4. Grau
Có những tháng ngày giông bão ập đến trong tâm trí anh; và đó là lúc Himmel nhận ra rằng mắt anh có lẽ cũng không xanh như những gì từng nghĩ.
Những ngày hạ chí, oi ả, nóng nực. Trời vẫn xanh màu. Nhưng cõi lòng anh lạnh tê tái. Đặt tay lên lồng ngực trái. Trong thảng hoặc; Himmel chợt nghĩ, rằng biết đâu máu đỏ sẽ nguội vào ngày mai?
Đau đớn khôn xiết quấn lấy chàng trai. Xúc cảm ngày ấy vẫn in sâu như đang còn tồn tại. Himmel thở dài. Một sai lầm chí tử. Đáng lẽ anh phải nghe theo Frieren. Phải hiểu rõ những gì còn đó. Rằng đã là quỷ thì không có trái tim. Là quỷ sẽ chẳng thể biết được thống khổ giày vò trong im lìm. Là quỷ vốn không cần khát khao bảo vệ ước tín. Là quỷ thì không biết thương xót trước những cái quỳ gối van nài cầu xin.
Cũng như lũ quỷ thì chẳng bao giờ biết trân trọng thứ hạnh phúc mà nhân loại luôn giữ gìn.
Ở trên chiến trường; khoan dung với kẻ thù đồng nghĩa với việc tự trao ra một con đường chết. Himmel ngẩng đầu. Bỗng thấy sinh mệnh con người không chỉ trôi đi quá nhanh; mà còn quá đỗi mong manh; quá đỗi mỏng mảnh. Dẫu cho tỏ ra mạnh mẽ kiên cường đến đâu đi chăng nữa. Thì sâu thẳm từ tận đáy tim, sâu trong nơi mềm yếu nhất, những ý nghĩ u sầu nhụt chí vẫn sẽ đâu đó văng vẳng bên tai. Ngăn cản bước chân đi tiếp trên hành trình truy đuổi đằng đẵng dông dài.
Đó là con đường lưu lạc trên lẽ phải.
Rồi như thể tỉnh giấc; mọi sầu muộn biến tan như chưa có chuyện gì. Himmel chợt nhớ; rằng tại sao, rằng cớ chăng mà anh lại lựa chọn để trở thành anh hùng. Rằng vì sao dù kiếm trong tay là giả hay thật; nó vẫn vẹn nguyên khát khao thuở thiếu thời dù đã nhuộm máu màu của vô số những con quỷ ngoài kia.
Himmel nhìn vào bàn tay cầm kiếm của mình. To lớn. Chai sạn. Chằng chịt sẹo. Những minh chứng cho năm dài tháng rộng quen khắc khổ. Để rồi nhớ về ước vọng anh hùng đã lưu giữ từ thời thơ ấu. Và cổ tích trong tàn ngày mưa rơi.
-
Chàng anh hùng hãy còn nhớ, ấy là một buổi chiều cuối hạ sấm rền; mặt trời sơn biếc những ngả hồn xanh.
Có hai đứa trẻ mò mẫm giữa um tùm cây cối. Một lớn một nhỏ, lạc đường sâu trong hun hút khe rừng.
Và chúng nắm tay nhau mà bước. Bước đi khi mưa vẫn tí tách; bước đi trong từng đợt gió lạnh, bước đi với hơi ấm kề cạnh; trong ngón tay đan cài giữa sấm ngàn rạch vang.
Đứa trẻ nhỏ hơn vẫn im lặng. Da em nhợt nhạt, váy em trắng toát; và tóc em cũng trắng như nắng đã chết vàng.
Nhưng Himmel biết. Bàn tay nhỏ bé ấy vẫn nắm chặt lấy tay cậu. Người hai đứa bé run lên. Vì đói, vì lạnh. Ngọn đèn cầy lung lay, ánh lửa từ lâu đã vụt tắt. Bóng tối bao trùm; hun hút; sâu thẳm. Ánh sáng hung hãn lúc có lúc không từ những tia điện ngang dọc vòm không; nổ vang như pháo. Ấy là thứ duy nhất giúp hai đứa trẻ có thể đảm bảo chúng sẽ không trượt chân mà rơi thẳng xuống vực; hay vô tình bị quỷ dữ rút xương. Có lẽ chúng cũng chẳng rõ vì sao lại lạc đường. Chẳng rõ là ai đã kéo tay người còn lại trốn chạy đi trước. Thế mà, giữa khốn cảnh nan nguy; Eden vẫn hồn nhiên như đang dạo chơi trong đồng cỏ xanh mướt. Người bạn đồng hành cũng cùng em cất bước. Dẫu lồng ngực có phiền muộn âu lo.
Eden kéo vạt áo của Himmel, chỉ vào cái hang đá gần đó. Hai đứa bé chạy thật nhanh trên thảm cỏ. Không chút vội vã. Như thể nô đùa. Himmel quẹt diêm, thắp lại ngọn nến le lói nằm giữa chiếc đèn cầy. May sao cậu đã bọc hộp quẹt trong vải, nên diêm không bị ướt như áo choàng trên vai. Bên ngoài mưa đang rơi. Tí tách. Vọng vang. Himmel nhìn sang; biết đâu, cậu nghĩ chăng; rằng trời sẽ mưa mãi cho đến khi ngày tàn?
"Himmel."
Đứa trẻ tóc trắng mấp máy môi, nhẹ nhàng gọi. Người anh hùng nhỏ tuổi mỉm cười, dù cả người vẫn không ngừng run rẩy. Cậu nói; lẫn vào bản hòa tấu của đất trời tí tách mưa rơi.
"Không sao đâu, Eden. Đợi cơn mưa qua đi, chúng ta sẽ về nhà tớ."
Himmel nói, "sẽ kịp giờ ăn thôi. Mẹ tớ sẽ chờ."
"Thế thì", cô bé tóc trắng nhìn cậu. Chẳng có vẻ gì là sợ hãi, dẫu cho hiểu thấu rằng cái chết chưa bao giờ gần hơn chính thời khắc này.
Lỡ như có phiến đá nào lăn từ đỉnh núi đánh sập cái hang. Vùi chôn tất cả.
Lỡ như có thú dữ săn mồi, lởn vởn quanh đây.
Lỡ như gió nổi đến chao đảo ngọn cây.
Lỡ như quỷ dữ phanh thây, mắt nhắm lại dưới sâu tấc đất dày.
"Tớ kể chuyện nhé?"
Thiếu niên tóc xanh nhẹ nhàng bảo; tay vẫn đan tay. Dẫu cho thân hình cũng chẳng lớn hơn bao nhiêu. Nhưng đôi mắt cậu vẫn luôn vững vàng.
"một câu chuyện cổ tích ấy, Eden muốn nghe không?"
Đứa trẻ của Odin gật đầu. Em đoán. Hansel và Gretel chăng? Hay Cô Bé Lọ Lem? Bạch Tuyết và Bảy Chú Lùn?
Thế nhưng Himmel chỉ nhẹ nhàng lắc đầu. Đoạn, cậu nhìn sâu vào đôi mắt màu ngọc bích. Ngọn đèn cầy le lói như thắp sáng cả hang động. Thắp sáng cả đôi mắt của Himmel.
Nhìn đến vườn trời miên viễn xa xôi. Nhìn đến thiên đường chẳng còn bóng tối.
"Câu chuyện về những người anh hùng ở xứ sở xa xôi."
-
"Từ lâu lắm rồi, có một vị pháp sư rất dũng mãnh tồn tại. Người ấy có pháp lực cao cường. Luôn ra tay giúp đỡ con người khỏi nanh vuốt của quỷ. Người ta gọi ngài là huyền thoại. Là Thần Tuệ. Tri thức của ngài trải rộng khắp thế gian. Ngài đến đâu, quỷ dữ run sợ đến đó. Vị pháp sư ấy mạnh mẽ đến mức loài quỷ thời đó gần như chẳng bao giờ xuất hiện."
Nhưng sau đó, rất nhiều năm sau; vị pháp sư ấy chẳng hề hiển diện nữa. Người ta nói, ngài luôn chiến đấu trong cô độc. Và ngài đã mỏi mệt đến mức từ bỏ việc đeo đuổi đằng đẵng; tự mình mai một quyền năng. Cho đến khi một con người đã vươn tay ra với ngài, và nói với vị pháp sư ấy rằng: "Thế thì sao chứ? Tôi đang nói về hiện tại."
[Tôi đang nói về hiện tại, Frieren].
Dường như trong một thoáng khi đôi mắt thấu triệt chạm đến tương lai xa vời với tâm can. Eden ngây người, cảm nhận sự quen thuộc lạ kì từ câu chuyện ấy. Thiếu niên tóc xanh mỉm cười, với cử chỉ dịu dàng, cậu nhẹ nhàng kể tiếp đoạn chuyện còn dở dang.
"Họ cùng nhau chinh chiến, kết thêm nhiều đồng đội. Họ cùng nhau đánh bại lũ quỷ dữ. Cùng nhau chiến thắng. Cùng nhau đem lại hòa bình cho thế gian. Đánh bại được lũ quỷ độc ác."
"Vị pháp sư ấy là một yêu tinh", Himmel nói, "trong khi đồng đội của ngài là những con người bằng xương bằng thịt. Họ sẽ già đi, và không thể bên ngài mãi mãi."
"Nhưng người anh hùng đã nói với ngài ấy, rằng: Thế thì sao chứ? Tôi đang nói về hiện tại."
Đúng vậy, chúng ta đang nói về hiện tại. Và những bước chân trên dấu thời gian chẳng thể ngược lại.
Thứ duy nhất ta hướng đến; chỉ có thể là tương lai.
"Cứ hi vọng đi, Eden. Nghĩ đến sự sống."
Đừng sợ hãi.
"Xin đừng sợ hãi thế gian này."
Và gió thổi. Mưa rào. Bóng cây nghiêng ngả. Ngọn đèn le lói. Nhưng không vụt tắt; như thể dù là hi vọng mong manh nhất, vẫn kiên quyết tồn tại để thắp sáng nhân gian.
Lửa hắt vào đôi mắt xanh của Himmel; rọi vào màu ngọc của Eden.
-
"Chúng ta đang nói về hiện tại."
Không vì quá khứ mà gục ngã. Không vì vết thương lòng rỉ máu mà buông tay.
Himmel nhắm mắt;
Cứ truy cầu tương lai đi. Tin tưởng những gì anh đã chọn.
Bởi sinh mệnh sống trên đời là để tiến bước về phương xa.
Năm dài tháng rộng, thẳng hướng chiều tà.
"Cho một bình minh còn mãi."
Đến thật nhiều ngày mai.
-
Và trời đã xanh trở lại.
---------------
Thật ra, bản thân mình muốn viết về một Himmel khác hơn so với nguyên tác.
Vẫn bao dung tựa bầu trời. Vẫn sâu sắc như biển khơi. Vẫn mạnh mẽ và vững vàng. Nhưng Himmel là con người. Mình nghĩ sẽ có đôi lúc anh vẫn mất phương hướng. Tuy nhiên, quan trọng nhất là lí do anh có thể là động lực để ai đó bước lên, chính là vì Himmel sẽ không vì những sai lầm hay gánh nặng mà dằn vặt đến mức từ bỏ.
Anh vẫn đau lòng, vẫn tự trách. Nhưng Himmel biết điều đó không có ích. Cách duy nhất là nắm chặt kiếm trong tay; cùng đồng đội chiến đấu vì lí tưởng hằng truy cầu.
Thẳng về tương lai phía trước. Chốn bầu trời rộng lớn, nơi địa đàng tự do.
Đó là Himmel trong góc nhìn của bản thân mình. Và cũng phơi bày một Himmel mang khía cạnh con người nhất.
Dù là anh hùng, cũng là nhân loại thôi. Nhưng anh hùng khác người thường ở chỗ, họ sẽ không từ bỏ vì nỗi sợ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com