1. Vị khách tóc đỏ
Takumi Aldini, khi ấy chỉ mới mười tuổi, đứng trước gương chăm chú ngắm nhìn bản thân. Chiếc áo khoác đầu bếp trắng muốt với hàng khuy đôi điểm xuyết sắc cam cùng ống tay được xắn gọn gàng đến quá khuỷu, vừa vặn với cơ thể nhỏ nhắn của cậu. Chiếc quần trắng đi kèm cũng không kém phần hoàn hảo. Takumi cười rạng rỡ, lòng tràn ngập niềm vui khi trông mình chẳng khác nào bản sao thu nhỏ của cha - người cũng khoác lên mình một chiếc áo đầu bếp cùng kiểu.
Từ lâu, cậu đã luôn mơ ước được trở thành một đầu bếp như ông. Cách cha cậu di chuyển trong bếp uyển chuyển như một nhạc trưởng điều khiển dàn nhạc, biến mọi dụng cụ và nguyên liệu thành tuyệt tác. Cách ông bày biện món ăn như một nghệ sĩ trưng bày kiệt tác của mình rồi phục vụ thực khách bằng phong thái duyên dáng, đủ sức lay động bất kỳ ai. Tất cả những điều đó đã trở thành nguồn cảm hứng sâu sắc trong lòng Takumi.
Vô thức, cậu bắt đầu bắt chước từng cử chỉ của cha. Takumi chu môi, giơ bàn tay nhỏ bé làm dấu "okay", rồi đưa lên miệng, nhấn mạnh bằng một nụ hôn gió vang dội. Cậu khẽ thì thầm "Buon appetito", mắt nhắm lại, nhẹ nhàng cúi chào. Khi ngẩng đầu lên, cậu nở nụ cười dịu dàng nhất có thể, đôi mắt xanh lam long lanh tựa như phát sáng, như thể thực lòng mong muốn vị khách của mình sẽ tận hưởng bữa ăn trọn vẹn. Khoảnh khắc đó, chính cậu cũng bị hình ảnh của mình cuốn hút. Có lẽ, cậu trông giống một vị hoàng tử bước ra từ những cuốn sách minh họa mà cậu vẫn hay đọc ở trường.
Suy nghĩ ấy chưa kịp kéo dài thì tiếng cười khúc khích quen thuộc vang lên từ phía sau. Khuôn mặt Takumi lập tức đỏ bừng như thể vừa bị bắt gặp làm điều không nên.
"Đ-đ-đ-đừng nói gì cả!" Cậu luống cuống che mặt, không để Isami nhìn thấy. Không được! Tuyệt đối không được để em trai trông thấy bộ dạng này!
"Em sẽ không nói gì đâu mà." Isami cười hả hê khi thấy anh trai đang hốt hoảng tìm chỗ trốn. Thằng nhỏ suýt bật cười khi Takumi vấp chân, rồi cuống cuồng chạy đến giường vớ lấy chiếc gối và úp chặt vào mặt. Thấy cảnh đó, Isami cố nhịn cười, che miệng lại trước khi nhẹ nhàng lên tiếng:
"Nhưng mà anh chẳng cần lo đâu. Mẹ vừa đi ngang qua và thấy hết rồi. Bà còn bảo trông anh đẹp trai lắm, hơn cả cha nữa kìa."
Takumi la lên đầy tuyệt vọng. Cảm giác vui sướng đan xen với sự xấu hổ khi nhận ra màn trình diễn vừa rồi đã có khán giả bất đắc dĩ. Cậu đã cẩn thận đóng cửa kỹ càng, hay ít nhất cậu tưởng là vậy. Có lẽ cậu quá mải mê chỉnh trang chiếc áo đầu bếp, hoặc quá chìm đắm trong giấc mộng về tương lai: một ngày nào đó, cậu sẽ tự tay điều hành nhà hàng của riêng mình, giống như cha vậy.
Dù sao đi nữa, cậu cũng không muốn bất kỳ ai biết chuyện này. Không đời nào cậu chịu để nó bị đào lên thêm một lần nào nữa!
Cậu chỉ có thể tưởng tượng ra cảnh mẹ sẽ không ngừng trêu chọc mình, và cả cha nữa. Dù cậu rất ngưỡng mộ ông, nhưng chắc chắn ông cũng sẽ nhập cuộc. Giống như cái lần họ để cậu nấu bữa ăn đầu tiên vậy. Khi đó, dù được nấu ăn cho họ là một niềm vui, nhưng việc bị bao quanh bởi những tiếng trầm trồ, những ánh mắt lấp lánh và những lời khen ngợi đầy cưng nựng lại là chuyện khác. Đến tận bây giờ, chỉ cần nhớ lại thôi cũng đủ khiến cậu đỏ mặt. Và lần này ư? Còn tệ hơn nhiều, vì giờ cậu đâu còn là đứa nhóc ngây thơ ngày đó nữa.
Cậu úp mặt vào gối, la lên khi tưởng tượng ra viễn cảnh trước mắt. Mẹ sẽ lao tới ôm chầm lấy cậu, không quên véo má và thốt lên những câu xuýt xoa như thể cậu là sinh vật đáng yêu nhất trên đời. Còn cha? Ông sẽ vỗ vai cậu, nháy mắt trêu đùa rằng chỉ e sau này cậu sẽ làm bao trái tim thiếu nữ phải loạn nhịp. Và thay vì ngăn lại, mẹ sẽ vui vẻ hùa theo, khoe rằng bà đã bắt đầu "gieo mầm" tình cảm vào lòng các cô gái trong thị trấn từ lâu, với hy vọng sau này có thể chọn ra một nàng dâu hoàn hảo cho cậu. Một số cô nàng thậm chí đã bắt đầu tranh nhau thu hút sự chú ý của cậu rồi.
Cậu biết mẹ không hề nói đùa. Dạo gần đây, có vài bạn nữ trong lớp tìm cách ngồi cạnh cậu khi học bài, cùng ăn trưa, thậm chí còn rủ cậu đi chung đường về nhà. Chỉ nghĩ đến việc phải ngồi gượng gạo giữa họ, cố gắng tìm chủ đề để trò chuyện mà không khiến bầu không khí trở nên quá ngại ngùng thôi cũng đủ làm cậu rên rỉ mệt mỏi.
"Takumi, Isami!" Giọng cha vọng lên từ tầng dưới, kéo cậu khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn.
"Xuống bảo mẹ đưa cho hai đứa ít đào tươi-" Tiếng ông bị át đi bởi âm thanh lách tách của thịt xông khói trên chảo nóng. Mùi hương béo ngậy nhanh chóng lan tỏa khắp nhà, len lỏi qua từng góc nhỏ và quấn lấy khứu giác cậu. Hương thơm ấy dường như bao trùm cả không gian, đến mức chỉ cần liếm môi thôi cũng có thể tưởng tượng ra vị mặn mà đầy hấp dẫn của nó.
"Mau xuống đây ngay!" Có vẻ vẫn chưa nghe thấy tiếng bước chân con mình, ông bèn dùng vá gõ mạnh vào thành nồi.
"Con xuống liền!" Takumi vội vàng bật dậy, nhưng ngay khi bước qua gương, cậu chợt khựng lại. Vẫn còn mặc nguyên bộ đồ đầu bếp. Cậu cau mày, trong lòng thoáng chút phân vân. Vừa mới trải qua một phen xấu hổ, cậu không muốn lại tự rước thêm rắc rối. Nhưng... nếu cứ để nguyên như vậy mà xuống bếp, biết đâu cậu sẽ có cơ hội quan sát cha nấu ăn, thậm chí được thử sức với một món nào đó?
Một bàn tay nhẹ nhàng đặt lên vai cậu, kèm theo một nụ cười đầy ẩn ý nhưng cũng không kém phần động viên. Cậu nhìn sang, bắt gặp ánh mắt quen thuộc của Isami. Thế là, cậu khẽ gật đầu, rồi nhanh chóng lao xuống cầu thang, chạy ra vườn.
Đứng trên hiên nhà, cậu nheo mắt trước ánh nắng rực rỡ rồi đưa mắt nhìn khắp khu đất nhà mình. Những luống hoa rực rỡ, những khóm rau xanh tốt trĩu nặng quả chín, những hàng cây trĩu trịt hoa trái nối dài đến tận con suối ở rìa vùng quê. Dù căn nhà kiêm nhà hàng của họ có hơi nhỏ, nhưng phần đất xung quanh lại vô cùng rộng rãi, đủ để phục vụ nhu cầu trồng trọt của gia đình. Nếu nhà đông người hơn, có lẽ họ đã có thể tự đánh bắt cá và nuôi gia súc thay vì phải nhập từ chợ.
Dưới tán vườn xanh mát, cậu kiễng chân, đặt hai tay quanh miệng và la lên thật to:
"Ma ơi! Ma! Pa bảo lấy ít đào kìa!"
Nhưng chẳng thấy mẹ đâu cả. Cậu dấn vài bước vào khu vườn, mắt dáo dác tìm kiếm. Bình thường, mỗi lần cậu gọi, mẹ sẽ vui vẻ nhảy lên, vẫy vẫy chiếc mũ rơm rộng vành, mái tóc vàng óng buông nhẹ sau lưng, đôi má lấm lem bùn đất nhưng vẫn ánh lên nụ cười rạng rỡ. Nghĩ đến thôi cũng đủ khiến cậu mỉm cười.
Tiếng chim hót vang, lợn rừng kêu eng éc, đâu đó vọng lại tiếng chuông nhà thờ điểm giờ. Vậy mà mẹ vẫn không đáp lại. Cậu gọi thêm vài lần nữa, vẫn chẳng có hồi âm. Nôn nóng xen lẫn lo lắng, cậu suýt chút nữa lao thẳng vào vườn tìm mẹ, nhưng rồi chợt khựng lại.
Tiếng cười dịu dàng và giọng nói ấm áp của mẹ vang lên khiến cậu thấy an tâm hơn. Nhìn quanh một chút, cậu nhận ra tiếng nói ấy phát ra từ giàn cà chua dọc theo rìa nhà, gần con đường dẫn ra phố chính. Giàn cà chua ấy vừa là hàng rào tự nhiên, vừa là nơi thu hút dân làng ghé qua. Ai cũng có thể tự do hái và thưởng thức những trái chín mọng.
"Có phải mẹ không nhỉ?" Cậu tự hỏi, rảo bước trên con đường nhỏ rợp bóng những cây non.
Tiếng trò chuyện mỗi lúc một rõ hơn. Một giọng trẻ con vang lên xen lẫn với tiếng mẹ, nhưng cậu không nhận ra đó là ai. Không phải bạn cùng lớp, cũng chẳng phải ai trong làng. Giọng nói này lạ lắm, như thể của một vị khách phương xa.
Khi đến gần hơn, cậu rón rén thò đầu qua khe hở giữa những tán lá, tò mò quan sát.
Trước mắt cậu là một cậu bé trạc tuổi mình, đang chăm chú nhìn mẹ cậu với vẻ thích thú. Dáng vẻ cậu ta trông hơi ngố khi rướn người qua giàn cà chua, nhưng điều khiến Takumi chú ý hơn cả là ngoại hình đặc biệt của cậu ấy. Mái tóc đỏ rực, chẳng khác gì những quả cà chua chín mọng xung quanh. Một vết sẹo nhỏ ngay trên mắt khiến cậu ta trông có vẻ nghịch ngợm, như thể vừa trải qua một trò đùa quá trớn nào đó.
Takumi còn chưa kịp quan sát kỹ hơn thì bốn mắt chạm nhau.
Cả hai đứng im, nhìn nhau đầy tò mò, như thể đang âm thầm đánh giá đối phương. Cậu không thể rời mắt khỏi đôi đồng tử vàng óng, rực rỡ như mật ong mùa hạ kia.
Mẹ cậu mỉm cười, vẫy tay gọi:
"À, Takumi, đây là Soma. Mẹ vừa kể với nó về con đấy. Hai cha con họ sẽ ở thị trấn một thời gian. Lại đây nào, đừng ngại, làm quen với Soma đi con."
Takumi chậm rãi tiến lại, nép vào người mẹ. Cậu bé tóc đỏ trước mặt có gì đó rất thú vị, rất thu hút, nhưng đồng thời cũng có chút gì đó khiến Takumi cảm thấy lạ lẫm.
Nụ cười của cậu ta thật tươi, thật rạng rỡ, nhưng ẩn sau ánh mắt kia dường như có một nỗi buồn mơ hồ mà Takumi không tài nào gọi tên được. Dù bị cuốn hút bởi điều đó, cậu vẫn thấy bản thân muốn tránh xa.
Cậu lặng lẽ siết chặt tà áo yếm của mẹ, khẽ cúi đầu, không dám nhìn thẳng vào cậu bé trước mặt.
Mẹ chống tay lên hông, nhìn cậu bằng ánh mắt nửa trách yêu, nửa khuyến khích.
"Takumi, con sao thế? Đừng như vậy chứ, mau chào bạn đi nào."
Cậu lắc đầu, nép chặt hơn sau lưng bà, y như hồi còn nhỏ. Không hiểu sao, cứ nhìn vào Soma là cậu lại cảm thấy bồn chồn, có chút bất an.
Soma tròn mắt tò mò, định nói gì đó thì đột nhiên bị kéo ngược về sau.
"Xin lỗi cô, thằng bé làm phiền rồi." Một giọng đàn ông cất lên từ phía bên kia giàn cà chua. Tán lá rậm rạp khiến cậu không thể nhìn rõ mặt ông ta.
"A- đau quá! Ông già, làm gì vậy chứ?!" Soma nhăn nhó kêu lên.
"Vì cái tội tò mò, còn thò đầu vào chỗ không nên thò. Ta đã nói bao nhiêu lần rồi hả? Chúng ta đâu có quen biết họ."
"Thì sao chứ?" Soma cằn nhằn, giọng như thể đang phụng phịu. "Không quen thì mình làm quen thôi. Ai mà biết được, họ có khi-"
"Im ngay." Giọng người đàn ông đột nhiên trở nên nghiêm khắc, lạnh lùng đến mức khiến Takumi thoáng rùng mình.
Mẹ cậu nhận ra điều đó, liền siết nhẹ bờ vai con trai như để trấn an.
"Ôi trời, cậu bé không gây phiền gì đâu." Bà bật cười, rồi đổi sang giọng hồ hởi thường dùng với khách. "Hai cha con vào nhà đi, dùng bữa sáng muộn với chúng tôi. Tôi có thể làm chút gì đó đặc biệt, nhân tiện để lũ trẻ làm quen với nhau luôn. Nghe giọng điệu là tôi biết hai người không phải dân vùng này rồi. Vậy thì để gia đình Aldini tiếp đãi cho đàng hoàng nhé, thế nào?"
"Ôi, chúng tôi không dám đâu." Người đàn ông khách sáo từ chối. "Làm phiền cô như vậy là quá đủ rồi. Chúng tôi không thể nợ thêm được nữa. Đúng không, Soma?"
"Không. Không đúng, không đúng chút nào- A đau! Ông già!" Soma nhăn mặt khi bị nhéo.
"Không sao đâu, tôi nói thật đấy. Đã đến đây rồi thì cứ để chúng tôi tiếp đãi một bữa." Mẹ Takumi cười đôn hậu, nhưng sự kiên quyết trong giọng nói cho thấy bà sẽ không chấp nhận câu trả lời khác. "Cứ đi dọc hàng rào lên nhà đi, chúng tôi sẽ theo sau ngay."
"Chúng tôi thật sự-"
"Cha ơi, con còn chưa ăn gì suốt hai ngày nay!" Soma đột nhiên than vãn, giọng kéo dài đầy thảm thương. "Ai mà biết khi nào mới được ăn tiếp đây chứ... Con có no đâu!"
Một tiếng thở dài nặng nề vang lên, rồi là tiếng cào đầu bứt tóc, sau đó là tiếng mái tóc Soma bị vò rối lên.
"Ấy! Ông già! Đừng có xoa đầu con!" Soma kêu lên tức tối, nhưng lại bật cười khúc khích. Chỉ nhiêu đó cũng đủ để Takumi và mẹ hiểu rằng họ đã đồng ý nhận lời mời.
Mẹ cậu vỗ nhẹ lên vai con trai. "Đi báo với cha con là tối nay nhà mình có khách nhé."
"Tối nay ạ?"
"Ừ, tối nay. Không thể nào chỉ cho họ ăn rồi tiễn đi được. Con thấy ánh mắt Soma chưa? Họ đã phải trải qua chuyện gì đó rồi. Điều tối thiểu nhất mà ta có thể làm là mở cửa đón họ, cho họ một bữa ăn tử tế, giúp họ tạm quên đi phiền muộn. Mà để làm được điều đó, con cần ngừng trốn sau lưng mẹ, chịu mở lời với cậu bé kia." Bà nhẹ nhàng xoa vai con, rồi bỗng nảy ra ý tưởng. "À, hay là thế này, con bảo cha để con nấu một món gì đó đi. Đảm bảo nó sẽ khiến thằng bé chịu mở lời với con, mà con cũng dễ nói chuyện với nó hơn. Con biết đấy, mấy món con nấu lúc nào cũng khiến mọi người vui vẻ cả."
Takumi im lặng, trong đầu vẫn quanh quẩn ánh nhìn kỳ lạ của Soma, cùng nụ cười có phần run rẩy ấy. Cậu không muốn thấy Soma giấu đi nỗi buồn của mình như vậy. Cậu muốn thấy cậu ta cười thật sự, không che giấu điều gì phía sau.
Và hơn hết, người nhà Aldini luôn khiến những vị khách của họ rời đi với một nụ cười. Đó là điều mà Takumi luôn tâm niệm.
Hít sâu một hơi, cậu buông tay mẹ ra, gật đầu dứt khoát.
"Được rồi, ma. Con đi nói với pa ngay đây!"
Cậu vừa quay người định chạy đi, nhưng chợt khựng lại.
"À mà... Đào đấy ma, pa dặn lấy đào. Hết rồi."
"Biết rồi, cưng." Bà bật cười, vẫy tay chào cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com