i
ánh đèn trong phòng tập nhấp nháy, hắt lên những bóng người vừa rời đi, để lại khoảng trống mênh mông và tiếng quạt máy ù ù. màn hình xanh mờ vẫn còn đó, chiếu lên gương mặt hwang seonghoon – kingen và cũng là chàng trai đường trên đầy ổn định của đội ns redforce. đôi mắt anh dán vào khoảng không nhưng tâm trí thì trôi dạt đến tận đâu. bàn tay buông khỏi phím, chỉ còn tiếng thở dài khe khẽ.
"haizzz..."
dạo này mọi chuyện dường như không được suôn sẻ cho lắm. những trận thua liên tục làm tâm trạng cả đội nặng trĩu, đến cả không khí trong lúc tập luyện cũng căng thẳng vô cùng. mọi người chỉ bàn chuyện với nhau về những trận đấu và khi những buổi scrim kết thúc, rồi sau đó lần lượt rời đi với những suy nghĩ của riêng của bản thân. seonghoon cảm thấy một sự mệt mỏi ăn sâu vào từng thớ thịt, từng tế bào, kéo anh chìm sâu hơn vào hố đen của sự thất vọng. anh đã cố gắng, mọi người cũng đã cố gắng rất nhiều, nhưng dường như mọi nỗ lực đều trở nên vô nghĩa.
"seonghoon, đi uống chút gì đó không?"
giọng nói trầm ấm của vị đội trưởng vang lên bên tai. seonghoon ngước mặt lên, bắt gặp nụ cười ấm áp pha lẫn chút lo lắng của người anh cả. dạo này chính y cũng đang không dễ dàng gì. là một người đội trưởng thì dù có thất vọng ra sao, y vẫn phải luôn là chỗ dựa vững chắc để nâng cao tinh thần và cỗ vũ cả đội.
"vâng, đi thôi."
quán nhậu nhỏ nằm trong một con hẻm, ánh đèn vàng ấm áp và tiếng nói chuyện rộn ràng làm không gian trở nên dễ chịu hơn. siwoo và seonghoon chọn một góc khuất trong quán, gọi vài món ăn và bia. siwoo thao thao bất tuyệt kể chuyện, còn seonghoon mỉm cười và lắng nghe người anh của mình, lâu lâu thì chêm vào mấy câu cảm thán.
"ủa siwoo, có cả tuyển thủ kingen ở đây nữa?"
một giọng nói quen thuộc vang lên, cắt ngang câu chuyện của siwoo. seonghoon ngẩng đầu, bắt gặp một nhóm người đang tiến lại gần. đó là toàn bộ team hle, dẫn đầu là đội trưởng peanut. bọn họ đang lựa chỗ ngồi thì tuyển thủ đi rừng nhà bên đã nhanh chóng nhận ra hai người đồng nghiệp.
"hai người cũng ở đây à?" han wangho hỏi, nụ cười tươi rói trên môi.
"ừ, đi giải sầu chút ấy mà." son siwoo cười đáp. "nếu không ngại thì chúng ta ngồi chung đi!"
seonghoon cảm thấy một cơn lạnh chạy dọc sống lưng. anh không ngờ sẽ gặp lại kim geonwoo ở đây, vào lúc này. anh cố gắng tránh ánh mắt của hắn ta, nhưng dường như là vô ích. geonwoo vẫn nhìn anh, ánh mắt nóng bỏng đó khiến anh cảm thấy như bản thân mình đang bị lột trần.
mọi người cười nói với nhau, rượu bia cứ thế ngấm dần vào cơ thể, rồi chợt seonghoon cảm thấy cơ thể mình không ổn khi cơn buồn nôn dâng lên.
"em đi vệ sinh một lát," seonghoon nói với mọi người, anh nhanh chóng đứng dậy rồi đi về phía cuối quán.
bên trong nhà vệ sinh, ánh đèn trắng lạnh lẽo càng làm tăng thêm sự nặng nề trong lòng anh. seonghoon chống tay vào bồn rửa mặt, nhìn hình ảnh của mình trong gương. vẻ mệt mỏi hằn rõ trên khuôn mặt, đôi mắt trũng sâu. anh thở dài, gặp lại hắn ta ở đây, vào lúc này, giống như một định mệnh trớ trêu vậy.
anh và kim geonwoo – tuyển thủ zeka đã chia tay nhau hơn hai năm trước. hai năm, đủ để vết thương ngày xưa đóng vảy. nhưng có vẻ như vết sẹo vẫn còn đó, âm ỉ và nhức nhối mỗi khi chạm vào. ngày đó, họ đã từng là tất cả của nhau. những ánh mắt thấu hiểu, những cái chạm tay động viên, những nụ hôn vụng trộm trong góc khuất sau nhà thi đấu. seonghoon đã từng nghĩ cả hai sẽ mãi bên nhau như vậy, nhưng dường như điều đó là không thể.
"haiz." seonghoon lại thở dài, nặng nề hơn. "gặp lại cậu ta ở đây, đúng là xui xẻo." anh lẩm bẩm, không biết rằng những lời đó đều được người kia nghe thấy.
"anh à, nhắc đến em thì đừng có thở dài. nghe buồn lắm."
giọng nói quen thuộc vang lên sau lưng khiến cho seonghoon giật mình. kim geonwoo đứng ở cửa, ánh mắt của hắn ta ghim chặt vào anh, trong đáy mắt có một tia nhìn không thể đoán được. seonghoon muốn tránh đi, nhưng geonwoo đã đi thẳng vào, đóng sầm cánh cửa lại. tiếng "cạch" vang lên nặng nề, khóa chặt cả hai trong không gian chật hẹp này.
"anh không khỏe à?" geonwoo hỏi, giọng nói vẫn trầm ấm như xưa khi mang đầy sự quan tâm. hắn tiến lại gần, bàn tay chạm vào trán anh. "anh sốt rồi." ngón tay ấy lạnh lẽo, nhưng chạm vào da thịt lại như một ngọn lửa muốn đốt cháy anh.
seonghoon cố gắng né tránh sự đụng chạm của hắn. anh cảm thấy đã chia tay rồi thì những hành động này là không cần thiết. "tôi không sao. chỉ là... hơi mệt thôi."
"hơi mệt?" geonwoo cười nhạt, "hay là do anh vẫn không thể vượt qua được những trận thua đó?" câu nói của geonwoo như một nhát dao đâm thẳng vào tim seonghoon. anh biết geonwoo chỉ đang nói sự thật, nhưng điều đó quá tàn nhẫn, quá phũ phàng và anh cũng không cần hắn ta phải nói ra như thế.
"kim geonwoo, đừng nói nữa. đây không phải là chuyện của cậu." seonghoon nói, cố gắng đẩy hắn ta ra. nhưng geonwoo không hề nhúc nhích.
"tại sao không?" geonwoo tiến sát hơn, tay hắn chống vào tường, giam anh lại trong vòng tay mình. hơi thở phả vào mặt anh, mang theo mùi bia và một chút hương bạc hà quen thuộc. đôi mắt geonwoo khóa chặt lấy anh, ánh mắt đó không còn chỉ có sự lạnh lùng, mà còn chất chứa một sự khao khát đến cháy bỏng.
"này...cậu đang làm gì vậy?" giọng nói của seonghoon run lên. anh không biết mình đang sợ hãi hay khao khát điều gì. anh muốn chống cự, đẩy hắn ra rồi chạy đi. nhưng cơ thể lại như đang phản bội anh, không thể nhúc nhích nổi. geonwoo đột nhiên thì thầm vào tai anh, "anh biết không, hai năm qua, em đã nhớ anh muốn phát điên. nhớ nụ cười của anh, nhớ giọng nói của anh, nhớ cơ thể của anh, nhớ cả cái cách anh rên rỉ gọi tên em, nhớ-."
"im đi geonwoo. cậu lại phát điên cái gì nữa? chúng ta đã chia tay nhau từ hai năm trước rồi, và giờ thì cậu đang lảm nhảm cái gì thế hả?" seonghoon rít lên khi nghe thấy mấy lời nói ấu trĩ của người kia. cái gì đây, tên này là muốn cưa cẩm người yêu cũ sao.
geonwoo mỉm cười, một nụ cười đầy sự mỉa mai. "lảm nhảm? anh nghĩ em đang lảm nhảm sao? anh nghĩ em sẽ để anh rời đi một cách dễ dàng như thế à?" hắn ta siết chặt vòng eo anh, không cho seonghoon chút cơ hội nào để thoát ra. "em đã để cho anh hai năm tự do rồi, seonghoon."
hai năm đó, geonwoo đã âm thầm quan sát. từ cái ngày hai người cãi vã nảy lửa, cái tôi quá lớn khiến không ai chịu nhún nhường, dẫn đến cuộc chia tay trong tức giận. geonwoo đã thấy seonghoon thân thiết với đám đàn em trong đội. những cái vỗ vai, những lời nói đùa cợt, những ánh mắt thỉnh thoảng dừng lại lâu hơn mức cần thiết. mỗi lần như vậy, một cơn ghen âm ỉ lại dấy lên trong lòng geonwoo. hắn không thể chịu được khi thấy người mình yêu, người mà hắn từng cho là của riêng mình, lại có những cử chỉ thân mật với kẻ khác.
"anh biết không," geonwoo ghé sát tai anh, hơi thở ấm nóng phả vào da thịt, "thời gian qua, em đã chứng kiến đủ rồi. đủ để biết rằng anh vẫn thuộc về em. đủ để nhận ra rằng em không thể để bất kỳ ai khác có được anh."
hắn kéo mạnh seonghoon vào lòng, ánh mắt lộ rõ vẻ chiếm hữu. "và bây giờ, em sẽ không để chuyện đó xảy ra nữa. không ai được phép động vào anh, không ai được phép nhìn anh theo cái cách mà họ đã từng. chỉ mình em thôi, seonghoon. chỉ một mình em."
cont...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com