Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

blicker kreuzen,

blicker kreuzen: một thoáng chạm mắt.

ii.

từ ngày hôm ấy, không biết có phải do martin bị hoang tưởng không, nhưng juhoon bắt đầu chịu nói chuyện nhiều hơn, không còn gật đầu hay trả lời vỏn vẹn vài chữ nữa. em trở nên thân thiết với anh james nhất, cười tươi nhất khi anh james đùa nhạt thếch, làm martin hơi hơi ghen tị, dù martin mừng vì em đã hòa nhập tốt hơn. james thì chẳng hiểu lý do gì thằng nhõi con kia cứ bắn ánh mắt hình viên đạn về phía mình, lạnh hết cả sống lưng. tốt nhất là anh nên né nó ra, chứ anh sợ tới ngày nó nhấc anh lên ném đi thì thân già này chịu sao nổi.

juhoon luôn ở lì trong ký túc xá, nhất là khi mùa hè nóng cháy da, trừ lúc luyện tập, thời gian rảnh em toàn vùi mình trong chăn, bật điều hòa lướt điện thoại. tính martin thì ham chơi có tiếng, trời bốn mươi độ vẫn cứ là nhông nhông ngoài đường từ sáng tới tối. hai đứa là hai cực của một hàm phổ, dù martin có rủ rê mấy thì juhoon chỉ muốn làm con rùa rúc ở nhà.

thế nên khỏi nói martin ngạc nhiên cỡ nào khi vào một ngày nắng hạ chói chang, nó đang ngồi làm việc trên sofa thì juhoon bước tới, ngồi cạnh martin và giơ tay gỡ tai nghe khỏi đầu nó.

"đi chơi không? chán quá."

hôm nay là ngày nghỉ duy nhất trong tháng, anh james và hai thằng giặc đã dắt díu nhau đi bơi rồi. ban đầu martin tính đi cùng, nhưng công việc dồn lại nhiều quá, mấy dự án cá nhân chưa ra đâu vào đâu hết, cuối cùng nó từ chối và ngồi ở nhà viết nhạc. juhoon không thích bơi lội, em thoái thác ngay từ đầu - ngày nghỉ nên em ngủ nướng bây giờ mới dậy, đôi má còn hằn vết gấp của vỏ gối. vậy mà việc đầu tiên em làm là rủ martin đi chơi.

...thôi kệ, công việc để sau cũng được mà nhỉ.

mày dại trai đến ạ luôn đấy martin, nó nghĩ thầm. nhưng nếu nó muốn làm thân với juhoon thì đây là cơ hội duy nhất nó có, nó phải thể hiện tinh thần cởi mở của một leader, ok?

/

trời nóng điên hết cả đầu. nếu không vì muốn tên ngốc đứng trước mặt juhoon ngưng lên cơn cuồng công việc, cho mười tỉ won juhoon cũng đếch thèm bước nửa bước ra khỏi nhà. bộ lịch tập luyện chưa đủ căng hay gì mà ngày nghỉ còn hành hạ bản thân nữa vậy?

mỗi tội, đi chơi với martin vui hơn juhoon nghĩ nhiều. điểm cộng lớn nhất là cái thây to đùng của nó che chắn cho juhoon không chạm một chút ánh nắng nào, còn đỡ phải nói chuyện tốn sức, vì mồm martin liến thoắng không ngớt, trong ba mươi giây chuyển đủ mười chủ đề khác nhau, nụ cười tồ tẹt sáng bừng khuôn mặt điển trai. nói cái gì nó cũng nhe răng ra cười hì hì, đôi lúc nó còn phấn khích ồ oà mỗi khi chọn trúng thứ gì hay hay ở tiệm đồ si, trông ngốc không thể tả, y hệt đứa con nít vậy.

"juhoon, juhoon! thấy cái này sao?"

"đẹp đó."

"còn cái này?"

"hợp phết."

"cái này nữa!!"

"mình thấy cái này trông ngầu lắm."

lông mày martin nhăn tít lại,

"sao cái gì cậu cũng khen hết vậy?"

"thì tại cậu mặc gì cũng đẹp mà."

chưa bao giờ martin nguyền rủa dòng máu lai của mình như lúc này, khi gen trội của bố không chỉ là chiều cao mà còn là tốc độ làn da đỏ lên như cà chua chín mỗi khi ngượng ngùng.

vấn đề là là là juhoon khen nó! martin biết ngoại hình mình nhìn cũng rất chi thuận mắt, nhưng được một người có thân hình người mẫu (nghĩa đen) và khuôn mặt bé xíu có đường nét tượng tạc khen đẹp là việc trọng đại với martin, vì cảm giác không khác gì múa rìu qua mắt thợ. ờ không liên quan đến việc người khen họ kim tên juhoon đâu nhé, đúng vậy.

hình như khen đẹp chưa thấy đủ nên juhoon bồi thêm mấy câu cảm thán,

"martin cao mà vai còn rộng nữa. mặc đồ kiểu punk rock thì y chang siêu sao luôn, còn áo thun quần đùi bình thường mình thấy cậu đã đủ đẹp trai rồi."

"ahaha, tomatin, mặt cậu đỏ hết lên kìa. lại đây mình chụp một tấm."

đúng là con cáo ranh mãnh đội lốt cừu non tơ trắng trẻo mà. martin edwards mười bảy tuổi lần đầu biết cảm giác bị trai ghẹo, da mặt chỉ còn nước ngày càng đỏ phừng phừng, cam chịu bị dìm làm hình nền khung chat nhóm và chủ đề cười cợt của hai thằng út suốt cả tháng trời.

/

ngồi trên tàu điện về nhà mà đầu óc martin ngơ ngẩn chốn nào, tua đi tua lại mãi cảnh juhoon một tay ôm lấy gò má nóng hổi của nó, một tay cầm điện thoại bấm chụp lia lịa. hay cảnh juhoon cầm khăn giấy quệt mồ hôi đọng trên trán martin lúc hai đứa ngồi chờ xe buýt. hay cặp chân thon được tôn lên dáng vẻ kiều diễm khi diện chiếc quần jeans bó sát rạt, chiếc quần mà martin khăng khăng đòi juhoon phải mua đi, không thì mình mua mình bắt cậu mặc đấy. hay câu đùa rất nhạt nhưng đi kèm một nụ cười rất tươi tắn, rất đỗi tự hào về bản thân của juhoon.

đã thế chưa kịp bước vào nhà đã nghe seonghyeon nói vọng ra,

"ôi dồi ôi, tưởng ông martin chăm chỉ thế nào, hoá ra ông lén đi hẹn hò riêng à?"

cái thằng giặc đó có ngày nó tèo dưới tay martin.

"ừ, anh mày rủ martin đi hẹn hò đấy."

người được nhắc tên suýt thì trượt chân té ngã ra sàn. hình như trời nóng quá, martin thấy sóng não của juhoon hơi có đà chập mạch rồi.

/

chuyện da mặt martin mỏng dính trở thành mối bận tâm rất lớn với juhoon thì phải.

sau phát hiện trọng đại, nhà nghiên cứu kim juhoon tiếp tục tìm mọi cách chọc cho martin xấu hổ. suốt ngày không ngừng thì thầm vào tai để khen martin, rồi hí hửng chờ cho cậu chàng ngại ngùng úp mặt vào tay.

"hôm nay tóc cậu phồng thật đấy."

"tin-ah, cậu chỉ mình cách mặc quần ngầu như cậu đi."

"martin, mình muốn làm nail đẹp giống cậu."

"cậu là người có style phong cách nhất mà mình biết."

anh james chứng kiến toàn cảnh đã phải buông câu thở dài, trời ơi đất hỡi, sống chung với hai thằng thần kinh thì chẳng mấy mà đường chân tóc anh sẽ thụt lên tận đỉnh đầu mất thôi.

/

juhoon có một thói quen đã hình thành khi còn bé, là em phải quay sang nhìn khi ai đó đang nói và dồn hết sự tập trung vào đối phương. mẹ em dặn, làm như thế để thể hiện sự tôn trọng và tỏ ra mình đang lắng nghe, điều đó sẽ rất làm được lòng người khác - mà những mối quan hệ tốt sẽ giúp em phát triển dễ dàng hơn trong nghề mẫu nhí.

em giữ thói quen ấy tới tận bây giờ.

martin luôn nhận thức sự tồn tại của một ánh mắt chăm chú nhìn mình khi nó đang nói chuyện với staff, với chị giám đốc, với anh quản lý. ánh mắt dõi theo từng nhất cử nhất động, đôi lúc juhoon còn xoay hẳn sang ngước nhìn martin. không phải theo kiểu sòng sọc soi mói, mà là ánh mắt đầy tin tưởng. dù martin có chút không chắc chắn về ý tưởng của mình, vì tuổi nghề nó vẫn còn quá trẻ, thì chỉ cần juhoon đứng gần, cảm nhận được ánh mắt ấy, là martin thấy mình có bệ đỡ an toàn đằng sau, cho nó thêm nhiều phần tự tin hơn hẳn.

một lần kia, martin thừa cơ juhoon chưa kịp quay đi chỗ khác, nó ngoảnh lại nhìn vào mắt em. bốn mắt chạm nhau, ngàn lời chẳng ngỏ, martin chỉ biết nhìn và nhìn và nhìn, rơi mãi vào đôi đồng tử to tròn nâu sẫm và không thể thoát ra, trong lòng mong mỏi rằng qua ánh mắt khẩn thiết, nó sẽ truyền đạt đủ để juhoon hiểu được martin quý trọng sự lưu tâm của em cho nó đến nhường nào.

áp lực trên vai martin giảm đi một nửa, từ ngày juhoon đến.

juhoon bật cười sau giây lát giao mắt với martin. martin thoáng bắt kịp làn da trắng sứ bỗng nhuốm màu dâu tây mùa xuân, lấm tấm những nốt ruồi nhỏ xíu trước khi em quay đi mất, gò má em vẫn còn tròn đầy nhấp nhô vì nụ cười chưa tắt hẳn.

sau lần này thì juhoon không thể trêu martin dễ đỏ mặt nữa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com