Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ch61: Bị Thương

Ngày hôm sau với một sương sáng sớm. Ai cũng chìm vào giấc ngủ mê say. Mèo thì trên sofa cùng với Xíu. Hằng thì trên giường lầu ba. Linh Nhi thì mới đọc xong cuốn sách và cũng nằm ngủ trên giường cùng lầu với Hằng. Hai chị em Vân thì cũng ngủ say sưa trên chiếc giường mịm lầu một. Rồi tiếng -lọc cọc- phát ra ngay tại trước cửa trước. Nó đã làm cho cậu bé nhỏ này thức giấc. Em trai Vân bị đánh thức ngồi dậy bước ra mà dụi mắt nhìn người ở đứng ở trước cửa. Một cái bóng đen to, đứng sửng sờ nhìn lại cậu bé.

Em trai: Con gấu bông. /chạy tới và ôm nó/

Cái bóng đen đó là Bu. Thế rồi cả hai cừng nhau ngủ trên chiếc ghế sofa ở phía góc phòng.

Rồi lúc bình minh lên, người dậy vào lúc này đầu tiên chính là mèo đây. Cậu thức dậy và dủi người chạy đi lên lầu để trèo ra cái mái nhà đi sưởi nắng. Xíu sau đó cũng dậy và đi rửa mặt. Cô nhân tiện đi làm những công việc nhẹ như chuẩn bị bắt sữa ngũ cốc cho Hằng hay cho mèo, hoặc đi mở các tấm rèm cửa cho sáng nhà.

Mặt trời thì càng lúc lên đễn giữa trưa. Bu cũng với cậu em nhỏ đã dậy từ lâu và đang vui chơi nô đùa. Riêng Vân còn vẫn ngủ say mê.

Mèo nhìn Vân: Chắc hôm qua con bé đi mệt lắm đây.

Xíu: Uhm..

Mèo mang lên người cái hộp đưa thư: Ở nhà trông chừng, ta đi tí rồi về. Ngày nào cũng đều phải làm cái việc này mà chả có con ma nào dám bỏ thư yêu cầu gì cả. Hừ.

Mèo quay đầu bước đi, định đi ra khỏi cửa thì cánh cửa tự mở ra. Cái ánh nắng gần trưa chói gắt chiếu vào làm cho mèo ta nhăn mặt, nheo mắt né đi.

Mèo: Ai- thế? /người đó bước làm cho Bu và Xíu đều sững sờ im lặng/

Khi mèo bắt đầu thấy rõ lại thì cậu đột nhiên hoảng hốt.

Mèo nói hơi vắp: Ô-ông là là.... /bị nhận một gõ từ cây gậy người đó cầm/

-Ông ông cái đầu ngươi.

Người đó là một vị thần được cử từ thiên giới xuống đây.

Mèo: Ông Cao t-... /liền bịt miệng/ à không, ý tôi là ngài Cao Lãng tiên sinh. /cúi sát đầu dưới đất không dám nhìn/ Ông ở đây là phải chăng có chuyện gì?

Cao Lãng: Ta đa số đến đây cũng chỉ vì một người thôi. Ngươi cũng biết mà.

--Ở trên lầu..

Linh Nhi cảm nhận được một nguồn linh khí mãnh liệt tinh khiết ở dưới lầu. Cô nhận ra ngay đó chính là người đó. Cô lật đật bật dậy với gương mặt tái nhạt và đến chỗ giường phòng Hằng và gọi cô dậy. Hằng thì trông rất kỳ lạ. Cô vẫn mặc bộ đồng phục hôm qua mà ngủ trên giường luôn. Cô đổ mồ hồi khắp trán, sắc mặt cũng nhợt nhạt và cô chìm rất sâu trong cái giấc mơ cô đang tmơ về. Say giấc đến nỗi Nhi gọi gì cũng không dậy.

--Trong giấc mở... Một khoảng không gian màu đen và Hằng đứng giữa nó với toàn thân ẩn chút sáng.

Một giọng nói: Thôi, giờ chưa phải là lúc nhỉ? Để lúc sau đi.

Hằng: Ờ khoan. Đây là... /ngộ nhận ra/ à khoan nơi này là....

Giọng nói: Bữa sau đi. Nhớ tìm đường đến đó, đừng bắt tôi chờ nữa. Thời gian gia hạn có hạn.

--

Trong giấc mơ, Hằng níu kéo và nhắm mắt lại rồi mở ra là đã trở lại với hiện thực. Cô từ từ mở mắt liếc nhìn.

Linh Nhi kêu gọi: Hằng! Hằng! Hằng! tỉnh dậy đi. Ông đó đến kìa.

Hằng mệt mỏi ngồi dậy với cái đầu xù kia. Mắt cứ lim dim và toàn thân muốn ngã nằm xuống.

Linh Nhi tát một phát mạnh: Dậy đi! Cô biết ông ta không phải là người muốn chơi trò chờ đợi mà.

>>Hằng ở lầu hai phòng làm việc, tại chỗ bàn tiếp khách gần đó. Hằng ngồi đối diện ông thần đó.

Cao Lãng nhìn thấy cái bộ dạng sơ xác đó: Ơ... ngươi không bị gì đó chứ? Công việc vất vả thì ta có thể kêu thiên giới giảm bớt.

Hằng: Trời, ông giảm nữa là chỗ tôi hết làm ăn luôn đó. Chỗ tôi còn phải tự đi kiếm mối mà xơi đó.

Cao Lãng: Ta có biết. Cũng do cô chọn nơi làm việc ở ngọn đồi hẽo lánh này chi. Núi của ông lão thánh hung dữ đó. Bọn ma đồn rầm rầm khắp nơi, chả một con dám bén mạng đến nhất là khi nghe xong những lời cay nghiệt đâu đó.

Hằng: Bỏ qua cái vụ đó. Ông đến làm gì?

Cao Lãng chỉnh chu lại: Uh hm. Dù có quen biết nhau từ trước nhưng mà công việc vẫn là công việc. /lấy ra một mớ giấy tờ ghi chép/ Đây. Những cáo nghị, những bằng chứng cứ nói về việc cô lơ là, chống đối, cãi lại cấp trên giờ tôi đến để xử phạt cô đây.

Hằng: Trời, thật sao? /nhìn đọc. Cô chớt hít vô trong sự bất ngờ/ Híiiiiiii.... Ôi mớ. Tôi tưởng chỉ bị tội cãi lệnh thôi chứ. Đâu ra thêm mớ này vậy? /ngạc nhiên hối hả xem từng tờ/

Cao Lãng: Thì do mấy người phán xét ở trển thu thập được các vong hồn người sống quen biết cô, chắc cũng dồn được lâu. Cô gây thù với họ chứ gì nữa. À còn nữa thêm cái tờ kiến nghị chống đối này nữa nè. Một mình cô đủ làm loạn lên hết mấy cái người trong các bộ phận giữa hai cõi rồi hay nhỉ?.

Hằng: Gì nữa? Cái gì đây?

Cao Lãng: Tờ biểu tình ký tên giữa các cơ quan đi chống đối việc cho cô thăng chức hay có tầm phạm vi làm việc hay góp tay vào các bộ phận khác để hỗ trợ. Có vẻ họ không mấy ưa cô và muốn dính với cô cho lắm, à và còn... phải nhất định chừng phạt nữa. Có dấu đóng của phán quan đây. Cô đi chút oán lên mấy người này nguyên cả năm nay à?

Hằng: Tôi đã làm gì sai???? /nhìn cái dòng ký/ ôi trời... Có chim bồ câu, còn có cả tên thầy chùa đó luôn và thêm con bé đó luôn. Cái bà thím đó luôn hả? Từ khi nào mấy người cho cái bà người trần đó vô vậy? Ôi trời...

Cao Lãng: Cô cũng biết rồi đó mấy cái cáo nghị, bằng chứng thì sẽ được trên đó xử lý bằng mấy phép toán cộng trừ. Chứ cái này thì tôi bó phép rồi. Họ không muốn thương lượng. Nên giờ cô chọn đi làm theo điều khoản hay là chịu trận tương đương với nó. Cô cũng biết, chỗ tôi phạt thưởng công minh và uy tín. Cô suy nghĩ đi. Trời hôm nay sẽ tối hơi lâu đấy.

Những ánh mây đen chợt kéo đến đây một cách kỳ lạ, che lấp và tối sầm cả ngọn đồi ở đây.

Cao Lãng: Sao nào? Tôi có thời gian nên cô có cả ngày đấy.

Hằng: Nếu tôi không chấp nhận thì sao?

Cao Lãng mỉm cười nhẹ nhưng cũng đầy sự đe dọa: Nói thiệt nhé. Cô nên nhận chứ để đến khi hết thời hạn phạt là tôi không chắc nơi này sẽ còn nguyên vẹn. /một tiếng chớp chợt nháy lên -rầm rầm-/

Hằng tay sợ sệt che đầu: Rồi, rồi, biết rồi! Tôi nhận hình phạt. Tôi nhận thì sẽ không bị dính mấy cái giới hạn gì đó đúng không?

Cao Lãng: Ừ. Vậy thì cô ra ngoài đi. Thần sấm chắc cũng xạc đủ điện vô đám mây đó rồi đó.

Hằng: Hm. /nuốt nước bọt/

Thế là Hằng đi ra sân sau, đi rất xa. Cô dừng tại giữa cái cánh đồng cỏ vàng và đứng yên. Những đám mây cũng cứ thế mà chớp chớp những làn sóng điện trên đám mây.

Cao Lãng ở ngay cửa sau sân nhà, dưới vườn kính: 20 tia chớp sẽ được đánh tượng trưng cho 20 người ký tờ giấy này.

Mèo: Biết ngay thế nào cô ta cũng gây ra chuyện.

Xíu lo: Chị Hằng ơi.

Hằng tươi tỉnh: Sẽ tốt thôi. Mọi người đừng lo cho tôi. Woohoo.. /nhìn lên trời/ Đánh đi. /sấm điện cứ chớp chớp, Hằng nhắm mắt và... nó chưa đánh/ ??? /mở mắt nhìn lại/ ?? Đánh đi... Đánh đi! Đùa à? ĐÁNH!!!

Ngay đúng lúc đó, một tia sét đánh xuống trúng cô.

Hằng đơ người: Uh, ừ. Đánh rồi. /rồi thêm một tia nữa/ Chưa sao.. chưa sao. /rồi ba tia liên tiếp, cô co giật nguyên người/ Ahhhh. Đau quá! /cô chạy đi hối hả tới lại chỗ sân nhà, tia vẫn đánh theo cô -rầm rầm-. Cô tới quỳ gối trước mặt Cao Lãng năn nỉ/ Ông- ông.. Cao- Ca-cao Lãng à.. có thể nào giảm không? /tiếng sấm chợt rồ mạnh lên nhưng chưa đánh, Hằng phản ứng theo giơ tay đỡ/ Ớ....hơ ơ hơ hờ... /sợ sệt/ Tôi năn nỉ đấy. Đi mà ông...

Cao Lãng với một thái sắc mặt vui nhưng bên trong quạo: Cô cũng biết đấy. Nếu đánh ở đây thì có thể trúng hết cả đám đấy. Tôi thì không sao, chứ còn người ở đây thì... /mèo và xíu chợt hoảng sợ đi núp vô/ .. à còn căn nhà này nữa. Nó bị đánh nát thì khó sửa lắm đó.

Hằng năn nỉ muốn khóc lóc: Ơ hơ hơ... Ca-cao Lãng à.

Cao Lãng: Vã lại.. ta cũng không thích ai gọi ta là ông với đọc tên ta với điệu bộ cà lâm có đâu. /đá Hằng văng ra sân và sấm lại tiếp tục đánh -rầm rầm-/

Những tiếng sấm to lớn đó làm cho tôi, Vân, tỉnh giấc. Cũng một phần vì đứa em khóc nức nở mới được Bu bịt tay dỗ dành không cho cậu bé nghe thấy.

Vân: Có chuyện gì- /rầm, tiếng sét đánh/ Sấm sét? /dỗ dành cậu em/ Có chị rồi đừng khóc nhé. /cậu bé gật đầu/

Sấm đánh khá to làm cho tôi cũng sợ theo luôn ấy, tôi cũng bịt tai lại. Những trận sét đánh liên tiếp và rồi cũng dừng lại. Hơi tò mò có chuyện gì. Ra sân sau thì gặp một người mặc áo trắng, râu tóc bạc phơ, trông nghiêm chỉnh, thông thái.

Vân cúi đầu khi ông ấy nhìn: Chào.. ông- /ở dưới tôi nhìn thấy mèo cử chỉ miệng nói là "Ngài", tôi nói theo trong sự bỡ ngỡ/ Ngà-i?

Lúc cúi lên lại thì nhìn thấy Hằng nằm yên một chỗ đen thùi giữa cánh đồng. Tôi lúc đó hớt hãi, hoảng hốt chạy ra.

Vân: Chị! Chị Hằng!! Đã có chuyện gì? /ra gần tới nơi/

Hằng giơ tay chặn dừng: Đừng... có.. tới đây. Đ-điện giựt đó... /những sóng điện vẫn còn lan tỏa khắp cơ thể chị ấy/

Vân giơ tay ra muốn giúp: Nhưng mà... /một cây gậy cản níu tay tôi ra/

Cao Lãng: Đừng đụng vào. Nghe lời cô ta đi.

>> Lát sau chị ấy được dìu vô nhà ngồi trên ghế với cái bộ dạng tê liệt không thể nhúc nhích. Tôi cùng em tôi ngồi trên giường với sự ngỡ ngàng. Ít ra em tôi cuối cùng cũng nín khóc. Ai trông cũng đều lo sợ né hai người họ ra.

Cao Lãng: Vậy thì cũng đã xong một vụ. Giờ còn mấy cái khiếu nghị này thì.. để xem.. chắc công đức của cô sẽ giảm đi không ít... còn thêm số lượng này thì chắc cô sẽ bị thiên giới cho hạn chế giảm tiền thưởng được rút đổi từ nhiệm vụ đấy. Chắc sẽ kéo dài một thời gian đây.

Hằng: Thế thì không được. Vậy thì sao tôi xoay sở được. Không có cách gì khác sao? Như là thêm công việc để trả công.

Cao Lãng: Sao thể được. Họ không tin cô ở việc xử lý nhiệm vụ và chấp hành công vụ thì dám giao việc cho cô. Thôi ngồi đợi đi.

Hằng cố ưởn dậy nhưng quá yếu bởi cơn giật: Vậy thì lấy tôi duy trì nơi này được.

Cao Lãng thở dài: Thôi thì tôi giúp cô một tí. /phù phép/ Với phép này, nó sẽ giúp cô không bị tê liệt nhưng nó sẽ làm một phần cơ thể cô bị liệt đi, không cảm nhận được, hay hoạt động được. Và sau một thời gian nó sẽ chuyển sang một bộ phận khác vô hiệu hóa nó. Nó sẽ cứ tiếp diễn cho đến khi toàn bộ cơ thể cô lành lại.

Hằng: Cảm ơn ông.

Cao Lãng: Tôi làm vậy thì không có nghĩa là tôi ủng hộ việc cô lao vào biển lửa đâu đó.

Hằng: Biết rồi. Tôi sẽ cẩn thận và để ý kỹ cho các vụ việc sau này.

Cao Lãng chợt nhớ ra gì đó: A đúng rồi. Hồi trước cô có gửi tôi một thứ. /ông hóa móc ra hai món đồ/

Đó là hai thanh gươm dạng gươm nhật bản.

Cao Lãng: Giờ mới nhớ ra, hồi đó cô có đặt đúc hai thanh gươm này. Nó làm nặng túi tôi bữa giờ đấy.

Hằng: Ồ, tôi cũng quên nó mất.

Cao Lãng: Thanh gươm sắc bén, lưỡi giao tuông mượt, có thể phóng ra từ trường mạnh khi chạm cùng nhau.

Hằng: Ừ, khỏi quảng cáo. Ông sửa giúp tôi cây thương này đi. /lấy ra/

Cao Lãng: Ôi trời. /chắc lưỡi/ cô làm gì nó mà ra nông nỗi này...

Hằng: Tôi sẽ gửi tiền công sau.

Cao Lãng: Để đó cho tôi. Thôi giờ cũng muộn rồi tôi đi đây- /ông đứng dậy/

Hằng: À còn về cô bé ma đó. Ông có biết cô bé đó...

Cao Lãng giọng trìu lắng xuống: Ồ, biết thể nào cô cũng hỏi. Cô bé đã được xuống dưới đó chịu hình phạt rồi.

Hằng: Vậy còn cái tờ giấy tôi đưa cho cô bé cầm.. không đủ sao?

Cao Lãng: Chưa được thông hành. Nhưng vô ít, chắc sẽ không mấy đủ.

Hằng: Vậy trừ đi...

Cao Lãng bất ngờ: Hử?

Hằng: Trừ cái công đức của tôi, sang bớt cho cô bé đó đi.

Cao Lãng: Cô điên à? Cái đó cô làm đủ chuyện mới được một mớ giờ đem đi trừ.

Hằng: Cái đó không sao. Tôi chỉ cần cho đủ chứ tôi không cần cho đầy đâu. Cứ trừ đi. Dù gì một phần là lỗi của tôi.

Cao Lãng: Đúng là hành động cao cả. Nhưng mà càng cao thì nó mới vĩ đại, nhưng càng nhiều thì nó lại là một việc từ thiện ngu ngốc từ những kẻ dại khờ hay làm đấy.

Hằng: Tôi thích là kẻ dại khờ đấy.. bởi vì họ là những người ngây thơ nhất trên đời và kẻ ngây thơ sẽ không bao giờ phải buồn phiền chuyện trên đời nữa.. /ngồi dậy mỉm cười, những tia nắng trưa đã chiếu sáng quay trở lại/

Cao Lãng đi ra khỏi cửa: Hahah. Đối đáp hay đấy. À còn tiền công... khỏi trả đi, ta không lấy đâu. /cánh cửa đóng lại/

Hằng: Tên già này... thiệt tình.

Hằng đứng dậy lên, tay chống hông ưởn ngực. Vừa định đi một bước là chân phải bị tê liệt, không đứng vững nữa nên té ngã sầm xuống. Mọi người lật đật chạy đến đỡ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com