Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ch46: Đào hố chứ sao Hố tự đào

Tôi đạp xe về đến nhà là đi tắm liền, mồ hôi thấm lầm lìa khắp người khiến tôi cảm thấy hơi rít người. Còn hôi nữa chứ, và ngứa ngáy quá. Đi tắm cho xong cho rồi. Lúc tắm xong mới thấy người khỏe khoắn ghê, tôi như trở lại thành một con người khác vậy. Thấy nó thoải mái đến mức yêu đời ấy. Ra đứng trước cửa nhà mở ra sau vườn, gió chiều thổi mát rười rượi. Mát đến nỗi muốn đứng hoài, làm gì cũng không thấy chán. Ngắm nhìn bầu trời chiều cũng đẹp lắm đấy. Lúc tôi ngước xuống để ý đến máy chậu cây thì tôi lại nhớ đến mảnh vườn đó. Tôi không biết nên chọn cây nào tốt để trồng nữa, hoa thì ngắm cũng đẹp, cây ăn quả thì có ích hơn chứ nhỉ, nhưng vì đất xấu nên trước tiên phải là cây dễ trồng đã. Nếu chọn cây dễ trồng thì đâu có phải làm vườn cực nhọc như hồi chiều đâu nhỉ. Nhưng mà như mình nghĩ vậy thì cũng không đúng, những hình ảnh nông dân chăm sóc cây vườn trên TV, tôi thấy mấy bác ai cũng làm việc cực nhọc như vậy mà. Mà phải nói là cực hơn vì đó là một khu đất rộng, còn đây chỉ là mảnh vườn nhỏ. Thôi cứ theo cách của họ thử xem sao. Bọn họ là người có kinh nghiệm trong việc này, nên phải tin chứ. Nhìn lại đồng hồ tôi liền lật đật chạy lên phòng làm bài tập về nhà.

Tôi mãi mê làm thì cuối cùng cũng xong xui. Sau đó, tôi lên mạng tìm kiếm thông tin thử xem có loài cây dễ trồng nào không. Việc tìm kiếm khá thú vị, thú vị đến nỗi tôi như bị cuốn vào trong thế giới ấy vậy. Tôi mãi mê thế đến gần tối, giờ ăn tối đến. Tôi để ý đồng hồ thì mới nhận ra đã 7 giờ kém. Vừa mới quay ghế chuẩn bị định đi xuống thì mẹ tôi mở cửa phòng ra. Tôi lúc đó ngỡ ngàng, đơ người. Bà với vẻ mặt bình thường cho đến khi thấy khuôn mặt bất ngờ của tôi.

Mẹ hơi ngạc nhiên: Con đang làm cái gì vậy?

Vân: À, con định xuống ăn tối.. ngay.

Mẹ: Thôi, khỏi đi con. Mau thay đồ đi, hôm nay nhà mình qua đi qua nhà cô con.

Vân: Dạ. /chợt để ý lại/ Dạ? Mình đi qua nhà cô?

Mẹ: Ừ, thì cô tư nhà mình mới bay về nước nên hôm nay. Nhà bên ấy có tiệc tại nhà hàng. Gia đình mình được mời. Thôi con thay đồ đẹp lẹ đi, tí nữa ba con về nhà là rước mình đi.

Vân: Dạ, nhưng mà-

Mẹ khép cửa: Nhanh đi, có bận bài tập thì để tí về nhà làm nốt sau cũng được. /cửa đóng/

Vân: Dạ, uhm.... /đứng hình mất 5 giây, hoảng/ *Vậy còn chuyện việc làm tại chỗ chị ấy!!!! Giờ sao đây, giờ sao đây! Xin nghỉ được hông ta.. Chắc mai phải xin lỗi chị ấy mới được. Chuyện này quá đột xuất.*

Thế tôi phải nhắn tin báo cho chị ấy trước. Xong sau đó tôi liền đi thay quần áo ngay. Cỡ trời vừa tối xuống là ba tôi về thay lại quần áo tí là cả nhà tôi đi ngay. Nhưng có vẻ là người chở không phải là ba tôi, mà chú tôi chở ở ngoài đường cái. Cả nhà tôi dắt bộ ra đường cái, chú tôi trên chiếc xe van đậu gần vỉa hè chờ chúng tôi. Vừa lên xe ngồi xuống, xe cũng bắt đầu khởi hành. Tôi kiểm tra điện thoại thì không thấy chị ấy nhắn lại. Thấy hơi lo, tôi nhắn tiếp lời xin lỗi đến với chị ấy và hy vọng chị ấy sẽ bỏ qua. Trong đầu tôi giờ nghĩ rằng chắc chị ấy đang giận lắm ấy, giận đến nỗi không thèm trả lời luôn. Mong chị ấy tha thứ cho.

-- Nhưng sự thật thì...

Tại nhà Hằng, sự im lặng đã quay trở lại. Nhưng để có được sự yên ắng này thì cô đã phải trải qua biết bao công đoạn giấy tờ thủ tục và sự nhẫn nại và ai khác cũng thế. Ở sảnh dưới, con mèo biến về lại hình dạng cũ, nằm ngửa lăn lóc ngủ ngáy khò khò. Bu thì ngủ ngồi dựa lưng trên ghế sofa, Xíu ôm lấy Bu như một chiếc gối ôm và chìm vào giấc ngủ. Còn ở trên lầu, Linh Nhi vẫn đang làm nốt tờ cuối cùng, làm xong cô cất vô phong bìa hồ sơ rồi ngã người tựa vô ghế. Cô dủi thẳng tay chân sau thời gian làm việc dài không ngừng nghỉ. Còn Hằng thì.... cô nằm áp sát mặt má trái trên mặt bàn, tay chân bất động thả lỏng tự do. Mặt mày sơ sát như hết sức sống, da khô quắt, tóc tai bù xù do gãi đầu quá nhiều. Đôi mắt cô vô hồn, nhưng không nhắm lại để ngủ vì cô biết cô còn một mớ việc nữa để làm.

Lũ vong linh đã được thuần hóa và nằm yên trong chiếc hũ thủy tinh đó. Mấy giấy tờ hồ sơ thì đều đã được Nhi gửi đi báo bề trên. Chiếc điện thoại trên bàn lại run lên, một tin nhắn được gửi đến từ Vân với lời xin lỗi vì không đến được. Cô đọc xong dùng tí sức lực cuối cùng sấp chiếc điện thoại xuống nhưng vô tình lực đó đẩy chiếc điện thoại rơi xuống sàn nhà.

Linh Nhi xong việc biến về lại dạng cũ và lấy sách ra đọc, nghe tiếng rớt: Sao nữa?

Hằng yếu sìu: Hôm nay Vân không đến...

Linh Nhi: Không đến thì cô cũng phải đi đưa đón lũ này mà.

Hằng: Ừ... nhưng mà tôi mệt quá. Tôi cần ai đó đi với tôi phụ giúp... /kêu gọi/ Bu? Mèo?

Con mèo đang ngủ yên nghe giọng kêu gọi, nhăn mặt: Im đê... Mụ già bốc lột... sức.. lao.. độn-g.... /ngủ -khò khò-/

Hằng: Hu hu, vậy còn cô... Làm đi mà... Nha... /năn nỉ/

Linh Nhi điềm tĩnh: Được, tôi sẽ đi cùng cô.

Hằng ráng ngồi dậy: Ôi cha, cái lưng tôi như bị xúc ra ấy. Không ngồi dậy nỗi luôn. /ngáp/ Vậy giờ tôi sẽ chia bọn họ thành đợt cho từng hũ. Chuyến xe chở họ cũng chỉ có một số lượng chỗ nhất định thôi.

Linh Nhi: Vậy cô làm đi. /đọc tiếp cuốn sách/ Tôi sẽ đợi

Hằng: Ok, tôi làm đây... /cô ấy uể oải đi từng bước từng bước/

>>Lát sau...

Hằng đã làm xong việc chuyển sang. Cô đi xuống pha một cốc ca cao nóng trong khi đợi Linh Nhi. Nhi đi xuống lầu với dạng biến hình của một cô gái tuổi 19. Đó là phiên bản trưởng chạt của cô, mới tóc xoăn vàng nay ít xoăn hơn và rũ dài mượt xuống nhiều hơn. Cô cao, thon dài, lớp trang điểm vẫn dữ y như lúc cô ở dạng bé con nhưng mờ hơn. Hằng nhanh uống hết cốc trong một ngụm.

Hằng: Khàaaaaaa. Đã quá. Tươi tỉnh được một chút rồi.

Linh Nhi: Mình đi thôi.

Hằng: Uhm. /nói với mèo, Bu, Xíu/ Mấy đứa ở nhà trông nhà nha. /không ai trong ba bọn trả lời, ngoài tiếng ngáy của mèo ta vang khắp nhà/

Cả hai bước ra khỏi nhà cùng với 2 hũ trên tay, Linh Nhi bước ra theo sau cùng với hai hũ ôm trên tay. Nhi bước ra là đúng lúc cô điều khiển cánh cửa tự đóng lại và khóa chốt. Hai bọn họ bắt đầu đi ra đường tiến tới chỗ trạm xe buýt vắng người mà lần trước Vân có đến. Nơi đó là nơi không gian ảo nhất vùng vì chuyến xe sẽ thay đổi liên tục để tương ứng với trường hợp có người dương hay người âm cần được đón. Người âm đi sai xe thì sẽ không sao như nếu người dương đi nhầm không được kiểm soát thì nó sẽ là một vấn đề lớn.

Quay lại chuyến đi của hai bọn họ, chuyến đi phải nói là... rất im lặng. Hai bọn họ chỉ đi và đi không thốt ra thêm lời nào. Trông rất là tẻ nhạt, không ai có chuyện gì muốn nói cả và cũng đã lâu từ khi họ có việc gì đó làm cùng nhau tuy họ có sống chung một nhà một khoảng thời gian lâu dài. Nhờ uống được ly ca cao đó Hằng như có sức sống, vừa đi vừa ngâm nga tí nhạc. Rồi sau một lúc sau cô lại chán đi.

Hằng do dự: À... uhm...

Linh Nhi: Chuyện gì?

Hằng: Không có gì. Tôi quên rồi.

Linh Nhi:...

Hằng: À,... mà thôi.

Linh Nhi: Có gì thì cứ nói.

Hằng: À thì sau vụ việc này, có muốn đi đâu đó không?

Linh Nhi: Được, có nơi tôi muốn tới.

Hằng: Ok, chốt nhé.

Linh Nhi: Ừ.

Một tiếng ừ chấm dứt cuộc trò chuyện cho đến lúc họ tới chỗ trạm xe gần bên khu vách đồi núi. Cái trạm xe này trông tồn tàn nhưng ít ra nó vẫn có thể che mưa, nắng, và còn có đèn điện sáng nữa. Nhưng tiếc rằng nó lại đặt tại một con đường hoang vu không bóng người qua lại. Xe buýt thường sẽ bỏ việc dừng lại nơi này thả người hay đón ai cả, với lại giờ người ta xây đường mới rồi nên đường này ít có xe qua lại hơn. Nên kể từ đó, nơi này được biến thành một nơi giao đón người âm về cõi âm. Hằng đặt hai hũ trên ghế chờ và ngồi xuống, Nhi thì chưa tới kịp thì lại mỏi tay định đặt xuống đất. Hằng thấy vậy liền nói.

Hằng: Mỏi tay hở? Để tui phụ cho. /liền đưa tay bưng hai hũ đó/

Linh Nhi lắc hai bàn tay rồi ngồi xuống ghế: Cảm ơn, nhưng cô cũng đâu cần phải đối xử quá thế chứ...

Hằng phủi chỗ ngồi rồi dời hai hũ qua, đặt trên ghế phía trái cô: Phải nên chứ, bọn họ cũng đáng được đối xử tốt chứ. Dù cho họ đã từng là thứ kinh nhất đi nữa nhưng đây là các ứng xử tôn trọng duy mà chúng ta có thể làm với bọn họ.

Linh Nhi hóa lại dạng nhỏ và lấy sách ra đọc: Cô tốt nhỉ? Vậy cô có còn làm cái trò nguyện vọng gì đó nữa không?

Hằng: Cô nói gì vậy. Tôi lúc nào chả làm.

Linh Nhi: Chọn lọc được ai trong cái đám đó chưa đó? Sao thấy người đi hơi bị nhiều à.

Hằng: Có, được 3 người à. Còn lại thì chỉ muốn đầu thai hoặc chả muốn gì, chả nói gì.

Linh Nhi: Thế à, tưởng cô định bỏ cuộc rồi chứ.

Hằng: Sao tui bỏ cuộc trong khi còn có người đây không chịu hoàn thành nguyện vọng của chính bản thân mình.

Linh Nhi: Cô nói là có ý gì..?

Hằng: Xe đến rồi. /Hằng vẫy tay/

Chiếc xe đón đến, Hẵng mở một hũ ra. Các vong linh chui ra rồi bước lên xe, đông kính cả xe. Rồi chiếc xe tiếp tục đi tiếp.

Hằng: Tôi vẫn luôn trông mắt nhìn theo dõi cô và mấy người bọn họ được xong cái nguyện vọng đó.

Linh Nhi:...

Hằng: Mà có phải là cô cũng hơi cứng đầu với cái nguyện vọng của cô đó. Cô chẳng phải nói cái nguyện vọng của cô là được sống thõa mãn như một con người sao?

Linh Nhi: Thì tôi vẫn đang sống như một con người đấy sao.

Hằng: Không phải, ý tôi là cô cứ không hưởng thụ ấy, lúc nào cũng ở cái dạng đó và đọc sách. Ở rí rí trong nhà.

Linh Nhi: Tôi cũng đang hưởng thụ mà. Một con người sinh ra cũng chỉ để được hiểu biết cuộc sống và trải qua các sự đời nhờ sự tìm tòi học hỏi mà ra. Việc đọc những kiến thức khắp thế giới như thế này là được lắm đối với tôi rồi. Tôi ở rí trong nhà vì tôi cũng được giao cho việc bảo vệ gian phòng cô không nhớ sao? và còn tôi luôn biến dạng này vì việc mình già đi chỉ kiến cho tôi thêm phần cản trở thôi.

Hằng: Ừ. Nhưng ý tôi là mặt khác cơ. Việc bảo vệ gian phòng, tên mèo già kia có thể làm được mà. Nhưng việc cô chỉ đọc sách thôi thì nó cũng chỉ là lý thuyết trên tranh ảnh, còn thực hành cơ, nó mới là thứ quan trọng. Một con người sinh ra không chỉ để tìm tòi không thôi đâu, họ còn phải trải qua các thăng trầm, các bậc cảm xúc hưởng thụ thứ mình yêu thích. Cuộc đời cô sẽ trông buồn tẻ như một tờ giấy trắng đầy chữ nghĩa. Tôi thấy cô đang thiếu mất đi một thứ đó.

Linh Nhi: Thứ gì?

Hằng: Trải nghiệm và kinh nghiệm. Đó sẽ là thứ cô cần để tô lên cái tờ giấy trắng trơn đó của cô rồi đó. /mỉm cười/ Cô cũng nên thử yêu một lần đi, nó cũng sẽ vui lắm, thiếu nó thì còn gì là cuộc đời của một người bình thường chứ.

Chuyến xe tiếp theo vừa kịp đến trạm cho một đợt đón tiếp.

Linh Nhi ngồi ngẫm nghĩ nói nhỏ: Cuộc trò chuyện gợi đầy sự nhớ thương..... *Khi nào cô mới thoát ra khỏi nhân dạng này hả Hằng. Tôi nhớ cô trong quá khứ lắm đấy.*

~ Một lời nói trong quá khứ mà Nhi nhớ đến

Ay, cô là một vong nhi tát quai tát quái thì đã sao. Cô đã có hại ai đâu. Cứ cười đi khi cô thấy hạnh phúc, vui vẻ vì đó là điều cô thích và cô cũng nên khóc đi. Khóc đi khi cô không vui, buồn, đau sót, tủi thân, oan ức,.., khóc khi cô muốn đua đòi, nhõng nhẽo, mít ướt... vì giờ cô là một đứa trẻ bình thường.. đối với tôi........

~ c ò n   t i ế p .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com