Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

hals über kopf,

iv,

tiếng ai đó ngã xuống vang khắp phòng tập, át cả tiếng nhạc đang xập xình.

juhoon nằm sõng soài ra đất, tay em quặp về một phía, mặt em nhăn nhúm lại vì đau. đây là ngày thứ ba cả nhóm tập nhảy với treadmill, đoạn của juhoon rất khó, phải bước cực kỳ nhanh từ tấm băng chuyền này sang tấm băng chuyền khác, vô cùng nguy hiểm, sơ hở một chút là té sấp mặt. martin lo lắng thuyết phục anh chị team biên đạo đổi kiểu nào an toàn hơn đi, nhưng mọi người, đặc biệt là juhoon, đều khăng khăng đòi giữ vũ đạo này cho độc đáo.

giờ thì hay rồi.

martin chạy lại chỗ bạn, vừa chạm vào cánh tay juhoon, em đã kêu lên oai oái. nhân viên y tế của bighit ngay lập tức được triệu tập, họ nắn bóp tay em một hồi rồi thông báo,

"rạn xương rồi, đi chụp x-quang xong phải băng bó."

anh quản lý giải tán cả nhóm, kêu sẽ báo tài xế đưa mọi người về kí túc xá còn anh chở juhoon đến bệnh viện, nhưng martin nằng nặc đòi đi theo. anh quản lý không chịu nổi thằng nhóc trưởng nhóm dai như đỉa kia, bèn túm đầu cả nó đi cùng.

trong xe, hở ra là martin xoắn quẩy cả lên, làm anh quản lý tưởng juhoon bị bệnh thập tử nhất sinh chứ không phải là rạn xương ấy.

"juhoon đau chỗ nào? có đói không? có khát không? có đang lạnh không?"

juhoon, người đang nóng toát hết mồ hôi giữa trời hè tháng tư của hàn quốc: "..."

"mình không sao mà, martinie đừng lo cho mình quá."

em đặt bên tay lành lặn lên cặp đùi nhịp nhịp không ngừng nghỉ vì bồn chồn của nó, chậm rãi an ủi cho cậu bạn bình tĩnh lại - ai không biết còn nhầm martin bị chấn thương còn juhoon đi chăm người ốm.

hai đứa về căn hộ chung với một cái tay bó bột nặng trĩu và rất nhiều rất nhiều phiền toái, vì bên tay đau là tay phải của juhoon, thành ra bây giờ làm cái gì cũng bất tiện. cơ mà cả nhà chớ lo, juhoon còn dư một cánh tay phải đắc lực theo đúng nghĩa đen, mỗi tội tay này hơi dài hơn tay juhoon, lọng cọng hơn tay juhoon, đụng đâu loảng xoảng tới đó, chỉ được cái nhiệt tình hăng hái gì cũng đòi làm giùm juhoon cho bằng được.

lấy đồ giùm, mở tivi hộ, treo áo, chải tóc, điểm danh roblox và freefire giúp.

anh james giúp juhoon nhiều, vì là bạn cùng phòng mà - martin vẫn hơi dỗi juhoon vì em không chọn chung phòng với nó, nhưng tần suất nó đâm ngang hông vào phòng ngủ của em và anh james dưới danh nghĩa "giúp juhoon, tay juhoon đau", mặc kệ anh james gào lên "cút ra" lần thứ hai mươi trong ngày, cũng đủ cho nó ghi danh hộ khẩu chung phòng juhoon.

ban đầu, juhoon cố gắng tập làm mọi thứ bằng tay trái vì em phải sống cùng cục bột này suốt ba tuần, nhưng nhờ ơn bạn đồng niên, riết rồi juhoon đâm lười. việc gì phải cố khi chỉ cần mở miệng gọi một tiếng "tin-ah", đôi khi chưa kịp nói gì martin đã làm thay em rồi. khả năng đọc vị juhoon của martin vô cùng siêu phàm, nhất cử nhất động nào nó đều hiểu hết, nó biết juhoon còn rõ hơn cả chính em.

tuần thứ hai, martin edwards đột nhiên giở trò. nó vẫn chăm juhoon như con gà mẹ chăm con, nhưng có những thứ nó cố tình không làm, vì nó muốn trêu bạn mình.

trêu ở đây cụ thể là bắt juhoon gọi nó một tiếng "hyung."

rửa xong chiếc cốc ghiền của juhoon, martin đặt cái cốc lên ngăn tủ cao nhất trong nhà. người nọ đi tìm khắp nơi không thấy món đồ yêu thích của mình đâu, bèn quay sang hỏi anh james,

"ủa anh có thấy cái cốc spiderman của em ở đâu không?"

"chịu đấy, hình như hôm qua mày uống nước ngọt xong thằng tin đem đi rửa rồi mà?"

"tin-ah, cậu ở đâu thế?"

không tìm được martin nhưng juhoon tìm ra cái cốc, mỗi tội vẫn phải tiếp tục tìm martin vì cái ngăn đó ai mà với tới được...

"juhoon cần mình giúp không?"

"lấy giùm người ta coi, tại cậu để đó chứ do ai mà còn đứng cười mình."

"juhoon gọi mình là anh đi."

"đừng có vớ vẩn, mình lớn hơn cậu mà?"

"gọi đi, nào, gọi martin hyung đi rồi mình lấy cho em juhoon nhé."

trước giờ kim juhoon chưa từng ngán bố con thằng nào, lăn lộn đủ lâu, làm đủ mọi nghề từ năm bốn tuổi, trình độ tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến của em phải nói là bỏ xa cái tên đầu bô hở chút là đỏ mặt như nữ sinh mới dậy thì kia. thế nên, martin muốn thì juhoon chiều, em sợ gì mà không làm?

"martinie hyung~ anh lấy giùm em cái cốc ở trên đó đi mà, nha nha~"

đùng. martin edwards park ngay lập tức biến thành con tôm bị luộc chín nhừ, toàn thân đỏ ửng, hai vành tai như sắp nhỏ ra máu. nhịp tim martin đập to tới mức nó tưởng nó có thể ngã quỵ ra trên sàn bếp, còn thủ phạm cho triệu chứng này thì vẫn đang chớp chớp hàng mi cong dài, nói bằng giọng mũi đầy nũng nịu,

"anh martin à~ anh martin ơi~ giúp juhoon đi, juhoon cần anh lắm đó~"

"đ-được rồi, để mình l-lấy cho cậu.."

tay martin cầm cái ly mà run rẩy, juhoon thấy chưa đủ còn bồi thêm,

"cảm ơn hyung! anh martin là số một luôn!"

/

"martin hyung, anh buộc dùm dây giày cho juhoon với"

tới đoạn này thì martin đã biết nó bị bạn ghẹo lại rồi, cái tội yếu mà còn ra gió, nếu dự đoán trước cảnh tượng này khiến cho chính mình chịu không nổi thì nó đã khôn ngoan không tự rước hoạ vào thân. martin vừa khóc thầm vừa cun cút ngồi thụp xuống buộc dây giày cho hoàng tử bé của nó, cái người trông ngoan hiền dễ thương vậy mà ác phải biết..

còn juhoon đắc thắng nghĩ, này thì trêu, còn non lắm martin ạ. mình lại chẳng đẻ trước cậu gần hai tháng còn gì.

eom seonghyeon chứng kiến cảnh tượng kì quái, đột nhiên giơ tay sờ trán juhoon. cha nội martin hay chập mạch là điều hiển nhiên, nhưng anh juhoon tay đau chứ đầu chưa ấm mà sao nay cười tủm tỉm như dở hơi thế?

/

giữa đêm hôm khuya khoắt, chợt martin cảm thấy có bàn tay lạnh ngắt chạm vào gò má. nó tưởng là ma nên giật nảy, suýt hét cho nổ banh kí túc xá, nhưng bàn tay kia đã kịp chặn mồm nó lại. dưới ánh trăng mù mờ từ cửa sổ, bóng hình juhoon trong bộ pyjamas đang đứng ngay đầu giường nhìn vô cùng doạ người.

"con ma" kéo kéo áo martin, thì thầm,

"mình đói, mình muốn ăn mì..."

martin ngồi dậy, xoa xoa cặp mắt lèm nhèm chưa tỉnh ngủ, rồi bước lẫm chẫm theo juhoon vào bếp. bàn tay juhoon cầm cổ tay nó kéo đi, em chỉ chỉ vào bịch yeol ramyeon trong tủ,

"nấu cho mình đi, tin-ah"

lúc này đầu óc martin mới tỉnh táo hơn chút, nó nhếch mép rồi trêu,

"juhoon gọi anh là gì cơ?"

"...martin hyung nấu mì cho em"

martin vò tóc bạn, cười nhăn nhở không khép được mồm. càng ngày martin càng bớt ngại và càng thích được nghe cụm từ "martin hyung" từ miệng juhoon, vốn dĩ nó là con út trong nhà, tưởng tượng có đứa nhỏ bé xinh như juhoon suốt ngày lẽo đẽo đi theo gọi "martin hyung" chắc nó sướng chết mất.

nấu xong nồi mì (phải đặc biệt nấu trong nồi nhôm màu vàng dựa theo yêu cầu của juhoon), martin bưng ra phòng khách, rồi hai đứa ngồi bệt xuống sàn.

"juhoon ăn ngon nha."

nó tưởng nhiệm vụ của nó tới đây là xong, nhưng juhoon ngồi yên nhìn chằm chằm nó mà không thèm động đũa. martin hiểu ý, múc một muỗng mì rồi đưa lên miệng thổi.

"ngồi sát lại mình xíu kẻo đổ."

"gần nữa."

"nữa."

đèn trong phòng khách chập chờn. khoảng cách giữa martin và juhoon giờ đây rút ngắn chỉ còn tầm một găng tay. nó thẫn thờ ngắm em từ tốn nhai nuốt muỗng mì, đôi môi em chậm rãi đỏ lên vì cay, sưng nhẹ. hơi thở martin nghẹn lại.

nó muốn hôn em.

hẳn vị môi em sẽ là vị nước mì cay nồng, và nó sẽ cắn vào bờ môi mềm mại ấy, và tay nó sẽ vòng sang ôm trọn lấy cái eo thon gầy, và tay em sẽ câu lấy cổ nó, làn da em mát lạnh tan trên thân nhiệt nóng hổi của nó, và mái tóc em sẽ cọ vào gò má nó râm ran...

"cậu nhìn gì thế, bộ sợi mì dính răng mình hả?"

juhoon thắc mắc.

"k-không, không có..."

thôi chết dở.

tâm trí martin xoay mòng mòng, xung quanh như mờ đi, thế giới nghiêng ngả giữa thực và ảo, ánh đèn vàng leo lét soi sáng tấm lòng đã tỏ của martin. không ngờ khoảnh khắc nó nhận ra mình đã lỡ thích juhoon mất rồi, lại là một khoảnh khắc quá đỗi thường nhật, quá đỗi bình dị.

chẳng phải lúc em ăn diện đẹp đẽ, mà chỉ là em, ngồi đây, bên cạnh nó, mái tóc rối tung và khuôn mặt còn ngái ngủ. chẳng phải khung cảnh hào nhoáng, chẳng phải dưới nắng rực rỡ, hay ánh đèn sân khấu chói loà nơi người ta trở nên lấp lánh nhất, mà chỉ là không gian bao trùm bởi đốm sáng lập loè từ cây đèn cũ rích mua ở tiệm đồ si.

đốm sáng bùng lên ngọn lửa, cháy rực, thiêu đốt trái tim martin, không tài nào dập tắt nổi.

,

note: cả nhà ui, tên fic là "tám mẩu tình duyên" chứ hong phải là soulm8z đâu á huhu (soulm8z là tên couple mà hình như tên này hong thấy ai xài trên wattpad cả...) mình để dấu phẩy ở giữa cho khác biệt nhưng mà hình như hơi khác quá mọi người hiểu nhầm ; - ; nên mình đổi thành cái trademark rồi lmao (có ai suggest cái nào nghệ hơn ngoài dấu | không tại dấu đó trùng với mấy fic cũ của mình rùi oe oe)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com