Đau.I
Cơn đau; mỗi khi nói về nó, chẳng rõ hình hài nó như thế nào. Mẹ nàng chỉ kể rằng, đó là hình phạt mà chúa ban cho lũ chiên con nếu chúng phạm phải điều răn dạy.
"Làm thế nào để cảm nhận được nó ạ?"
Cánh cửa kêu lên, những thanh âm dường như đã tắc nghẽn. Không khí trở về bên nốt trầm, đấy vị khói độc và căng cứng.
"Đi lên phòng đi."
.
.
.
Sắc đỏ nhuộm màu áo, da thịt bỏng rát, vết tím lấm tấm trên da đương trải nghiệm một cuộc bạo hành.
"Ồ. Vân thật sự không thấy đau?!"
"ừm..."
Nàng-món hàng mới cóng. Một món đồ chơi lạ lẫm dành cho sinh nhật tuổi mười tám của em.
"Ngước mặt lên. Không khóc?"
Khóc? Khi hoảng sợ Tuyết Vân đã từng cảm qua vị mặn xuyên qua lưỡi, những giọt lệ lưu ly tràn vào khoan miệng. Khóc-tới ngày những giọt lệ bị hun cháy; và nàng chỉ còn là một vườn hoa tráng lệ với những cánh hoa đã héo rũ.
Buông đi nhánh roi nhuốm mùi tanh tưởi, vài hầu hạ định lôi nàng xuống dưới, với ý định cầm cứu vết thương trước khi nó hoại tử; phản xạ từ nỗi điên loạn trong đầu, Tuyết Vân bỗng vùng ra tránh bàn tay của kẻ hầu người hạ. Con ngươi co rút đầy phòng bị như thú hoang bị dồn tới đường cùng. Lắp bắp vài từ tuôn ra khỏi cuống họng.
"Ở đâu."
Thở ra khói thuốc, ngắm nhìn Tuyết Vân của mình chật vật, lê lết bước đi ra khỏi hỏa ngục. Đóng lại, vài mảng đỏ thẵm trên sàn khiến chiếc thảm trở nên tráng lệ.
"Bố nói đúng. Con thích món quà này."
.
.
.
Bông băng, thuốc đỏ, tủ y tế của dinh thự có đủ đầy mọi thứ để cứu vãn mạng sống của một con người, thậm chí có cả bác sĩ riêng.
Ngồi trên miếng đệm trắng đã dính dáng vài vết máu, gắng gượng chăm bẵm để vết thương để nó đừng ban tử cho chính nàng. Dẫu có thể nhàn hạ hơn nếu Tuyết Vân chấp nhận để bàn tay người khác lo liệu; nhưng, bản ngã hoang dại của nàng không cho phép ai bén mảng trèo rào. Vì, kết thúc, xác-mạng đều không còn.
Vết thương đã an vị nằm trong vết băng, như vừa sống khỏi mưa bom bão đạn. Lớp băng gây một cảm giác khó sống khi Tuyết Vân tự bó chặt toàn bộ phần ngực, ít nhất không phải chứng kiến cảnh máu mủ tràn lan.
.
Vô vị nhìn lên trần nhà, hứng ăn uống bị ném ra khỏi tầm nhìn. Đồ ăn được người làm dâng để ngoài cửa, Tuyết Vân cũng chỉ nằm ủ hoài trên giường, kệ người, kệ đời.
Hơi thở chậm dần, những con cừu hiện hữu trong đầu bắt nàng phải đếm để chìm vào cơn mộng-rời thực tại tang thương.
Mi mắt nặng trĩu, có lẽ nên kết thúc một ngày dài thế này.
_
Căn phòng trắng xóa, ông bác sỹ đưa tờ chuẩn đoán cho người phụ nữ. Xoay chiếc ghế lại đối diện với gương mặt lắng lo của người mẹ.
"Bác sĩ, là sao ạ?"
Toàn những dòng chữ liền kề, khó hiểu. Bà nhìn qua chiếc giường, nơi hơi thở nàng hời hợt, thân xác quấn quanh lớp băng trắng.
"Bệnh nhân...bị rối loạn hệ thần kinh trung ương. Dẫn đến mất cảm giác đau đớn; vĩnh viễn."
_
Cơn ác mộng kéo Tuyết Vân ra khỏi giấc ngủ, mắt nàng đẫm nước, mồ hôi vã ra từ thái dương.
Ánh trăng chiếu xuống khung cửa.
Rời khỏi căn phòng, đồ ăn vẫn được để gọn ghẽ ở góc cửa. Tâm trí cũng không có nhu cầu tiếp nhận, những bước chạm nhẹ nhàng rời khỏi tầng hai. Mở cửa tầng thượng, gió luồn qua kẽ tóc.
Lần đầu Tuyết Vân tới nơi này, mặt hồ trong trẻo dẫu chẳng một bóng người-cô quạnh, hồ bơi vẫn sáng đèn. Ngồi xuống bên thành hồ, đôi chân không vết trầy trật, làn da trắng mịn dịu dàng được làn nước bảo bọc. Đưa chân lên xuống, khảm từng làn gió nhẹ và bình yên đang gõ cửa.
"Những giây bình yên như này sẽ không còn nhiều đâu. Nhỉ?"
_18:40_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com