Dòng tái bút bất tận của Samuel
Samuel đã yêu em trọn vẹn!
Thành phố Kraków (Ba Lan)
Ảnh của: Twinspiration
Tôi là Olivier Laflamme - người sắp tới sẽ làm sống lại thứ tình yêu thời thế chiến. Tôi là người gốc Ý, sinh ra và lớn lên tại thủ đô Roma, cha tôi làm chủ tại một xưởng đúc đồng và mẹ thì làm một thợ sửa quần áo trên phố. Riêng tôi không theo cha và mẹ làm bất cứ công việc nào liên quan tới những món đồ bằng đồng hay lụa là vải vóc. Tôi có cho mình những lý tưởng sống bất diệt, hằng đêm tôi luôn suy ngẫm về cuộc đời và đúc kết cho mình nhiều kinh nghiệm sắc bén. Tôi cũng không thích việc phải chôn chân tại một chỗ, tôi thích rong ruổi trên khắp nẻo đường đi, bởi thế tôi đã chọn làm việc cho một toà soạn. Ở đây tôi sẽ có cho mình những chuyến công tác trên khắp Châu Âu. Và lần này tôi đã đến với Kraków - thành phố đẹp như một cuốn phim của Ba Lan trong một ráng chiều mùa thu.
Tôi đã sắm sửa cho mình vốn ngoại ngữ đủ dùng bởi vậy tôi có thể sinh tồn ở bất cứ đất nước nào tôi đặt chân đến. Ngoài ra tôi cũng có thể nói thêm một ít tiếng Latinh nhờ việc được tiếp xúc với những nhà tu sĩ - người mà hay chiêm niệm những quyển sách cổ, tôi đã ngân nga vài giai điệu bằng thứ ngôn ngữ ấy trong suốt chuyến bay đến Ba Lan. Ngày đầu tiên ở Kraków, tôi không vội đâm đầu vào những công việc vừa được liệt kê trong quyển sổ bọc da màu đen nhám. Tôi đã giành cho mình một buổi sáng để đi dọc các đại lộ trong thành phố, ghé qua một vài địa danh trên sách báo và cuối cùng dừng lại ở vương cung thánh đường Mary's Basilica - một nhà thờ công giáo La Mã ở khu phố cổ.
Tôi từng đọc rất nhiều bài báo về ngôi nhà thờ này, thứ làm cho vương cung thánh đường trở nên thu hút là nhờ tiếng kèn trumpet sẽ vang lên mỗi tiếng một lần. Tiếng kèn vang lên như một lời cầu khẩn tha thiết từ tháp đồng hồ vọng xuống. Tôi nhẹ nhàng bước vào trong khuôn viên và lắng tai nghe những âm thanh từ khắp nơi đổ về, tôi đang nghiền ngẫm những nét đẹp vĩnh cửu của quá khứ - chạm nhẹ ngón tay lên những bức tường đá và cảm nhận như vừa đi vào một sự sống bất diệt. Và rồi trong những bức tường đá đó xuất hiện một bức tường bị bom đánh vỡ một mảng, chỉ còn lại một dáng hình siêu vẹo tưởng chừng sẽ đổ nát. Tôi nhẹ nhàng đi tới, chiêm ngắm một hồi và run rẩy khi phát hiện một dòng bút tích được khắc sâu lên bề mặt đá:
"Lolita, anh yêu em, dù anh có chết thì tình yêu của anh sẽ sống mãi đến muôn đời."
Từ Samuel
Tôi cảm giác như quả bom đánh vào bức tường này cũng phải chừa chỗ cho thứ tình yêu bất diệt đang hiện ra trước mắt. Tôi có chút rùng mình và tò mò hơn bao giờ, tự hỏi tại đây đã từng xảy ra chuyện tình gì để chàng trai tên Samuel phải khắc lên đá dòng bút tích kia.
"Xin chào, cậu có cần giúp đỡ gì không?" giọng một người phụ nữ già cất lên khi bà thấy tôi đứng chôn chân một chỗ.
"Ồ, thưa bà, tôi đang lẩm nhẩm lại dòng bút tích kia." Tôi vừa nói vừa chỉ tay.
"Chà, rất lâu rồi mới có kẻ đến đây và hỏi đến chúng."
"Bà biết chuyện gì sao?"
"Câu chuyện được cất trong két sắt tại nhà Hiệp nhất, nhưng chỉ là những manh mối nhỏ, nếu cậu muốn biết thì theo tôi!"
Tôi nghe xong liền gật đầu đồng ý mà không hề lưỡng lự, trong tôi bây giờ rạo rực hơn bao giờ hết. Tôi cảm giác như bản thân đang lội ngược lại quá khứ để chứng kiến tất cả. Đoạn đi ngang qua những bức tường đó, tôi nhận ra trái tim mình đang đập mạnh những hồi thôi thúc, trong tôi cứ dấy lên cảm xúc rằng tôi phải đến đó và làm sống lại câu chuyện khi xưa đang nằm sâu trong dòng hồi tưởng.
Người phụ nữ già đưa tôi đến nhà Hiệp nhất và bắt đầu vén tấm màn bám bụi bên cửa sổ, thoạt đầu tôi nóng lòng muốn biết chân tướng sự việc nhưng cuối cùng tôi lại bắt tay vào dọn dẹp sơ bộ lại đống đồ ngổn ngang cùng người phụ nữa già và cuối cùng là bà ấy kéo sệt chiếc két sắt đã bị gỉ ra ngoài.
"Trong này chứa những kỉ vật ngày xưa. Có lẽ rằng trong thời chinh chiến những người lính này đã đến đây để cầu nguyện, và họ đã bỏ lại những món đồ này. Chúng tôi là những con người tiếp quản nơi này, và việc giữ lại những kỉ vật ấy được coi như một hành động biết ơn và trân trọng những con người đã ngã xuống."
Tôi gật gù như ngộ nhận ra tất cả, tôi nhìn vào trong két sắt và thấy đa số là những món đồ không còn nguyên vẹn. Một cái mặt dây chuyền chóc mảng, vài cây bút máy toè ngòi, những chiếc nhẫn bị bóp méo, tất cả còn lại như một đống phế liệu. Trong lòng tôi bỗng dâng lên một cám xúc đau xót, tôi nhìn mọi thứ bằng đôi mắt tiếc nuối và thương cảm. Đoạn người phụ nữ già lấy ra từ trong góc một quyển sổ tay được thêu dòng chữ "Ký sự của Samuel", kẹp chung với một tấm hình trắng đen về một cô gái có mái tóc xoăn gợn sóng. Khi này tôi nóng lòng hơn bao giờ hết, tôi cá chắc rằng chủ nhân của quyển sổ này là người viết dòng bút tích kia, và cô gái tên Lolita có lẽ là người đang cười trong bức ảnh...
*
Tôi đã rời khỏi ngôi nhà thờ đó sau khi xin phép được mang quyển sổ về và cam kết sẽ trả lại vào sáng hôm sau. Trang đầu tiên, vỏn vẹn một hàng chữ nắn nót: "Ngôi nhà yêu dấu, ngói đỏ có ống khói, ngự trị tại số nhà hai mươi lăm đường Warsaw!"
Như một tiếng gọi được bùng lên giữa cơn say mèm của quá khứ, tôi đã hỏi dò khắp nơi để đến được con đường ghi trong cuốn sổ. Và nó không cách xa ngôi nhà thờ ban sáng tôi ghé tới, con đường sau chiến tranh được cải tạo lại, nhẵn nhụi, sạch sẽ và xoá sạch dấu vết năm xưa. Chỉ trừ lại những ngôi nhà vẫn giữ lại nét cổ kính (một ít được sửa lại nhưng không đáng kể). Tôi đi dọc con đường và cảm nhận gió thu mợn man trên da thịt, con đường yên ắng đến lạ, không có tiếng còi inh ỏi, chỉ có vài tiếng kêu rời rạc từ những chiếc cổng cũ kĩ. Tôi đã đi qua đi lại khắp con đường nhưng không thể tìm thấy ngôi nhà nào có ngói đỏ và số nhà hai lăm dường như cũng không tồn tại. Tôi có ghé hỏi thêm vài người sống tại đó nhưng tất cả đều giống nhau: họ không biết ngôi nhà đó như thế nào và Samuel là ai!
Tôi cảm thấy khá bí bách và cảm xúc như đang dồn nén lại, manh mối đầu tiên của tôi cứ thế đi vào ngõ cụt và tôi dường như sắp bỏ cuộc vì không tài nào tìm thấy bất cứ điều gì. Thế rồi chuẩn bị quay bước rời đi thì có tiếng gọi khàn đặc phát ra từ phía sau (đúng hơn là từ một toà nhà bán sách cũ):
"Này cậu trẻ, cậu tìm gì ở đây, đã ba mươi phút trôi qua rồi."
Tôi ngoảnh mặt lại và trông thấy một vị nữ tu già đang cầm vài quyển sách, bà bước ra với điệu bộ bình tĩnh và thong thả. Bà mặc chiếc áo dòng màu trắng trong chiếc ghi-lê đen. Khuôn mặt hiền dịu nở một nụ cười trìu mến. Tôi khẽ cúi chào bày tỏ lòng kính trọng, phân vân một lúc tôi cũng mở lời:
"Thưa bà, tôi đang tìm một người tên là Samuel, nhà anh ta nằm trên con đường này, số nhà là hai mươi lăm."
Nói đến đây tôi cũng đã chuẩn bị cho mình một tinh thần rằng sẽ không có câu trả lời nào thoải mãn được những cảm xúc trong tôi. Nhưng rồi vị nữ tu già bắt đầu trầm ngâm gì đó, cuối cùng bà gật gù:
"Samuel sao? Thật trùng hợp, căn nhà ấy ngay đây - một thư viện sách mà tôi đang tiếp quản giúp giáo xứ, anh chàng cùng gia đình đã giành tặng cho chúng tôi ngôi nhà ấy để chăm sóc những đứa trẻ mồ côi sau chiến tranh."
Tôi đi từ những cảm xúc ngờ nghệch sang vỡ oà trước lời nói của người, tôi tưởng chừng mình sắp từ bỏ việc tìm ra chân tướng của dòng bút tích bên khu phố cổ. Thế rồi ngay lập tức tôi theo gót người đi trước và tiến vào thư viện sách, đoạn đường bà đã kể tôi nghe rằng sau khi thế giới hoà bình, đám trẻ vắng cha mẹ cũng được chuyển đến một nơi khác rộng hơn và tiện nghi hơn. Sau tất cả các ngôi nhà được trùng tu lại bằng cách thay màu ngói đỏ thành những gam màu trầm. Số nhà cũng từ đó được thay đổi, chỉ giữ lại duy nhất tên đường.
Tôi gật gù sau đó bước vào căn nhà đầy hồi tưởng đó, ngắm nhìn xung quanh và hít lấy hít để cái mùi đặc trưng của sách. Bước vào trong tôi mới cảm nhận được Ba Lan giờ đây bình yên đến lạ, tiếng ra-đi-ô rè rè đang phát hành tin tức, những con thú được điêu khắc bằng gỗ đã lâu, hai bên cửa là những chiếc lọ cắm dù, một quầy bán sách gọn gàng và vỏn vẹn năm giá để sách cỡ vừa. Trên tường là bức ảnh một gia đình ba người, riêng người con trai được làm thêm một tấm riêng để bên cạnh. Khuôn mặt trạc tuổi đôi mươi, hốc mắt sâu lộ ra một nét buồn man mác.
Tôi tiến lại gần, đọc rõ nét chữ được ghi bằng bút máy, một cách kiêu hãnh:
Anh hùng: Samuel Sigrid
Hy sinh năm 27 tuổi
Tôi khẽ rùng mình trước huy hoàng của đất nước này, đoạn tôi quay người lại thì vị nữ tu già đưa cho tôi một chiếc hộp thiếc có chứa hình của gia đình họ. Tôi cẩn thận cầm lấy và bắt đầu ngồi xuống xem xét. Thoạt đầu là những khung cảnh được chụp cách đây rất lâu, một số đã không còn nguyên vẹn nhưng tôi vẫn có thể thấy được gia đình họ đã hạnh phúc như thế nào. Loạt ảnh thời thơ ấu của Samuel khiến tôi hoài niệm hơn bao giờ hết, tôi cứ coi mãi cho đến khi phát hiện ra tấm ảnh cuối cùng của gia đình họ là vào năm Samuel lên đường nhập ngũ, đi cùng với đó là hình một cô gái tóc xoăn gợn sóng...
Tôi bắt đầu thấy những manh mối dần xuất hiện và trái tim tôi đập rộn ràng. Tôi lật lại, phía sau bức ảnh nắn nót dòng chữ:
"Lolita, yêu em có lẽ là hai từ đẹp nhất trên đời!".
Tôi vội vàng đối chiếu với bức ảnh trong quyển sổ tay của Samuel, cùng là một người nhưng thời gian chụp khác nhau. Lolita mà tôi lấy ra từ hộp thiếc được chụp vào năm cả hai mười tám tuổi, nhưng Lolita trong quyển sổ có vẻ đã trưởng thành hơn rất nhiều. Tôi đoán rằng họ đã quen biết nhau từ lâu. Tới đây tôi đọc tiếp những trang mà Samuel đã viết,
"Ngày hôm nay anh đã không thể ngủ được vì cơn đau từ cẳng chân, anh đã nhớ em vô cùng, anh ước rằng em ở đây. Anh sợ súng, anh cứ nhìn thấy những người đồng đội ra đi vì thứ vũ khí đó. Anh hứa sẽ về gặp em, anh mong rằng em luôn bình an."
Tôi cảm thấy sự chia xa này làm tôi bức bối, vì sao lại chiến tranh? Nếu không có chiến tranh có lẽ có hàng ngàn trái tim được hoà làm một, tôi cảm nhận được sự chua xót trong từng câu chữ của Samuel, tôi cảm nhận được trái tim anh ấy đang run lên bần bật vì thống khổ. Lúc này vị nữ tu mới bắt đầu lên tiếng:
"Cậu đang tìm kiếm tình yêu của họ sao?"
"Phải..." Tôi đáp.
"Cậu đang thắc mắc về Lolita?"
"Phải, thưa bà."
"Thế thì tôi sẽ kể cậu nghe. Lolita là người tình của Samuel kể từ khi cô gái còn trẻ, họ quen biết nhau từ khi còn học trung cấp. Cô gái thường lui tới đây để khắc gỗ cùng Samuel, như cậu thấy mấy món đồ gần cửa ra vào đấy. Tôi từng dạy dỗ bọn họ bộ môn này, nhưng chỉ sau hai năm Samuel nhập ngũ, căn nhà bất ngờ được tặng cho giáo xứ với lí do rất cần một nơi để bao bọc những đứa trẻ mồ côi. Sau đó tôi đã tới đây làm việc theo lời của toà thánh ban xuống. Từ đó trở đi tôi mất liên lạc với bọn họ. Mãi sau này khi hoà bình, tôi đến truyền giáo trong các xóm nhỏ thì vô tình gặp lại gia đình của Lolita, đáng tiếc rằng cô gái đã ra đi vì nhiễm bụi phóng xạ sau thời gian làm cứu trợ, tôi được biết thêm rằng trong thời gian nằm bệnh, Lolita và Samuel đã không thể gặp nhau, họ hoàn toàn mất liên lạc."
Nghe đến đây tôi cảm thấy vô cùng nặng trĩu, tôi thấy cuộc đời của Samuel đang hiện ra trước mắt, như một thước phim quay chậm. Tôi thấy anh ta đang miệt mài trên chiến trường, vừa lăn lộn vừa khóc to giữa trời đầy mưa đạn. Thế rồi vị nữ tu đưa cho một mảnh giấy và nói rằng:
"Hãy đến địa chỉ này, nơi đây vinh danh những con người trong đội cứu trợ!"
Và tôi vội vã cám ơn bà, sau đó nóng lòng đứng dậy rời đi khỏi thư viện cũ đó. Hiện tại cũng quá trưa và nếu tôi không nhanh chóng thì sẽ hết ngày mất. Sau mười lăm phút đi bộ, tôi dừng lại trước một ngôi nhà nguyện. Bên trong chứa di ảnh của những người trẻ lẫn già, nam lẫn nữ, da đen hay da trắng đều có. Và ở góc trái bên kia là Lolita, tôi khẽ xúc động, tôi cởi giày để bên ngoài và bước vào trong. Hình ảnh cô gái tóc xoăn dần hiện rõ trong đôi mắt tôi, nàng sở hữu một gương mặt thanh tú, hai gò má cao, chóp mũi nhỏ và khuôn miệng xinh xắn.
Tưởng nhớ Lolita
Hưởng dương 23 tuổi.
Đọc dòng chữ xong tôi kinh ngạc tột độ, có nghĩa là Lolita đã mất trước Samuel tận bốn năm. Vậy anh chàng liệu có biết? Tôi vội vàng lục lại quyển sổ tay của Samuel và phát hiện ra sau năm Lolita mất, những dòng thư, những câu chuyện trên chiến trường vẫn được anh ta viết đều đặn với mong muốn ngày trở về sẽ gửi tặng cho nàng. Tức là...
Samuel đã không biết về cái chết của Lolita!
Tôi đã đau đớn khi biết sự thật này, số phận của bọn họ quá trầm uất. Tới nỗi tôi muốn chửi thề, và hơn thế nữa tôi muốn làm họ sống lại và nói rằng Ba Lan đã hoà bình rồi, họ có thể vĩnh viễn bên nhau rồi. Thế nhưng tôi chỉ là một kẻ qua đường, không thể làm gì khác ngoài chua xót cho bọn họ.
Và rồi tôi ngồi tại ngôi nhà nguyện để đọc hết quyển sổ tay của Samuel, tôi thấy anh ta là một người kiên cường, đã biết bao nhiêu trang viết về những vết thương trên cơ thể, những nỗi lo thầm kín hay việc anh ta muốn cưới Lolita làm vợ. Anh ta đã dồn nén vào trong những dòng chữ, sau đó nghiến răng tiếp tục công cuộc chiến đấu. Tôi không biết bản thân đã khóc trong bao lâu nhưng có vẻ lòng bàn tay tôi đã ướt đẫm vì phải vuốt mặt (nước mắt tôi chảy ròng ròng và tôi phải làm điều này).
Ở những trang cuối cùng, Samuel đã để dòng tái bút:
"Lolita, rất lâu rồi anh chưa được gặp em, thư tay anh gửi cũng chưa lần nào em hồi âm lại. Nhưng anh biết em vẫn còn ở đó đợi anh về, anh hứa sẽ đem lại hoà bình cho em, anh hứa sẽ cưới em nhưng sắp tới anh không còn sống nữa, thể lực và trí lực của anh dường như đã cạn kiệt. Anh đã nằm trên giường được ba tháng do không còn khả năng đi lại. Anh đang chờ đợi cái chết, anh đã gửi quyển sổ này tại nhà thờ, em biết đấy, mỗi lần chúng ta tìm kiếm nhau, chúng ta đều đến để cầu nguyện. Anh biết rằng em sẽ đến, anh tin rằng sau bao nhiêu năm em vẫn nhớ rằng anh yêu em. Điều cuối cùng anh mong em hãy dừng chân tại bức tường đá - nơi mà chúng ta đã trao nhau nụ hôn đầu. Lolita, anh yêu em."
Tôi đã bật khóc thành tiếng trước dòng tái bút cuối cùng của Samuel, anh chàng đã không hề biết đến cái chết của Lolita ngần bốn năm trời, anh ta vẫn tin nàng còn sống. Vẫn cho rằng nàng sẽ vì anh mà đợi hoà bình, nhưng rồi họ xa cách nhau bằng một cách nghiệt ngã nhất - người ở lại trần thế và người dong duổi trên thiên đàng. Đến cuối cùng họ đã không thể gặp nhau, và đó là lí do vì sao Samuel đã khắc lên đá dòng chữ mà tôi bắt gặp tại thánh đường ban sáng. Samuel đã khắc lên đá để khẳng định tình yêu của anh chàng. Samuel đã mong muốn rằng khi Lolita đến, nàng sẽ đọc chúng như một minh chứng về tình yêu của anh. Đáng buồn rằng Lolita đã không còn.
"Lolita, anh yêu em, dù anh có chết thì tình yêu của anh sẽ sống mãi đến muôn đời."
Tôi lẩm bẩm dòng bút tích như đang sợ quên đi, sau khi chiêm niệm lại tất cả, tôi rời khỏi nhà nguyện lúc ánh trời chạng vạng. Không còn tiếng khóc rấm rứt nào vang lên, nhưng sâu xa trong tôi là một nỗi buồn thời đại, âm ỉ và nhức nhối.
Cuối cùng tôi quyết định trở về toà soạn, ngồi xuống trước chiếc máy tính và quyết định sẽ viết lại câu chuyện của họ. Tôi sẽ làm sống lại tình yêu này, tôi mong rằng họ đã gặp nhau trên thiên quốc, không còn đớn đau nào giằng xé họ, cũng không còn chiến tranh nào chia họ về hai ngả. Họ vĩnh viễn thuộc về nhau...
Lolita - em là thiên đàng của anh!
Từ Samuel.
*
260424
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com