jonathan
Vậy do tôi điên hay là em có thật?
Maria
Jonathan, gã hoạ sĩ quèn vừa bước sang cái tuổi ngả vàng của đời người, không gia đình, không tiền của, không một mối tình vắt vai. Gã vừa xin được miếng lốp xe mòn của nhà bên cạnh để vá lại chiếc quần ống loe cũ kĩ. Gã là vậy, chẳng giống ai mà cũng chẳng ai muốn giống gã - quần áo xộc xệch, tóc tai không chút cắt tỉa, bộ râu dài cột lại bằng sợi dây dù và chân tay lúc nào cũng be bét màu dính trên đó. Gã thường đến nhà hát vào những buổi chiều có nắng ngồi vẽ tranh, dăm lúc gã lại đưa cái nhìn thẹn thùng cho "nàng thơ" mà gã từng thầm thương suốt ba mươi năm cuộc đời, gọi là nàng nhưng bà ấy cũng chạc tuổi gã, tóc đã bạc và nếp nhăn đã xuất hiện, tên bà là Maria và bà sống khép mình tại dòng Pasionist cách xa lòng thành phố. Và nhà hát đó là nơi duy nhất mà gã có thể thấy được tình yêu đầu đời của mình.
"Ôi cuộc đời là một bức tranh khó lột tả nhất trên thế giới, hơn cả khi ta khắc cả vũ trụ vào đôi mắt này!"
"Ôi ta là ai mà đơn độc từng ấy năm thế?"
"Ôi nếu mai ta chết, ta phải làm gì chứ nhỉ?"
Và gã nghĩ ra những viễn cảnh điên rồ nhất mà gã có thể làm, một gã hoạ sĩ nửa tỉnh nửa điên chẳng lấy bóng người dòm ngó, chẳng một mục tiêu gì mà nay lại dám vỗ ngực kiêu ngạo với đời: "Ta sẽ sống, cháy bỏng tới những giây phút cuối cùng." và gã mặc kệ mọi thứ, từ chiếc giường đơn xập xệ mà gã đang nằm vắt tay lên trán, chưa đầy bốn giây sau đã ngồi hẳn hoi trên cái ghế gỗ trước giá vẽ tranh, miệng cười toe toét, chân mày nhỉnh lên như khiêu khích tất cả, gã bảo:
"Ta phải trang điểm đẹp như nàng Maria, ta phải đến đón rước và khiêu vũ cùng với nàng"
Và gã như ôm đồm những giấc mộng từ thuở nhỏ, từ việc được khiêu vũ trong hội trường, từ việc được hát đồng ca trong ngôi nhà thờ cũ. Gã ngẫm nghĩ một hồi lâu và bắt đầu ngồi nghiêm chỉnh trên chiếc ghế đơn làm bằng gỗ, gã móc từ trong túi ra một mảnh gương lượm được từ bãi phế thải và bắt đầu cầm cọ, gã chấm màu và quẹt lên mắt những vệt màu đặc quánh, những vệt cọ thô thiển xù lông. Ừ thì gã muốn trang điểm, muốn trở nên đẹp nhất thủ đô, gã muốn hẹn hò với mối tình đơn phương lúc bấy giờ.
"Chà, nếu ngày mai là ngày cuối, hẳn ta sẽ làm mọi thứ chưa thể làm!"
Và gã bật cười nham nhở với gương mặt bất cần nhất, gã vẽ cho mình đôi mắt màu xanh, đôi môi màu đỏ, làn da trắng toát và hai gò má tô màu tím lịm, xem kìa, tất cả đều được gã vẽ lên bằng bộ màu sơn dầu rẻ bèo mà gã mua từ bảy tháng trước. Gã bắt đầu đứng dậy nhìn khung cửa sổ bám bụi trước mắt, xem nó vừa ửng lên một màu vàng giòn giã cả một góc nhà. Gã thấy rằng mây đen vừa tan đi và ánh mặt trời đang luồn lách vào nhà gã, chao ôi sao mà xinh đẹp thế này!
"Chiêm ngắm em như thể ôm riêng vạt nắng vàng. "
Jonathan tặc lưỡi, gã quay người lại và dùng ngón tay còn dính màu chạm vào chiếc radio cũ mèm. Gã bật bản nhạc mà gã hằng yêu thích rồi khiêu vũ với vạt nắng le lói từ cửa sổ, từng bước nhảy trên đôi giày da mục nát lại uyển chuyển đến nhường nào. Jonathan hài lòng với những giây phút hiện tại, những dư vị râm ran trên da thịt như đang gội rửa toàn thân bụi bặm của gã, Jonathan, chưa bao giờ gã thấy yêu đời thế này!
"Em là rượu, ta là một gã điên
Em là trăng, ta là bóng chim trời
Ta bay lượn, giữa trăng tròn cao vút
Ta gặp em, ôi ta say cả đời!"
Gã ngân nga vài hơi mỏng đứt đoạn, tay cầm cọ và miệng cười toe toét. Gã ôm những bức tranh và chất lên cái xe kéo làm bằng gỗ mục, nó kêu cút kít cút kít một cách khô khan. Và gã kéo nó đi giữa trời nắng như đổ lửa, đầu dội mũ vành, chân đi giày da, khoác áo gile và ngông ngênh vô cùng, gã đến trung tâm thủ đô và cười ngặt nghẽo trước bước đi xồ bồ của đám người mà gã hay gọi là "thiên hạ", gã bảo:
"Nào, ngày mai là ngày cuối, hà cớ gì phải lam lũ như thế kia?"
Rồi gã bắt đầu ngồi bệt xuống đường và rao bán những bức tranh với giá tiền rẻ bèo, vừa ngồi vừa hát, vừa vuốt râu lại vừa soi gương một cách điệu đà. Người người đi qua gã chỉ để lại cho gã cái nhìn oái ăm cùng những tiếng xì xèo to nhỏ. Dăm lúc gã còn bị nạt nộ bởi những nắm đấm của vài tên cao to băm trợn, chúng cạo đầu trọc và dở thứ mồm tanh miệng thối ra dè bỉu, thế mà gã vẫn ngồi mải mê đến đầu giờ chiều - khi mà nắng gắt làm cơ thể gã lả đi nhiều hơn, Jonathan quyết định trở về nhà, gã bán được hơn một nửa số tranh mang đến và bật cười như vừa lập công cho đời, gã bảo:
"Có tiền rồi, ta mua hoa cho nàng Maria."
Sau đó gã kéo cái xe cút kít về giữa con đường nắng oi ả, gã về lại căn nhà lụp xụp có chiếc giường đơn và đống hoạ cụ vương vãi, gã thề sẽ làm những thứ kì dị nhất để ngày cuối cũng của gã không trôi qua một cách vô vị. Đó là những gì kẻ nửa điên nửa tỉnh dám nghĩ. Rồi gã về nhà và cởi chiếc mũ vành ướt sũng mồ hôi ra, gã tấm tắc:
"Ôi, cái mùi lao động nó sảng khoái thế nhỉ?"
Gã vừa nói vừa đưa chiếc xe kéo cút kít xuống nhà kho, sau đó bất chợt gã thấy trong lòng dấy lên nhiều hoài niệm. Xung quanh không gian của gã mọi thứ bám bụi quá nhiều và dường như từ lâu rồi gã chẳng lấy một lần bận tâm. Gã chống tay nhìn một lượt và dừng mặt tại 'con quái vật' được phủ bạt cẩn thận, nó là chiếc xe Cadillac mà cha gã bòn mót mua từ sáu năm trước, tiếc là ông chưa kịp lái nó rời khỏi thủ đô để ngao du thì qua đời. Cũng từ đó mà gã ghét bỏ mọi thứ và rồi cũng bỏ xó chiếc xe này trong cái nhà kho bụi bặm. Gã kéo tấm bạt xuống và nhìn chiếc xe đã bạc màu:
"Cha, con thực hiện nó giúp cha nhé?"
Jonathan quỳ xuống một cách đầy xót xa và tiếc nuối, đôi mắt gã ngấn lệ và gã lao đi lục lọi mọi ngóc ngách trong nhà. Gã đã tìm thấy một can dầu và chẳng ngần ngại đổ òng ọc thứ hăng mùi đó vào chiếc xe. Giờ đây trong đầu gã xuất hiện nhiều tiếng nài nỉ, gã đang lẩm bẩm điều gì đó. Và hơn những gì gã mong đợi, chiếc xe nổ máy ỉnh ỏi và động cơ coi như vẫn đủ dùng. Jonathan vui sướng như bay lên trời, gã hướng một mạch ra ngoài và rời khỏi thủ đô, rời khỏi chốn xô bồ và chạm chân đến vùng biển cách đó mười cây số.
"Chao ôi!" gã thầm khen ngợi.
Nhìn xem, sóng biển dập dìu vào bờ biển, cát trắng phủ dài khắp đường đi, bọt biển vỡ tan qua những mỏm đá già. Ôi mùi biển, mùi của sự sống phóng khoáng và tự do, sao nó có thể thanh thoát và mềm mại đến thế kia chứ? Jonathan xúc động trước những gì diễn ra trước mắt, gã xuống khỏi chiếc xe và đôi chân lê thê kéo ra biển. Đôi mắt gã rưng rưng và hai bàn tay gã như đang bưng một nỗi niềm to lớn, gã nheo đôi mắt để rõ vẻ mặt nghẹn ngào của mình, chao ôi, gã chưa bao giờ muốn hoà mình vào chốn biển cả như lúc này. Gã tiến ra những con sóng, chầm chậm từng chút rồi hứng trọn những đợt gió chiều thổi mạnh bạo vào cơ thể gầy nhom. Hai ống quần loe của gã thẫm đẫm nước biển và tấm áo trên cũng bị tốc lên đến tận ngực, gã đưa mắt nhìn khung cảnh bằng tất cả sự trìu mến và niềm sung sướng tột độ, gã gào lên:
"Nếu ngày mai ta chết, xin hãy đưa ta đi bằng đôi cánh của chim trời."
"Nếu ngày mai ta ngủ vùi, xin hãy mượn gió gửi đến người ta yêu tiếng dã biệt tựa hơi thở."
"Nếu ngày mai ta không còn nữa, xin gửi sóng đến phá tan những muộn phiền của kẻ ở lại."
"Và nếu ngày mai ta đi bằng những bông hoa hồng, xin cuộc đời dùng ta làm thứ hương thơm ngào ngạt nhất."
Rồi Jonathan cười lớn. Gã nằm dài xuống bờ biển và để thứ nước mặn đó ngấm ngầm vào cơ thể, không lạnh, gã không thấy lạnh, gã chỉ cảm nhận được sự vỗ về mà lâu nãy gã chưa từng một lần nếm trải. Có phải mẹ thiên nhiên vừa ban cho gã những giây phút được hoà mình vào đất trời không, khi mà gã như vừa rũ bỏ cái dáng vẻ bần cùng mà thản nhiên với thiên nhiên rộng mở. Jonathan chẳng còn những lo âu về ngày mai nữa, gã chỉ còn một điều bận tâm mà chưa thực hiện được, đó là moi móc những nỗi niềm cho nàng thơ của gã.
"Maria ôi, ta yêu em cả gần một đời."
Kìa, gã thấy đôi mắt mình nhạt nhoà trước bầu trời, gã tự hỏi đây là thứ nước biển hay là nước mắt? Khi mà hai thứ đều mặn chát rồi xát vào cõi lòng gã những vệt dài đẫm lệ. Gã đau đớn cho số phận của mình, gã chua xót cho thân ảnh cô độc của gã, khi mà cả đời gã sống trong nghèo đói và chui rúc trong một căn nhà tàn tạ với mấy bức tranh dang dở. Hoạ sĩ quèn, một thân gánh gồng những ước mơ sớm vỡ tan thành những mảnh nhỏ, một mình gặm nhấm những nỗi đau tinh thần của một kẻ lúc tỉnh lúc điên. Jonathan đã sống và nếm trải những gì bần cùng và bất hạnh nhất rồi, giờ đây gã chỉ muốn chạy đua với sóng biển để kiếm lấy một lần chiến thắng, kiếm lấy một lần không bị vùi dập trong những mớ hỗn độn của cuộc đời.
"Ta chiến thắng rồi, ôi ta chiến thắng rồi!"
Jonathan hét lớn và bật cười, có lẽ đó là nụ cười mà từ rất lâu rồi nó chưa xuất hiện trên gương mặt gã. Xem gã đã đẹp hơn biết bao lần, gã chạy đua với sóng biển, nô đùa với gió trời và trò chuyện với cánh hoàng hôn. Gã bỏ lại sau lưng những gánh nặng khi ấy mà ngồi bó gối nhìn bầu trời kéo về phía cuối đường xa tít tắp. Jonathan thở phào nhẹ nhõm như sống lại một lần nữa. Gã vui sướng lái xe trở về nhà, trên đường về còn ghé đến tiệm hoa bên đại lộ rồi dùng hết số tiền bán tranh mà mua thứ hương sắc xinh đẹp khi ấy. Gã mua cho nàng Maria một bông mẫu đơn trắng đồng thời mua đến một trăm bông hồng, gã bảo:
"Sướng quá, ta sẽ lên xe hoa."
Rồi Jonathan phóng về nhà và thay ra bộ đồ đẹp nhất, chải chuốt tóc và râu sau đó đội mũ vành cổ điển. Gã nheo mày nhìn bộ dạng của bản thân lần đầu tiên tươm tất đến kì lạ, gã mỉm cười và có những cái chạm đầu tiên vào một trăm bông hoa hồng tươi rói. Thì ra gã muốn ngồi xe hoa, gã muốn một lần về ngôi nhà mới nên đã tự "sắm" một chiếc xe hoa tự làm. Jonathan một tay bẻ đi mấy nhành gai nhọn sau đó dán từng đoá hồng lên xe, trông nó nham nhở nhưng chẳng thể phủ nhận được sự chân thành mà gã đặt vào nó, bằng một cách đầy yêu thương mà gã đã hoàn thành nó vào buổi tối cùng ngày.
"Ta đi thôi, đưa đến lời tỏ tình cuối cùng, ta không thể đau lòng hơn nữa." gã độc thoại một mình trước giá vẽ tranh.
Những áng chiều tắt ngúm, đèn đường đã lên và Jonathan kiêu hãnh đưa chiếc xe hoa và chạy nó bon bon trên đường phố, gã đến dòng Pasionist - nơi ở của người gã thầm thương suốt cả cuộc đời. Gã bấm chuông và hồi hộp chờ đợi, giờ đây gã như thể hoá thành một chàng rể ở tuổi đôi mươi đang nghẹn ngào đợi một nửa cuộc đời cùng lên xe hoa với gã, cùng gã về ngôi nhà mới, về mái ấm mới, một gia đình mới. Gã đứng dưới cơn sương mù đang giăng xuống, dưới một bóng đèn đường mờ nhạt để chờ đợi, gã dặn người gác cổng gọi nàng ra, dặn hoài dặn mãi, chờ hoài chờ mãi nhưng chẳng lấy một bóng người xuất hiện.
"Nàng đâu rồi, nàng ơi?"
Gã bắt đầu sốt ruột, tâm trí chẳng còn tỉnh táo nữa mà thay vào đó là nhưng giây phút như hoá điên dại. Hai bàn tay gã cấu lấy nhau sau đó đưa lên gương mặt tiều tuỵ mà vò nát. Gã nhói lòng, hiện thực đau lòng khi đến cuối cùng vẫn chẳng lấy một lời hồi âm từ người gã thầm thương ba mươi năm trời. Xem một kẻ điên như gã đã đứng đợi suốt bốn tiếng đồng hồ và đôi chân thì tê cứng, ừ thì gã điên, điên như thế mà chẳng lấy một lần nhầm lẫn nàng với bất kì người nào. Đèn đường dần tối lại và tưởng chừng đã tắt ngúm thì cũng là lúc gã nhận ra trái tim đã vỡ tan từ bao giờ, gã ôm mặt khóc rưng rức, nàng không lên xe hoa với gã sao? Nàng không nhận thấy nhành mẫu đơn gã mua bằng thứ tiền bánh tranh giữa cái nắng oi ả đấy à?
"Ta vẫn thế, vẫn thế thôi!"
Jonathan vừa khóc vừa trách mắng, gã chẳng lấy chút của cải ở trần gian, lại chẳng lấy chút của cải về tinh thần, có phải thói đời đã đưa đẩy sự vô tâm của con người lên đỉnh điểm rồi mặc xác những mảnh đời như gã? Này, gã bất hạnh vô cùng đấy!
"Maria, tôi thương em một đời rồi, chào em nhé."
Đó là những dòng chữ cuối cùng gã viết trên mảnh giấy gói nhành mẫu đơn. Và gã rời đi trong màn đêm đen kịt, đến cuối cùng vẫn một thân một mình như thế. Mười hai giờ đêm, khởi đầu một ngày chẳng chút vui vẻ nào. Chỉ biết rằng thời khắc trước đó in sâu cái dáng vẻ im lặng của cổng nhà dòng Pasionist cùng cành mẫu đơn màu trắng, và cả dáng vẻ vụn vỡ của chiếc xe hoa vừa rời khỏi. Và rồi gã đã làm tất cả những gì mình có thể làm cho ngày đặc biệt nhất, làm mà không một chút hối hận, làm mọi thứ để chuẩn bị cho một chuyến đi xa vĩnh viễn...
Ừ thì sáng ra người ta thấy gã nằm im lìm trên chiếc xe hoa, điệu bộ say giấc còn bàn tay cầm khẩu súng ngắn lạnh lẽo vô cùng. Gã rời đi rồi đấy, nhẹ nhàng như cách gã chôn mình dưới đời, nhẹ nhàng như cách gã gặm nhấm nỗi bất hạnh của cuộc sống. Jonathan đã làm mọi thứ để chuẩn bị cho chuyến đi cuối cùng, không một chút nuối tiếc, không một tiếng hối hận, thì, chào nhé, Jonathan!
"hôm qua ngồi xe tìm hạnh phúc mới
hôm nay nằm xe về cõi vĩnh hằng..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com