Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ellie Selina

"Đúng là vẫn không thể tin được chuyện hôm qua mà."

Trên đường đến trường cậu nhớ lại chuyện hôm qua. Mái tóc màu trắng, sỡ hữu khuôn mặt xinh đẹp không thua gì mấy idol kiếp trước của cậu lại là một chàng trai. Cậu không thể tin được.

"Cơ mà cậu ta là ai nhỉ?"
(Mình nhớ không lầm, cậu ta mạc đồng phục trường mình nhỉ. Nhưng mình chưa thấy cậu ta bao giờ.)

Cậu vừa đi vừa nghĩ khi đi trên con đường tới trường hằng ngày cậu hay đi. Trong khi cậu đang suy nghĩ, thì trước mắt cậu tối sầm lại.

"Đoán coi là ai nào?"

Một bàn tay xinh xắn bịt mắt cậu lại từ đằng sau cùng với tông giọng dễ thương phát ra.

"Cậu nghĩ mình còn bạn ai khác ngoài cậu à, Ellie."

"Xì, chán cậu ghê."

Buông bàn tay đang bịt mắt Rito. Cô nàng bực bội mà bỉu môi

Ellie Selina
Cô nàng có mái tóc dài cùng đôi mắt màu xanh lam. Thân thể mảnh mai và thon dài, làn da trắng nõn và mềm mại. Xinh xắn, đẹp đẽ khuôn mặt đến hoàn mỹ khiến ngay cả đến con gái cũng phải mê mẩn. Tuy hơi quá, nhưng phải công nhận cô là người đẹp nhất ở thế giới này. Cô là người đầu tiên khiến cho Rito biết vẻ đẹp hoàn mĩ là như thế nào.

"Ít ra cậu cũng phải hùa theo mình chứ."

"Cậu bao nhiêu tuổi rồi sao còn chơi trò đó."

"Không phải hồi trước cậu vẫn vui vẻ đáp lại mình đấy không phải sao."
"[Tất nhiên là Ellie rồi, người bạn mà mình yêu quý nhất!]. Thế đấy."

"CHUYỆN ĐÓ TỪ HỒI CÒN NHỎ MÀ !!!"
"Mà sao đến giờ, cậu vẫn có nhớ vậy!"

Rito đỏ mặt mà hét lên như thể không muốn nhớ lại những kí ức đấy. Cậu tuy có kí ức kiếp trước từ khi sinh ra, nhưng nếu để bố mẹ thấy cậu trưởng thành quá so với độ tuổi sẽ lo lắng cho cậu mất. Đành ra cậu phải toàn tâm toàn ý mà diễn vai trẻ con tốt nhất có thể. Vì vậy, kí ức khi còn nhỏ đối với cậu mà nói, đó là quãng thời gian mà cậu cảm thấy mình mất sạch liêm sỉ của bản thân kiếp trước.

"Hì hì, trêu cậu đấy."

"C-cậu!"

"Hehe."

(Cái con tiểu ác ma này!)

"Mà bỏ qua đi, cậu đó, vết thương đó là sao."
Trong một khắc thái độ của cô nàng thay đổi 180 độ.

"À...thì..."

Bị đôi mắt như đang giận đó nhìn chằm chằm vào cậu. Cậu chỉ đành nhìn hướng khác để trách ánh mắt đó và trả lời.

"K...không may bị ngã ấy mà."

"Nói dối!"

"Ặc!"

"Nếu mình đoán không lầm, thì do bọn bắt nạt cậu chứ gì! Bọn nó chứ rút ra kinh nghiệm từ lúc mình cho cả đám nằm viện sao!"

Cô đang cười nhưng nụ cười ấy tỏa ra sát khí đáng sợ. Đen thay Rito lại là người đang phải đối mặt cái nụ cười đầy sát đó. Toàn thân cậu thấy ớn lạnh và sợ hãi trước cái nụ cười đó

"S...sao cậu biết?"
(Cậu ấy nổi giận đúng là đáng sợ mà!)

"Cậu nghĩ bọn mình chơi bao nhiêu năm rồi. Cậu không nói dối được mình đâu với lại với năng lực của cậu thì sao mà ngã được."

"Ha...ha...". Cậu chỉ biết cười ngượng trước những lời của cô nàng.

"Mà thôi đứng đây nói chuyện cũng không hay mấy, mình đi đến trường thôi."

"Ấy khoa..."

Không để Rito nói hết câu. Cô nàng liền bắt lấy tay Rito và kéo cậu chạy đến trường.

_________TO BE CONTINUED________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com