2. Nỗi buồn vương trên mi mắt
Takumi di chuyển trong bếp với sự thành thạo đáng kinh ngạc so với độ tuổi của cậu. Đôi lúc, cậu phải kiễng chân lên ghế đẩu để với lấy dụng cụ trên kệ cao, hoặc níu tay mẹ nhờ bà trông chừng bếp lửa để mọi thứ không đi quá giới hạn. Dù vậy, những chuyện này đã quá quen thuộc với cậu, chẳng có gì đáng để bận tâm. Điều duy nhất khác lạ hôm nay chính là sự xuất hiện của một vị khán giả không mời mà đến.
Souma có vẻ đã chán việc đi loanh quanh trong vườn hay ngồi với mấy ông bác trước tiệm ăn xem họ chơi bài, cuối cùng lại lẻn vào bếp và ngồi lên ghế cao. Anh chống cằm quan sát, đôi mắt ánh lên vẻ tò mò thích thú khi nhìn Takumi làm bếp.
Takumi chỉ thoáng nhận ra sự chú ý từ Souma khi vô tình liếc mắt nhìn một hai lần. Cậu nhanh chóng nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu để tập trung, rồi mở mắt ra, hoàn toàn dành sự chú ý vào miếng thịt gà trước mặt. Cậu tỉ mỉ rắc những lá húng quế tươi xanh lên từng thớ thịt, rồi đặt bên cạnh mấy quả đào căng mọng vừa hái từ vườn. Độ tươi ngon của chúng khiến cậu phải ngạc nhiên - mùi hương hòa quyện, lan tỏa khắp căn bếp. Dưới ánh nắng, lớp vỏ bóng bẩy của chúng như phát sáng, trông đến là hấp dẫn. Nhìn chúng, cậu muốn nếm thử ngay. Nhưng trước khi ý nghĩ ấy kịp trở thành hành động, hơi nóng từ bếp lò kéo cậu về thực tại. Đã đến lúc bắt tay vào nấu nướng.
Takumi nhanh tay thái đào thành từng lát mỏng, băm nhỏ húng quế rồi thả tất cả vào chảo. Sau đó, cậu đặt miếng thịt gà vào, rắc thêm chút muối và tiêu cho vừa vặn. Cậu dừng lại, quan sát một lượt để chắc chắn rằng mọi thứ đã được nêm nếm vừa ý rồi mới gật đầu hài lòng. Cậu quay sang mẹ, khẽ cảm ơn rồi giục bà đặt chảo lên bếp để làm thịt cháy cạnh.
Trong lúc Takumi tiếp tục chuẩn bị phần trang trí cho món ăn, Souma vẫn dõi theo từng cử động của cậu một cách chăm chú. Anh có cảm giác như đang xem một buổi trình diễn tuyệt vời, đến mức không dám chớp mắt vì sợ bỏ lỡ điều gì đó. Ánh mắt anh tràn đầy hứng thú, nắm tay siết chặt theo nhịp chuyển động của Takumi khi cậu nhẹ nhàng nhấc, lật, xoay người để cắt thái và nêm nếm nguyên liệu. Khoảnh khắc Takumi nở nụ cười đầy mãn nguyện, Souma bất giác sững lại. Cậu trông quá đỗi tự nhiên, quá thoải mái và vui vẻ khi đứng trong bếp. Cảnh tượng ấy khiến trong lòng anh dâng lên một cảm giác khó tả. Là ghen tị chăng? Hay là một điều gì khác? Anh không rõ, chỉ biết rằng nó khiến anh lặng thinh, chỉ biết dõi theo không rời mắt.
Thời gian chậm rãi trôi qua, Souma càng chìm sâu vào sự quan sát. Anh để ý từng động tác của Takumi, ghi nhớ từng kỹ thuật, thậm chí vô thức mô phỏng lại ngay trên ghế. Bị cuốn theo lúc nào không hay, anh nhắm mắt lại, bắt đầu di chuyển tay như thể đang bắt chước từng thao tác của Takumi bằng trí nhớ cơ bắp. Lạ lùng thay, chỉ trong chốc lát, anh đã có thể thực hiện khá thuần thục, thậm chí còn thêm vào vài nét riêng của mình.
Mãi đến khi mùi hương chua dịu từ phần trang trí bằng cà chua lan tỏa trong không gian, Souma mới sực tỉnh. Anh mở mắt ra, và ngay lập tức, đôi mắt ánh lên vẻ kinh ngạc.
Mẹ của Takumi đã tiếp quản gian bếp, thêm vài nét chấm phá của riêng bà vào món ăn, còn cậu thì đứng bên cạnh. Nhưng cậu không chỉ đơn thuần đứng đó. Bằng cách nào đó, cậu đã chọn đúng khoảnh khắc để quay lại, ánh mắt chạm thẳng vào mắt Soma. Cái nhìn của cậu, như một lời mời gọi, không, là một sự khẩn cầu, mong anh rời khỏi chiếc ghế cao kia, bước đến gần, đứng bên cạnh cậu và cùng nhau nấu ăn. Nụ cười của cậu tuy thoáng qua nhưng chứa đầy sự khích lệ. Cậu thực sự muốn anh cùng nấu ăn với mình, thực sự rất muốn.
Khói từ chảo gà bay lên, mang theo mùi thơm quyến rũ của thảo mộc, gia vị và những trái đào chín mọng. Soma cúi đầu, ánh mắt lướt từ Takumi, sang mẹ cậu, rồi dừng lại ở nền nhà. Hình ảnh hai mẹ con họ cùng nhau nấu ăn khơi gợi lại một cảm giác quen thuộc trong lòng anh, một cảm giác mà anh đã cố chôn vùi từ lâu. Đôi mắt anh bất giác đỏ hoe, nét mặt u buồn khi một ký ức xưa cũ dần trỗi dậy.
Chỉ trong khoảnh khắc, Takumi đã nghĩ đến việc vươn tay ra, nắm lấy tay anh và bảo anh đừng lo nghĩ nữa, hãy nghĩ về những điều vui vẻ hơn.
Nhưng trước khi cậu kịp làm vậy, mẹ cậu đã vỗ nhẹ lên vai, kéo cậu trở lại với công việc nấu nướng. Những tiếng sụt sịt khe khẽ từ phía sau, tiếng dịch chuyển của chiếc ghế gỗ khiến cậu phân tâm, đến mức mẹ cậu phải hướng dẫn nhiều hơn bình thường. Sau cùng, bà lặng lẽ tiếp quản mọi thứ.
Vài khoảnh khắc trôi qua, Takumi liếc nhìn qua vai, chỉ để thấy Souma đang vội vàng quệt đi giọt nước mắt, đứng dậy như thể sắp rời đi. Cậu hoảng hốt. Cậu muốn cất tiếng gọi, muốn níu anh lại nhưng cậu không thể. Cậu còn một món ăn phải hoàn thành. Đây là món cậu làm cho anh, đây là cơ hội để cậu khiến anh mỉm cười, như những gì cậu luôn được dạy, rằng món ăn có thể mang đến niềm vui cho người khác. Đó là truyền thống của nhà Aldini.
Lòng thấp thỏm, Takumi bấu chặt lấy mẹ mình, môi mím chặt đầy lo lắng. Cậu nhìn bà, mong tìm được một sự chỉ dẫn. Nhưng chưa kịp nhận được câu trả lời, một giọng nói quen thuộc đã vang lên.
"Anh tớ lúc nào cũng thích khoe tài nấu nướng lắm."
Giọng của Isami cất lên khi cậu bước vào bếp, phá tan bầu không khí căng thẳng. Không hề nhận ra sự hỗn loạn trong lòng hai người kia, thằng bé vỗ nhẹ vào vai Souma một cách trêu chọc rồi đứng bên cạnh anh. Nụ cười của Isami sáng bừng, như ánh nắng xua tan đi những giọt nước mắt chưa kịp rơi.
"Trông vậy thôi, chứ thật ra anh ấy vui lắm khi có cậu ngồi xem đấy. Nhưng đừng nói ra nhé, không thì anh ấy lại tự đắc cho mà xem."
"Isami!" Takumi lập tức đỏ bừng mặt, hốt hoảng buông mẹ ra, vung tay quơ loạn xạ. Cậu lắp bắp phản đối đầy bối rối. "Đ-đừng có nói bừa! Không cần phải bảo cậu ấy như vậy đâu!"
Isami bật cười, chỉ tay về phía cậu. "Nhưng mà là sự thật mà. Nhìn mặt anh đi."
"Mặt tớ thì có gì đâu!" Takumi hoảng hốt lấy tay che mặt, mắt dáo dác tìm một cái gương hay bất cứ thứ gì có thể soi được. Nhưng chẳng có gì trong tầm mắt, cậu càng thêm lúng túng, giọng nói vấp váp. "T-tớ... nếu có gì lạ thì chắc là do khói thôi! Ừ, khói đấy! Vừa nãy trong bếp khói nhiều quá mà!"
Isami đưa tay lên che miệng, nhưng cố tình nói đủ to để Takumi nghe rõ. "Anh ấy lúc nào cũng nói thế hết."
"Không có đâu!" Takumi lập tức quay đi, cau mày khó chịu. Dù rất thương em trai, cậu vẫn ghét bị Isami trêu chọc và trở thành trò tiêu khiển cho nó.
"Có chứ!" Isami cười khúc khích, vòng tay qua vai Soma, kéo anh vào một cái ôm nghiêng đầy thân mật. Thằng nhỏ mỉm cười trước khi quay sang Takumi và im lặng. Thấy vậy, Takumi lập tức sinh nghi, liếc nhìn cậu một cách dò xét.
Isami nhếch môi, giọng điệu tinh quái như thể đã nắm thóp được anh trai. "Cả mẹ và em đều biết anh đang cố gây ấn tượng với anh ấy mà. Thừa nhận đi, anh biết là mình đang làm vậy."
"T-T-Tớ không có, không có mà!" Takumi lắp bắp hơn bình thường, nhất là khi nhận ra biểu cảm buồn bã, trầm lặng trên gương mặt Souma đã được thay thế bằng một nụ cười rạng rỡ. Những tiếng cười khúc khích, nhẹ nhàng nhưng đầy ấm áp bật ra từ anh, hướng về phía cậu.
Takumi không thể không cảm động khi nhìn thấy gương mặt tươi cười ấy. Tệ hơn nữa, cậu chẳng thể nào giữ nổi vẻ bối rối, lúng túng trên mặt khi hơi ấm dần lan tỏa trong tim và trên gò má. Cậu đỏ bừng khi nhận ra mình chính là lý do khiến Soma vui vẻ như vậy. Quá bất ngờ và chưa biết phải làm sao với phát hiện này, cậu đành quay sang nhìn em trai, rồi nhìn mẹ, sau đó lại cúi xuống sàn trước khi ngước lên lần nữa. Càng hoang mang hơn khi cả hai người họ chẳng nói gì nhiều, chỉ mỉm cười đầy dịu dàng. Cậu gần như muốn lùi lại, nấp sau lưng mẹ, nhưng bà chỉ lắc đầu, cười nhẹ.
Thấy vậy, Soma càng bật cười to hơn, tiếng cười của anh tràn đầy niềm vui thuần khiết, rộn ràng đến mức khiến Takumi sững lại. Những giọt nước mắt buồn bã khi nãy đã nhường chỗ cho những giọt lệ hạnh phúc. Bầu không khí trong căn bếp tràn ngập tiếng cười giòn tan, trong trẻo và dễ lan truyền đến mức khiến Takumi chẳng còn thấy ngượng ngùng hay bực bội nữa. Bị cuốn theo khoảnh khắc ấy, cậu cũng bật cười, nhẹ nhàng lúc đầu, nhưng rồi ngày càng thoải mái hơn trước sự vui vẻ lan tỏa từ Soma.
Không lâu sau, những người nhà Aldini còn lại cũng cất tiếng cười, hoà vào niềm vui ấy. Khi nhận ra điều gì đang diễn ra, ba mẹ con họ lặng lẽ nhìn nhau, rồi nhìn Soma, và lại nhìn nhau một lần nữa. Nụ cười trên môi họ càng thêm rạng rỡ, bởi họ hiểu rằng, đây chính là lý do họ nấu ăn. Để nhìn thấy những nụ cười như thế này, để mang lại niềm hạnh phúc cho người khác, để xua tan mọi muộn phiền, đó là điều mà gia đình Aldini luôn tin tưởng, luôn theo đuổi, và luôn gửi gắm vào từng món ăn họ làm ra.
Giữa hương thơm béo ngậy của thịt gà quyện với vị ngọt thanh của đào chín, Takumi ghi nhớ thật sâu nụ cười trên gương mặt Soma. Cậu thầm nhủ rằng sẽ làm mọi cách để giữ nụ cười ấy lâu hơn nữa. Cậu sẽ đặt trọn trái tim, niềm vui và sự chân thành vào món ăn này, để mang đến cho vị khách tóc đỏ của mình bữa ăn tuyệt vời nhất từ trước đến nay.
"Chà, con trai anh đúng là đầu bếp tài ba đấy."
Người đàn ông tự giới thiệu là Joichiro, cái tên mà mọi người đã quen dần trong suốt bữa tối, xoa đầu Takumi đầy trìu mến. Với mái tóc vuốt ngược gọn gàng, nụ cười có thể làm xiêu lòng bất cứ ai, cùng khí chất thân thiện đến mức tự nhiên, nhà Aldini dễ dàng bắt chuyện và hòa hợp với ông. Cả nhà cười nói rôm rả khi ông liên tục khuấy động bầu không khí, mang đến những câu chuyện thú vị và tiếng cười vui vẻ.
"Ê nhóc, có muốn đi theo chú không?" Ông bỗng trở nên nghiêm túc, nhưng vẫn không quên nháy mắt đầy ẩn ý với bố mẹ Takumi. "Không giống cái cậu này đâu." Ông xoa đầu Soma, khiến anh nhăn nhó vùng vằng. "Cháu sẽ là một trợ thủ đắc lực trong bếp của chú đấy. Nghĩ mà xem, cháu có thể dạy nó vài điều, thậm chí có khi giúp nó nấu ra được một món gì đó ra hồn, dạy nó một chút phép tắc, đủ thứ luôn. Sao nào, thấy sao?"
Takumi lặng người suy nghĩ. Cậu muốn ở lại bên gia đình, tiếp quản nhà hàng, nấu ăn như bố mình. Nhưng từ khi gặp Souma, cậu lại muốn dành thêm thời gian với anh, hiểu anh nhiều hơn, và tìm ra điều gì đã khiến anh ấy buồn. Cậu không muốn thấy anh ấy u sầu thêm lần nào nữa. Cậu cũng không muốn nhìn anh khóc. Cậu cần làm anh cười. Cậu muốn làm anh vui.
"Ông già, ông đang nói gì thế! Ông không thể làm vậy được!" Soma bất chợt hét lên, túm lấy tay bố mình, kéo ông ra khỏi Takumi. "Con sẽ là người đứng bếp ở nhà hàng này. Là con, không phải ai khác!" Cậu kiên quyết nhìn thẳng vào bố, ánh mắt tràn đầy quyết tâm. "Con không cần Takumi giúp. Con có thể tự lo liệu được!"
Đôi mắt nâu hạt dẻ của Joichiro ánh lên tia tinh nghịch đầy yêu thương khi ông khẽ cười nhếch mép. "Con không cần ai giúp á?" Ông bật cười như thể vừa nghe được câu chuyện hài nhất trên đời. "Ngay cả khi kiễng chân, con cũng chẳng với tới mấy cái kệ trên cao, thậm chí còn không chạm được đến vòi nước trong bếp. Con tính quản lý nhà hàng thế nào đây khi ngay cả dọn dẹp hay lấy bát đĩa ra cho khách cũng không xong? Chẳng lẽ con định múc thức ăn thẳng từ nồi mà bưng ra bàn à?" Joichiro cười sảng khoái khi thấy Soma bắt đầu trầm ngâm suy nghĩ.
Căn phòng trở nên im lặng, mọi người đều để cậu bé có thời gian cân nhắc. Soma liên tục đảo mắt tìm kiếm giải pháp. Cậu cần nghĩ ra cách nào đó để phục vụ khách. Nếu không với được chạn bát, cậu phải tìm thứ gì đó thay thế. Nhưng không thể dùng nồi hay chảo như bố nói, cũng chẳng thể đặt thức ăn trực tiếp vào tay khách, như thế vừa nóng vừa dễ đổ!
Cậu lẩm bẩm khó chịu, cảm thấy bất lực. Bất cứ thứ gì cậu nghĩ ra đều không khả thi. Cậu muốn làm mọi thứ giống như bố đã làm, thật sự muốn, nhưng cậu không đủ cao để với tới bất cứ thứ gì.
Nhưng rồi, ngón tay cậu từ từ thả lỏng khi nhận ra vấn đề thật sự. Cậu không thể với tới cái tủ. Nếu có thứ gì đó để đứng lên, bất cứ thứ gì, thì cậu có thể chạm đến! Phải rồi, có cái ghế tựa kia kìa! "Nếu con có cái gì để đứng lên thì sẽ không sao cả, đúng không? Như cái ghế kia chẳng hạn!" Cậu hào hứng chỉ về phía nó rồi quay sang nhìn bố đầy hy vọng.
Joichiro cười phá lên, vẫn giữ vẻ nghiêm túc như đang cân nhắc thực sự. "Nhưng con không thể đứng trên ghế được, con sẽ không thể di chuyển khi cần bưng món. Với lại, ai sẽ ở đó để trông chừng con, lỡ con ngã thì sao?"
Soma lại nhìn quanh một lần nữa, như thể mong tìm được đáp án từ đồ đạc trong phòng. Không có gì cả. Cậu quay sang nhìn mọi người, hy vọng ai đó sẽ gợi ý cho mình. Nhưng chỉ khi ánh mắt cậu chạm vào Takumi, điều gì đó như một ký ức chợt lóe lên trong tâm trí cậu. Một chút tự tin quay trở lại khi cậu lên tiếng với một ý tưởng khác. "Thế nếu con có thứ khác, như... như cái ghế đẩu mà Takumi dùng thì sao? Phải rồi! Nếu con có nó, con có thể với tới mọi thứ, đúng không! Chúng ta có thể lấy cái ghế đẩu của Takumi, đúng không bố?" Cậu nhìn Joichiro, mắt sáng rực lên.
"Nhưng đó là của tớ, nếu đưa cho cậu thì tớ lấy gì mà dùng?" Takumi lên tiếng, giọng có chút chiếm hữu.
Soma đáp ngay mà không cần nghĩ: "Vậy được thôi! Nếu cậu đến làm bếp trong nhà hàng của tớ, tớ sẽ chia sẻ nó với cậu, miễn là cậu để tớ nấu hết. Cậu có thể đứng nhìn tớ giống như tớ đã nhìn cậu nấu vậy." Nhưng ngay sau khi nói xong, anh bỗng khựng lại, suy nghĩ thêm một chút rồi nói tiếp, "À không, cậu có thể cắt hành. Tớ ghét cắt hành lắm! Nó làm tớ khóc."
"Cái gì cơ?" Takumi cau mày, không hài lòng chút nào. Cậu nghiêng người về phía trước, nhìn chằm chằm Soma. "Nếu tớ không được nấu thì tớ chẳng đi đâu hết. Tớ sẽ ở lại đây và giữ cái ghế đẩu của mình. Ở đây tớ muốn nấu gì cũng được."
"Không, không, không! Cậu phải đi cùng tớ để tớ còn dùng cái ghế đẩu chứ!" Souma phản đối, nụ cười trên mặt cũng dần biến mất.
"Nhưng tớ vẫn muốn được nấu ăn!"
"Thì tớ cũng muốn nấu mà!" Souma bắt đầu có dấu hiệu bùng nổ. "Cậu đã nấu bữa ăn này rồi! Cho tớ cơ hội nấu cái gì đó đi chứ!"
"Vậy thì cậu có thể làm bữa sáng!" Takumi chấp nhận nhượng bộ, có gì đó trong ánh mắt của Souma khiến cậu chột dạ. Nhớ lại bao nhiêu công sức mình đã bỏ ra để khiến cậu nhóc này vui vẻ, từ việc nấu ăn đến việc trở thành trò cười cho Isami, Takumi ngả lưng vào ghế, nhắm mắt lại và nhanh chóng giải thích với hy vọng không ai nghi ngờ. "Tớ ghét nấu bữa sáng. Để tớ lo bữa trưa và bữa tối, còn cậu có thể làm bữa sáng."
Nhìn thấy rõ ý đồ của cậu, Isami bật cười khúc khích rồi đá nhẹ vào chân Takumi dưới gầm bàn. Takumi giật bắn người, mặt đỏ lên rồi lườm em trai.
Soma nghiêng người về phía trước, bĩu môi nhìn cậu. "Nhưng tớ muốn-"
"Được rồi, hai đứa dừng lại ngay!" Bố của Takumi lên tiếng, giọng trầm nghiêm túc, thu hút sự chú ý của cả hai. Cả Takumi và Soma ngồi thẳng lưng, cứng đờ như thể sợ bị mắng. Nhưng rồi họ dần thả lỏng khi ông mỉm cười, giọng điệu dịu dàng hơn như muốn xoa dịu bầu không khí. "Sao hai đứa không cùng nhau nấu ăn nhỉ? Luân phiên nấu cho khách cũng được mà. Bác chắc chắn họ sẽ thích tất cả những món mà hai đứa làm." Ông nháy mắt. "Và biết đâu, họ còn thích hơn nếu hai đứa cùng nhau nấu một món nữa đấy! Chẳng phải sẽ rất vui sao?"
Cả hai đứa trẻ im lặng, nhìn ông rồi lại nhìn nhau. Như thể cùng chung một suy nghĩ, cả hai khẽ gật đầu, để mặc trí tưởng tượng bay xa với vô vàn khả năng phía trước. Một nụ cười nhẹ xuất hiện trên môi họ, như thể ý tưởng nấu ăn cùng nhau thật sự thú vị và đáng mong đợi.
Trong lúc hai đứa còn đang chìm trong suy nghĩ, mẹ Takumi lên tiếng, phá vỡ sự tĩnh lặng: "Vậy, Joichiro, sao anh và con trai lại ghé qua vùng này thế?"
Joichiro gãi đầu, nụ cười có phần chùng xuống. "À thì, bọn tôi chỉ muốn đi dạo dọc bờ biển một chút, tận hưởng ánh nắng và-"
"Nói thẳng ra đi, ông già." Souma lầm bầm, cuối cùng cũng thoát khỏi dòng suy nghĩ. Anh nhìn bố với ánh mắt đầy nghi ngờ.
"Con lúc nào cũng tinh ý quá mức cần thiết." Joichiro lắc đầu, khẽ than thở.
Souma cúi nhìn đĩa thức ăn, vẻ mặt trùng xuống. "Mẹ bảo con để mắt đến bố. Bố lúc nào cũng có thể làm mấy chuyện điên rồ khi không ai để ý."
Joichiro khẽ mím môi, định nói gì đó nhưng rồi lại thôi, tránh né chủ đề này hoàn toàn. "Thôi được rồi, dù rất muốn nói rằng bọn tôi đến đây để tận hưởng kỳ nghỉ trong một căn biệt thự ven biển, nhâm nhi rượu vang thượng hạng và thưởng thức hải sản tươi ngon... nhưng con trai tôi chắc chắn sẽ không để tôi bịa chuyện như thế, nên..."
Mọi người khẽ nhích người trên ghế, chăm chú quan sát khi Joichiro ngửa đầu uống một hơi dài cốc rượu vang. Ông thở ra một hơi thật mạnh, ánh mắt xa xăm như đang cố nén lại những cảm xúc khó nói. Nhưng với bữa ăn đầm ấm mà gia đình Aldini mang đến, với một cậu bạn đồng hành có chung niềm đam mê ẩm thực cùng con trai ông, và một chốn dừng chân tuy giản dị nhưng đầy tình người, ông cảm thấy mình mắc nợ họ quá nhiều. Ông có thể trả bằng tiền hay thứ gì đó quý giá, nhưng thực tế, ông chẳng có gì ngoài hai bàn tay trắng. Nghĩ đi nghĩ lại, có lẽ điều duy nhất ông có thể làm lúc này là mở lòng và chia sẻ đôi chút về câu chuyện của mình.
Joichiro đưa tay vuốt mái tóc hơi rối của mình, khẽ nghiêng người về phía trước, giọng nói trầm xuống, ánh mắt đầy vẻ nghiêm túc. "Chúng tôi đã lang bạt khắp nơi để tìm kiếm một phương thuốc. Vợ tôi, mẹ thằng bé... cô ấy đã lâm bệnh."
Không khí trong phòng chùng xuống. Mọi người nhìn ông đầy thắc mắc, nhưng trong số đó, phản ứng rõ ràng nhất vẫn là từ Soma. Cậu khoanh tay, cau mày nhìn ông, ánh mắt ánh lên vẻ nghi hoặc. Đôi môi khẽ mím lại, như thể đang muốn nói gì đó, nhưng khi bắt gặp ánh mắt cứng rắn của cha, cậu chỉ im lặng.
Hai cha con cứ thế nhìn nhau, không ai chịu rời mắt trước. Cái nhíu mày càng sâu, ánh mắt càng trở nên sắc bén hơn, như thể giữa họ đang có một cuộc tranh luận thầm lặng mà không ai khác có thể hiểu được. Họ không nói ra lời, nhưng từng cái chớp mắt chậm rãi, từng cái nhích môi thoáng qua, từng cái gật đầu nhẹ đầy ẩn ý-tất cả đều đang truyền đi một thông điệp nào đó mà chỉ hai người họ hiểu được.
Nếu là người ngoài nhìn vào, có lẽ ai cũng nghĩ họ sẽ mở miệng để tranh luận rõ ràng, nhưng không. Chẳng ai cần phải nói một lời nào. Cách họ giao tiếp bằng ánh mắt chẳng khác gì một cuộc tranh luận không tiếng động, nơi cả hai đều cố gắng thuyết phục đối phương tin vào quan điểm của mình.
Soma và Joichiro giằng co một lúc lâu, chẳng ai chịu nhượng bộ. Nhưng rồi Soma chợt có chút nao núng. Cậu khẽ nhíu mày, ánh mắt dao động. Cuối cùng, cậu là người đầu tiên rời mắt, thở hắt ra đầy bất lực.
Không khí căng thẳng tan biến trong chớp mắt. Joichiro xoa đầu con trai một cách đầy yêu thương rồi tiếp tục câu chuyện, như thể chưa từng có cuộc giằng co nào diễn ra. "Căn bệnh của cô ấy quá kỳ lạ, đến mức không một bác sĩ nào có thể chẩn đoán chính xác, cũng không một loại thuốc nào có tác dụng. Vì vậy, tôi đã đi khắp nơi, tìm kiếm một phương thuốc, dù chỉ là một tia hy vọng mong manh."
"Bố không cần làm thế." Soma lảng tránh ánh mắt cha, giọng nói có chút trách móc. "Bố nên ở nhà với mẹ và con. Mẹ... mẹ cần bố."
"Cô ấy cần con hơn." Joichiro nhẹ giọng. "Lẽ ra con nên ở nhà bên cạnh mẹ. Nhưng thay vì vậy, con lại trốn khỏi nhà giữa đêm khuya rồi chạy đi tìm bố. Thật không thể tin nổi." Ông cười khẽ, giọng pha chút trách yêu.
"Vì bố bỏ đi mà chẳng nói một lời nào!" Soma bực bội gắt lên. "Mẹ lo đến phát ốm, nên mới bảo con đi tìm bố. Bà sợ bố sẽ lăn ra ở đâu đó, nằm gục trong con hẻm nào đó, nhất là với cái tính vô lo của bố. Không tiền, không thức ăn, nhìn bố xem, cứ lang thang khắp nơi, tìm hết lần này đến lần khác, chỉ để rồi chẳng tìm được gì cả."
Giọng anh đầy tức giận, ánh mắt vừa trách móc vừa xót xa.
"Nhưng tất cả là vì mẹ con." Joichiro nhìn con trai đầy tha thiết, ánh mắt như van nài cậu hãy hiểu cho ông.
Soma nhìn ông, vẻ mặt như muốn tin những lời đó, nhưng cuối cùng vẫn lắc đầu. Có điều gì đó trong tình huống này khiến cậu cảm thấy rối bời, chông chênh. Cậu không đủ từ ngữ, không đủ sự trưởng thành để diễn tả hết những gì đang cuộn trào trong lòng mình. Giọng cậu run rẩy, đôi mắt rơm rớm nước. "Con biết... con biết mà... con biết... nhưng, nhưng mà..."
Nước mắt trào ra, cậu quay mặt đi, không dám nhìn ai. Rồi đột ngột, cậu đẩy ghế ra sau, lướt mắt tìm lối ra và lao đi thật nhanh.
Nhà Aldini đứng bật dậy, đưa tay với theo cậu, gọi tên cậu. Nhưng Joichiro khẽ giơ tay ra hiệu cho họ dừng lại. Họ chần chừ, thoáng lưỡng lự, không rõ đó có phải là lời của một người cha tỉnh táo hay chỉ là phản ứng khi men rượu đã ngấm. Nhưng khi ông lặp lại cử chỉ, nhẹ nhàng xua tay như muốn họ ngồi xuống, họ đành miễn cưỡng nghe theo.
Joichiro lắc nhẹ ly rượu trên tay, mắt dõi theo dòng chất lỏng bên trong, nhưng cuối cùng cũng không uống. Dường như tâm trạng ông đã chùng xuống, chẳng còn biết làm gì ngoài việc liếc nhìn về phía cửa và thở dài.
Ông ngồi im lặng, như thể chỉ muốn mọi chuyện mau chóng qua đi để có thể tiếp tục bữa tối với nhà Aldini-một khoảnh khắc hiếm hoi mà ông có thể tạm quên đi những ngày tháng lang bạt, khi mà tất cả những gì ông và Soma có thể làm chỉ là tìm chút thức ăn lót dạ, rồi kiếm một nơi an toàn để qua đêm.
Có lẽ ông sẽ tiếp tục như vậy, nhưng ánh mắt mọi người vẫn đang dõi theo ông. Cuối cùng, ông đành cất lời.
"Không sao đâu. Không có gì đâu." Giọng ông nghe như một người đang cố gắng gượng cười khi chủ trì một bữa tiệc mà mình không muốn tham dự.
Không ai tin lời đó. Họ nhìn nhau, như thể muốn thúc giục ông nói rõ hơn. Nhưng ông lại chủ động lên tiếng trước khi họ kịp mở lời.
"Thật sự không sao đâu. Thằng bé lúc nào cũng như thế khi nhắc đến tôi và mẹ nó. Nó chỉ cần chút thời gian để bình tĩnh lại. Dù có những lúc trông trưởng thành, nhưng với vài chuyện, nó vẫn chỉ là một đứa trẻ. Bất cứ điều gì đe dọa đến thế giới nhỏ bé của hai cha con tôi đều khiến nó hoảng loạn."
Joichiro chán nản, đưa ly rượu lên môi và uống một hơi dài. Chất cồn khiến ông dần thư giãn, cũng trở nên nói nhiều hơn.
"Thằng bé đó... đến giờ tôi vẫn thấy nó nắm chặt tay tôi mỗi khi thức dậy giữa đêm. Nó thút thít, cứ như ngày bé. Nó sợ tôi sẽ bỏ đi sao? Là mẹ nó gieo vào đầu nó suy nghĩ đó, hay là vì tôi cứ cố chấp tìm thuốc chữa cho bà ấy? Tôi không rõ nữa..." Ông vò đầu, ánh mắt ngập tràn sự bối rối.
Mẹ Takumi nhẹ nhàng đặt tay lên tay ông, giọng nói dịu dàng nhưng chắc chắn. "Đó chỉ là cách nó bộc lộ cảm xúc thôi. Ngay cả con trai tôi vẫn còn tìm đến tôi khi chúng cần chỗ dựa. Đó là chuyện bình thường."
"Thật sao?" Joichiro thoáng ngạc nhiên, nhìn bà với ánh mắt đầy băn khoăn. Bà chỉ mỉm cười, siết nhẹ tay ông, như muốn truyền thêm sự vững tâm.
Ông lặng đi vài giây, rồi lại hướng mắt về phía cửa.
"Vậy... tôi cứ để yên vậy sao? Đây không phải lần đầu tiên, mà chắc cũng chẳng phải lần cuối. Nhưng tôi vẫn lo lắng. Tôi ước gì có thể hiểu thằng bé nghĩ gì, biết cách để nói chuyện với nó. Nhưng cứ hễ tôi cố mở lời, nó lại bỏ chạy. Tôi đang làm sai điều gì sao? Tôi có nên chạy theo nó, tìm nó, ép nó phải nói chuyện không?"
Bà đáp ngay. "Không cần đâu. Khi nào sẵn sàng, thằng bé sẽ tự tìm đến ông. Tôi thấy nó không phải kiểu người giữ mọi thứ trong lòng mãi mà không nói ra."
Joichiro trầm ngâm, rồi khẽ gật đầu. "Vậy thì... tôi tin bà vậy."
"Thằng bé không đi xa chứ?" Người cha nhà Aldini hỏi. "Nếu nó chỉ quanh quẩn trong khuôn viên nhà tôi thì chỉ có vườn cây, rau củ và con sông nhỏ ở cuối vườn thôi. Nhưng nếu nó đi xa hơn-"
"Nó sẽ không đi xa đâu." Joichiro ngắt lời. "Nó lo cho tôi lắm, không dám bỏ đi lung tung đâu. Nhất là với lời hứa nó đã nói với mẹ nó. Tôi dám chắc nó vẫn đang ở gần đây, lén lút theo dõi tôi từ đâu đó, đề phòng tôi đột nhiên biến mất hay ngã gục ở góc nào đấy. Nó hiếm khi rời mắt khỏi tôi lắm." Ông bật cười khẽ, nhưng trong nụ cười ấy có cả sự chua chát.
Nhận thấy Joichiro đã dần bình tâm lại, vợ chồng Aldini bắt đầu lái câu chuyện sang hướng khác, tránh nhắc đến bọn trẻ để xoa dịu bầu không khí. Dần dần, Joichiro cũng trở lại dáng vẻ thường ngày. Ông gọi thêm rượu và phô mai, rồi hào hứng kể những câu chuyện phiêu lưu của mình. Đôi lúc, Takumi và Isami cũng bật cười khi nghe được vài chi tiết thú vị.
Thế nhưng, dù có mải nghe đến đâu, cả hai vẫn không ngừng lén lút nhìn ra cửa. Trong đầu họ chỉ có một câu hỏi: Souma đang ở đâu?
Lẽ ra cậu ấy phải ngồi đây, cùng họ, cùng cười đùa khi nghe cha cậu kể chuyện.
Thời gian cứ thế trôi qua. Takumi đợi mãi, đợi đến mức mắt cậu bắt đầu díu lại. Cậu thật sự đã cố không ngủ gật, nhưng càng lúc càng khó cưỡng lại cơn buồn ngủ. Những câu chuyện về người lớn - rượu chè, tiền bạc, tình yêu - tất cả đều quá xa lạ với cậu.
Chỉ đến khi Joichiro bắt đầu kể về Souma, cậu mới có chút tỉnh táo lại. Nhưng đến lúc đó, cơn buồn ngủ đã thắng. Khi ông vừa nhắc đến bữa ăn đầu tiên của Soma, đầu Takumi đã gục xuống bàn.
Những tiếng thở nhè nhẹ, những tiếng lẩm bẩm vô thức vang lên, hòa vào không khí ấm áp của căn phòng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com