Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ch20: 'Count Down The Show'

Chị Hằng quyết định lên ngồi đạp xe chở tôi. Tôi ngồi sau lưng cho chị ấy trở. Như một câu chuyện, chúng tôi lướt qua từng con đường như chỉ trên một trang sách. Nghe vậy thôi vì đó là lúc chúng tôi xuống dốc.... nhưng thật ra chị ấy đang đạp như một con điên, chị ấy đạp và đạp và đạp vì con đường chị ấy chọn là đường đầy dốc. Mỗi lần đạp lên được con dốc thì chị ấy thở như sắp hết hơi tới nơi vậy đó. 

Vân: Chị có ổn không? Em đã nói chị rồi đường nào dốc nhiều lắm đi đường kia thì sẽ đỡ mệt hơn. 

Hằng: Không sao. Nhiêu đây sao làm chị mệt được.

Vân: *Trời! Nhìn như sắp chết lòi xương tới nơi mà còn nói vậy à!!!!*

Hằng: Với lại đạp như thế này thì cứ coi là chị đang nhận lỗi đi. 

Vân: Em bỏ qua rồi mà. Quan trọng là nghĩ cách giúp cô gái kia chứ. 

Hằng: Ok, cách, cách. Vậy em muốn cái sân khấu để đáp ứng cho cô gái đó như thế nào?

Vân: Một sân khấu thường có đương nhiên là nó rộng rãi, có ánh đèn, loa, míc, âm nhạc, và phục trang nè, và... khán giả nè, cả tiếng hò rèo nhiệt liệt nữa..... Nó trông giống y chang như.... cái lễ.....

Hằng: Thật sự chị không định nói nhưng chị đang nghĩ đến cái em đang nghĩ đấy. 

Vân: Sân khấu buổi diễn của trường... đúng không?

Hằng: Yea, nó rất hợp nhưng có phải em đang lo cho việc phải đăng ký biểu diễn đúng không? Đương nhiên là ai cũng sợ rồi, nhiều người chứng kiến mà. Chị định kiếm đại một cái sân khấu người quen nào đó mượn nhưng vấn đề khác sẽ phát sinh..

Vân: Tiền đúng không?

Hằng: Gần đúng. Quan trọng là ai sẽ xem em à. Cái sân khấu lý tưởng đó của em cho cô gái đó chỉ có ngoài đời thực mà đời thực là chỉ người thật biểu diễn.

Vân: Và chỉ cần người thật đó sẽ là em, em sẽ bạn diễn và cô gái ấy sẽ người tỏ sáng..... dù cho họ sẽ không thấy cô gái đó.

Hằng: Dù cho mọi người không thấy cô gái đó nhưng ngược lại cô gái đó sẽ rất vui khi có được nhiều người xem màn diễn đó hơn hết. Sau cùng cô gái đó chỉ muốn được biểu diễn tài năng cho em, bọn chị, và những khác có thể thấy cô ấy. Đối với cô ấy nhiều đó là đủ rồi em ạ. 

Vân: Có lẽ em đã biết nguyện vọng ấy thành tham vọng. 

Hằng: Chị không trách em vì em còn là một con người. Suy nghĩ như thế cũng phải nhưng lần sau phải cẩn thận khi đưa ra ý kiến kẻo một ngày.....

Tôi lúc đó im lặng, cuộc nói chuyện như bị khựng lại. Tôi đơ lại ngẫm nghĩ câu nói, "vì mình còn là một con người..". Rốt cuộc thì có phải khoảng cách suy nghĩ ứng sử của cả hai khác nhau là do một người là còn sống, một người không sao???

Vân: Chị à có phải vì em là con người nên chị mới đối xử như vậy không?

Hằng: Em nói gì vậy? Em là con người thì đã sao chứ? Chị cũng cần thứ gọi là con người đó của em mà. Nếu một hồn ma mất đi tính cách theo thời gian thì họ không còn giống như một con người nữa. Vì thế mọi người thường gọi chị là hư não, quái đãng vì chị cứ quên đi vài chuyện mà còn sinh thêm tính nhây nữa, lâu lâu cũng bị tửng. Cứ vậy hoài sẽ không còn là chị mất nên chị cần một người có thể giúp chị ứng xử như con người như em. Cũng vì mục đích chính thôi em à, mà em còn nhớ mục đích chính là gì hông?

Vân: À, là con đường thứ ba. 

Hằng la lối om xòm, lái xe quẹo quẹo: Không phải!!!!!!! 

Vân: Á!! Chị ơi!! Lái cho đoàn hoàng chị ơi.

Hằng: Em suy nghĩ lại đi. 

Vân: .... Chẳng lẽ là.....

Hằng: Đúng vậy, tình yêu. Chị chưa thõa mãn tình yêu. 

Vân: Ý chị định sống hết đời với anh chàng đó rồi ra đi à.

Hằng: Giời~, nhắc đến làm cho thấy nhớ anh ta quá. 

Vân: *Không bị ọ có hợp nhau không nữa, với lại khi sống với nhau thì sao chị ấy phi hành nhiệm vụ nữa chẳng lẽ từ bỏ à. Mà cong nữa tính đó thì sao mà ai ở nổi, tự động quyết dịnh hết mọi chuyện và còn......* /nhớ lại lúc cô gái kia và bọn ma khác tỏ vẻ sợ sệt khi gặp chị ấy/ Em hơi thắc mắc... Tại sao bọn họ cứ thấy chị là lại sợ chị hết vậy?

Hằng: Hum,... nói ra thì hơi dài. Trước tiên để cho dễ hiểu thì chị sẽ nó sơ qua một chút như thế này. Cứ cho là con người một cọng cỏ non đi, thì hồn ma họ sẽ là một cọng cỏ xanh. Nếu họ bị xa ngã thì cọng cỏ đó sẽ là một cọng cỏ héo, ý là ngạ quỷ đó. Các sinh vật hiện hữu khác tồn tại trong thế giới này sẽ là các loại cây khác Rồi tiếp theo là thần thánh các cõi như một cây cổ thụ to lớn. Thần cõi âm là người sẽ xét xử những người chết rồi mới cho đi đầu thai sẽ được coi như là phần rễ cây đi vì họ cũng có một nơi là 'Underworld' mà.

Vân: Underworld là gì chị?

Hằng: Nghe đâu là một âm giới khác cũng giành cho những người chết an nghỉ. Nhưng đó là một cõi khác thuộc về vùng đất khác. Còn tại đây chúng ta có một cõi âm khác. Tiếp tục cuộc chuyện, tại đây chúng ta có 'Phán Quan', chuyên về xét xử đưa ra phán quyết tội lỗi cho vị thần tối cao ở khu vực đó phán xét, và họ còn có trách nhiệm là lo đi xử lý những chuyện liên quan đến cõi âm. Bọn họ có thể được xem là một nhánh rễ khác vậy. Rồi chúng ta còn có hộ vệ nhỉ, bọn họ là người đưa những vong linh đi qua các ải phán xét, còn được biết đến là người qua sông. Họ cũng được xem là một nhánh nhỏ khác. Ồ phải rồi còn một yếu tố quan trọng khác nữa mà chị quên nhắc, đó là tôn giáo. Tôn giáo thì em cũng biết rồi đấy là cầu nối dẫn con người đi đúng hướng thiện, và có lòng tin tín ngưỡng. Cái đó thì chị không giải thích thêm nữa. Tiếp theo, chắc cái này em cũng nghe qua rồi chứ nhỉ, thần chết. 

Vân: Người dắt linh hồn người chết phải không chị?

Hằng: Gần đúng, họ sẽ người đi đưa đón những người với tội trạng cao, hoặc có công đức tốt khi sống đi ngay lập tức đến nơi phù hợp cho họ. 

Vân: Tại sao lại như thế hả chị?

Hằng: Thì người tốt thì đương nhiên phải mang đi sớm chứ kẻo họ biến thành thứ đó thì sao được. Còn người xấu thì họ sẽ dễ bị hóa thành thứ đó hơn nên việc bắt họ đi là điều cần làm. Như em đã biết đấy nếu một vong hồn biến thành ngạ quỷ thì chuyện gì sẽ xảy ra?

Vân: Ai đó sẽ bắt họ chăng?

Hằng: Đúng, đó cũng là công việc của thần chết. Và chị cũng từ hợp tác với thần chết.

Vân: Cho nên ai cũng sợ chị.....

Hằng: Em sợ hông?

Vân ngay lập tức: Đương nhiên là không rồi. Chị- chị thật sự rất chi là tốt khi chị luôn luôn bảo vệ em khỏi bọn họ và luôn đưa em về, luôn đưa ra lời khuyên...

Hằng: Thôi được rồi. Em không cần phải nói vậy đâu. Chỉ cần em giúp chị cua anh chàng đó là được, Heheheeh. 

Vân: Vâng...

Và rồi mọi thứ cứ diễn ra như thường tôi được về nhà, vừa vào là chị ấy liền đi ngắm trai tiếp. Hết nói nổi. 

>>Hôm sau tại lớp học, sau giờ học. 

Tôi đã quyết định đăng ký cho phần kết màn. Tôi rất chi là sợ khi đi đăng ký, hồi hộp nữa. Tôi còn cố lén đăng ký không cho tụi bạn nó biết nhưng sơm muộn gì nó cũng biết. Nhưng giờ điều cần làm là luyện tập và kế hoạch. 

Cô gái hai bím ấy đang ca hát rất là thõa mãn được tự do sau khi buộc xích lại vậy. Cô ấy hát và hát lên cả nốt cao luôn. Tôi mà còn cảm thấy nổi da gà, và một cảm giác sảng khoái, và được truyền cảm hứng. Hát xong tôi vẫn còn bất ngờ, vỗ tay mà nhìn chằm chằm. Cô gái ma kia thì vỗ tay quá trời.

Cô gái ma: Hê hê, hay quá. Hay quá.

Cô gái hai bím cúi chào: Thôi, hát xong rồi đi thôi. 

Vân: É!!!!!!!!!!!! Chưa biểu diễn thực mà đã đi rồi, thế này là không được đâu!!!!!

Cô gái hai bím: Vậy sao, tưởng xong rồi.

Vân: Nhưng còn tiết mục thì sao?

Cô gái hai bím: Xin lỗi, mình chỉ biết hát.

Cô gái ma: Haha, thì diễn thôi. 

Vân: Tôi không biết hát, và ai cũng biết điều đó.

Cô gái ma: Có gì đâu mà khó, như chơi trò con rối thôi mà căng dữ vậy?

Vân: Con rối???

Cô gái ma: Thì chỉ diễn ra câu chuyện hay gì đó để làm màu, rồi chỉ cần dùng giọng ca, tiếng đàn của cô gái làm phần phía sau ghép vô nói lên câu chuyện. 

Vân: Cũng là một ý tưởng nhưng sẽ không đủ người diễn mất. 

Cô gái ma: Uhm, solo đi hê hê.... mà tôi cũng chỉ muốn chơi thôi. Không diễn đâu nhé.

Vân: Ý, cô là sao? Cô diễn được à?

Cô gái ma: Được..... nhưng họ không thấy tôi được đâu. 

Vân: *Cái này nó quen quen. Hình như là trong cuốn sách mẹo vặt của chị ấy từng cho mình.* Khoan đã, có phải nếu trời càng tối là cô sẽ có thể tự đụng đồ vật được?

Cô gái ma: Uh, như cô gái kia đi đánh đàn ấy. /cô gái hai bím mắc cỡ che mặt/ 

Vân: *Đúng như cuốn sách nói "Khi trời càng về đêm, linh lực của cõi âm sẽ được tiếp sunh thêm từ khí âm nên giúp người cõi âm dễ dàng có thêm sức mạnh.* /tôi như được sáng suốt minh mẫn hẳn ra/ Vậy được rồi tôi có cách này, cách này sẽ ổn. 

Cả hai cô gái ma kia tỏ vẻ không hiểu gì cả: ?????

Và cứ thế thời gian trôi đi, ngày qua ngày, chúng tôi lén lúc luyện tập và tuyến độ cũng không quá tệ, mọi thứ rất chi là xuôn sẻ và..... chúng tôi còn cảm nhận được niềm vui, hứng hở khi bàn luận với nhau. Khoảng thời gian đó rất chi là vui, chúng tôi bên nhau như mấy người bạn vậy. Và tôi nghĩ liệu chúng ta có thể làm bạn chăng? Dù một người xem bạn là một người tốt để còn một người xem bạn là một thứ gì đó để giải buồn....
Dù cho có lén lúc nhưng cũng đã có người thấy chúng tôi à không một mình tôi thôi, tự biên, tự diễn tự cười. 

Thảo lấp ló sau cửa lớp: Cậu ấy có thực bị sao không?

Yến kệ vách tường: Nó tự đăng ký mà còn chẳng thèm nói một tiếng nữa. Khen vì độ gan của nó.

>

Kiên: Uhm mà hai bạn nói ai vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com