Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ch50: Nảy nầm kẻo Nầm nảy nảy đi mất

Zet: Để không thất lễ, mời chủ nhà ra tay trước.

Hằng: Nhường cái gì mà nhường. Nhà chỉ là nơi để ở chứ làm chủ nó chỉ thể hiện mình có nó thôi chứ nó đâu mang mình quyền lợi gì.

Zet: Thế thì Lady first-

Một cú đấm được tung ra từ Hằng. Zet bị hất bay ra khỏi trước cửa nhà và anh bị đâm vào một cái cây ở ở chỗ sân. Rồi anh rớt xuống với vẻ mặt nhăn nhó bởi sự đau đớn. Từ xa chỗ đường lớn có một đám người mặc áo đen khác, họ ngạc nhiên xầm xì.

Zet dặn dò: Đừng xen vào. Đây là trận chiến giữ ta và cô ta.

Hằng nhảy lên cao bay xuống để đấm thêm lần nữa: Nếu ông cần giúp đỡ thì cứ kêu bọn họ vô đi. Tôi không ngại đâu.

Zet triệu hồi một cây kiếm như một đường sấm sét, gạch chéo qua lại tạo ra nhiều mũi nhọn nguy hiểm, ông giơ lên đỡ: Không cần đâu.

Hằng liền nhảy lùi ra không tấn công: Ô, ông nghiêm túc đến thế à?

Zet: Tôi mong trận đấu không kéo quá dài, chỉ tốn thêm thời gian thôi. /ông lao lên/

Hằng cũng lấy ra cây thương gió và tung ra đòn đánh lại. Cô hai tay quơ bên phải. Zet dùng thanh kiếm đỡ, ông làm cho thanh kiếm nó như bị dịch chuyển và chỉa ra phía trước tấn công Hằng. Cô kịp liếc nhìn. Cũng hay bất ngờ, một cơn gió thổi nhanh qua cũng là lúc cây thương ở phía trước đỡ đòn. Đòn đánh phản nhau, cả hai văng ra sau.

Zet: Đó là nguyên nhân tại sao cô dùng nó à?

Hằng: Cái trò dịch chuyển đó của ông hơi phiền đấy.

Zet: Nhưng nó không đủ để gây sát thương tôi đâu. Tung ra hàng thiệt đi. /ông tiếp tục xông lên, để cho Hằng không kịp phản khán luôn/

Hằng đỡ và đỡ. Nhưng lần này, ông không chỉ tấn công nhanh mà còn là đến từ tứ phía. Ông dịch chuyển xunh quanh tấn công Hằng. Hằng đỡ được nhưng chỉ đủ kịp để đỡ. Zet ra sau lưng Hằng tấn công. Hằng cố chuyển người quay hướng cây thương đến chỗ ông ta rồi còn phải chuyển mũi thương đến đường kiếm ông hướng tới. Nhưng đòn này nó bất ngờ, ông dịch chuyển và tấn công phía cánh phải Hằng lúc cô đã vung cây thương ra xa phía trái. Ông dồn lực dịch chuyển đẩy cây thương thẳng đến mục tiêu. Và đòn đánh đó sẽ là một đòn chí mạng của Hằng vì mỗi một vũ khí thần chết mang theo có sức ảnh hưởng rất lớn lên các linh hồn đã chết. Đòn đánh quá nhanh, tay Hằng không thể đủ nhanh chuyển hướng cây thương quay lại. Rồi cô buộc phải lấy ra thanh Hỏa Gươm ra. Tiếng đốt cháy nổi lên -răng rắc- gâm xuống đất, nó đã đỡ được thanh kiếm của Zet.

Zet chợt nhảy ra, sẵn né luôn đòn vung kiếm của Hằng: Cô cuối cùng cũng dùng rồi à. Có tiến bộ.

Hằng: Hah hah, có thì có nhưng giờ không phải là lúc để khen thưởng đâu.

Hằng xông lên dùng cây thương quẹt các cơn lốc bén, Zet lướt lên một cách điêu luyện né liên tục các đường gió bay đến. Cả hai chạm nhau bằng hai thanh kiếm. Rồi cả hai bay loạn xạ, vung đỡ các đòn của nhau. Liên tục, và liên tục cho đến một cú chém va chạm kêu -keng- rất to. Và cả hai đứng yên, đọ sức.

Zet: Cô đã yếu đi như tôi nghĩ.

Hằng: Ít ra tôi không mãi đứng lại tại chỗ là được rồi.

Zet: Cô không còn như lúc đó nữa, nếu cô ở trong đoàn thì chắc giờ cũng đã có riêng cho mình một đoàn riêng rồi nhỉ.

Hằng: Ừ, có vẻ thế nhưng nếu càng mạnh quá thì tôi chả khác gì một con quái vật cả. /cả hai phản ra/ Mà quái vật không có một thứ đấy anh có biết không? Chúng không có tính người đấy.

Zet xông lên: Tính người là gì chứ? Chúng có quan trọng đâu, mà ngược lại, đáng khinh đấy. /Hằng xông lên chạm kiếm/

Hằng: Thế theo anh thế nào là quan trọng? /cả hai xẹt qua nhau/

Zet một luồn điện đen chợt giựt trên người ông: Phải là sức mạnh chứ,.... không phải sao? /quay đầu/

Hằng: À, anh còn đang phân vân à. Sao lại hỏi tôi câu đó, anh nên hiểu biết hơn ai khác chứ. /Zet dịch chuyển đến bất thình lình/

Zet luồng điện mạnh hơn khiến cho ông càng nhanh và càng bọc lộ cảm giác gì đó như một tên điên: Chẳng phải có sức mạnh, ta có thể làm mọi điều, mọi thứ ta muốn sao? /Hằng đỡ/

Hằng: Ý anh là quyền lực à. Nhưng nói trước nhé, cái sức mạnh anh nói đến ấy chỉ là cách để đến cái anh muốn chứ còn muốn tận hưởng nó thì sức mạnh chả là gì. /cả hai di chuyển nhanh lẹ, chém các vét cắt nguy hiểm/

Zet lên giọng: Nhưng cái ta muốn là trật tự và hòa bình, thì sức mạnh là cái ta cần để giải quyết, không phải ha? /giọng nói điên cuồng hơn/ Chứ còn với cái sức mạnh bây giờ cô đang có chưa chắc gì có thể đánh hạ lũ ngạ quỷ, ác ma của thế hệ bây giờ. Chúng đã lớn mạnh và quá làm càng rồi. Sớm muộn gì cả đám chúng sẽ bị dồn hết xuống địa ngục.

Hằng ánh mắt rất bực bội: Đó cũng là nguyên nhân tôi rời khỏi đó đấy. Tôi sẽ tự tạo đường riêng cho họ và cũng như là cho tôi đi. Và đó là lúc bây giờ. /mắt cô chợt hóa lửa, và bốc lửa quanh cô/

Zet hào hứng nhớ đến cảnh thân quen: Phải vậy chứ, hết mình nào!!! /một luồng điện mạnh hơn nổi khắp thân ông và ông lao đến như tia chớp/

Hằng với con mắt bốc cháy, giơ lên thanh kiếm bộc lửa và chợt gồng ra các ngọn lửa xanh lam và đậm lên. Nó cháy rất gắt như được thổi, được đốt cháy hết mình, như sự tức giận bất thời của cô. Zet nhanh lao lên tiến gần hơn, luồng điện đen bao phủ thân ông hết và chỉ còn có thể thấy một tia điện bay tới Hằng. Càng đến những ngọn lửa càng bao phủ ông trước khi ông có thể chạm đến Hằng vậy. Hằng tung chiêu giơ hạ thanh kiếm xuống và sắp đụng chém vào ông thì ông lạn lách né ra được vết chém nhưng ngọn lửa bao bọc đã đủ làm cho ông bị không ít thiêu đốt, trúng sát thương. Mặc kệ nó, ông lao xuyên biển lửa tung cú chém chí mạng và vọt ra khỏi đống lửa. Zet gần như chiếm mọi phần thắng cho đến khi ngọn lửa dần yếu đi. Nó lộ ra Hằng đang giơ cây thương đỡ đòn tấn cống đó của ông. Rồi Hằng đột ngột quay kiếm chém ra sau rất nhanh, làm cho Zet không kịp để ý. Ông dính đòn ngã xuống mặt đất. Hằng nhảy lên phóng xuống đâm ông ta tạo ra một vụ nổ đầy khói bụi. Lớp khói bụi tan rã, thắng thua đã được định. Thanh gươm được gâm phía trên vai ông, cố tránh để không đâm ông, còn Hằng thì quỳ một chân đè trên lưng ông.

Hằng: Vậy đủ sức rồi chứ... /Zet đơ người nằm im như bị sốc/ Dù cho có sức mạnh nhưng nếu tôi nhìn lại tôi lúc đó thì tôi như một cái bóng bị điều khiển bởi một ai đó vậy. Không hồn, không cảm xúc.

Zet trở lại vẻ trầm tính, bình thường: Uhm. Ta có thể hiểu.

Hằng đứng lên, thanh gươm lửa biến mất: Nhưng giờ chắc đã đỡ hơn lúc đó rồi nhỉ? Ông cũng đã bắt đầu cuộc sống mới mà. /giơ tay đỡ Zet/ Tôi biết giờ chúng ta đều tích lũy đủ kinh nghiệm để có một góc nhìn cho tương lai riêng mình mà đúng không?

Zet đứng dậy: Có vẻ thế. Ta chỉ mong cũng đều luôn cảm thấy có ai đó bên cạnh vậy là đủ rồi.

Một mớ người với bộ áo đen kính mít như Zet chạy tới hớt hãi.

Hằng: Đám nhóc ông tới kìa. Một gia đình lụa đen.

Zet thu hồi chiếc mũ đen bay về, ông phủ phủ: Uhm, một gia đình quạ đen. Linh hồn đó...

Hằng ngay lập tức: Tôi giữ nha.

Zet: Hm.. uhm, cô giữ đi. Cảm ơn, cô vì trận chiến ngày hôm nay, cũng lâu rồi chưa được thả ra thoải mái như vậy.

Hằng: Chỉ riêng ông thấy vậy thôi. Giờ hết nghi ngờ chưa?

Zet quay đầu chuẩn bị đi: Ta luôn tin cô, ta chỉ muốn đánh một trận cho đã cái nư thôi. Nhưng phải cẩn thận đó, lũ quỷ bắt đầu mạnh lên rồi đấy. Ta sẽ điều tra về dấu tích kỳ lạ đó thêm.

Hằng: Tôi sẽ đề phòng. À mà ông giải hóa phép cho cô bé đó được không?

Zet đột nón lên liếc nhìn: Hahah.. /quay người bỏ đi đến chỗ mấy người kia/ Ta đi là sẽ trở lại bình thường thôi. Cô chưa bao giờ nghe chuyện, người thường thấy thần chết là số chết họ đến rồi sao. Hahah... /ta biến mất vào màn đêm cùng mấy người kia, một trong số đó vẫy tay lại Hằng/

Hằng mỉm cười: May là ông không bị ám ảnh bởi quá khứ... *không như ai đây...* /đi vô nhà/

Không gian quay lại bình thường, tôi cử động lại thì thấy ê cả người như là tôi đứng tại tư thế này lâu lắm rồi ấy. Mèo thì chợt ngủ ngáy hồi nào không hay. Nhưng mà cái người áo đen bước vào nhà hồi nãy đâu rồi và còn chị ấy sao mà trông bộ dạng như ăn mày vậy. Quần áo nhăn nheo, dính đầy vết bụi bậm. Nhưng chị ấy vẫn cười tươi bước vô nhà.

Vân: Đã có.. chuyện gì hả chị?

Hằng: À, không có gì đâu. Có một người quen đến thăm hỏi thôi. Giờ thì mình đi.

Vân: Vâng.

>Và vẫn lại là hai chúng tôi, đi trên một con đường vắng đến nhà của vong linh kia muốn làm nguyện vọng. Nơi đó là một căn hộ 3 tầng lạc tại một khu nhà giàu. Nhà cao, sân rộng, cây cối um tùm.

Vân: Vậy rốt cuộc vong linh này muốn mình làm gì hả chị?

Hằng: Thì người đó muốn gặp một người trong nhà và gửi tặng một món quà, thế nhưng mà ở đây cũng có một rào chắn vàng đấy.

Vân: Mấy món đó ra sao hả chị?

Hằng: Đây. /đưa một cái hộp gỗ/ Chị tìm thấy theo những gì vong linh này kể. Một kỷ vật giữ hai bọn họ. Giờ muốn gặp gấu thì phải thức gấu dậy. /chị ấy liền bấm chuông/

Vân: Áh, chị. Làm vậy thì mình biết nói gì.

Hằng: Thì em đóng giả người giao hàng là được rồi. /quần áo tôi chợt biến lúc nào đâu, không hay/

Vân bỡ ngỡ nhìn khắp người: Gì đây? Đâu ra cái bộ áo này đây. /tôi đang mặc một bộ áo khoác xanh trông như mấy người shipper ấy/

Hằng: Em làm đi. Bảo là muốn giao cho người... là gì ấy nhỉ? /lắng nghe vong linh ra khỏi cái lọ/ À, tên Tiến. Vậy nha.

Vân: Nhưng mà- /chị ấy đột nhiên tan biến/

Một anh trai bước ra: Có chuyện gì hả?

Vân hớt hãi: Á-... /cúi đầu/ xin lỗi, xin lỗi. Có một món hàng được giao đến người ở trong nhà này tên là Tiến.

Anh trai: Tiến? Tiến à. Ở nhà kế bên kia. /chỉ tay/

Tôi nghe xong thì tỏ vẻ thất vọng, khinh cái tài lanh của chị ấy rồi đấy. Tôi quay liếc nhìn chị ấy cùng với vong linh nấp dưới tại một tán cây. Chị ấy chắp tay cùi đầu xin lỗi, vong linh kia cũng vậy mà làm theo.

Vân gượng cười: Dạ, cảm ơn anh. Dạ dạ. /tôi bước đi/

Anh trai: Mà khoan, trông em còn khá trẻ để làm việc này...

Vân: Hahaha, không đâu. Do mặt em dạng mặt em bé nên khá trẻ thôi. Ai cũng nói em vậy... haahhaha. Dạ, chào anh nhá. /anh trai đó vẫn hướng mắt nhìn tôi rời đi với sự nghi ngờ/

Xấu hổ đến chết mất luôn ấy. Qua nhà kế bên cũng không mấy kém sang như nhà hồi nãy. Đúng là khu nhà giàu. Tôi chỉnh sửa quần áo, tóc tai rồi bấm chuông. Một người bước ra mổ cổng.

Vân: Vâng, chào anh, nhà có ai tên là Tiến không?

Tiến: Vâng, là tôi đây.

Vân: Có một vật phẩm gửi đến anh ạ. Đây, vâng. /tôi từng bước từng bước lùi lại rời đi/ Vậy, chào...

Tiến mở cái hộp gỗ, nét mặt anh trông vẻ bất ngờ, rồi nghẹn ngào xúc động. Và vong linh kia cũng vậy. Tôi vừa quay lại để chạy đi thì... vong linh đó nhập vô người tôi. Chị Hằng ở đó bất ngờ bối rối chuyện gì đang xảy ra, nhìn lại chỗ cô thì không thấy vong linh ở chỗ mình. Cô hớt hả, lật đật chạy ra. Còn cô vong linh đang nhập vô người tôi đột nhiên điều khiển tôi chạy đến ôm lấy anh trai kia.

Vân với giọng nói rất nhanh và bị chuyển dần sang giọng của một người khác: Là em Phương Lan, em nhớ anh rất nhiều, em yêu anh. Em đã rất hối hận khi làm điều đó,.. anh phải sống tốt đó nhaaaa-.... /Hằng tới kịp với một cúi búng tay như rung động không gian vậy, một cú đùng/

Vonh hồn kia từ từ rời khỏi người tôi. Tôi thì đứng nhưng đang gật cúi đầu xuống không nhận thức. Còn anh trai kia thì bị ngất đi, dựa vào trụ cổng và chà sát xuống đất bất tỉnh. Tôi chợt lấy lại tiềm thức, giật mình tỉnh dậy. Tôi vừa dậy là hít một hơi sâu. Và ngồi bệch xuống.

Hằng thu hồi vong hồn vô cái lọ: Nhiêu đó đủ rồi. Không nên làm quá đà đó nha. Cô đang phá vỡ đi quy tắc đó nha.

Vân: Có chuyện gì mới...

Hằng kéo tôi dậy, ôm vào lòng: Không sao rồi. /lôi kéo tôi chạy đi nhanh/ Đi lẹ thôi, hiệu nghiệm của cú búng đó không lâu đâu. Anh ta sẽ dậy mau lắm đó.

Sau đó chúng tôi mang cô vong linh đó đi đến chỗ trạm xe buýt đưa đi.

Tưởng mọi chuyện đã xong à? Chưa đâu vẫn còn cái chứng nào tật nấy của chị ấy mà. Đi gặp anh thanh niên đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com