Ch17: Giải thoát
Buổi tối hôm nay, khí trời lạnh hơn thường ngày, âm u đến một cách đến rợn cả người. Tôi đang kẹt giữa một trường hợp nguy hiểm với một con ngạ quỷ thì..... Chị ấy đã đến, thực đã đến...
Hằng: Này, sau này có định đi một mình ít nhất phải nhắn hỏi ý kiến chị chứ!
Vân: Dạ, em xin lỗi.... do em lo quá nên không để ý đến.
Hằng: Giờizzzz, cái con bé này. Cậu bé kia bị sao hử?
Vân: Dạ, cậu ấy bị ngất. có cách nào giúp cậu ấy không?
Hằng: Cứ để đó, chị sẽ xem sao. Uh còn, hai tên kia làm gì ở đây đây?
Tạ: Ch-chào chị đại......
Vân: Chị quen hai tên này à?
Hằng: Uhm. Chị định cho bọn họ đi đầu thai mà họ cứ níu kéo ở lại hoài à.
Tấn cúi đầu sát đất:... Dạ báo cáo, /run rẩy/ tụi em vừa giúp đỡ cô bé kia....
Hằng: Giúp? Thôi tránh ra một bên để tôi xem cậu bé này còn ổn không? Tấn, cậu mới nhập cậu bé đúng không?
Tấn: Dạ! Đó là bất đắt dĩ nên em mới- /chị ấy chỗ đầu hắn ta/
Hằng: Đã nói bao nhiêu lần rồi, không được tùy tiện nhập vào người khác, rồi nếu lỡ bị kẹt rồi sao tôi tìm cậu.
Nói xong chị ấy liền xem mạch, sờ chân tay, toàn người như để kiểm tra nhiệt độ. Xem mắt, áp tai vào lòng ngực. Rồi chị ấy lấy ra một tờ giấy, và ghi thần chú lên nó.
Bu vẫn ôm cái túi nhỏ đó. Cậu ta như đang tỏ ra một vẻ buồn bực. Cậu ấy đặt cái túi vải nhỏ lên sân vườn, cậu chắp tay cầu nguyện cho nó. Nó từ phân tách tan biến thành những hạt bụi đốm sáng nhỏ, và những chiếc lá cây nhỏ bay vào không trung. Chiếc túi nhỏ không còn ở đó nữa.
Hằng để ý thấy: Tôi chia buồn nhưng cũng đừng nặng tay quá nhé.
Chỉ trong chớp mắt, Bu phóng lao vào con quỷ như sấm, đấm một phát khiến mụ ta văng ra xa. Cậu nhảy lên biến phần dưới cậu như được khâu lại, phì to thành một quả bóng, nhảy tưng tưng như nhảy bao bố. Cậu nhảy lên xuống một cái lò xo với thế đứng đường quyền của một võ sư. Ả ta đứng dậy, lắc người qua lại phát ra tiếng xương răng rắc, rồi ả làm một tiếng hét to hơn. Ả ta nhanh như dịch chuyển đến tóm lấy Bu nhưng cậu ta lắc người ra sau né nó và quay lại đấm ả như một con lật đật đung đưa phản đòn. Cậu tiếp xoay vòng với những cú đấm tiếp theo. Ả ta bị đã thương không kém sau một hồi đấu tay không. Thế nên ả ta nôn ra một thanh gươm nhuộm máu đen của ả. Ả cầm lên, phóng thanh gươm đi. Bu co phần người dưới đổi sang hình dạng đôi chân của một con gấu bông. Với hai đôi chân thon gọn, cậu đá thanh gươm nhấc bổng lên cao thì đúng lúc đó, ả tiếp cận bất ngờ và giơ tay ra chuẩn bị tóm lấy gào xé cậu. Cậu đỡ đòn nhưng thanh gươm đang rơi đó được ả điều khiển phóng xuống như một mũi tên đâm vào vai phải của cậu. Nó làm rách tấm vải, và khiến cậu trở nên suy yếu đi. Cậu đành chọn cánh đẩy ả ra. Cậu khụy xuống tay ôm vai trái và rút thanh gươm ra. Thanh gươm được rút ra an toàn nhưng giời kẻ chiếm ưu thế lại là ả ta.
Hằng: Em có mang theo túi thơm của chị không?
Vân: Dạ có.
Hằng: Em hãy mở túi ra và rắc những cánh hoa thành một vòng đi. Em, cậu bé, hai người này và Bu hãy ở yên bên trong đó cho chị.
Vân: Dạ- vâng. /tôi lật đật làm ngay/
Hằng: Bu qua chỗ này mau. /Bu nhảy vô và tôi cũng rắc hoàn thành cái vòng/ Ngoan ở yên đây đó, chị đi xử lý nó tí.
Chị ấy chạy đến chỗ đó. Ả ta vẫn đứng đó, nhưng có vẻ đã bị thương kha khá. Chị Hằng lấy ra một lá bùa trên tay và dùng nó cầm lấy thanh gươm dưới đất. Ả ta liền phản ứng và gào hét.
Hằng: Ui, ui thanh kiếm giật dữ. /thanh gươm đúng là có lung lay một tí như bị một lực kéo đi/ Này, dùng đến cả kỹ vật, không sợ bị diệt trừ luôn à?
Ả ta hét thêm một tiếng rồi xong lên với bộ móng vuốt. Chị Hằng dùng gươm đỡ lấy. Tiếng keng keng cứ vang mãi như đang có một trần đấu kiếm vậy. Được một lúc chị ấy ra tay chém xuống một đường cắt đi móng tay của ả. Ả ta lui lại bớt. Chị ấy lấy ra một hạt giống, chị ấy búng vào ả ra thì nó rớt xuống nảy mầm ra những mầm cây tóm lấy ả. Ả cố chống cự và dần dần bị kéo áp xuống mặt đất. Rồi chị ấy giơ thanh gươm lên niệm một chiêu thức.
Hằng: Hỡi vị thần của sự bộc cháy, /những ngọn lửa xanh đột nhiên hiện ra tạo thành vòng tròn xunh quanh chị ấy và ả ta/ thanh trừng với cơn đốt thiu sạch sự ô uế, /thanh gươm chị ấy quơ lên đột nhiên cũng bốc cháy, thiu lụi luôn lá bùa chị ấy có cầm với chua gươm/ Viêm Hỏa Thiên. /chị ấy hạ đường chém cây kiếm xuống đất và mặt đất chỗ đó nổi lên một cột lửa đầy uy lực/
Ả ta la hét với cơn đau thảm thiết đó. Khi nó tắt, ả ta bất tỉnh và có những làn khí gì đó bay ra khỏi người cô ta như là tinh túy của các vong linh vậy. Khuôn mặt cô ta không còn khinh tởm như trước nữa và trở lại với khuôn mặt của một người bình thường. Chị Hằng vẫn bình an bước đi ra như chưa có chuyện gì. Chị ấy còn quay lại cười với chúng tôi. Tôi định đi ra thì một cơn lạnh ồ đến, đó là từ những kẻ âm khác đang đến. Chắc là do không còn tà khí của cô gái ấy nữa nên mọi người đến. Họ liên tục cứ đi qua, đi qua rất chi là nhiều. Rất nhiều hồn ma, vong hồn lảng vảng đến.
Và điều thú vị là bọn họ vẻ biết chị Hằng, một số họ đến thăm hỏi cười đùa trò chuyện. May là bọn họ không thấy được bọn tôi. Vậy đúng là cái vòng hoa này có khả năng giúp chúng tôi tránh khỏi bọn hồn ma đó. Thật nhẹ nhõm nhưng đâu đó mang lại cho tôi một cảm giác bất an. Sau một hồi, họ đi mất khi nghe chị ấy kể về tình hình. Chị ấy đến chỗ tôi và dẫm vòng hoa.
Hằng: Ra đi em, an toàn rồi.
Vân: Dạ. /chúng tôi đến gần ả ta điều tra ả ta/
Cô ta đang lở lửng vì được gắn lên đầu một lá bùa. Cô ta có vẻ đang bất động rất kỳ lạ.
Hằng: Cũng hơi tốn công mới kiềm được ả. Phew.
Vân: Đúng rồi, cô bé, chỗ cô bé.
Hằng: À chị mới tìm ra được một người nhắc lại là nơi cô bé muốn đi là băng qua một cây cầu, nơi kết nối đến-....
Vân liền nhớ đến cây cầu: A em hiểu ra rồi để em đi báo cho cô bé. /tôi liên đi ngay/
Hằng: Khoan đã! Chị chưa nói xong-
Tôi không nghe theo lời chị ấy mà lo chạy đi báo cho cô bé. Phần đường cũng gần nên tôi nghĩ sẽ ổn cả thôi. Cô đã bước ra khỏi chiếc hộp đó và đứng tại chỗ đường đó. Tôi đến cầm lấy tay cô bé.
Vân: Chị tìm ra rồi. Đó là cây cầu kia.
Cô bé: Chị tìm ra rồi à..... Chị nhớ rồi à?
Vân: Ừ, đằng sau em đó. /thấy có gì đó sai sai/ Hử?
Cô bé: Vậy Chị Lý à.... Chúng ta cùng nhau đến kiếp sau thôi..... /cô bé nắm lấy tay tôi rất chặt/
Vân: Hả?
Cô bé: Chị sẽ đi cùng em chứ.... Đi thôi. Chúng đã hứa cùng nhau mà. Chị Lý..... /đôi mắt cô bé trở nên điên dại. Cô bé nắm rất chặt và lôi tôi đi/
Vân hoảng: Khoan đã, em vừa mới nói gì? Thả chị ra.
Cô bé: Chúng ta đi thôi. /tôi nhưng không thể gỡ bỏ tay cô bé được một chút nào cả/ Đi-
Ngay kịp lúc, chị ấy đã ở đó nắm lấy vai tôi, giữ chân bọn tôi lại.
Hằng với ánh mắt đầy sự nghiêm túc đó: Khoan đã, cô bé nhầm người rồi.... Đây không phải là người chị của cô đâu.
Cô bé: Chị? Chị tôi..... a chị kia kìa. /nhìn cô gái kia/
Hằng kéo tôi ra và đẩy cô gái kia vào: Đúng rồi, đây mới là chị cô nè. /ám chỉ cô gái ngạ quỷ/ Đi vui vẻ, không tiển. /cô bé nắm lấy tay cô gái/
Cô bé: Đi thôi chị. /cả hai đi thêm vài bước thì biến mất/
Vân thì sợ đến tụt độ, và cố kiềm lại nhịp tim độ sợ: Ch- chuyện gì đã xảy ra thế.
Hằng: Cô bé đó không phải là hồn ma bình thường như em nghĩ đâu. Cô bé đó là loại đã ở quanh đây lâu lắm rồi đấy.
Vân: Cô bé thật sự bị sao vậy chị?
Hằng: Chị được một người kể rằng từ xưa trước đây, có hai chị em bị giặc xua đuổi. Hôm đó là một ngày trời mưa, hai chị em chạy trong mưa gió, giặc thì chạy bộ hoặc đuổi theo trên ngựa. Họ chạy đến một cây cầu đá. Bọn họ mới đi qua được một đoạn cầu thì bị một tên lính bắn cung trúng, mỗi người một phát. Người chị đang chạy bị trúng nên mất thăng bằng, chạy bị trượt chân té xuống cầu bị con suối cuồn cuộn cuống trôi đi. Người em thì nằm ngã chết trên cầu. Nên kể từ đó luôn có linh hồn cô bé luyến lạc, đứng ở đầu cầu chờ người chị dẫn qua. Suốt cả bao thế kỷ, cô bé vẫn đứng đợi dùng mọi thứ thay đổi dần đi cho đến tận bây giờ. Giờ cô bé đã hít biết bao nhiêu là khí ô uế, biến cho ma lực cô bé rất mạnh có thể mang người thường đến với cõi âm. Cô bé dần quên đi thời gian, tên tuổi, mục đích. Haizzz, cô bé tội nghiệp.
Vân:.... Ai kể cho chị nghe vậy?
Hằng: À, là một binh sĩ đã từng dắt cô bé thì chết khi đi đến giữa cầu. Phát hiện xác mình bị bỏ lại phía sau hồi nào không biết. Anh ta cố quay lại nhưng không thể. Cô bé kia nhận ra và nổi cáu bỏ anh ta lại ở cõi đó. Anh ta bị kẹt lại ở cây cầu bên thế giới đó, không thể quay trở lại.
Vân: Th-thật là đáng sợ.
Hằng nhìn cái hộp: Thôi chắc cũng nên dọn dẹp cái này luôn.
Vân: Đó là gì vậy chị?
Hằng: À, đây là một cái hộp nhà chim lâu năm thôi. Nó thường là nơi vong linh dễ cư ngụ nhất nhưng giờ bị dính phải linh lực tà khí của bé nên sẽ có tắc dụng đi qua cõi kia rất nguy hiểm nếu để lại. /chị ấy cầm đi cái hộp, và đổ ra nào là cát trắng, hạt dẻ, bọ. Chị ấy phù phép biến hóa chỗ đó mọc lên một cây bông/ Rồi xong.
Vân: Chị trồng hả?
Hằng: Ừ, cây bông ly. Mà em đừng có hái nha, nó cũng có khả năng của cô bé đó. Phải đợi cỡ một thời gian sau mới hết. Nên coi chừng.
Và sau đó, chị ấy tiếp tục la rầy tôi một trận cho việc hấp tấp bỏ chị ấy.
Vân: Em biết lỗi rồi.
Hằng: Nhắc mới nhớ, em biết hai tên kia à?
Vân: Vâng, bọn họ cũng là nguyên nhân tại sao em muốn vào công ty vì bọn họ hay trêu đùa em....
Hằng: Ồ, ố là la..
Chúng tôi quay lại chỗ cậu Kiên. Hai tên kia đứng nghiêm chỉnh, canh gác Kiên.
Hằng: Hai tên kia qua đây chị bảo.
Tạ: D-dạ, chị có gì bảo chăng?
Hằng cú đầu hắn ta: Này thì ăn hiếp con em chụy đây, xin lỗi đi mày. /nhìn tên còn lại/ Cả mày nữa.
Tấn run sợ: V-vâng ạ.
Tấn/ Tạ: Xin lỗi...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com