Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ch68: Cai Nghiện

Và hôm nay là một ngày dài tại trụ sở GS...

Khôi đi về lại phòng làm việc của mình sau một nhiệm vụ. Anh mỏi mình và cứ lắc lư, xoay cơ thể cho nó thoải mái. Anh ngã mình trên chiếc làm việc và muốn chợp mắt một chút thì cô trợ lý bước vào.

Trợ lý: Chào anh. Anh có muốn nhận báo cáo của hôm nay và cả ngày hôm đó không?

Khôi mở mắt làm việc tiếp: Cứ gửi đi, tí tôi đọc sau.

Trợ lý thở dài: Cậu nên biết cách tự chăm sóc mình đi. Cậu thì đảm nhận hết công việc cho một mình cậu à.

Khôi:...

Trợ lý: Tôi không thể nào hiểu cậu được. Mà có đúng là dạo này cậu hơi lơ đãng không? Tiến độ cậu làm công việc hơi bị kỳ đấy. /thở dài và bước ra khỏi phòng/

Khôi viết báo cáo và suy nghĩ: *Thì đúng là dạo này mình lơ đãng thiệt.. những sự cố cứ đến với mình một cách quái lạ.. và mình cũng không mấy xử lý giống như cách trước đây mình từng làm... và bọn chúng tự động biến đổi lại khi bị hạ gục. Nhưng đó chỉ là những con dạng thường.... cứ bắt chúng rồi thả chúng... lúc muốn diệt thì lại... do dự.. chẳng lẽ là do lời nói cô ta tiêm nhiễm đầu óc mình quá nhiều?!! Không thể được. Chắc do mình suy nghĩ quá nhiều rồi.*

--

Vân: -Híc hờ-.. -híc hờ-... /im lặng/

-Bủm tủm-.... -Tạch tạch- là những tiếng nước nhiễu xuống sàn và... những tiếng bước chân ướt át dẫm trên sàn. Mỗi một bước là tim tôi lại đập mạnh lên. Tôi quá sợ hãi, sợ đến nỗi mà tôi cũng không dám thở mạnh ra một cái cho nhẹ nhõm thân người cả. Mỗi khi tôi thở ra hay lấy hơi thôi là cũng đủ khiến cho tôi muốn đứng tim rồi vì nếu... tôi mà gây ra bất kỳ một tiếng động nhỏ thôi là có thể sẽ tiêu đời đấy. Cô ta đang ở ngoài hành lang kia kìa. Tôi đã may mắn chạy thoát khỏi cô ta một đoạn đường. Nhưng để trốn thoát cô ta tôi đã phải quẹo khắp tứ phía. Cô ta không giống như cô gái ma mà chỉ đi biết gọi tên và đi bộ theo sau. Cô ta vô cùng hiếu chiến và sẵn sàng tiêu diệt tôi nếu có thể. Lúc tôi chạy, cô ta điều khiển những ngọn sóng nước không biết từ đâu ra ồ ạt đến rất nhanh. Tuy nhanh nhưng cũng may là các ngọn sóng không thể uốn quẹo một cách dễ dàng, chúng phải ập vô một góc tường nào đó rồi mới có thể cua quẹo được. Nhưng nếu mà quẹo được thành công thì ngọn sóng sẽ dễ dàng bắt kịp tôi và hình bóng của cô đang gian tay cố bắt tôi sẽ hiện ra ngay nếu tôi quay đầu lại. Ả ta có đến hàng loạt cánh tay đang với ra theo hình cơn sóng để cố bắt lấy tôi như thể dùng để xé xác tôi vậy.

Tôi đã chạy thoát nhờ cái hành lang cầu thang thoát hiểm. Tôi đã nhanh tay kịp đóng cửa dùng cả thân người chặn cửa lại. Cô rất mạnh, cô ta đấm, đập cửa ầm ầm để phá cửa. Cái lực nhấn đó làm cho cả cánh cửa và cơ thể tôi nảy theo từng nhịp đấm. Rồi cô ta chợt dừng lại, tôi cũng thế ngừng chặn cửa từ từ lùi lại. Không lâu sau, cô ta tiếp tục phản ứng đập cửa rầm rầm. Tôi giật mình liền chạy xuống, cô ta không biết mở cửa hay gì đó mà chỉ đập cửa ầm ầm hoài thôi. Xuống tầng 1, mới ra khỏi cửa thoát hiểm mấy bước thì lại thấy ả ta đi từ từ với cái ướt sũng. Thấy có phòng kho không khóa tôi liền trốn vô đó. Cầu xin cô ta sẽ đi lối khác.

Và đó là tôi của hiện tại bây giờ. Có vẻ đó là một ngạ quỷ rồi, và nó còn nặng hơn loại như cô gái ma đó nữa. Làm ơn đừng đến- !!!!! Ý!!!! Tiếng bước chân. Nó chợt dừng lại... nó... tiếng nắm cửa... Đừng mà, đừng có mở mà.... Và cánh cửa đó mở ra tôi liền co rúm người, lấy tay che đỡ, nhắm mắt lại.

Cô y tá: Em bệnh nhân làm gì ở đây thế?

Vân dần dần mở mắt: Em...

Cô y tá: Em ổn chứ?

Vân ngước lên: Em... /sốc và đứng họng/ Ch-chị-

Phía sau cô y tá là ả ta với cái nguồn ngước lửng lơ. Tôi lúc đó chỉ biết sửng sốt, không thốt nên một lời.

Cô y tá: Có-

Một cú đập chớp nhoáng từ cái sóng nước của ả ta lên cô y tá từ phía trái của cô. Nó hất tung cô ấy quăng cô ấy ra đến cái lối cửa cuối hành lang gần cái chỗ cửa thoát hiểm. Tiếng cô ấy ngã xuống rất to và rõ. Cái tiếng đó làm cho tôi điếng hết cả người. Chắc hẵn nó rất đau và cũng có thể cô ấy bị thương nặng hoặc nghiêm trọng hơn thế. Giờ còn lại mình và.. mình có thể làm gì chứ. Tôi bất lực vì không có năng lực đặc biệt và lá bùa bị hư hại... Lá bùa.. làm cho tôi nghĩ đến bà và gia đình như thể tôi sẽ.... Nước mắt tôi chợt rơi ra nhưng đó là những gì tôi có... Tôi móc ra cái lá bùa và khóc nhiều hơn. Những dòng nước quanh cô ta chợt cuồn cuộn lên để tung ra một đòn gì đó kết liễu tôi vậy.

Vân giơ lên mảnh bùa: Làm ơn...

Một cái gì đó chợt bay đến rất nhanh, phóng đến sáng loáng, và nó... ấm. -Bùng- như một vụ nổ dưới nước, như thủy lôi nổ? Tôi ngửi thấy một mùi tro, một hạt bụi tro chợt bay dính trên má tôi. Tôi mở mắt dần ra và cũng ngừng khóc. Tôi run sợ bò ra xem.. Ai đó đang đánh trả lại ả ngạ quỷ đó... Mắt tôi mờ đi dần và tôi ngất đi đột ngột mà không còn kịp nhận ra điều đó.

>>

Tôi lại mở mắt ra thì đã là ngày sáng hôm sau rồi.

Cô y tá: Em giờ mới tỉnh dậy nhỉ?

Vân ngạc nhiên: Chị y tá... Sao mà?

Cô y tá: Sao mà gì? Đến giờ đi bộ để tôi kiểm tra rồi đó.

Tôi bỡ ngỡ sao chị ấy lại bình an vô sự... như là ngày hôm chưa có chuyện gì xảy ra cả. Tôi để ý lại tấm lịch thì đúng là hôm qua không phải là mơ nhưng mà sao giờ lại như thế này nhr? Tôi lại ở đây, còn lành lặn. Những sự thắc mắc là thế nhưng giờ tôi phải đi. Đi bộ ngoài sân vườn bệnh viện và suy nghĩ do dự...

Vân ấp úng: À...

Cô y tá: Có chuyện gì?

Vân: Chuyện ngày hôm qua... chị ổn chứ?

Cô y tá bẻ cổ kêu -rắc rắc-: Vâng, đúng là có khó chịu nhưng tôi ổn. Bị ngất đi lúc nào chả hay...

Vân: *Nói vậy thì, không phải chị ấy à.*

Cô y tá: Có nhiều chuyện ở đây em cũng không nên tiến sâu vào đâu. Nó không an toàn đâu.

Vân: Cái thứ đó..

Cô y tá: Đừng nhắc đến nó nữa.

Vân: Không. Không phải cái đó mà là có một cái khác nữa... /nhớ đến cái hình ảnh mờ mờ đỏ rực đó/ nó khiến cho em thêm tò mò... lo sợ...

Cô y tá: Đừng lo, sẽ có cách giải quyết nhanh thôi. Còn tôi ở đây mà.

Vân nhẹ nhõm và rút lá bùa ra: À.. thứ này, chị có thấy mảnh còn lại ở đâu không ạ?

Cô y tá: Có vẻ nó đã bị tiêu hủy rồi. Lúc tới bệnh viện không có mảnh nào đâu.

Vân lo lắng: có thể sửa lại đâu đó không ạ? Nó khá là quý đối với em..

Cô y tá: Rất tiếc, tôi chỉ là y tá, không phải người viết bùa chúa.

Vân yểu sìu xuống, buồn bã: Vậy à... cảm ơn chị...

Cô y tá:.... *Tsk. Hôm qua sơ ý quá,... để xổng mất nó.*

Ở trong bệnh, các nhân viên vệ sinh bàn tán, sửng sốt với các hành lang bị lộn sộn cả lên với các đồ đạt. Máy quay giám sát thì không thể quay lại cảnh nào về vụ việc ấy, kỳ lạ thì lại thêm kỳ lạ. Và họ lại đồn đoán những lời không minh chứng sát thực. Họ đồn, nơi này bị ám... và nó lại tiếp xúc thêm động lực vô những thế lực vô hình ấy.

--

Tại một quán cà phê ngoài vỉa hè, Khôi cùng mớ giấy tờ trên bàn. Tay anh chống lên trán đang giải quyết một vụ nào đó khiến anh đau đầu suy nghĩ.

Cô nhân viên: Cà phê của anh đây.

Một mùi hương kỳ lạ khiến cho anh ngạc nhiên. Anh bất ngờ nắm cổ tay áo của cô gái đó lại.

Khôi: Cho hỏi?

Cô nhân viên với thái độ bình thường không mấy bất ngờ: Hm? Có chuyện gì thưa quý khách? Phải chăng tôi làm gì sai?

Khôi: À.... không..

Cô nhân viên: Đây có phải là bàn số 8, người đặt tên Khôi, cốc Americano không?

Khôi: Dạ vâng. /dò sét cái mùi hương đó nó ẩn ẩn hiện hiện/

Cô nhân viên: Thế thì không sai rồi. Vậy phải chăng quý khách cần gì?

Khôi nghi ngờ một kẻ đang mạo danh nhưng đột nhiên cái mùi đó biến mất: Ờ... à.. không có.. gì.

Cô nhân viên: Chúc quý khách thưởng thức tách cà phê ngon miệng.

Khôi: Hm...

Anh còn bỡ ngỡ phải chăng do mình ngày càng sơ sót trong cái cách anh dùng năng lực không hay bị ảo tưởng quá mức... Mắt anh theo dõi cô đi vô quán, cái dáng nhỏ người đó, cái cách cư xử và kiểu đi khác lạ đó. Sự nghi ngờ làm cho anh không thể tập trung lại cái công việc đó được. Sự mệt mỏi, sự băn khoăn, sự buồn bực cứ hiện lên trong anh. Đột nhiên trước mặt anh một người cosplay gấu bông quảng cáo phát tờ rơi chợt chen ra trước mặt anh làm cho anh bất ngờ đôi chút.

Khôi: Uh...?! Có chuyện gì?

Người gấu bông đó dơ lên cái tờ rơi quảng cáo. Khôi: Ờ... tôi thật sự không cần nó cho lắm.

Người cosplay đó vẫn đứng đó chờ đợi.

Khôi: Coi như tôi nhận vậy.

Anh chưa kịp nhận thì đột nhiên cái người đó chòm tới, áp sát cái mặt gấu bông đó vô mặt cậu làm cho cậu ngỡ ngàng. Người đó dùng một tay cố bành miệng cậu một nụ cười. Anh phản ứng chụp tay người đó lại rất chặt. Người tỏ vẻ sợ hoang mang cố giựt tay ra còn tay kia chắp vô tay kia như cầu xin thứ lỗi. Anh thấy thế nên bỏ tay ra, người cosplay đầu cúi cúi xin lỗi. Sau đó người đó tay chỉ vô miệng con gấu bông và vẽ theo cái đường cong nụ cười đó rồi giơ lên ngón cái. Ý là hãy mỉm cười lên đi. Rồi người đó đưa thêm một tờ giấy nữa và rời đi.

Khôi: Ờ xin lỗi.... tôi đã có một tờ rồi-....

Người đó lờ đi như không nghe cậu vậy, và rời đi. Anh không hiểu rốt cuộc người đó muốn có ý gì nữa khi đưa tờ giấy thứ hai đó. Có thể cũng chỉ vì muốn xong công việc nhanh mà thôi. Khi để ý lại tờ giấy thì có một vết mực in sau đó. Lật ra sau xem thì nó có đề là "Đừng để bị ràng buộc quá. Cứ thoải mái mà hưởng thụ sự vui vẻ đi. Cẩn thận cái con đường cậu đi đó."

Cậu trở nên ngơ người hơn khi thấy những dòng đầy sự ẩn ý này mà quay người lại. Thì người đã đi đâu mất. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com