Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Từ khi nào

Có cái mùi mốc meo ẩm ươn dinh dính cứ quanh quẩn, chẳng ảnh hưởng gì nhiều nhưng cứ như nếu tiếp tục chung sống với sự mục ruỗng này dài lâu thì chính con người ta cũng sẽ tan rã.

Midoriya cứ thấy không thoải mái với cái bầu không khí quanh đây, và cũng đã 3 ngày kể từ khi trận đánh cuối cùng của All Might diễn ra. Trường chúng nó quyết định sẽ dời cả lũ vào kí túc xá cho dễ bề bảo vệ, cụ thể thì ngày mai nó sẽ dọn vào.

Izuku khá lo lắng cho cái tinh thần trì trệ của Kacchan, nhiều nhất là 1 tuần Katsuki sẽ tự xử lí được cái sự bất ổn định tâm lý đó. Vì thế Izuku quyết định quan sát, đến khi Kacchan không ôm đồm nổi thứ đó thì nó sẽ cố giúp.

Cũng đâu phải mỗi nó lắng lo đâu.

“Uraraka, cậu mua gì đó?”

Cô nàng với gương mặt tròn hồng hào đang ngắm nghía quầy hàng trong căn tin.

“Tớ mua hộp nước trái cây.”

Nó thấy là lạ, thường thì Uraraka sẽ không sử dụng tiền mua những thứ như này, nếu cô nàng tiết kiệm được thì sẽ tiết kiệm.

“Chọn táo đi.”

Sau đó Midoriya thấy hộp nước quả đó đặt trên bàn Kacchan.

Rồi thấy Kacchan đi tới liếc cái hộp, cầm nó nhét hộc bàn rồi chả thèm động vào nữa. Có lẽ Midoriya nên thấy mừng rằng cậu ta đã hết nổi đóa lại hất tung nó lên.

Dạo này Katsuki rất im lặng, nó không gào thét hay tức giận mọi lúc mọi nơi, cũng chẳng chịu đứng gần ai hay thân thiết với ai. Đến cả Yaomomo cũng chào thua với tính ương bướng đó, nàng không lại gần cậu ta nổi. Đến cả Izuku thấy nàng ủ rũ suốt ngày cũng thương thay.

Thật ra Katsuki chẳng muốn phải nhét thân mình vào kí túc xá đâu. Nghĩ thử xem, sống chung với một bọn lúc nào cũng muốn chạm vào người mình á? Cơ mà cậu ta lại là đối tượng cấp thiết phải được giám sát, nhỡ đâu bọn ô hợp tội phạm lại bắt Katsuki đi nữa thì sao?

Mẹ cậu ta cũng rất hài lòng khi tống Katsuki vào đó. Thế đành cậu ta chả có lựa chọn.

Và cái bầu không khí vẫn quái dị hơn nữa kể từ lúc Katsuki bước chân vào cái nhà chung. Dù rằng ta chẳng thấy cậu ta xuất hiện nhiều, đa số thời gian Katsuki đều rúc trên phòng và khóa cửa. Tuy vậy cái sự lạ lùng vẫn tăng đều và hình thành nên nhiều sự thay đổi rõ rệt.

Izuku nhận ra một số người có vẻ cáu gắt hơn, như Kirishima dễ tính thường ngày lại bỗng quát lên khi có người vô ý đụng trúng cậu ấy trên hành lang, hoặc Uraraka lại tỏ ra bồn chồn lo lắng vì điều gì đó mà Izuku khá chắc kèo là nàng đang hướng về Kacchan.

Có lẽ nàng ta muốn xoa đầu hay nắm tay hoặc chí ít là vỗ lưng cậu ta một cái. Nàng vẫn đều đặn mua cho Katsuki một hộp nước quả dù cậu ta không nhét hộc bàn thì đem vứt sọt.

Izuku nhiều lần bảo điều đó thật vô nghĩa và ngạc nhiên rằng Uraraka vẫn cảm thấy vậy, nhưng nàng ta bảo nếu không làm vậy thì sẽ bức bối và chật vật đến khó chịu.

Được rồi hẳn rằng tinh thần của Kacchan dạo này hơi quá mức. Nó bèn cố tìm cách bắt chuyện với Kacchan.

Đó là một buổi chiều ráng vàng cùng vầng dương êm đềm nhã nhặn rọi soi trên nền sân. Katsuki vẫn thong thả bước về kí túc xá, cậu ta luôn chọn cái giờ trễ nhất rồi mới về, về sau cùng trên cái đường vắng tanh ngả nghiêng.

Izuku luôn biết điều đó, nên hôm nay nó đợi thật lâu trên bậc thềm. Cái nền vàng in bóng đậm, vàng đến lóa mắt và Katsuki lại chìm ngập trong cái bóng. Nó quen với một Katsuki tự thân tỏa ra hào quang lấp lánh rỡ rực, còn Katsuki này lại đơn côi lạ lẫm.

Nếu hỏi Izuku, Kacchan là gì đối với nó? Nó sẽ chẳng biết trả lời như nào. Kì lạ rằng định nghĩa về mối quan hệ của chúng đứt quãng và đổi thay mỗi ngày. Lúc nhỏ gọi là bạn, cấp 2 lại là kẻ bắt nạt và kẻ bị bắt nạt, cấp 3 lại gọi thành đối thủ. Còn hiện tại….

Tự bao giờ, Kacchan đã xa đến thế? Nó bỗng chẳng định nghĩa được, Kacchan đã tách mình ra khỏi mớ liên kết từ lúc nào?

Và đó là lúc Izuku hoảng hồn gọi lớn “Kacchan.”

Cậu ta chẳng quay lại, chỉ chợt dừng bước.

“Chúng ta… đi về chung nha..” Izuku muốn làm rõ nhiều thứ, hoặc đơn giản là hỏi dạo này cậu thế nào. Cơ mà nó chẳng hỏi được, vì một cái gì đó vướng ngang cuống họng.

Từ đâu mà giữa hai đứa tụi nó lại xa lạ đến thế?

Dĩ nhiên là Katsuki chẳng nghe, cậu ta sải bước dài hơn và mau lẹ đi mất.

Sao trông Kacchan khổ đau thế? Izuku thiết nghĩ.

Nó vốn chẳng được mọi người xung quanh để mắt, nên Izuku thấy lạ, rằng vì sao người luôn có được mọi thứ như Kacchan lại trở nên như thế. Izuku không ganh tị, cái từ “ganh tị” thật tiêu cực, nó lại đâu thể ghét Kacchan. Izuku ao ước cơ, nó ao ước được sánh vai cùng cậu ta, ước có thể đường hoàng kề bên bờ vai lấp lánh được soi rọi bởi mặt trời.

Sau cùng thì, Izuku chỉ có thể tự hỏi.

Tối hôm đó tại kí túc xá.

Thường thì mọi người sẽ tụ tập tại phòng khách, trừ Katsuki vẫn khóa cửa phòng và chẳng hé ra một lời nào.
Chỉ là cái mùi ẩm mốc càng ngày càng dày đặc. Mina và Kirishima đã cãi nhau rất to vì một cái dĩa vỡ. Mọi người xung thay vì can ngăn lại tỏ ra khó chịu, rồi cũng đành mặt nặng mặt nhẹ ngăn cản. Nhưng Mina lại nóng tính đến lạ, chẳng chịu thua thiệt mà gào lên cãi nhau ầm ĩ.

Yaomomo lại trái ngược, nàng ta bỗng khóc rít lên, kéo theo cả Uraraka cũng đỏ hoe khóe mắt. Izuku thề rằng cái khung cảnh này kì cục vô cùng.

Càng lạ hơn khi soulmate của nàng chẳng để tâm đến nàng. Todoroki chỉ ngồi trầm tư bên ghế đối diện, cậu ta vẫn trông như thường, chẳng âu lo chẳng giận dữ. Nếu là người khác, có lẽ họ sẽ an tâm về cậu ta. Tuy nhiên, đối với sự ảnh hưởng tần số của Kacchan đến Yaomomo đã như vậy, thì đối với Todoroki chỉ có nhiều hơn chứ không kém. Cho dù cách mà cậu ta thể hiện ngoài mặt chả mặn nồng gì mấy, nhưng linh cảm bảo Izuku như vậy đó.

Không phải họ chưa từng thử kéo Katsuki ra khỏi căn phòng đó, chỉ là chẳng ai làm được gì, ngay khi vừa lại gần cậu ta một khủy tay là Katsuki sẽ nổ ầm đùng rồi lẹ làng đóng sầm cửa.

Còn nếu người đó là Izuku thì cậu ta chẳng thèm ra luôn. Biết vậy đó, nó vẫn cố kêu gào, cách sau một lớp cửa:

“Kacchan… ra đây đi. Cậu không thể cứ để mặc mọi người bị cậu ảnh hưởng như thế!”

Chẳng có tiếng hồi đáp, dẫu vậy nó biết cậu ta đang nghe.

“Làm ơn… nói tớ nghe, điều gì đã khiến cậu thế này….”

Điều gì đã khiến mặt trời phải hèn nhát nấp sau bụi mây?

Cũng chẳng ai hồi đáp câu hỏi của nó.
_____________________

Katsuki mất ngủ nhiều ngày rồi, theo cái sự hanh khô cọ xát của khí trời và cái tinh thần nát bét của nó. Sự rã tan và nứt vỡ của cõi lòng khô khan đang dần cướp đi từng ngụm thở, dù vậy làm cách nào để đem mưa đến để sự sống ngọ nguậy trở lại thì Katsuki không biết.

Liệu rằng cái sự đồng điệu về linh hồn sẽ giúp nó chăng? Katsuki đã thử khi cần đến cái ôm của những người khác. Nhưng đó chỉ là liều thuốc phiện nghiện rồi lại tỉnh. Bản năng nó thèm muốn ai đó ôm và vỗ về thương yêu, nhưng khi nhận được cơn hưng phấn từ những cái chạm vào lưng và tay Katsuki lại mắc nôn. Nó lại là kẻ dị ứng với thuốc phiện.

Sẽ chẳng thể nào khắc phục được tình trạng này chỉ với thứ tần số ngu ngốc đó, vì cái gốc rễ u nhọt của vấn đề vẫn cắm sâu trong tim trong trí óc nó.

Vậy vấn đề của Katsuki là gì?

Là khi nó nhận ra vị anh hùng vĩ đại nó ngưỡng mộ lại chọn thằng lỏi vô dụng lúc nào cũng bám gót chân nó?

Hay khi nó nhận ra chính nó là người kết thúc sự nghiệp của vị anh hùng kia?

Hoặc sâu xa hơn với cái mầm mống rằng chả ai xung quanh nhìn thấy Katsuki và thứ họ thấy chỉ là sự rung động của linh hồn?

Như một cái kén chật chội, nó cố tìm đường duỗi cánh ra.

Như một khoảng không rộng lớn trống trãi, nó chạy mãi cũng không thể tìm thấy ai.

Katsuki tự cho rằng nó cô độc, rằng những kẻ xung quanh luôn là những con rối kì cục đăm đăm theo cái linh hồn chết tiệt trong người nó.

Vậy đây là nguyên nhân nó mất ngủ, bởi những nghĩ suy rối rắm trói lại.

Bỗng nó nghe tiếng bước chân, Katsuki không để tâm.

Tiếng chân dừng lại trước cửa phòng nó. Nó muốn ngủ.

Hơi lạnh phả vào từ khe khóa. Katsuki ngồi dậy.

Tiếng bẻ khóa lách cách vang lên. Nó bèn đi ra ngoài cửa.

Nhưng nó lại chẳng ngờ rằng cái kẻ trước cửa lại lỗ mãng đẩy mạnh cửa xông vào đè nó xuống. Katsuki vội phản ứng nhưng chậm một bước, tay nó bị khóa cứng trên mặt sàn bởi băng lạnh.

Phòng tối đen, hành lang tối đen. Đều là màu đen.

Dù vậy nó biết kẻ đang chế ngự nó là ai.

“Thằng hai màu mày-“ Kẻ đó cắn vào cổ nó.

Cơn đau làm Katsuki tỉnh rụi, nó cố hít từng ngụm khí để kiềm chế sự hoảng loạn. Tuy nhiên bàn tay kẻ đó lại lần mò trong từng lớp quần áo của nó.

Cảm giác thật quen thuộc, cái sự kinh tởm, nhục nhã, kinh hoàng và bấn loạn đang dần cuỗm lấy từng hơi thở của Katsuki.
___________________________

Fic căng đét nhưng tui mới mua bộ đồ mới cho thằng nhỏ nè

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com