I - Ill
"Alo Sayo - chan, có chuyện gì..."
"Mayu, mau sang đây đi, xảy ra chuyện lớn rồi"
---
Đứng trước cửa nhà Ikaruga, Mayura giở điện thoại ra nhìn đồng hồ. Bây giờ là 1.30 p.m, sắp đến giờ hẹn rồi, sao Sayo vẫn chưa ra nhỉ?
"Mayu~ Chào - buổi - chiều" Sayo một thân y phục đỏ tươi bước ra từ cánh cửa chính, nở một nụ cười tươi rói với cô.
"Sayo - chan, chào buổi chiều" Mỉm cười, Mayura đáp lại
Cầm lấy tay Mayura, Sayo kéo cô vào bên trong, trên đường, cô hỏi:
"Vậy hôm nay em gọi chị đến đây có việc gì?"
"Nii nii - san bệnh rồi" Sayo không quay lại, giọng em lúc trả lời có vẻ buồn.
Khóe miệng Mayura méo xệch, Shimon ốm thì liên quan gì đến cô, với lại... Cô nắm chặt tay, đầu hơi cúi xuống, cậu ta cũng có người chăm sóc rồi, cần cô sao?
Sao lại...?
Mayura vươn tay lên nắm chặt phần áo bên ngực trái, cắn môi.
Tại sao? Chỉ cần nghĩ đến bên cạnh Shimon lúc này là một người con gái khác không phải mình, tim cô lại đau đến vậy.
"Mayu?"
Mayura giật mình thoát ra khỏi dòng suy nghĩ, ngẩng đầu lên thì thấy Sayo đã dừng lại cước bộ, lo lắng nhìn cô. Nếu cô nhìn không nhầm, trong đôi mắt xanh kia còn mang theo tia nghi vấn không thèm che giấu.
Cô nhanh chóng mỉm cười gượng gạo, xua tay nói mình không sao.
Sayo nhìn Mayura như vậy cũng không hỏi gì nữa, chỉ đơn thuần gật đầu rồi kéo cô đi tiếp.
Thu hồi nụ cười, Mayura hơi rũ mi xuống lẳng lặng nhìn về phía trước, trong tâm tự vấn tình cảm của cô đối với Shimon là gì.
---
"Đến rồi đây, phòng của nii nii - san"
Băng qua tầm 2 dãy cầu thang, hiện cô và Sayo đang đứng trước cánh cửa dẫn đến căn phòng mà em nói là của Shimon. Đột nhiên, Mayura cảm thấy căng thẳng tột cùng.
Mình đến đây mà không báo cho cậu ấy biết, liệu Shimon có giận mình không nhỉ? Mà lúc gặp nhau nên nói gì giờ? Oa, căng thẳng quá đi mất!!! Mà khoan đã, mình căng thẳng cái gì kia chứ? Đó chỉ là Shimon thôi mà. Cơ mà...
Tâm trí Mayura quay cuồng, Sayo đứng bên cạnh nhìn cô như vậy không thể không biết rằng cô là đang căng thẳng quá độ rồi.
Sayo thở dài, Mayu mới đứng trước cửa phòng của nii nii - san mà đã thế này rồi, không biết lúc gả về sẽ ra sao. Nhưng trước mắt...
Xoạch!
Em mở cửa ra, sau đó nhanh chóng đẩy Mayura vào trong. Trước khi đóng cửa còn nói với cô:
"Trông chờ vào chị đây, chăm sóc nii nii - san cho tốt nhé, chị dâu" Cuối câu không quên nhấn mạnh hai chữ "chị dâu"
Sự việc xảy ra quá nhanh khiến Mayura không phản ứng kịp, đến khi nhận ra thì đã ở trong phòng Shimon. Mà ban nãy Sayo gọi cô là chị dâu thì phải?
Khoan đã... Có gì đó sai sai?
Tại sao Sayo lại gọi cô là chị dâu chứ? Cô đã cưới Shimon đâu.
Mà bây giờ không phải là lúc nghĩ về chuyện đó, quan trọng là phải xem tình trạng hiện tại của anh đã.
Mayura đi đến bên cạnh cái futon đặt giữa phòng, nằm trên đó là thiếu niên tóc đỏ đang thở vô cùng khó nhọc. Cô đưa tay ra đặt lên trán Shimon kiểm tra nhiệt độ, nhưng kết quả khiến cô không khỏi nhíu mày.
Nóng quá!
"M - Mayura...?"
Shimon mặt đỏ bừng vì sốt, khó nhọc mở mắt ra nhìn ngươig trước mặt. Sáng nay Sayo nói sẽ có một món quà bất ngờ dành cho cậu , không ngờ đó lại là cô. Chống tay xuống đệm dùng sức, anh cố gắng ngồi dậy nhưng vẫn còn loạng choạng. Mayura lo lắng vươn tay ra muốn đỡ lấy, nhưng nghĩ thế nào lại thôi. Đợi anh ngồi vững trên giường, cô vồn vã hỏi tới tấp:
"Shimon, cậu tỉnh rồi, thấy trong người thế nào rồi? Có khó chịu chỗ nào không? Đo nhiệt độ chưa? Còn nữa..."
"Dừng"
Anh ôm đầu nặng nhọc nói, mới tỉnh dậy đã bị hỏi nhiều thế này, não bộ tạm thời không tiếp nhận nổi. Mayura nghe lời không nói nữa, nhưng vẫn lo lắng nhìn anh. Nhìn cô như vậy khiến anh không kìm lòng mà cong cong khóe miệng cười.
"Tôi đo rồi, 40 độ"
"Cao quá. Thế quái nào cậu lại sốt nặng vậy hả?"
"Ai biết, nhận ra thì đã đổ bệnh từ lúc nào"
"Vậy..."
"Mayura, cảm ơn" Shimon hướng cô cười cười
"Vì sao?" Mayura não bộ trở nên trì trệ vì nụ cười kia, vô thức hỏi lại
"Vì tất cả"
Câu trả lời của anh khiến mặt cô bắt đầu đỏ lên. Ôm lấy khuôn mặt mình, cô rên rỉ một tiếng, chết tiệt, sao cậu lại nói vậy chứ? Làm cô thực sự đỡ không nổi. Còn nữa... Mayura hé một ngón ra nhìn Shimon.
Mái tóc đỏ tựa lửa bết lại vì mồ hôi, tôn lên khuôn mặt đẹp trai nam tính của anh. Hai gò má ửng đỏ cùng đôi mắt xanh mọng nước, áo thun đen xộc xệch và phần da thịt trần trụi lúc ẩn lúc hiện. Hơi thở nóng hổi cùng đôi môi quyến rũ mấp máy câu dẫn mang tính tàn phá rất mạnh.
Tất cả, tất cả điểm đó trên cơ thể Shimon tựa đang mời gọi Mayura nhào đến đè anh xuống "ăn" vậy.
Hơn nữa, không biết vì cơn sốt hay vì cái gì đó, trông anh lúc này đặc biệt yếu đuối và mong manh.
Đáng yêu quá!!!
Mayura đỏ mặt che miệng cùng mũi quay sang chỗ khác. Cái gì mà lạnh lùng ngầu lòi, cái gì mà phong thái của Suzaku trong 12 thiên tướng. Dẹp hết đi. Tất cả thứ đó chính là bị dáng vẻ đáng yêu muốn cắn một ngụm này của Shimon một chiêu đánh bay hết rồi.
Thật muốn hành hạ và giày vò cậu ấy một phen mà.
Ham muốn kì lạ bắt đầu nhen nhóm trong lòng Mayura. Bất chợt...
Phịch
Đây chính là tiếng Shimon ngã xuống đệm, anh là chịu không nổi nữa rồi, đau đầu quá!
Mayura hoảng hốt, nhanh chóng chạy ra ngoài lấy chậu nước lạnh cùng khăn vào giảm nhiệt độ cho anh.
Dùng khăn lau mồ hôi quanh mặt rồi đặt lên trán anh, cô áp mu bàn tay vào má anh, nhíu mày.
Chưa giảm nhiệt, vẫn còn nóng quá...
Đúng lúc cô chuẩn bị rời tay ra chỗ khác thì một bàn tay đưa lên cầm lấy. Mayura giật mình, tây của Shimon.
Anh đặt tay cô lên má áp sát, dụi dụi má vào tay, còn cười thỏa mãn nữa.
3... 2... 1... Boom!!!
Tên lửa chứa "lý trí" của Mayura bắt đầu cất cánh, nhưng trước khi nó bay xa, cô đã kịp tóm lại.
Shimon đáng yêu quá, xíu nữa thì lý trí của mình tan tành rồi.
Thở hồng hộc, cô cầm "lý trí" trong tay nghĩ thầm.
Hơi thở của Shimon bắt đầu trở nên ôn hòa, anh thiu thiu ngủ. Cô mỉm cười hạnh phúc, tay vuốt vuốt má anh.
Che miệng ngáp một tiếng, Mayura nằm xuống bên cạnh anh, tay rời xuống nắm lấy bàn tay của anh.
Ngủ ngon nhé, Shimon.
Mỉm cười, cô nhìn anh một lúc rồi từ từ chìm vào giấc ngủ.
---
Ở ngoài cửa phòng Shimon, có ba con người đang cười gian tà.
"Mayura sụt hố Shimon rồi, giờ chỉ cần Shimon sụt nữa thôi là có thể rước về rồi"
Ba người nghĩ.
Bên trong hai người kia vẫn đang ngủ ngon lành, hoàn toàn không biết mình đang bị tính kế.
---
nguyet__duong Chap này dài quớ, đánh mỏi cả tay :<
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com