Ch3: Tiền tịch
Đêm càng dài, mộng càng nhiều.
~•~•~•~
Hôm nay có ai đó cứ chốc chốc lại bật dậy trong màn đêm đen, những vỏ rượu rỗng nằm la liệt đầy trên sàn, một thứ mùi hương nồng nàn đến đáng ghét đang dần thay thế lấy mùi hương hoa từng thoang thoảng trong không trung. Chẳng hiểu sao những vò rượu ủ đắng ngắt có thể khiến cả vài người đàn ông trưởng thành gục ngã giờ đây lại chẳng thể giúp một cô gái có được giấc mơ đẹp hơn. Trong cái màn đêm tĩnh mịch đến cô độc tưởng như sẽ kéo dài đến hàng thiên niên kỉ này, những tiếng nấc nghẹn cứ vang lên từng hồi, thứ trân châu long lanh nơi đáy máy cứ tuôn ra như suối, chẳng gì ngừng lại được. Khuôn mặt vốn từng được nâng niu, âu yếm bởi một bàn tay ấm áp giờ đây lại đang phải tự ôm lấy mình bằng đôi bàn tay đã buốt lạnh đi tự bao giờ bởi cái lạnh đến thấu xương của mùa đông.
___________________________
Xin lỗi Himmel nhé, tôi đã từng hứa với cậu, từng nói chắc nịch rằng " Hãy dõi theo tôi nhé?" Nhưng tôi hối hận rồi, tôi thật sự thấy có lỗi vì đã để cậu thấy lấy cái bộ dạng thảm hại đến cùng cực này. Tôi vốn đã trở lại như bình thường đấy chứ, nhưng chẳng hiểu sao gần đây thanh âm nơi cậu luôn cứ vang lên bên tai tôi, cứ như ảo ảnh vậy. Sao cậu cứ xuất hiện ở mọi nơi trong tôi vậy? Từ khi nào mà..từ khi nào tôi cứ dần chìm sâu vào cái quá khứ vốn đã qua này chứ? Tôi biết sẽ sai lầm lắm khi cứ để mình không tỉnh táo mãi thế này, nhưng chỉ có cách này tôi mới có thể mờ mờ mà gặp được cậu, chỉ có cách này mới khiện giọng nói của cậu rõ ràng hơn, tôi biết chứ, nhưng cái lồng ngực cứ đau nhói này mãi chẳng thể ngừng nhung nhớ mọi thứ, tôi nhớ cậu thật rồi, nếu có cậu ở đây thì tôi sẽ hạnh phúc đến mức nào nhỉ. Hay có lẽ vì mọi thứ bây giờ quá yên bình, mọi sự đều ổn cả, chỉ có tôi là thứ đang rối tung hết lên, cứ như sự nhộn nhịp xô bồ ngoài kia chẳng thể lấp đi sự hỗn loạn trong tôi vậy. Thôi thì, hôm nay làm phiền cậu vậy là đủ rồi, chúc cậu ngủ ngon.
Chúc tôi ngủ ngon thay cậu, tôi nhớ cậu luôn chúc gì mỗi tối mà.
____________________________
Con người ta khi nhớ nhung một ai đó, họ đâu chỉ có nhớ lấy khuôn mặt hiền từ, đôi bàn tay ấm áp, mái tóc tựa sắc trời từng xanh biếc hay giọng nói đầy điềm tĩnh, mùi hương hoa vương vấn nơi vạt áo? Họ nhớ cả bản thân mình khi được cùng người đó chuyện trò, họ thương nhớ cả bản thân khi còn vui vẻ, hoạt bát dưới sự bao dung của ai đó, họ nhớ cả cách mình luôn có thể tìm lại được sự bình tĩnh khi thứ thanh âm quen thuộc từ người họ luôn ngóng chờ vừa thoáng qua. Và có một sự thật rằng, chẳng còn gì trên đời đau đớn hơn việc chứng kiến bản thân lại rơi vào vũng lầy mà mình đã từng mất rất rất lâu để bước được bước chân đầu tiên ra khỏi đó. Hoài niệm lại kí ức cũ không đau, tiếc nuối lấy quá khứ đã qua cũng không đau, thứ đau đớn nhất chính là dù có đang ở hiện tại, con người ta lại chẳng nhìn thấy tiếp được tương lai. Suy cho thì quá khứ cũng đã từng đẹp đẽ, nhưng sẽ khốn khó lắm nếu bản thân chẳng còn có thể tưởng tượng được ánh sáng ngày mai trông như thế nào. Những áng mây đen kịt từ hôm ấy vẫn cứ bủa vây mãi trong cái tâm trí đã hỗn loạn độn bởi cả những suy tư chất chứa lẫn hơi men đang dần thấm đẫm lấy tâm hồn.
Nhớ nhung để làm gì khi đã vĩnh viễn chẳng thể gặp lại được bóng lưng đã luôn khiến người ta muốn dựa dẫm lấy, đó là câu hỏi mà dù có hỏi thêm cả trăm cả ngàn lần nữa, vẫn có người không tài nào tìm ra được câu trả lời. Sự ra đi của ai đó đã khiến ai đó chẳng dám mở lòng thêm với bất kì một ai. Một người đã ra đi, và để lại trên nhân thế một trái tim vốn đã khô cằn đến nứt vỡ hằn thêm vài vết cắt sâu hoắm, những vết cắt mà có lẽ đến cả men rượu cũng đã chẳng còn có thể lấp đầy. Phải đau khổ đến nhường nào mới khiến một người vốn luôn điềm đạm, luôn tránh xa men cay lại phải dùng chính thứ hơi men đắng dã này để quên đi một một mùi hương Anh Thảo ngọt ngào, dùng cái mộng mị mà thứ rượu nồng gắt kia mang lại để quên đi một ánh cười đầy ôn nhu, hiền dịu đến át đi cả ánh mặt trời vốn được mệnh danh là rực rỡ nhất?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com