Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ch16: Lạc lõng

Xin lỗi nhé, đoạn đường về sau, đành phải để cậu tự đi rồi..

Sau bữa ăn đầy khó khăn, Frieren vốn định sẽ tản bộ bên ngoài trước khi thu dọn hành lý để bắt đầu một cuộc sống mới, một cuộc sống chẳng hề có màu sắc tươi mới nào.

Mọi thứ chợt như tối sầm trước mắt Frieren.

Fern?

"Em ấy đâu rồi?"

Cô hoảng loạn mở tung cánh cửa quán trọ mà chạy ra.

" Chết tiệt! Chết tiệt, chết tiệt!"

Chưa bao giờ, chưa bao giờ Frieren hoảng hốt đến mức như thế này. Trong một khắc, cô chợt nhận ra bản thân mình thực sự đã mất trắng khi mà cô cứ mải mê nghĩ về Himmel mà quên đi mất cô bé đã  đồng hành cùng mình suốt một thời gian dài. Hàng loạt suy nghĩ chồng chéo lên nhau. Frieren thật sự hoảng rồi. Vừa khi nãy, Frieren đã theo bản năng mà tìm kiếm bóng hình của Fern khi cô thấy chủ nhà trọ đang nướng bánh ngọt.

" Con bé sẽ thích lắm."

Nhưng giờ em ấy đang ở đâu?

Sự tuyệt vọng khi nãy chẳng là gì cả khi mà khi Frieren nhận ra mọi thứ, " tất cả" những gì cô có đã chẳng còn bên cạnh cô nữa rồi, chẳng có gì thuộc về cô cả.

Hoàn toàn chẳng còn gì cả.

Sau hơn một giờ chạy đến rã rời, Frieren biết chắc cứ chạy như này cũng chẳng thể tìm thấy Fern, Himmel hay bất kì ai cả, cô chỉ chạy về phía trước một cách vô định như thể nếu cứ tiếp tục, cô sẽ cảm thấy bản thân như được chạy trốn khỏi thực tại, chạy thật nhanh khỏi thế giới nơi mà cô chỉ còn có một mình này.

Ai cũng sẽ nghĩ rằng, hãy cứ suy nghĩ tích cực lên và rồi mọi chuyện cũng sẽ tốt hơn thôi. Nhưng không, ở một số trường hợp khu con người ta đã quá vô vọng để có thể tự vực dậy bằng chút niềm tin le lói trong sâu thẳm tâm hồn đã vỡ nát của họ. Họ không làm được, nói đúng hơn là hoàn toàn không thể, họ không thể tự vực dậy bản thân một mình. Frieren cũng vậy, quá nhiều điều ập đến với cô trong tức khắc, nhanh đến mức cô hoàn toàn không thể thích nghi được. Khi cô vừa hiểu ra điều gì đó, cô đã mất đi điều ấy rồi. Cô chỉ vừa hiểu ra được cảm xúc của bản thân thì người ấy cũng đã vụt khỏi tay cô rồi. Frieren cứ như một đứa trẻ chập chững bước vào đời bằng sự vô tư và nhiệt huyết nhất. Ấy vậy mà khu đứa trẻ trong cô vừa trưởng thành hơn một chút, thay vì thưởng cho cô vì sự cố gắng của mình, ông trời lại cướp mất đi thứ quan trọng trong tay đứa trẻ hồn nhiên đấy, ông lấy đi chẳng để lại cho nó chút gì.

Cứ như một món đồ đáng bị vứt bỏ vậy.

Tuyệt vọng.

Đau đớn.

Sụp đổ.

Chẳng còn từ ngữ nào diễn tả nổi Frieren lúc này nữa rồi. Cô chẳng biết nên bắt đầu từ đâu, cứ như một đứa trẻ bị lạc mất phương hướng. Himmel khi nhỏ bị lạc trong rừng, Frieren đã đưa tay giúp đỡ, vậy mà khi đứa bé trong cô bị lạc, cô lại chẳng biết gọi ai, và hình như, cũng chẳng ai đi tìm cô cả.

" Hay là, chúng ta gặp lần khác nhé mọi người?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com