Ch48: Phân bón chớ đừng Bón cho phân
Buổi sáng hôm sau tại trường, diễn ra như bình thường. Hôm tối qua, tôi đi về, chị ấy có nhắn lại là cho phép tôi xin nghỉ một ngày. Thế là tôi nhẹ lòng đi hẵn, sợ là sẽ bị mắng nữa rồi, may quá. Thôi hôm nay ráng đi sớm để đền bù cho chị ấy vậy. Hôm nay vừa đến trường là tôi đi đến thăm cái chỗ khu đất trước và giờ vẫn còn khá sớm nên có tí sương, sân trường thì vắng vẻ, leo veo vài bóng người. Đi ra ngoài đó xem thì kỳ lại ở chỗ là... tôi thấy ai đó đang đứng nhìn bãi đất trống đó. Đứng nhìn rất lâu như không muốn rời đi ấy.
Vân kêu gọi lên tiếng: Ai đó? Ê, ai đang đứng đó đó?
Người đó chợt hoảng mình chạy đi qua bên phía khu vườn. Tôi đuổi theo, ra đến sân thì vẫn thấy cô chạy mất qua chỗ hàng cây nhưng khi chạy vượt qua hàng bụi cây đó thì không thấy cô gái đó đâu nữa. Hơi phân vân, nghi ngờ nhưng cũng sợ vì giờ có đúng mình tôi ở đây. Quá kỳ lạ, sao lại biến mất như thế chứ, rõ ràng đường này là chỗ lối cục mà. Để ý kỹ lúc này thì người đó chạy nhanh đấy nhưng mà nhìn giống lướt đi hơn là.. ấy đấy, không hề phát ra một tiếng bước chân. Mà cái thân hình gầy ốm đó cũng thấy quen nữa, gặp, thấy ở đâu rồi. Kỳ lạ.
>>Đến giờ ra chơi. Hình như ai cũng biết việc tôi được thưởng cho một mảnh vườn hay sao mà lại đến chỗ bàn tôi bàn tán.
Thảo: Vân, mày trồng cây gì chưa?
Vân ngại: Chưa.
Thảo: Định trồng cây gì?
Vân: Chưa biết.
Yến: Trồng cây ăn quả đi.
Thảo: Tham ăn quá Yến ơi. Mà dù có trồng thì chưa chắc gì giờ ăn được.
Lan: Mình nghĩ hoa sẽ tốt hơn.
Tùng: Chắc cậu sẽ mua cây về trồng chứ nhỉ?
Vân: Mà sao mọi người biết hết chuyện này vậy?
Tất cả: Lớp phó nói.
Vân: Thế à.... *Lớp phó nhiều chuyện đến thế à?*
Lan: Hay là để mai mình mang cây tặng cậu để trồng?
Thảo: Nghe hợp lý đó. Nó sẽ ý nghĩa hơn nhiều.
Vân: Không cần đâu. Tại giờ mình cần chuẩn bị mấy bước trước khi cho đất chỗ đó sẵn sàng trồng cây. Vã lại chỗ đất đó...
Yến: Sao?
Vân: Nghe đâu nó không được tốt để trồng cho lắm.
Thảo: Hể?? Đừng nói nó là cái chỗ bị ám đó nha.
Yến: Là sao?
Thảo: Thiệt không vậy?
Vân gật: Ừ.
Thảo: Trời, chỗ đó bị đồn là bị ám nguyên nhân là do chưa cây nào mọc được ở đó cả.
Yến: Thế sao.
Vân: Nhưng mà chỉ là tin đồn thôi, chưa thử trồng sao biết được.
Lan: Mình tin Vân sẽ trồng được mà.
Thảo: Mong là vậy.
Rồi cả đám tiếp tục tám chuyện xôn xao... Rồi lại đến buổi chiều sau giờ học, Lan và Tùng phải ở lại sau lớp vì cô Thi muốn giảng dạy, ôn kiến thức của hai bọn trước khi cô ấy đưa ra bài kiểm tra vào cuối ngày thứ sáu này. Nên họ không thể đi cùng tôi, Yến thì có việc đột xuất, Thảo cũng vậy. Giờ một mình tôi đi ra sau vườn, xem thử Li và ông thầy sinh học đó có định làm gì với cái mảnh vườn đó không. Ở chỗ vườn, Li là người đầu tiên tôi gặp. Cô ấy đang tỉa cành một cây bông trông cũng sắp xong rồi...
Vân: Chào Li.
Li: Vân đến rồi à?
Vân: Sao hôm nay vắng thế?
Li: À, hôm nay CLB chuẩn bị đi học hỏi thăm mua cây trồng do thầy sinh học tí nữa chở đi.
Vân: Vậy à. Thế mình hôm nay không làm gì à?
Li: Chắc vậy, chịu thôi. Mình cũng phải đi luôn.
Ông thầy đứng nhìn ngắm mãi cái mảnh vườn kia, cứ nhìn chằm chằm như thầy ấy gặp một rắc rối nào đó.
Vân: Có chuyện gì mà thầy đứng nhìn mãi vậy thầy.
Ông thầy: Không có gì. Chỉ là khi ta nhìn mảnh đất này...
Vân: Thầy càng thêm quyết tâm đúng không?
Ông thầy: À, ừ.. /mỉm cười/ Nghe hay đấy. /vỗ lưng Vân/
Vân: Ấy ya. /tôi sờ vuốt lưng, tôi có thể thấy một sự do dự trong lời nói của thầy ấy./ Hôm nay có gì cho em làm không?
Ông thầy: Thầy định thay đất, phân bón cho đất này nó tươi trở lại nhưng mà thầy bận phải đưa CLB đi tham khảo cây trồng rồi nên sẽ không thể làm gì.
Vân: Em có thể làm mà.
Ông thầy: Không, em chưa có kỹ thuật gì về làm vườn nên để mấy hôm sau thầy chỉ cho.
Vân: Thế thì hơi chán.
Li: Thế sao cậu không thử chọn cây trồng hay hạt giống đi.
Ông thầy: Vì em là lần đầu tiên trỉa nghiệm htif tốt nhất là trồng từ hạt giống cho thêm phần thú vị, với lại nó rẻ hơn.
Li: Ừ, không thì cậu thử đi. Trồng mấy cái hạt vô mấy cái khuôn này nè, rồi đợi nó nảy mầm rồi mình trồng xuống kia. Mấy cái khuôn đó, mình đã làm sẵn bữa giờ như vẫn chưa có dịp hay là cậu làm hộ mình đi.
Vân: Phải làm vậy à?
Li: Ừ, thế thì cây mới dễ mọc mà.
Ông thầy: Thôi giờ mình đi, các bạn ở dưới nhà xe chờ giờ chắc cũng đông đủ rồi. /Li lật đật cất dụng cụ/
Li: Thôi mình đi nha. Bai /rời đi cùng ông thầy/
Vân: Bai.
Thế là còn lại mình tôi tại chỗ vườn này. Tôi cảm thấy hôm nay sao nó cô đơn nhỉ... Vì giờ cũng rãnh, không làm gì thì cũng hơi buồn, hay mình đi mua hạt giống nhỉ. Trong đầu mình tính là sẽ mua hạt giống của loài hoa cúc họa mi, loài này nghe đâu cũng dễ trồng nhưng đặc biệt hơn là vì sở thích. Tôi thích cái kiểu nhỏ nhỏ xinh của nó. Nó trông đáng yêu, thanh khiết như mấy bé tiên tinh linh nhỏ xíu xiu vậy.
Tôi đi mua từ chỗ nhà sách cho nó mau rồi quay lại khu vườn ươn trồng thử. Tôi lấy hai hạt bỏ vô cho một chỗ khuôn hình vuông. Xong tôi tưới nước lên. Thấy còn dư mấy hạt tôi trồng thẳng vô đất chỗ đó luôn, Công đoạn không mấy vất vả như ngày hôm qua cày cấy. Đến giờ vẫn còn cảm thấy tê người nè. Đang làm thì đột nhiên mấy cơn gió chiều thổi qua làm cho tôi cảm thấy lạnh người một cách kỳ lạ đến bất thường. Mà cơn gió nó kỳ lắm, nó qua lại, qua lại không cùng một chiều gió, như kiểu đang có ai lướt qua lại ấy. Tôi quay nhìn thì chẳng có gì, nhưng lại lưu những cái tiếng lá cọt sát -xào xạc-. Cứ thế cho đến khi tiếng đồ vật rớt -keng keng- làm cho tôi cảm thấy hơi sợ rồi ấy. Đi qua kiểm tra thì mấy cây cuốc, cây xẻng, cây cào chúng nó ngã hết ra khỏi phòng kho. Tôi một tay dựng lên lại. Khi xong thì đột nhiên tiếng -xào xạc- lại tiếp tục xảy ra và rồi đến bay trên bàn tôi trồng hồi nãy nó rớt.
Tôi lật đật chạy qua ngay, đến chỗ bàn tôi từ từ bước đi lượm, quan sát. Lúc để lên bàn một bàn tay nắm lấy tay tôi làm cho tôi điếng người không cử động. Tôi cũng sợ quá đến nỗi mà không thể la hét được gì hết. Giọng nói cất ra từ sau gáy với cái hơi thở lạnh tê tái đó.
-Ở đây làm cái gì.... Đi... chơi.. với tôi.
Vân chợt nhận ra sự thân quen, quay đầu: Lại là cô nữa sao?
Cô gái ma: Hihihi. Rãnh không?
Vân: Tôi còn tưởng ai làm sợ điếng người. Thôi, tôi bận rồi không đùa với cô đâu. Tôi bận gieo hạt rồi.
Cô gái ma: Tôi thấy cô xong rồi mà.
Vân lý do lý cớ: Còn tưới cây rồi về nữa. Không chơi đâu, không chơi. Không bao giờ.
Cô gái ma: Đi mà.
Vân cầm bình nước lên đi tưới cái khuôn đất: Tôi mà đi chơi với cô mà người khác thấy thì tôi trông chả khác gì một con điên.
Cô gái ma: Cô sợ gì chứ, họ đồn chứ đó đâu phải là cô thực sự đâu mà lo.
Vân tưới xong đi qua mảnh vườn tưới luôn cái chỗ đất: Sao cô không thử nghĩ về việc đi đầu thai đi. /tưới đất/
Cô gái ma đi theo nhưng im lặng: .....
Vân: Hửm? /quay lại thì không thấy đâu/ Cô đâu rồi..
Sự lạnh lẽo cô giá ma đó mang đến cũng biến đi đâu mất. Cô ấy càng ngày trở nên kỳ lạ. Chắc có thể do tôi quá gắt gao về việc chơi vui nhỏ nhoi của cô ấy. Mình đã quá kiên quyết quá không. Thật sự mà nói, tôi thấy có lỗi khi cứ từ chối lời mời chơi chung của cô ấy. Và cái lời mời đó rất có thể cũng là một nguyện vọng đơn giản của cô ấy.
>>Tối, tại chỗ Hằng...
Tôi đến nhà chị ấy như thường lệ.
Vân vô nhà: Hôm nay chúng ta có gì làm không chị? Chị Hằng?
Con mèo: Cô ta ngủ rồi.
Vân cúi đầu: Cho em xin lỗi vì không thể đến ngày hôm qua.
Con mèo: Không sao. Thôi hôm nay em cũng nên về đi.
Vân: Hả? Là sao? Thường chị ấy sẽ không bao giờ ngủ vào giờ này.
Con mèo: À thì cô ta không lo nghỉ ngơi, làm việc quá sức. Hôm qua đi cùng con búp bê kia về rồi ngất ngủ ngáy khò khò trước nhà.
Vân: Vậy, giờ chị ấy ổn cả rồi chứ?
Con mèo: Ừ. Thôi, hôm nay về đi. Cho cô ta nghỉ một ngày đi.
Vân: Dạ, vâng.
>>Hôm sau...
Vân: Hôm qua nhiều việc lắm hay sao ạ? Mà trông chỉ...
Hôm nay, tinh thần chị ấy vẫn không được tốt hơn cho lắm, chị ấy vẫn còn ngủ gà ngủ gật.
Con mèo điệu bộ không ưa: Ừ, rất nhiều việc phải làm, bao nhiêu hồ sơ báo cáo làm không hết.... /vẻ mặt bình thường trở lại nhưng cái vẻ bực vẫn còn/ Ờizzzz. Không nhé. Thật ra là cô ta tự động thức giấc sáng sớm la tá lả về việc không ai gọi cô ta dậy đi làm nguyện vọng của bọn vong linh cùng Vân. Cô ta mắng oan tôi một trận. /thổi một hơi/ Thật là khó ưa. Chưa kể, còn không chịu ngủ cho đủ giấc mà đi làm ba cái báo cáo đánh giá gì đó nguyên đêm.
Hằng chợt thức: Không nhá, đó là tôi quên làm báo cáo cộng tên công đức cho tên thầy tu kia nên phải làm... rồi còn thêm một đề nghịiiiii..... /ngủ/
Con mèo: Rồi, giờ tỉnh rồi sao không dậy đi đi.
Hằng tỉnh: Đang cố...
Trông chị ta rất mệt mỏi, đi không thể dậy thẳng người, khòm khòm nhắm mắt. Xíu thì đi sát bên đỡ chị ấy lên mới đi được.
Hằng: Em đến rồi à...
Vân: Mình làm gì chị?... /không trả lời/ Chị? Chị!?
Hằng giật mình tỉnh dậy: Ừ, Xíu đi thay thế. Còn mình hôm nay đi đưa hai vong hồn này.. đi.. thăm gia đìnhhhhhh... /khò khò, chợt tỉnh/ họ. /đứng ưởn người lên/
Vân: Mình không thể dời ngày lại hả chị? Trông chị không khỏe cho lắm.
Hằng: Không, phải làm việc này sớm em. Sẽ nhanh thôi... Mang theo đồ nghề đi em. Kẻo có gì còn ứng phó.
Vân: Dạ.. vâng.
Chị ấy rất kiên quyết dù cho cái sự mệt mỏi cứ tỏa ra khắp người chị ấy. Chị ấy ôm bên tay một cái hũ nhỏ, và nhẹ nhàng bước đi, mắt nhắm mắt mở, miệng ngáp không ngừng nghỉ. Tôi cũng theo sau vách theo hộp đồ nghề của chị ấy. Rồi mọi thứ xảy rất nhanh chóng và dễ dàng đến kỳ lạ. Không một oan hồn hay vong linh tà quái làm trò ác quái gì với chúng tôi cả. Khi đến nhà thì họ cũng là lúc vong hồn đầu được thả ra thăm gia đình. Được thăm một tí là người đó xúc động nghẹn ngào nói bên tai chị Hằng.
Hằng đáp: À, thế à. Vậy cứ tự nhiên đi đi. Ta sẽ cho ngươi một lá phiếu bảo hộ. Nó sẽ giúp ngươi tránh oán khí. /chuyền linh lực vô một tờ giấy đưa vong hồn đó/
Vong hồn cúi đầu và bay đi.
Vân: Người ấy đi đâu hả chị?
Hằng: À, cậu ta muốn đi thăm một ngôi nhà lưu tro cốt của cha cậu ta.
Sau đó chúng tôi đi đến nhà tiếp theo, thăm xong chúng tôi mang người đó đến trạm xe buýt và chờ. Tôi thì nghiêm túc chờ đợi, còn chị ấy thì mệt mỏi ngủ gật, ôm co ro người. Hôm nay thật là im ắng vì chị ấy không có nó gì cả. Cứ thế thời gian trôi đi. Sau vụ này là sẽ được về, nhưng mà còn hơi sớm. Ấy khoan, đúng rồi ngay mai có kiểm tra toán. Ấy chết, mình phải về ngay. May là về còn đủ thời gian để ôn bài.
Mai đến, tôi đã hoàn thành xong bài kiểm tra nhọc nhằn. Mọi thứ bình thường cho đến khi lúc tôi ra chỗ khu vườn. Một điều kỳ lạ đã xảy ra.
<--
Hằng ngồi trên bàn làm việc, viết một tờ đánh giá cho một người, một vị thần thêm một cơ hội. Cô vừa viết vừa cười thầm khi gửi xong cô nằm sấp trên bàn và ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com