Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ellie tức giận

Ở thế giới này "Soullter" là một chức nghiệp chính thức được công nhận ở thế giới này.  Chỉ những người có thực lực nhất định mới được coi là một Soullter. Khi đã là một Soulter thì người đó đã được xem là một niềm vinh hạnh.

Thực lực của Soullter cũng được phân chia dựa vào cấp độ mana. Từ cấp 1 đến cấp 20 được coi là Soullter sơ cấp, từ cấp 21 đến cấp 50 là trung cấp, từ cấp 51 đến 89 là cao cấp. Cấp 90 trở lên được coi là cực hạn vì rất ít người đạt đến cấp độ này. Họ được coi là một tồn tại có thể hủy diệt một quốc gia. Hiện tại, trên thế giới chỉ có 9 người đạt đến cấp độ này.

Qua đó, có thể thấy tầm quan trọng của một Soullter như thế nào. Vì thế, để tạo ra những tài năng ưu tú thì những học viện đào tạo Soullter đã được thành lập. Không chỉ dạy học những kiến thức cơ bản, mà dạy những kiến thức về Busoul, Mana,... để trong tương lai sỡ hữu những Soulter tài năng giúp ích cho đế quốc.

Học viện ArMarlion, là học viện đầu tiên cũng là học viện đứng đầu trong nền tảng kiến thức cũng như đào tạo ra những Soullter tài năng. Để có thể theo học tại đây là một điều rất khó khăn. Những người muốn học ở đây phải trải qua một bài kiểm tra kéo dài 3 ngày để đánh giá năng lực, thể chất và tinh thần. Bài kiểm tra đó vô cùng khốc liệt, nhiều người đã từ bỏ chỉ trong ngày đầu tiên chứ đừng nói đến ngày tiếp theo. Nhưng khi đã vượt qua và trở thành một học sinh của trường thì sẽ nhận được nhiều đãi ngộ và điều kiện tốt nhất trong các lĩnh vực và rèn luyện. Nên hàng năm có rất nhiều đơn xin nhập học được gửi đến, nhưng số người có thể nhập học chỉ bằng 1/10 trong số đó. Điều đáng ngạc nhiên hơn, là vị hiệu trưởng của học viện là một trong 9 Soullter cấp cực hạn. Điều đó càng cùng cố hơn vị thế của học viện.

Trong sân học viện ArMarlion, những học viên khoác trên mình bộ đồng phục đều đang nhìn về cổng trường. Ở nơi đó một thiếu nữ cùng một nam thanh niên đang tiến vào học viện. Nam thanh niên có mái tóc màu đen kia không có gì nổi bật, nhưng thiếu nữ đi bên cạnh cậu lại là một mỹ nhân. Cô sỡ hữu mái tóc dài mượt mà màu xanh lam, làn da trắng trẻo mềm mại, thân thể thon dài. Không ai khác, nam thanh và thiếu nữ kia là Rito và Ellie.

"Này Ellie."

"Hửm?"

"Chúng ta đến học viện rồi cậu bỏ tay mình ra được không?"

"Tại sao? Không phải hồi nhỏ cậu hay nắm tay mình lúc đi học còn gì."

"Làm ơn đừng nhắc đến mấy chuyện đó nữa! Cậu nhìn xung quanh coi, mọi người đang nhìn kìa."

"Kệ bọn họ đi. Bọn họ chỉ ghen tị với cậu vì được đi học cùng mình thôi."

(Mình thì không nghĩ chỉ mỗi đi học cùng nhau đâu)

Trong lòng cậu được nắm tay người cậu thích thì không còn gì bằng. Nhưng những ánh mắt kèm theo những sát khí đó đều đang nhắm vào cậu, không chỉ bọn con trai mà cả con gái cùng đều nhìn cậu với ánh mắt đầy thù địch. Tuy cô nàng không để ý, nhưng cậu có cảm giác nếu giữ lâu thêm chút nữa thì có lẽ cậu sẽ bị mấy ánh mắt đó ăn thịt mất.

"Hội trưởng, ngài đến rồi."

(Ah, cứu tinh đến rồi!)  Cậu sung sương thầm nghĩ.

Từ trong đám học sinh, một nam thanh niên đeo kính sở hữu thân hình cao, mái tóc màu xanh đậm chẻ mái bước ra.

Mas
Anh ta là phó hội trưởng hội học sinh. Anh ta là một người lạnh lùng và nghiêm túc trong công việc, nhưng có tính nghiêm khắc đối với người khác. Mas hiện đang học năm 3 cũng là một Soullter cấp 14.

"Phó hội trưởng, có chuyện gì sao?"
Ellie đáp lại anh ta một cách lạnh lùng.

Hội học sinh là một nhóm cấp cao được hiệu trưởng lựa chọn để làm việc dưới chướng. Là những người tài năng nhất của học viện, nghĩa vụ của họ là giải quyết những vấn đề của học viện hay những chính sách khác. Họ nắm quyền điều hành và quản lý học sinh thay cho giáo viên, nếu cần thiết họ có thể quyết định đuổi học các học sinh khác. Trong nhiều trường hợp, hội học sinh có quyền lực cao hơn cả giáo viên. Và người hiện nắm trong tay chiếc ghế hội trưởng hội học sinh là Ellie, một Soullter cấp 21, người đạt đến cấp trung cấp trẻ tuổi nhất.

"Hiện tại đang có một cuộc họp về chính sách đối ngoại với các học viện khác. Hiệu trưởng dặn khi nào ngài đến thì đến cuộc họp ngay ạ."

"Được rồi, anh quay về bảo cha tôi tí nữa tôi sẽ tới."

"Vâng."

Nói xong anh ta quay trở đi. Nhưng đi được vài bước anh ta quay lại và nói.

"Đúng rồi hội trưởng. Xin ngài hãy chú ý hình tượng bản thân, không nên nắm tay với một tên hạ đẳ..."

Chưa kịp nói hết câu. Một áp lực vô hình khiến hắn cứng đơ người. Trong không khí, từng tia sát khí lạnh lẽo thoát ra, nhắm thẳng đến hắn, khiên hắn sợ hãi không thể nói chuyện.

"Ngươi có vẻ ngứa mồm quá nhỉ, phó hội trưởng!"
Một luồng khí tức đáng sợ phát ra trên người Ellie.

(Haizz, tên đó lại lắm mồm nữa rồi.) Như đã biết trước, Rito lùi lại phía sau hóng chuyện.

"Đây không phải lần đầu tiên ta cảnh cáo ngươi không nên xúc phạm bạn của ta."
"Ta có nên biến ngươi thành một tên câm suốt đời luôn không!"

(Chà, nhìn cậu ấy tinh nghịch quen rồi. Giờ nhìn cậu ấy bây giờ thì nghĩ lại mình đúng là may thật.) Rito cảm thấy biết ơn vì đã chơi thân với Ellie từ nhỏ.

Đối mặt với ánh mắt lạnh lẽo và chứa đầy sự phẫn nộ cùng với sát khí dày đặc đó. Hắn biết mình đã phạm phải sai lầm chết người, hắn định quỳ xuống xin lỗi, nhưng cái áp lực vô hình mà Ellie tỏa ra khiến hắn không thể nhúc nhích được cơ thể.

"ELLIE!"

Bỗng một thanh âm được vang lên. Khiến ai nấy cũng bàng hoàng. Vì không biết âm thanh đấy từ đâu phát ra.

"Cha?"

Nghe được tiếng 'cha' của cô. Ai nấy liền biết được chủ nhân của âm thanh vừa rồi là ai và dần ổn định lại.

"Ellie, dừng tay lại cho ta!"

"Nhưng mà cha..."

"Con nhìn xung quanh xem, sát khí con tỏa ra đang khiến mọi người gặp nguy hiểm đấy."

Nghe thấy lời cha cô nói, giời cô mới để ý thức được tình hình xung quanh liền thu sát khí lại. Những học sinh vừa rồi sợ hãi trước sát khí của cô cũng đang dần lấy lại bình tĩnh. Có thể thấy, sát khí mà cô tỏa ra nếu không kiểm soát thì không chỉ nỗi sợ hãi đến đối phương mà còn đối với người xung quanh. Nếu không có tâm trí mạnh mẽ, nhẹ là bị bất tĩnh, nặng thì gây nguy hiểm đến tính mạng. Nên trong học viện không ai dám tiếp cận hay trêu chọc cô cả.

"Cha! Con đã cảnh cáo hắn, nhưng hắn vẫn năm lần bảy lượt sỉ nhục Rito, con không thể cứ thể bỏ qua cho tên đó được!"

"Chuyện này ta sẽ tính sau, hiện tại con đến gặp ta ngay lập tức!"

"Nhưng mà..."

"Ta còn chưa phạt con vì tự ý sử dụng sát khí ở nơi đông người đấy. Hay là để ta nói với mẹ con."

"Giờ con đến gặp cha ngay đây!"

"Vậy nha Rito, mình phải đi gặp cha rồi nên tạm biệt."

Cô vừa nãy còn bướng bỉnh nhưng khi nghe đến cha cô nhắc đến mẹ cô, thì liền thay đổi 360 độ và chuồn lẹ. Khi cô rời đi, để lại là sự ngơ ngác không hiểu chuyện gì vừa xảy ra trên khuôn mặt từng người, ngoại trừ một người.

(Dù lớn rồi nhưng cậu ấy vẫn sợ mẹ nhỉ.)
Rito cười thầm khi biết cô bạn thuở nhỏ có tinh nghịch của mình lại rất sợ mẹ.

"Xem kịch xong rồi, giờ vô lớp thôi."

Khi cậu định rời đi và tiến vào lớp học thì cha của Ellie lại lên tiếng.

"Rito, sau giờ học đến phòng của ta. Ta có chuyện muốn nói."

"Vâng?"

_________TO BE CONTINUED________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com