Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

The Unfinished Song




Một buổi chiều chủ nhật, ga tàu ít người hơn, họ ngồi lâu hơn thường lệ. Trước mặt là tờ giấy cũ đã mép quăn, hai bên mép là hai cái tên. Ở góc phải, một khoảng trống An cố tình để trắng. Bình nhìn khoảng trắng ấy khá lâu. Rồi cô ngẩng lên, mắt sáng kiểu kiên quyết.

"Đoạn kết đúng không?" Bình hỏi.

"Ừ," An đáp, thấy tim mình đánh nhịp nhanh hơn một chút.

"Tối nay cậu bận không?"

An lắc đầu. "Mình không."

"Vậy... mình ghé tiệm sách của cậu. Mình viết cho xong. Ở ga có nhiều tiếng người quá."

An bật cười. "Ở tiệm cũng nhiều tiếng người mà. Nhưng người ở đó có người dễ thương hơn."

Bình cười khẽ, ngại ngùng đứng dậy, thu xếp khăn, gấp lại tờ giấy. Cô không bỏ nó vào túi mình như mọi hôm mà đặt vào tay An. "Giữ hộ mình nhé. Kẻo mình lại viết lan man."

Lan man – An nhắc lại từ đó trong đầu, thấy nó mềm như một chiếc khăn đặt lên nắp đàn. Cô gật đầu. "Mình giữ cho."

Họ rời ga cùng lúc, bước chậm dọc vỉa hè đã khô hết vệt mưa. Không ai nói về đường đi, nhưng bước chân tự nhiên rẽ đúng phía tiệm sách. Trên đường, Bình bỗng dừng, cúi xuống buộc lại dây giày, rồi ngẩng lên, chống tay vào đầu gối, nhìn An:

"An này."

"Hã?"

"Nếu ngày mai... mình không đến ga, cậu đừng lo nha. Có thể mình phải đi công chuyện một hôm. Nhưng tối mình sẽ ghé."

An "ừ" một tiếng rất nhỏ. Cô muốn hỏi "đi đâu?", "bao lâu?", "có ổn không?", nhưng thôi. Cô nghĩ đến câu mình từng viết trong sổ: Ga tàu sẽ có chuyến kế tiếp. Còn họ, tối nay có một bản nhạc dang dở cần hoàn thiện.

Bình nhìn ra đường, nắng xiên qua những tán cây, rơi lên vai áo cô những chấm sáng. "Mình thích đoạn cậu để nhịp lặng." Cô nói bâng quơ. "Nó giống cách người ta nhường nhau đi trước ở những cánh cửa hẹp."

An ngẩn ra một giây, rồi gật. "Ừ. Mình cũng nghĩ vậy."

Họ đi tiếp, im lặng một đoạn dài – loại im lặng khiến An thấy mình đang nói chuyện nhiều nhất.

Tiệm sách chiều chủ nhật luôn vắng vẻ hơn thường ngày. Chuông cửa kêu một tiếng nhỏ khi An mở cửa, mùi giấy cũ và gỗ đánh vecni tràn ra. An bật đèn vàng ở quầy, kéo chiếc ghế đẩu đến cạnh chiếc đàn upright cô đặt ở góc – một cây đàn ít khi dùng, thỉnh thoảng An chơi vài khúc đơn giản cho đỡ cứng tay.

Bình bước lại, đặt tờ giấy lên giá nhạc, ngồi xuống chiếc ghế sờn da, tay nhẹ nhàng thử phím. Âm của cây đàn này dày và ấm hơn đàn ở ga tàu; phím cũng nặng hơn một chút. Bình hơi nhíu mày khi gặp phải một phím hơi lỏng, rồi điều chỉnh lực tay một chút. An đứng cạnh, nhìn nghiêng gương mặt cô dưới ánh đèn, thấy đường xương quai hàm rõ hơn khi cô cắn nhẹ môi dưới.

"Tụi mình bắt đầu nha?" Bình hỏi.

"Ừm," An đáp, và – điều An không ngờ ở chính mình – cô đặt tay lên phần quãng thấp mà không cần chuẩn bị lâu.

Cả căn tiệm đắm chìm trong tiếng đàn. Bản nhạc họ đã viết chung trong bảy ngày bỗng mở ra như một con đường vốn luôn chờ đợi. Ở những chỗ An tưởng sẽ vấp, Bình liền đón bằng một hợp âm dịu dàng. Ở những chỗ Bình muốn rẽ ngang, An đi theo như thể đã biết từ trước. Họ dừng một lần, hai lần, rồi cười vì cùng dừng ở đúng chỗ.

Đến đoạn cuối – khoảng trắng trên giấy – cả hai cùng im lặng. Kim đồng hồ trên tường nhích từng chút một. Ngoài phố, tiếng xe máy nổ giòn tan đều đặn chạy ngang qua từng phút.

"An," Bình nói, rất khẽ. "Cậu viết đi."

An hít một hơi. Cô nhớ đến mưa, đến chiếc khăn giấy, đến viên kẹo bạc hà , đến buổi chiều cô trễ chuyến tàu vì một nốt treo. Cô đặt tay. Một, hai, ba nốt đầu tiên như gõ cửa. Nốt thứ tư kéo dài, rồi hạ xuống bằng một bước chậm. Bình đón lấy, nâng lên bằng một hợp âm rải. Câu nhạc khép lại, không phải bằng một dấu chấm than, cũng không phải dấu ba chấm – mà là một dấu chấm tròn, êm, dịu. Bình thấy ấm áp như được vỗ về.

Họ ngồi yên bên cạnh nhau , để im lặng tràn lên như một lớp sơn bóng.

Bình quay sang, cười. "Xong rồi."

An gật. "Ừm. Xong rồi."

Bình đứng dậy, thay vì gấp giấy lại, cô đặt lòng bàn tay lên góc tờ, xoay xoay – một thói quen vô nghĩa mà An bắt đầu thấy nhớ. "Ngày mai mình sẽ không đến ga," Bình nhắc lại. "Nhưng tối mai... nếu cậu rảnh, chúng ta viết thêm một bài nữa nhé?"

An không ngạc nhiên trước lời rủ. Không có gì bất ngờ cả – họ đã đi đến điểm này bằng rất nhiều im lặng. Cô nói: "Ừ. Nếu Bình muốn."

Bình nghiêng đầu: "Rất muốn."

Cả hai cùng cười.

Khi Bình bước ra cửa, chuông lại rung một tiếng nhỏ. Cô quay lại, giơ hộp kẹo bạc hà lên. "Tốt cho cổ họng," cô nháy mắt. "Và cho... em An"

An đứng sau quầy, chạm tay vào mép tờ giấy vẫn còn ấm. "Ừm, cho cả Bình nữa." cô nói, giọng nhẹ như một nốt móc đơn. "Cho chúng ta."

Chuông cửa khép lại, để lại trong tiệm tiếng đồng hồ tích tắc, và trong An là một đoạn nhạc mới đã chớm nở ở đâu đó giữa xương ức. Cô biết, ngày mai sẽ có những âm thanh khác. Nhưng tối mai, sẽ lại là tiếng đàn này, chiếc ghế này, và một người sẽ ngồi xuống bên phải cô.

Ở cuối trang, bên dưới hai cái tên, An viết thêm một dòng nhỏ:

"Sound Of Soul - Bản số hai: Bắt đầu bằng một nụ cười"

Cô đặt bút xuống. Ngoài kia, chiều đang dần tối. Bên trong tiệm, một rung động rất nhỏ khẽ khàng hiện ra – nhỏ đến mức có thể bỏ qua trong một ngày vội vàng – đã vừa được ký tên bằng hai tiếng thì thầm của hai nàng thiếu nữ.

Sáng hôm đó, An mở cửa tiệm sách như mọi ngày, nhưng lòng lại bồn chồn như thể đang chờ một cuộc hẹn. Tờ giấy viết nhạc với hai cái tên vẫn nằm trên kệ, cạnh chiếc đàn upright. Tối qua họ đã hoàn thành "bản số 1" của Sound of Soul, nhưng còn một khoảng trắng ở cuối trang An cố tình để trống.

An pha một ấm trà nhài, nhấp một ngụm, rồi cô vươn tay mở sổ. Cô định viết tiếp vài nốt, nhưng tay cứ lơ lửng trên giấy. Đang mải nghĩ, thì tiếng chuông cửa kêu lên. Bình bước vào, hôm nay mặc áo thun đen, khoác ngoài một chiếc cardigan mỏng màu be, trông đơn giản nhưng ấm áp.

"Chào buổi sáng," Bình nói, đặt lên bàn một túi giấy. "Bánh mì pate nóng. Vừa nướng xong luôn đó."

An bật cười. "Chúng ta đang luyện thói quen cho nhau à?"

Bình kéo ghế ngồi xuống, mở túi, hương pate bơ hòa vào mùi trà. "Luyện thói quen...mình hơi sợ một chút. An thì sao?" Cô hỏi, vừa xé bánh vừa liếc sang An.

An không đáp, chỉ mỉm cười. Câu trả lời, nếu có, nằm đâu đó giữa những lần họ cùng dừng ở một nhịp lặng.

Chiều hôm ấy, Bình bất ngờ rủ: "Hôm nay ra ga tàu sớm hơn nhé. Mình muốn thử làm một chuyện."

Họ đến khi nắng còn cao, ga tàu chưa đông. Cây đàn vẫn đứng im lìm trong một góc, phủ một lớp bụi mỏng. Bình lấy trong túi ra tấm khăn hoa quen thuộc, lau nhẹ phím đàn. An đặt túi xuống ghế, chợt nhận ra... Bình đã mang theo bản nhạc "bản số 1".

"Chúng ta... chơi ở đây hã?" An hỏi.

Bình khẽ gật đầu. "Chơi trọn vẹn cả bản nhá. Không bỏ qua đoạn nào."

An nhìn quanh. Ga tàu không phải sân khấu. Nhưng nghĩ lại, từ ngày đầu họ gặp nhau, đây vẫn là nơi bắt đầu mọi thứ. Nếu bản nhạc có thể sống ở đâu, thì chính là ở đây.

Binh ngồi bên phải như thường lệ, An ở bên trái. Lần này, thay vì bắt đầu ngay, họ im lặng vài giây. Tiếng loa báo chuyến tàu 16:45 vang lên xa xa, hòa vào tiếng lật báo của ai đó ở ghế gần đó.

An đặt tay lên quãng thấp, Bình nhìn sang, gật nhẹ. Giai điệu bắt đầu.

Nốt đầu tiên vang lên, kéo theo một sợi dây vô hình nối qua giữa hai người. Người qua lại trong ga bắt đầu để ý. Một đứa bé níu tay mẹ, đứng lại nghe. Một cụ già chống gậy ngồi xuống gần đó. Một cặp đôi trẻ dừng ở cầu thang, nghiêng đầu nhìn xuống.

Bản nhạc trôi êm, mỗi nốt An đánh đều có Bình đón lại, mỗi câu Bình rẽ đều có An theo. Ở nhịp lặng, họ cùng hít một hơi và để cho tiếng xôn xao của ga chen vào – như một phần của bản phối.

Khi tới đoạn cuối, An bỗng dừng lâu hơn một nhịp. Bình ngẩng lên, khẽ nhướng mày. An mỉm cười, rồi hạ tay xuống phím, chơi nốt đoạn kết mà tối qua họ đã bàn nhưng chưa thử trước công chúng.

Tiếng đàn dứt. Trong một thoáng, ga tàu lại rơi vào khoảng im lặng đặc biệt ấy – thứ im lặng chờ dư âm tan đi. Rồi tiếng vỗ tay vang lên. Không phải rầm rộ, nhưng đủ để hai người nhìn nhau và cùng cười.

Một người đàn ông bước tới, trạc bốn mươi, dáng vẻ nghệ sĩ, đeo kính gọng tròn. "Bản này tên gì vậy?" ông hỏi.

Bình đáp ngay: "Sound of Soul."

"Nghe rất lạ, kiểu nghe không hay xuất sắc nhưng rất muốn nghe thêm lần hai, lần ba, và nhiều lần nữa."

Bình ngước sang An, rồi quay lại tự hào: "Của cả hai chúng tôi."

An bất giác thấy tim mình ấm lên. Lần đầu tiên, họ công khai là "đồng tác giả" – không chỉ của bản nhạc.

Người đàn ông gật gù, rút điện thoại ra ghi vài dòng. "Tôi làm ở câu lạc bộ âm nhạc gần đây. Nếu muốn, các cô có thể biểu diễn vào buổi giao lưu cuối tuần."

Bình nhận tấm card ông đưa, nói lời cám ơn, rồi nhìn An. "Cậu nghĩ sao?"

An hơi do dự. "Mình... chưa từng biểu diễn trước nhiều người."

"Nhưng cậu vừa làm rồi đấy thôi." Bình mỉm cười. "Và làm rất tốt."

Hôm sau, An đến ga như thường lệ nhưng không thấy Bình. Cô nhắn tin – chỉ một câu "Hôm nay cậu có tới không?". Nhưng không có câu trả lời.

Một tiếng, hai tiếng trôi qua. Ga hôm đó nhộn nhịp khác thường. An ngồi ở ghế thứ ba, mắt vẫn hướng về cây đàn.

Khi chuyến tàu cuối cùng buổi chiều rời ga, An mới đứng dậy, định ra về. Nhưng vừa ra khỏi cánh cửa kính, cô thấy Bình đang đi vội từ bên kia đường. Tóc rối, áo khoác hơi xộc xệch, tay ôm một túi nhạc cụ.

"Xin lỗi An!" Bình nói, hơi thở gấp. "Mình phải chạy qua chỗ câu lạc bộ để lấy vé mời buổi cuối tuần. Họ... họ muốn chúng ta chơi Sound of Soul ở đó."

An vừa nhẹ nhõm vừa... hơi chạnh lòng vì đã lo lắng vô cớ. Cô che cảm xúc bằng cách giả vờ cáu kỉnh: "Cậu không trả lời tin nhắn."

Bình nhìn xuống, cười ngại. "Đi gấp quá, nên tớ quên điện thoại ở nhà."

An thở ra, gật gật đầu. "Được. Vậy... chúng ta chuẩn bị thôi."

Hai ngày sau, buổi giao lưu ở câu lạc bộ âm nhạc diễn ra. Phòng nhỏ, ánh đèn vàng ấm, mùi gỗ đàn xen lẫn hương cà phê. Khi họ ngồi vào vị trí, An thoáng thấy mấy người quen ở ga tàu hôm nọ cũng có mặt. Một bé gái cầm tay mẹ vẫy vẫy về phía họ.

Bình thì thầm: "Sẵn sàng chưa An?"

An mím môi. "Ừm. Sẵn sàng rồi."

Giai điệu vang lên, lần này êm hơn, tự tin hơn. Không còn tiếng loa tàu, không còn tiếng bước chân vội, chỉ có tiếng nhạc và tiếng tim hai người bắt kịp nhau. Khi dứt, tiếng vỗ tay vang dài, kèm vài tiếng huýt sáo. Ai đó hỏi xin bản phổ, Bình hứa sẽ gửi cho họ.

Khi họ rời sân khấu, Bình ghé sát tai An, nói nhỏ: "Hôm nay... cậu đẹp quá. Chơi cũng rất hay"

An quay sang, bắt gặp ánh mắt Vy trong ánh đèn mờ. "Không có cậu, mình chẳng dám làm điều đó một mình."

Bình cười, kéo khăn hoa phủ lại nắp đàn. "Vậy thì... cậu giữ mình lại nhé."

An im lặng, nhưng bàn tay cô đã giữ lấy mép khăn trước khi Bình kịp gấp lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com