Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

in deiner teifen,

iii,

"được rồi, về thôi mấy đứa. trễ rồi, mai còn bay."

james đứng dậy, phủi phủi ống quần. là người lớn nhất nên anh có nghĩa vụ lùa tụi nhỏ đi ngủ đúng giờ, kẻo ngày mai lại vật và vật vờ, trễ mất chuyến bay đến los angeles.

"anh và mấy đứa về trước đi, em ở lại làm nốt cái này."

"mình ở lại với cậu."

juhoon nãy giờ vẫn đang cuộn tròn một góc ghế sofa bỗng lên tiếng. căn studio mười mét vuông nên ngoài martin đang ngồi ghế xoay thì ai cũng chen chúc nhau trên sofa hoặc lê lết dưới sàn nhà. juhoon nhổm dậy, bước ra đứng sau lưng ghế của martin trong khi mọi người đang lục đục thu dọn đồ đạc.

"jju, sao cậu không về đi? về chung với mọi người rồi còn nghỉ ngơi dưỡng sức?"

"muốn chờ cậu. cậu xong thì tụi mình cùng về."

đáp lại em là cái cau mày không hài lòng của tên nhóm trưởng, nhưng mấy tháng qua, cuộc sống cạnh juhoon dạy cho martin một điều, rằng nếu juhoon đoạt danh hiệu người cứng đầu số hai trên thế giới thì sẽ không ai dám giành hạng nhất cả. em lầm lì một phần, còn lì lợm chắc phải chục phần hơn. tính tình hiền lành cam chịu của martin chỉ có thể đấu võ mồm với thằng áp út hoặc khuyên răn thằng út, chứ tranh cãi với juhoon thì martin bít đường thắng.

thật ra thì có tranh cãi gì nổi đâu, vì cứ khoảnh khắc juhoon dẩu nhẹ cặp môi mềm mọng, giương đôi mắt lóng lánh nước nhìn martin là nó nhũn hết mẹ cả người ra, lòng mề tim phổi nếu được là giao cho juhoon tất.

thế nên kết cục ai cũng biết rồi. juhoon chồm người qua vai martin để xem nó làm việc, em gần sát bên đến độ chỉ cần martin xoay nhẹ vài độ là hai đứa sẽ má kề má. mùi hoa nhài ngát hương làm nó xao nhãng hết sức, ngón tay click chuột vô thức run run.

"argh, không ra đúng ý mình gì hết."

martin bực bội vuốt mặt ngao ngán.

"cậu lo về khoá huấn luyện âm nhạc ở los angeles hay sao?"

"đương nhiên là mình lo rồi. jju à, lỡ mấy người producers nổi tiếng mà công ty mời đến thấy mình không đủ năng lực thì sao đây?"

"...cậu nói thế mình hơi tổn thương nhé martinie.nếu đến cả người làm nhạc từ năm chín tuổi họ còn xem như không có năng lực, thì mình là đứa vô dụng à?"

lúc này martin mới ngửa cổ lên nhìn juhoon. em đang đùa, nhưng, có một nỗi buồn chậm rãi bao trùm lấy từng đường nét trên khuôn mặt em. mí mắt juhoon lại cụp xuống, khoé môi trùng đi, đôi má phụng phịu cố giấu đi nét tủi thân vì lời martin nói.

"không không! jju, mình không có ý đó đâu, tin mình!"

martin hoảng hốt tính bật dậy, nhưng juhoon đã kịp ghì vai nó ngồi xuống ghế. em tựa cằm lên đỉnh đầu martin, hai tay luồn vào mái tóc nâu sẫm bù xù. những ngón tay em như có phép thuật, khi em nhẹ nhàng ấn và mát xa da đầu của martin. nó lim dim mắt, thở một hơi thật dài, suy nghĩ rối bời lộn xộn và cơn đau thái dương âm ỉ nhờ đôi bàn tay đang xoa đầu nó mà đã đi mất.

"mình hiểu martin muốn nói gì mà. nhưng nếu martin tự ti thì mình phải biết làm sao đây, hở? martin phải tin là mình giỏi thì mới làm bệ đỡ cho tụi này được chứ."

lòng martin chợt âm ấm, ngàn con bướm như múa lượn bên trong. juhoon tin nó. juhoon nói nó giỏi, juhoon dựa dẫm vào nó. tự nhiên martin thấy sao mà tràn trề sức mạnh, hừng hực khí thế, ngàn lần quyết tâm phải chinh phục hết các chướng ngại ở los angeles và nấu ra nhiều bài hát thật hay. nó lặng thầm cảm thán, đúng là sức mạnh của tình yêu, ấy nhầm, tình bạn chân chính mà.

tay của juhoon mò đến đôi vai nhức mỏi của nó, em xoa bóp đủ hướng khiến cả người martin muốn tan ra. có khi ông trời thấy martin khổ quá, nên mới phái xuống thiên thần là juhoon giáng thế để giúp đỡ martin cả về thể chất lẫn tinh thần. được một lát, juhoon choàng tay qua cổ nó, vùi mặt vào tóc nó thì thầm.

"tin-ah, mình về nhà thôi."

"ừ, mình về thôi."

/

chuyến bay đi los angeles khởi hành lúc tám giờ ba mươi phút sáng, mà mới tờ mờ năm giờ, mặt trời còn chưa ló dạng, anh quản lý đã bật nhạc inh ỏi để tụi nó dậy rồi. kết quả là đứa nào đứa nấy mặt nghệch ra vì ngái ngủ, lò dò kéo vali nối đuôi nhau đến cổng an ninh sân bay.

ghế hạng thương gia bé tí teo, mọi người ngồi bình thường đã chật chội, huống hồ cái tên nhóc cao mét chín kia. hai cẳng chân dài thượt của martin phải bó sát, ép cho vừa chỗ ngồi. juhoon ngồi ghế kế bên nửa buồn cười nửa thương cảm cậu bạn, bèn né cho bạn duỗi chân ra chỗ mình. sắp mười tám rồi mà martin cứ như trẻ con, nhất quyết giành chỗ cạnh cửa sổ để ngắm mây và những toà nhà bé xíu bên dưới mặt đất.

máy bay cất cánh xong là juhoon lôi cuốn sách nhạc lý ra đọc, martin đọc ké mấy trang đã thấy chán ngấy, bèn chuyển mục tiêu sang nghịch tóc juhoon. từ bé em đã thích nuôi tóc dài, tóc em hiện tại đang dài nhất đám, từng sợi tóc tơ mềm mượt rũ xuống khoé mắt.

"jju, tóc cậu không vướng à?"

"để mình lấy thun."

"không cần đâu, cậu đọc tiếp đi, mình lấy cho."

martin mở túi juhoon lấy ra cái bờm tóc và vài cọng thun, rồi bắt đầu công cuộc buộc tóc cho bạn. buộc tóc thì ít mà nghịch thì nhiều, nó hết vân vê từng sợi tóc tới bắt chước chị nó, tết cho juhoon hai cái bím tóc nhỏ xinh sau gáy.

bỗng martin cảm nhận một sức nặng đè tay mình. quyển sách rơi độp xuống đất, juhoon không biết đã ngủ ngon lành lúc nào. em gục đầu về phía nó, bầu má mềm mại như da em bé cọ khẽ khàng lên bắp tay martin. nó quên cả thở, chỉ biết nhìn chăm chăm và khuôn mặt thanh tú của bạn đồng niên. đây là lần đầu hai đứa tiếp xúc sát đến vậy.

một khát khao mãnh liệt dấy lên trong tâm trí nó - nó muốn sờ thử làn môi em. đôi môi dày dặn, đỏ mọng, hơi ươn ướt vì son dưỡng. martin rón rén vươn tay ra, đầu ngón tay chưa kịp chạm tới thì tiếng tiếp viên hàng không đã lanh lảnh,

"dạ bạn muốn ăn món gì ạ? pasta hay cơm?"

nó giật mình như phải bỏng, kéo theo người nọ cũng tỉnh giấc. juhoon ngồi thẳng dậy, khiến cảm giác hụt hẫng bao trùm lấy martin, khiến chính nó cũng không kiềm chế được cái bĩu môi giận dỗi.

"cậu làm sao thế? xin lỗi, mình không cố ý đè tay cậu... tin-ah, bộ cậu đau lắm hả? xin lỗi, xin lỗi mà"

aaaa rõ ràng không phải vậy mà, con rùa ngốc này!

juhoon chịu thua, không hiểu martin giở chứng gì mà em càng nói mặt mũi nó càng bất mãn. em xoa xoa cánh tay martin, mong cậu bạn đỡ đau thì đỡ giận mình hơn chút.

đồ ăn máy bay vốn chẳng ngon lành gì nay còn dở tệ hơn, martin nghĩ thầm. miếng pasta bở ra trong mồm nó, ăn nhạt toẹt như nhai rơm nhai cỏ. ăn xong, juhoon quyết tâm không lặp lại lỗi lầm cũ, em ngủ nhưng nghẹo đầu sang phía anh james chứ không dựa vào martin nữa. cái tướng ngủ đó xíu nữa thế nào cổ vai gáy cũng sẽ tê buốt cho mà xem, martin hậm hực, rồi nó đỡ một bên thái dương của juhoon, chỉnh cho đỉnh đầu juhoon lại dựa vào vai nó.

rùa con ngốc nửa tỉnh nửa mê, giọng ngái ngủ dinh dính nói với hươu cao cổ, lọt vào tai chú hươu cao cổ chợt nghe nũng nịu hết biết,

"ưm...sao vậy martinie... mình không muốn cậu bị đau tay.."

"mình không có đau. nghiêng qua đây mau lên."

juhoon buồn ngủ quá nên lười đôi co, ngoan ngoãn dựa vai cậu bạn ngủ khò, lâu lâu còn dụi vào người bạn mình mấy cái. cả chuyến bay, martin một giây cũng không dám nhúc nhích, tay nó bắt đầu tê cứng nhưng nội tâm nó thì mùa xuân kéo về, hoa lá nở rộ, nhạc xuân bật đùng đùng với nhịp điệu nhanh ngang nhịp tim đang đập rộn ràng của nó. nó thầm cảm ơn ba nó vì đẻ nó ra có chiều cao vừa vặn làm cái gối nằm di động cho kim juhoon.

vận may của martin hình như vẫn chưa hết, khi năm đứa kéo búa bao kiểu gì mà nó và juhoon lọt vào cùng một phòng trong căn hộ thuê tạm ở los angeles. không chỉ chung phòng, mà còn là giường đôi. nó cố không để bản thân phấn khích quá lộ liễu, nhưng nó thiếu điều chỉ muốn nhảy cẫng lên vì vui sướng.

nết ngủ của juhoon rất ngoan, không ngáy cũng không đạp lung tung, em chỉ nằm gọn một phần nhỏ của chiếc giường, tấm chăn cuộn quanh như một cuộn burrito khổng lồ. không biết khi nào mới có dịp chung phòng với juhoon tiếp, nên martin thừa cơ ngắm em ngủ, hai giờ sáng mà mắt nó mở thao láo nhìn juhoon đang say giấc nồng, tai lắng nghe từng nhịp em thở đều đặn.

tự nhiên martin thấy mình hơi giống biến thái kiểu gì, khi không lại đi nhìn người ta ngủ. chính nó cũng phải ngủ đi thôi, gặp juhoon trông mơ xem chừng đỡ creepy hơn chút...

/

"ê keonho, mày đổi phòng với anh được không? thằng martin ngủ mà giữa đêm nó đạp tao lăn mẹ xuống giường, đã vậy nó còn nằm giơ hai tay qua đầu nữa, bộ bình thường chưa đủ dài người hay sao?"

"jjuuuu!!!! đừng mà, mình không đá cậu nữa đâu, đừng cho mình ngủ với ahn keonho!!!!"

/

sau buổi đầu của khóa huấn luyện trong studio ở los angeles, trên đường về, martin để ý thấy juhoon trầm hẳn, giống như lúc em mới tham gia vào nhóm. ai nói gì em cũng chỉ gật, hoặc cười nhạt, cả buổi tối em lẳng lặng ngồi ăn mà không nói câu nào.

hai đứa nhỏ vô tư vô lo không nhận ra, chứ anh james thì biết, kéo juhoon ra một góc riêng và hỏi thăm. martin dỏng tai nghe lén, rốt cuộc chỉ nghe được mỗi câu "em không sao đâu hyung" rồi lại nín thinh.

khi martin tắm xong và bước vào phòng ngủ chung của hai đứa, juhoon đã nằm trên giường, tấm chăn dày kéo lên che gần kín mặt. một tay em thò ra ngoài, cầm cuốn sách nhạc lý ghi chi chít chữ, mực đỏ mực xanh đè lên nhau. hàng lông mày em chau lại, hai mắt ủ dột lướt theo từng dòng trên trang giấy.

tới khi martin yên vị cạnh bên juhoon, nó cũng chẳng thể nghe động tĩnh gì từ bạn nó ngoài tiếng giấy lật sột soạt.

"ngủ ngon nhé jju."

không ai trả lời nó.

nó cố dìm đi nỗi bất an. chỉ có người ngốc mới không biết juhoon đang buồn chuyện gì đó. martin không ngốc (mặc kệ giọng anh james la ó phản đối văng vẳng bên tai) nên martin biết chứ, thậm chí còn đoán ra được nguyên nhân juhoon trở nên chán chường như thế. nhưng nó không biết phải làm sao để bạn vui lên mà bạn không thấy nó phiền.

chần chờ phân vân mãi, martin đành đánh liều lên tiếng vì juhoon chưa chịu đi ngủ, dù kim đồng hồ đã nhích tới một giờ sáng,

"jju à, cần mình giúp gì không?"

"cậu ngủ trước đi, đừng quan tâm tới mình."

"nhưng mà..jju, mình biết cậu đang gặp khó khăn chỗ nào, cậu để mình giúp cậu đi-"

lúc này, người nọ mới trở mình sang phía martin và hét lớn,

"đã bảo cậu ngủ đi rồi mà!"

như tìm được nút mở nguồn cho cơn bão cảm xúc thoát ra, em vừa nói vừa bấu chặt lấy tấm chăn,

"cậu thì biết cái quái gì chứ? cậu không biết được đâu, martin! mình không phải thiên tài âm nhạc giống cậu, mình đâu có làm nhạc từ khi học mẫu giáo giống cậu! mình phải học kèm riêng để theo kịp tiến độ với mọi người, nhưng mình chấp nhận điều đó vì nó là con đường mình đã chọn. cậu không thể hiểu được cảm giác bản thân vô dụng thế nào khi tất cả mọi người đều có năng lực đóng góp vào bài hát còn mình thì chỉ biết ngồi đực ra một chỗ...mau đi ngủ và mặc kệ để cho mình yên đi, mình đang cảm thấy đủ tệ rồi, không cần sự thương hại của cậu nữa đâu martin!"

dứt câu, bầu không gian yên tĩnh lạ kì. cả hai đứa không ai dám thở mạnh. xung quanh tối thui, chỉ có ánh đèn vàng vọt soi sáng khoé mắt đỏ hoe của juhoon. em dần bình tĩnh lại và nhận ra chính em vừa nói điều gì, cảm giác hối hận bắt đầu trào dâng làm em những muốn nôn thốc nôn tháo.

martinie...martinie không xứng đáng nghe mấy thứ em nói. đáng lẽ em không nên trút giận lên cậu ấy như thế, cậu ấy chỉ muốn giúp em thôi, lỡ, lỡ cậu ấy giận em luôn thì làm sao bây giờ? nghĩ tới viễn cảnh martin thật sự mặc kệ em, sống mũi juhoon liền cay cay, cơn khóc nhè vừa dứt đã chực chờ quay trở lại.

bỗng, một luồng nhiệt nóng hổi bao trùm lấy em, mặt em chạm vào khuôn ngực rắn rỏi của đối phương, hai cánh tay mạnh mẽ ôm siết em qua lớp chăn dày. điều này chỉ tổ làm juhoon mít ướt hơn, em nấc nghẹn, nước mắt nước mũi cứ thế tèm lem trên áo thun cậu bạn.

"m-mình xin lỗi.. huhu..martinie.. đừng giận mình...đừng giận mình mà.."

"ngốc quá đi.. mình làm gì giận juhoon nổi."

mất hơn mười lăm phút vỗ về, juhoon mới thôi nức nở. ngay cả khi em đã dần nín khóc, bàn tay martin vẫn nhẹ nhàng vuốt vuốt tấm lưng gầy, đoạn, nó thủ thỉ vào tai bạn,

"juhoon có biết mình ngưỡng mộ cậu lắm không hở? đúng, cậu xuất phát chậm hơn mọi người, nhưng cậu tiến bộ nhanh gấp hai ba lần mình hồi đó. đối với mình thì juhoon giỏi hơn mình nhiều lắm lắm. mấy lần mình muốn bỏ cuộc, mình mệt quá và muốn dẹp hết đi về canada ở với bố mẹ cho xong quách đi, mình lại nhìn thấy cậu thức khuya trong phòng luyện thanh hay miệt mài ở phòng tập nhảy, và mình nhủ thầm, 'sao juhoon làm được mà mình không làm được?', thế nên mình tiếp tục. cậu cho mình rất nhiều động lực, nên cậu hãy để mình giúp cậu, nha? mình quan tâm tới juhoon lắm, mình muốn debut cùng juhoon cơ, có được không?"

người nằm trong lòng martin khụt khịt mũi, rồi khẽ gật gật đầu.

"ngủ đi, mai tụi mình sẽ học cùng nhau. mình chỉ cho cậu, cậu không cần phải tự lực một mình, biết chưa?"

"..biết rồi mà. martin nói nhiều quá đi à."

may cho cậu là cậu đáng yêu đấy, jju ngốc.

/

"quan trọng là cậu phải tận hưởng quá trình làm nhạc. học nhạc lý cũng cần thiết, nhưng mình nghĩ, làm nhạc giống với cuộc thử nghiệm - cậu phải làm sai, rồi thử và lại sai, rồi tiếp tục thử cho đến khi cậu tìm ra cách để diễn đạt cảm xúc tốt nhất, juhoon hiểu ý mình không?"

"đây là chỗ chỉnh nhịp trống, cậu thu âm giọng ở chỗ này nè."

"juhoon ơi, lấy cái mic trong túi mình xài đi cho nghe tiếng rõ hơn."

"đoạn đó oke nhưng cậu thử thêm một chút synth vào cho có điểm nhấn xem sao?"

"mình gửi cho cậu nguồn tham khảo từ vựng để viết lời rồi á, cậu nhận được chưa?"

cứ thế, suốt thời gian chúng nó ở cùng nhau, không có lúc nào mà juhoon không đòi "tầm sư học đạo" martin. được cái "thầy" thì nhiệt tình, có bao nhiêu mẹo là lôi ra dạy hết, học sinh thì chăm chỉ cày cuốc, tiếp thu rất nhanh, nên chẳng mấy chốc juhoon đã dần nắm bắt ĩ năng sáng tác hơn hẳn. mỗi tội vì còn hơi ngại, học sinh không dám phát biểu với các producers tai to mặt lớn, dù martin đã ra sức động viên tinh thần juhoon từ tối hôm trước.

"mấy đứa có nghĩ ra thêm gì cho đoạn này không? anh thấy nó hơi cụt lủn..martin, em thấy sao?"

"em chưa biết... jju, cậu cho mình xem sổ ghi lời của cậu đi!"

"hả? k-khoan, từ từ coi, martin, đừng có giật sổ của mình...martin!"

producer slow rabbit đang nghiêng qua xem ké cuốn sổ trên tay martin bỗng chỉ vào một đoạn juhoon vừa viết hôm qua,

"ồ, anh thấy khúc này hợp nè. cái này em tự viết hả juhoon? tốt lắm!"

"dạ đâu.. martinie giúp em đó ạ.."

"em giúp có tí xíu, phần còn lại là bạn ấy tự viết hết anh ơi!"

"được, cứ vậy phát huy thôi nhé! mình thử ghép lyrics này xem, mấy đứa thấy sao?"

martin hướng về phía juhoon cười toe toét. lát sau khi cả đám tụ tập lại để đi về, nó chọt chọt vai juhoon,

"thấy chưa, hôm qua mình bảo đoạn đó hay lắm mà."

em lườm nó, những muốn mắng vì cái tội tự tiện giật đồ người ta, nhưng nể tình tên martin edwards đó giúp đỡ bấy lâu nên em chỉ hừ một tiếng, khoé môi khẽ khàng cong lên. đúng là nếu không nhờ martin thì em sẽ không được khen như hôm nay..

còn martin bị liếc xéo mà không những không bực mình mà còn cười như dở hơi.

kim juhoon của nó là giỏi nhất, mọi người thấy không hả??!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com