Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Shared Silence

Khi tiếng đàn chạm vào nốt cuối cùng – đúng cái nốt mà hôm qua An đã đánh dấu bằng một dấu chấm tròn hơi đậm – khoảng lặng trong ga tàu như đặc lại. Không ai vỗ tay. Vẫn như mọi hôm, người ta chỉ kéo hành lý đi ngang qua nhau, tiếng loa đọc tên chuyến tàu kế tiếp vang lên bằng một giọng quen thuộc. Nhưng với An, mọi thứ khác đi: giống như vừa khép lại một câu mà bao lâu nay treo lửng trong đầu.

Cô không tiến lại gần. Người chơi đàn – cô gái kia– cũng không nhìn quanh tìm người đã để tờ giấy. Chỉ là sau khi giai điệu tắt hẳn, cô đặt tay lên nắp đàn, khẽ nghiêng đầu như lắng nghe dư âm tan trong không khí. Giây ấy, An thấy sống mũi mình cay một cách khó hiểu, như ai đó vừa đặt lên tim cô một bàn tay ấm nóng.

Hôm đó An trễ chuyến tàu. Cô đứng yên cạnh cột sắt, ôm cuốn sổ, để con tàu mình cần đi lướt qua. Không có việc gì quá quan trọng ở phía bên kia đường ray, còn ở đây... có một bản nhạc vừa được viết xong.

Những ngày sau đó, An đến ga sớm hơn cả thói quen mới. Cô ngồi ở chiếc ghế thứ ba tính từ cây đàn – vị trí cô tự nhủ là "đủ gần để nghe rõ, đủ xa để không ngại ngùng". Cô gái kia vẫn đến, thường đúng vào giờ mà nắng chiếu chênh qua ô kính, tạo thành một dải sáng cắt qua đầu đàn. Cô trải một chiếc khăn mỏng lên nắp, mở nắp đàn, kiểm tra nhẹ phím thấp, phím cao, rồi mới chơi.

Bản nhạc "trọn vẹn" chỉ xuất hiện lại một lần nữa. Những hôm khác, cô chơi những đoạn rời rạc, đôi khi là một câu giai điệu mới tinh, đôi khi là một biến tấu khác trên mô-típ cũ: ba nốt đầu như giọt mưa, nốt thứ tư kéo dài hơn một nhịp, rồi bất ngờ rẽ qua một quãng ba mà An không đoán được. An ghi lại tất cả, không tham lam, chỉ đủ để nhắc trí nhớ rằng âm thanh này từng đi qua cô.

Có hôm, họ gần nhau đến mức An nghe được tiếng thở của người kia khi kết thúc một đoạn khó. Đó là một tiếng thở nhẹ, dài, giống như cách người ta thả lỏng khi tháo một nút thắt nhỏ. Cô không nhìn sang; cô gái cũng không nhìn lại. Họ chia sẻ một khoảng im lặng – loại im lặng hiếm hoi không cần lấp đầy bằng lời.

Một chiều mưa.

Mây đổ xuống nhanh, nặng, và những giọt đầu tiên gõ vào mái kính của ga tàu lốp bốp. Người ta hối hả chạy vào trong, mang theo mùi áo mưa và hơi đất ẩm. Cây đàn lùi lại trong bóng râm. Cô gái đến muộn hơn thường lệ, tóc ướt loáng, áo sơ mi bị mưa rắc vài chấm tối. Cô rút trong túi ra một chiếc khăn nhỏ, lau vội phần phím đàn, rồi đặt tay. Giai điệu nổi lên dày hơn mọi hôm, kín hơn, như một cái ô mở ra giữa sân.

An hôm ấy quên chiếc ghế thứ ba của mình. Cô đứng sát hơn, chỉ cách đầu đàn vài bước. Gió mưa tạt chéo qua khoảng trống, vệt nước lăn trên sàn gạch. Đến một đoạn, một giọt mưa theo cạnh mái kính rơi xuống trúng cổ tay của cô gái. Cô khựng lại. An – không kịp nghĩ – bước tới, mở túi, rút ra một gói khăn giấy.

An đưa ra mà không nói gì.

Cô gái nhìn tay An trước, rồi nhìn lên mặt cô. Gần đến mức An nhận ra mắt cô màu nâu lặng và có một nốt ruồi rất nhỏ ngay dưới đuôi mắt trái. Cô gái nhận gói khăn, gật nhẹ đầu. Một nụ cười thoáng qua – không phải kiểu xã giao, mà là một nụ cười dường như đã có sẵn ở đó, chỉ chờ một lý do để hiện lên trên gương mặt xinh đẹp trời ban ấy.

"Cảm ơn." Cô nói rất nhỏ, như thủ thỉ vào phím đàn.

An đáp lại bằng một cái gật, rồi lùi lại, trở về chỗ. Tim cô đập mạnh, tiếng đập hòa vào tiếng mưa, nghe như một phần nhịp nền của buổi chiều.

Giai điệu tiếp tục. Ở chỗ mưa rơi mạnh nhất, cô gái bất ngờ lướt qua quãng mà hôm trước An đã đề xuất trên bản nhạc giấy. Nốt treo không còn treo nữa; nó được nối bằng một cây cầu nhỏ mà An chưa từng nghĩ ra. An lại mở sổ, vẽ vào: "nhịp mưa = cầu nối". Rồi cô khép sổ lại, đứng yên nghe đến hết.

Khi dứt bản, mưa đã ngớt. Người trong ga tản ra, những vệt nước mỏng trên gạch dần khô. Cô gái gấp khăn, chuẩn bị đóng nắp đàn. An bước tới, đặt một hộp kẹo bạc hà nhỏ lên đầu đàn. Cô chọn cách nói năng ít ỏi như âm nhạc của chiều mưa.

"Cái này tốt cho cổ họng," An nói, và thấy mình ngượng vì câu nói có vẻ ngớ ngẩn.

Nhưng cô gái cười, mở hộp, lấy một viên, rồi – điều khiến An sững ra – đặt một viên khác vào lòng bàn tay cô. "Vậy cho công bằng."

An cười. Đơn giản vậy thôi. Gọn như một nốt móc đơn khẽ chạm.

Sau ngày mưa, có cái gì đó mềm ra giữa họ. Họ vẫn không nói nhiều; đa số là gật đầu, hoặc cái mỉm cười ngắn, hoặc bàn tay khẽ nhấc lên như xin phép trước khi chạm vào phím. Nhưng An bắt đầu làm một việc: mỗi chiều, cô mang theo vài tờ giấy kẻ khuông nhạc, bỏ sẵn ở bìa trong của cuốn sổ.

Một lần, khi cô gái đứng dậy đi mua nước, An tiến lại gần, đặt lên giá nhạc một tờ giấy trắng, đầu trang viết nhỏ: "Nếu muốn". Chỉ hai chữ, không ký tên.

Trở lại, cô gái nhìn tờ giấy, nhấc nó lên, đọc, rồi quay sang An. Ánh mắt ấy rõ ràng mang theo một câu hỏi – "Nếu muốn... thì? Sao nữa?". An mỉm cười, chỉ vào phím đàn.

Buổi chiều đó, họ chơi một trò chơi không hẹn trước. An viết vài nốt đầu – ba nốt rải thưa – rồi đẩy nhẹ tờ giấy về phía bên kia. Cô gái tiếp tục bốn nốt sau. Rồi lại đẩy tờ giấy về. An viết thêm một nhịp lặng, để chừa ra một khoảng không. Cô gái bắc cầu qua khoảng không đó bằng một gam nhỏ bất ngờ. Vài lượt qua lại như vậy, một giai điệu mới hình thành – không phải của riêng ai, và có lẽ vì thế nó mang nhịp điệu của hai người con gái xa lạ.

Họ không đặt tên cho nó. Tờ giấy được gấp lại gọn gàng, kẹp giữa hai trang sách cũ An mang theo mỗi ngày. Giữa gáy sách và giấy, có mùi cà phê phai.

An về nhà tối đó với đầu óc thông thoáng kỳ lạ. Cô bỏ giày, nấu mì, bật đèn bàn, và trải giấy ra bàn như một nhà sưu tầm đặt một chiếc lá ép. Nhưng thay vì viết thêm, cô chỉ nghe lại trong đầu những chỗ họ đã đi qua: tiếng chạm phím mảnh, cách cô gái nhấn nhẹ vào đầu câu, cái cách bàn tay kia khựng một chút trước một quãng nhảy dài. Lần đầu tiên sau nhiều tháng, Trinh ngủ sớm.

Ngày thứ bảy, một chuyện nhỏ xảy ra.

An đến ga tàu, thấy cây đàn vẫn nằm im lìm ở đó, nhưng cô gái kia không đến. An ngồi chờ hai chuyến tàu, rồi ba, rồi bốn. Thay vì tiếng đàn, ga chỉ có tiếng bánh xe lăn, tiếng trẻ con khóc vì đòi kẹo ở quầy tạp hóa. Trinh tự bảo mình: chắc người ta hôm nay bận. Nhưng lòng cô cứ hơi chùng xuống, như một dây đàn vừa được vặn chặt bỗng được nới ra một chút, lỏng đi giữa chừng.

Cô lấy sổ ra, viết vài dòng:

Nếu hôm nay cậu không đến,

Ga tàu sẽ vẫn có chuyến kế tiếp.

Còn mình, chắc phải đợi một giai điệu khác.

An gập sổ lại, cất bút vào trong. Đúng lúc ấy, một dáng người quen thuộc lách qua cánh cửa thủy lực. Cô gái ấy đây rồi, hôm nay mặc áo khoác denim, đeo một chiếc túi vải có thêu hoa, bước nhanh đến chỗ đàn, cài tóc lên cao gọn gàng – và ngước lên tìm một ai đó trước khi đặt tay. Ánh mắt cô dừng ở An. Một nụ cười ngượng ngùng như nói lời xin lỗi.

Cô đưa tay lên, hai ngón chụm lại, ra dấu "muộn một chút". An lắc đầu, giơ ngón cái – "ổn mà".

Buổi chiều đó, họ chơi giai điệu của bảy ngày trước. Nhưng ở đoạn An viết nhịp lặng, cô gái tinh nghịch thay bằng một chuỗi nốt móc kép nhanh. An bật cười thành tiếng. Cô gái cũng bật cười – một tiếng cười lần đầu không giấu đằng sau giai điệu.

Sau khi dứt, cô gái ngồi im một lúc, rồi mở túi, lôi ra một chiếc bút dạ đen, viết vào mép phải tờ giấy:

"Hạ Bình."

Chữ nghiêng, và gọn. Cô đặt bút xuống, nhìn An. Không cần giới thiệu đầy đủ, không cần chìa tay. Một cái tên là đủ để đưa một người vào vùng gần hơn bên trong tâm hồn mình.

An nhìn cái tên ấy lâu hơn mức cần thiết. Rồi cô kéo tờ giấy về phía mình, viết ở mép trái:

"Di An"

Cô không chắc vì sao mình không viết từ đầu. Có lẽ vì khi hai người đã cùng đi hết một giai điệu, tên gọi trở nên ít hoang mang hơn.

"Chào An," Bình nói. Lần này, giọng cô rõ hơn. "Hình như—" Cô ngập ngừng, rồi cười. "Chúng ta rất hợp để viết nhạc cùng nhau"

An thấy tai mình nóng. "Ừm... chắc tại không ai nói nhiều."

Bình chống cằm, trông như đang xem xét một bản nhạc mới. "Ngày mai tiếp tục không?" Cô hỏi, rất tự nhiên, như hỏi một nốt có nên kéo dài thêm một nhịp.

"Ngày mai," An đáp. Và thêm, sau một nhịp lặng: "Nếu muốn."

Bình cười, kéo chiếc khăn mỏng phủ lại nắp đàn. "Muốn."

Ngày hôm sau nữa, họ đổi chỗ. An ngồi bên trái, gần quãng thấp; Bình ngồi bên phải, chủ yếu lo phần giai điệu. Họ không có bản phổ sẵn; chỉ là một vài vệt nốt rời rạc, những cách tiến hành hợp âm cơ bản An nhớ được, và trực giác của Bình – cái trực giác nghe như cô đã trò chuyện với âm thanh rất lâu từ trước khi họ gặp nhau.

Ở một đoạn, Bình chơi một câu bất ngờ rẽ vào thứ thức – một cảm giác tối hơn. An không theo kịp, nên bị lỡ nhịp. Bình ngước nhìn, nhẹ nhàng hỏi: "Ổn chứ?". An gật gật đầu, mím môi, tìm lại hợp âm. Tay họ chạm nhau một thoáng ở khoảnh khắc đổi vị trí. Cả hai đều rụt tay lại – rồi cùng cười. Sự bối rối ấy đi qua nhanh như một nốt láy, chỉ để lại dư âm dễ chịu.

Những ngày kế, một nghi thức nhỏ hình thành: An đến, đặt túi xuống, trải khăn, Bình lau nhẹ bụi trên phím đàn bằng một miếng vải mềm cô mang từ tiệm sách – thói quen khó bỏ của người quen với những trang giấy cũ. Họ chơi một khúc, rồi ngừng, để một khoảng im, rồi lại chơi. Đôi khi An mang theo vài câu thơ cô viết về ga tàu, Bình đọc và gạch chân những chỗ "nghe như nốt thăng", theo cách cô gọi. Đôi khi Bình kể – rất ngắn – về một quán cà phê gần nhà có chiếc đàn bị lệch một phím, chơi lên nghe như người nói ngọng. An tò mò hỏi: "Phím nào?". Bình hóm hỉnh đáp: "Fa". An cười: "Tội nghiệp nốt fa."

Thật dễ dàng làm cho đối phương cảm thấy vui vẻ, cho dù trò đùa có chút... không được vui mấy! Nhưng trong lòng có nhau thì chẳng có gì khó cả.

Giữa những mảnh vụn chuyện trò, âm nhạc tiếp tục lớn lên như một mầm cây con được đặt đúng chỗ nắng. An bắt đầu mang theo một chiếc máy ghi âm nhỏ xíu, cũ, rất cũ, cô mua ở chợ đồ cũ. Cô không bật nó mỗi ngày – chỉ khi Bình gật đầu. Họ nghe lại ngay tại chỗ, loa nhỏ rè rè, tiếng người qua lại chen vào, khiến bản thu nghe như một tấm ảnh chụp vội có người đi ngang. Bình lại thích điều đó. Cô nói nửa đùa nửa thật: "Âm thanh có bối cảnh."

An nghiêm túc ghi vào sổ: "Âm thanh có bối cảnh = người có câu chuyện."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com