời thề nào. Một sợi dây linh hồn, gắn liền vận mệnh – và tình cảm – của hai kẻ lẽ ra chưa từng có điểm chung.

Khởi đầu, chỉ là một va chạm.

Và một ánh nhìn không thể giải thích.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com