3. Lời hứa đã trao
Takumi tỉnh giấc vì nghe thấy tiếng khóc thút thít bên cạnh mình. Ban đầu, cậu cứ ngỡ mình đang mơ nên cố nhắm mắt ngủ tiếp nhưng khi âm thanh ấy lớn hơn một chút, cậu mới nhận ra đó không phải là ảo giác. Ai đó đang khóc ngay bên cạnh cậu và dường như người đó còn đang mắc kẹt trong một cơn ác mộng.
Cậu lo lắng khi cảm nhận được người đó liên tục trằn trọc, lăn qua lăn lại, vô thức đạp chân và siết chặt chăn gối như thể đang cố vùng vẫy thoát khỏi thứ gì đó đáng sợ. Takumi vội quay sang, khẽ chọc vào người kia với hy vọng có thể đánh thức y dậy. Nhưng không có phản ứng. Cơn ác mộng ấy quá dữ dội đến mức y chẳng thể tự thoát ra.
Nhớ lại cảm giác đáng sợ khi gặp ác mộng, Takumi quyết tâm đánh thức người nọ bằng một chút mạnh tay hơn. Cậu nắm lấy vai y, lắc nhẹ, rồi lắc mạnh hơn, lắc mãi cho đến khi y hoàn toàn xoay người lại. Dưới ánh trăng nhàn nhạt, đôi mắt đỏ hoe vì khóc nhìn cậu. Chớp mắt một cái, những giọt lệ mới lại lăn dài trên má, thấm ướt cả gối.
Takumi sững người khi nhận ra người đang khóc chính là Soma, Soma đang khóc ngay trên giường của cậu. Không biết từ lúc nào bố mẹ cậu không chỉ đưa cậu về giường mà còn dẫn cả Soma sang ngủ bên cạnh. Bình thường cậu ghét phải ngủ chung giường với người khác, thậm chí ngay cả với Isami cậu còn không thích. Nhưng đêm nay lại khác, cậu thấy biết ơn vì điều đó.
Hồi ban ngày, cậu đã thấy Soma cười thật tươi, nụ cười mà cậu luôn muốn thấy trên gương mặt ấy. Và ngay lúc này, cậu vẫn mong được thấy nó. Chỉ cần nghĩ đến cảnh sáng mai hai đứa tỉnh dậy, có thể vui vẻ chơi đùa hay cùng nhau vào bếp nấu ăn, cậu đã thấy lòng mình ấm áp. Nhưng cảm giác ấm áp ấy nhanh chóng nhường chỗ cho nỗi xót xa khi cậu thấy Soma run rẩy, bấu chặt lấy tấm chăn với vẻ mặt đầy hoảng loạn. Nhìn Soma đau đớn, tuyệt vọng và sợ hãi đến thế thực sự khiến lòng cậu thắt lại.
Takumi không nghĩ ngợi gì thêm mà lập tức vòng tay ôm chặt lấy Soma, dùng cách duy nhất mà cậu biết để xoa dịu cậu ấy. Mỗi khi cậu gặp ác mộng, mẹ vẫn thường ôm cậu như vậy để giúp cậu bình tâm. Cậu chỉ có thể hy vọng rằng mình cũng làm đúng, cũng có thể giúp Soma cảm thấy khá hơn. Cậu không muốn thấy cậu ấy khóc, không muốn thấy cậu ấy tổn thương hay sợ hãi. Soma không đáng phải chịu những điều đó, thật sự không đáng.
May mắn thay, Soma đã có phản ứng. Những cử động quẫy đạp dần dừng lại khi Takumi ôm lấy cậu ấy, có lẽ vô tình khiến cậu ấy nằm yên hơn. Tiếng nức nở vẫn còn, nhưng đã nhỏ dần, không còn khiến người khác phải lo lắng. Nước mắt vẫn rơi, nhưng chậm hơn, như thể cơn ác mộng vẫn còn ám ảnh Soma.
Phải mất một lúc lâu sau cậu ấy mới bình tĩnh lại hoàn toàn. Khi cất tiếng nói, giọng cậu ấy khàn đặc và run rẩy. "Takumi?" Nhưng Soma không quay sang nhìn cậu. Ánh mắt cậu ấy chỉ chăm chú hướng về phía cửa, như thể đang cảnh giác với thứ gì đó. Một cơn rùng mình khe khẽ lướt qua người cậu ấy, như thể một ý nghĩ đáng sợ vừa vụt qua trong đầu.
Takumi siết chặt vòng tay hơn, ánh mắt cậu cũng hướng về phía cửa, và rồi cậu bất giác nhớ lại cuộc trò chuyện ban nãy với bố Soma. Lời chú Joichiro nói vẫn còn văng vẳng bên tai, Soma thường gặp ác mộng, những cơn ác mộng rất tệ, đến mức cậu ấy phải ngủ cùng bố mẹ để có thể yên tâm. Khi gặp ác mộng, cậu ấy sẽ nắm chặt tay bố, và đôi khi còn bật khóc.
Bây giờ, Soma đang nằm trên một chiếc giường xa lạ, trong một căn phòng xa lạ. Bố cậu ấy không ở bên cạnh, còn mẹ thì đang ở một nơi xa xôi chẳng thể nào chạm tới.
Thật đáng sợ.
Takumi có thể dễ dàng hiểu được tại sao Soma cứ nhìn chằm chằm về phía cửa và run rẩy. Vì bố không ở đây. Vì nếu cậu ấy không nhìn thấy ông, cậu ấy sẽ sợ rằng ông sẽ bỏ đi giữa đêm, để lại cậu ấy một mình.
Và điều đó hoàn toàn có lý.
Bố Souma đã nói rồi - anh luôn lo sợ ông sẽ rời đi, nên mới nắm chặt tay ông trong lúc ngủ, như một cách chắc chắn nhất để giữ ông lại bên mình.
Việc bố mẹ bỏ lại con mình giữa đêm khuya mà không một lời nhắn nhủ, chỉ nghĩ đến thôi đã khiến Takumi rùng mình sợ hãi. Chỉ cần tưởng tượng bố mẹ làm điều đó thôi cũng đủ khiến cậu khiến cậu co rúm lại, nước mắt trực trào. Cậu không thể hình dung nổi một cuộc sống thiếu vắng bố mẹ và anh trai. Họ là tất cả với cậu, là cả thế giới, là nguồn vui và hạnh phúc trong đời. Không có họ, mọi thứ sẽ trở nên chênh vênh, mờ mịt. Không, không chỉ là khó khăn, mà là không thể vượt qua nổi. Cậu không thể tiếp quản nhà hàng như hiện tại. Cậu cũng chẳng thể tự chăm sóc khu vườn, thậm chí còn chưa thể lo nổi cho bản thân. Trước giờ cậu chưa từng nhận ra rằng bố mẹ đã âm thầm làm quá nhiều vì cậu. Dẫu có sống cả đời, cậu cũng không thể nào trở thành người giống như họ.
Nỗi sợ rằng bản thân sẽ bất lực nếu không có họ khiến cậu run lên và bật khóc.
Soma thấy vậy, liền quay sang: "Sao cậu khóc thế?" Anh nắm lấy tay Takumi, kéo mạnh về phía mình như thể đang ôm chặt lấy cậu vậy.
"Tớ, tớ đâu có khóc," Takumi vừa nói vừa sụt sịt, cố chối.
Soma khẽ bật cười.
"Không vui chút nào đâu!" Takumi thì thầm, giọng đầy phản kháng khi đưa tay lau mắt – dù chưa kịp nhấc tay vì Soma vẫn khư khư giữ chặt cậu trong vòng ôm.
"Cậu đang khóc thật mà," Soma lắc nhẹ cả hai người, nửa đùa nửa dỗ. "Giờ thì nói cho tớ biết tại sao cậu khóc, rồi tớ sẽ thả cậu ra."
Nghĩ rằng có thể "trả đũa" bằng cách tương tự, Takumi nhanh trí đáp lại: "Vậy thì cậu phải nói trước – nói vì sao cậu khóc. Không, nói vì sao cậu bỏ đi lúc nãy." Khi Soma quay về, Takumi vẫn còn ngủ nên đã bỏ lỡ toàn bộ cuộc trò chuyện.
"Bởi vì..." Soma quay mặt đi, giọng ngập ngừng.
"Bởi vì sao?"
"Vì... vì..." Soma lắc đầu, rồi chôn vùi mặt vào gối. "Chỉ là... vì thế thôi. Vậy đó. Không có lý do nào hết."
"Cậu nói thế ai hiểu nổi," Takumi vừa ôm anh vừa than phiền. "Cứ nói cho tớ biết đi, rồi tớ cũng sẽ kể chuyện của mình."
"Nhưng tớ không muốn nói."
"Tại sao chứ? Chúng ta đâu phải người xa lạ?" Takumi hỏi, giọng thành thật. Cậu chờ đợi câu trả lời, nhưng khi không nhận được gì ngoài im lặng, cậu dịu giọng, lần này có thêm chút mong chờ.
"Chúng ta là bạn mà, đúng không?"
Soma từ từ ngẩng đầu khỏi gối. "Bạn... thật sao?" giọng anh khẽ khàng, như cũng đang mong được khẳng định điều đó.
"Ừ. Thật chứ sao." Takumi gật đầu dứt khoát, dù Soma chẳng thể nhìn thấy cậu. Nhưng điều đó không ngăn cậu nói ra suy nghĩ của mình như thể hai người đang nhìn thẳng vào nhau. Cậu nở một nụ cười ấm áp, rồi cất giọng chân thành:
"Chúng ta đã cùng cười, cùng ôm nhau như thế này, và cũng quan tâm lẫn nhau nữa. Đó chẳng phải là bạn bè sao? Chẳng lẽ trước giờ cậu chưa từng có ai là bạn à?"
Soma lặng thinh.
"Thật à?" Takumi bất ngờ. Cậu không nghĩ một người như Soma lại không có bạn. Vẻ dễ mến cùng nụ cười tỏa nắng toát ra tự nhiên của anh khiến ai cũng muốn lại gần... Ngay cả Takumi, người vốn chẳng dễ mở lòng, cũng đã muốn làm bạn với anh ngay từ lần đầu gặp mặt. Có điều gì đó ở Soma vừa thu hút, vừa khó cưỡng lại được.
"Tớ... tớ cũng không biết nữa..." Soma vẫn ngập ngừng như trước, như thể đang che giấu điều gì đó.
"Sao cậu cứ lấp lửng mãi vậy?" Takumi không kiềm được mà gặng hỏi. Không biết chuyện gì đang xảy ra với Soma khiến cậu thấy khó chịu. Cậu muốn giúp, thật lòng muốn, nhưng nếu Soma cứ mãi giữ im lặng, thì cậu chẳng biết bắt đầu từ đâu.
"Nói cho tớ biết đi. Là vì điều gì? Là vì sao? Làm ơn đấy."
Soma khẽ kéo chăn trùm kín đầu như để lẩn trốn cả thế giới. "Tớ không muốn nói... chuyện đó..."
"Chuyện đó làm sao?"
"Nó... khó nói lắm. thực sự rất khó." Soma dụi mặt vào gối rồi thở hắt ra một hơi dài. Anh dừng lại, giọng mệt mỏi: "Tớ mệt rồi. Tớ chỉ muốn ngủ thôi. Muốn ngủ ngay bây giờ." Anh nói như năn nỉ, vừa khẽ lau mắt, vừa kéo chăn trùm kín toàn thân.
Anh nằm co lại như một sinh vật nhỏ đang cố tìm lá khô hay hốc đất để chui vào, để trốn khỏi những điều đang làm nó hoảng sợ.
Takumi chỉ biết nhìn Soma, lặng im trong bất lực. Cậu không biết phải làm gì. Không biết phải kéo Soma ra khỏi chăn bằng cách nào. Không biết làm sao để cậu ấy chịu mở lời, chịu giãi bày, chịu tin tưởng mà nói với cậu một điều gì đó. Cậu chỉ muốn Soma mỉm cười. Cậu không muốn nằm cạnh một người đang lặng lẽ khóc. Vì nếu như vậy, cậu cũng sẽ khóc mất. Mà cậu vốn không giỏi chịu đựng những giọt nước mắt.
Cậu thoáng nghĩ tới việc ôm cậu ấy lần nữa, nhưng nhìn cách Soma cuộn tròn trong chăn, ôm chặt lấy chính mình, cậu biết điều đó là không thể. Làm sao cậu có đủ sức kéo lớp chăn đó ra, rồi còn phải luồn tay qua để ôm chặt lấy Soma, kéo cậu ấy sát vào lòng như mình mong muốn? Nhưng rồi, khi nghe những tiếng nấc nhỏ vang lên, khi thấy thân người ấy bắt đầu khẽ run lên vì kìm nén quá lâu, Takumi biết cậu không thể chỉ nằm im, quay mặt đi và cố ngủ được.
Không nói gì, cậu ôm lấy Soma. Dù cậu ấy vẫn đang cuộn tròn trong lớp chăn dày, dù bàn tay không chạm được vào da thịt, dù không thể nhìn rõ gương mặt đẫm nước kia, Takumi vẫn vòng tay ôm lấy cậu ấy bằng tất cả sự chân thành, bằng hi vọng mong manh rằng, ở đâu đó trong nỗi buồn sâu kín kia, Soma có thể cảm nhận được hơi ấm từ một người đang thật lòng bên cạnh.
"Soma," Takumi khẽ gọi, áp miệng gần nơi cậu đoán là vị trí tai Soma. "Cậu có thể nói với tớ mà. Tớ là bạn cậu, nhớ không? Tớ muốn ở bên cậu, tớ muốn thấy cậu cười mà."
"Tớ..." Một giọng thì thầm, yếu ớt vang lên trong bóng tối.
"Tớ sợ lắm ấy..." Lần này, anh nói rõ hơn. Một lời thú nhận chất chứa bao đau đớn như vỡ ra từ bên trong.
Takumi siết cậu ấy chặt hơn. Cậu cảm thấy cổ họng mình nghẹn lại, giọng nói cũng trầm xuống.
"Cậu sợ điều gì vậy?"
"Sợ... sợ... sợ chuyện đó sẽ lặp lại một lần nữa..."
Takumi không ép anh phải nói tiếp. Chỉ riêng giọng nói đầy run rẩy và kinh hãi ấy cũng đủ khiến tim cậu thắt lại. Cậu thấy mình sợ theo, sợ đến mức muốn rời khỏi cái ôm ấy để lùi lại... nhưng lại không nỡ. Soma vẫn tiếp tục nói, như thể Takumi là người duy nhất lúc này anh tin được. Là người mà anh có thể mở lòng, có thể nói những điều mà trước mặt cha mình, anh chưa bao giờ dám thốt ra.
Chính cái cảm giác ấy khiến Soma cất lời, giọng run rẩy: "Tớ sợ... sợ những chuyện tồi tệ, thật sự, thật sự tồi tệ đó sẽ lại xảy ra. Với tớ, với cậu ấy, với cô ấy... với tất cả mọi người. Tớ không muốn lặp lại những điều như thế. Tớ không chịu nổi nữa đâu, Takumi à. Tớ không muốn, tớ không muốn đâu. Nhưng nếu nó xảy ra thì sao? Nếu bố lại rời đi thì sao? Nếu mẹ ngày càng yếu hơn? Nếu mẹ bệnh đến mức không thể ở bên nữa, nếu bà cũng, cũng biến mất như bà của tớ từng thế? Bà bị bệnh, rồi một ngày... bà không còn xuất hiện nữa. Chúng tớ không gặp lại bà lần nào nữa. Nếu điều đó cũng xảy ra với mẹ thì sao?"
Soma co người lại, kéo chăn quấn chặt hơn như muốn tự che chắn khỏi nỗi sợ đang bủa vây. Nhưng tấm chăn đã được kéo chặt lắm rồi, chẳng còn tí khoảng trống nào để co mình vào nữa.
Takumi nghe vậy, lòng nặng trĩu. Trong cậu bỗng ùa về ký ức ngày ông bà cậu rời đi, đi đến nơi mà người ta gọi là "giấc ngủ ngàn thu". Họ mệt mỏi, đau yếu, nhưng lúc nào cũng mỉm cười bảo rằng: "Chúng ta sẽ ngủ một giấc thật sâu, rồi tỉnh dậy trong khỏe mạnh và bình yên."
Cậu từng nghĩ "Vậy thì ai cũng sẽ vui khi họ ngủ rồi, đúng không?" Nhưng không. Không ai vui cả. Ai cũng buồn. Ai cũng khóc. Những tiếng khóc dai dẳng, đến mức người ta mệt rã rời mà vẫn còn nức nở. Và sau khi tỉnh dậy, họ lại tiếp tục khóc. Đó là lần đầu tiên Takumi chứng kiến một nỗi đau lớn đến thế. Nó khiến cậu sợ hãi, choáng váng, bàng hoàng.
Và rồi, nỗi sợ ấy càng khắc sâu hơn khi có người nói rằng: ông bà sẽ được đưa đến một nơi rất xa - nơi mà dù họ có tỉnh dậy cũng chẳng ai đến thăm được. Cậu sẽ chẳng bao giờ được ôm họ, trò chuyện hay nhìn thấy họ nữa. Mãi mãi.
Khi người đó nói rằng rồi một ngày nào đó, chuyện đó sớm muộn cũng sẽ đến với mọi người, Takumi sụp đổ. Cậu đã chạy ngay đến bên bố mẹ, ôm chầm lấy họ, vừa khóc vừa van xin, gần như là ra lệnh rằng: "Bố mẹ đừng ngủ như ông bà. Đừng rời xa con. Con không muốn ở lại một mình!"
Cậu tưởng mình đã chôn chặt ký ức ấy đâu đó thật sâu... vậy mà chỉ một câu nói của Soma thôi, những cảm xúc năm xưa như sống lại, đau đớn và trần trụi. Và Takumi khóc. Những giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống.
Chỉ khi cảm nhận được Soma đang run lên bên cạnh, cậu mới thôi khóc. Cậu nhận ra: không thể chỉ nghĩ cho riêng mình. Giờ đây còn có một người khác cần được chở che. Takumi phải làm gì đó. Cậu không thể để Soma cứ khóc mãi như vậy suốt đêm, rồi có khi cả ngày mai. Chính cậu cũng biết, nếu không buông được những nỗi buồn này, thì cậu cũng sẽ chẳng ngừng khóc được.
Nhưng Takumi không biết phải làm sao. Ngay cả bản thân cậu còn khó mà kìm nước mắt, thì cậu làm sao giúp Soma ngừng khóc được? Cậu đâu thể bảo người khác đừng khóc khi chính mình cũng đang rơi nước mắt.
Cậu chợt nghĩ đến chú Joichiro - người chắc chắn sẽ biết phải làm gì để giúp Soma vượt qua đêm tối này. Takumi cựa mình, toan ngồi dậy bước ra khỏi giường thì Soma bật dậy, cuống quýt như sợ điều gì:
"Đừng đi, Takumi! Đừng bỏ tớ lại một mình. Làm ơn. Tớ, tớ sợ lắm. Tớ sợ cậu rời đi. Tớ không muốn ngủ một mình. Tớ không muốn ở lại đây một mình. Xin cậu đừng đi."
Takumi khựng lại. Giọng nói ấy khiến cậu như bị đóng đinh tại chỗ. Cậu chẳng hiểu tại sao Soma lại tin rằng cậu có thể giúp được, cậu cũng chỉ là một đứa trẻ thôi. Thật ra, điều Soma cần là một người lớn, người như chú Joichiro. Nhưng-
"Làm ơn." Soma nói thêm, như nài nỉ, như chờ đợi một câu trả lời trong im lặng của Takumi.
Takumi nhìn ra phía cửa, rồi lại nhìn về Soma. Việc chọn lựa trở nên khó khăn hơn bao giờ hết. Ở lại an ủi hay đi gọi người lớn đều là vì muốn tốt cho Soma. Nhưng cậu hiểu rõ một điều: nếu là mình, cậu cũng sẽ muốn có ai đó ở lại bên cạnh, đến khi cậu thật sự yên tâm và ngủ được.
Nghĩ tới đó, cậu tựa đầu vào vai Soma, cất giọng dịu dàng, nhỏ nhẹ, như thể đang mượn lời mẹ mình thuở nào, những lần cậu từng sợ hãi giữa đêm và đòi mẹ ngủ cùng.
Soma khẽ động đậy, như muốn nói điều gì đó, nhưng Takumi ngăn lại. "Không cần kể đâu. Tớ không muốn biết. Thật đấy, cậu không cần kể"
Takumi khẽ lắc đầu. Những ký ức cậu tưởng đã ngủ yên lại dâng lên lần nữa. Và cậu không thể ngăn được những giọt nước mắt lặng lẽ lăn dài.
Soma ngơ ngác, khẽ xoay người như muốn nhìn Takumi, nhưng cậu vẫn không chịu buông. Cậu đè nhẹ lên người Soma, giữ anh nằm yên.
"Nhưng tớ tưởng cậu muốn biết chuyện mà?" Soma vẫn vùng vằng.
"Ừ... ban đầu thì có." Takumi thú nhận, giọng nghèn nghẹn giữa tiếng sụt sịt. "Lúc đầu tớ thật sự muốn biết, nhưng khi thấy cậu sợ như vậy, tớ hiểu nếu cứ nói ra hay nghĩ về nó, cậu sẽ chỉ càng thấy đau hơn. Vậy nên... cậu không cần phải nói nữa. Không cần đâu. Tớ không muốn biết gì hết."
Cậu lau mắt, rồi nói rõ ràng: "Vậy nên đừng kể gì cả. Tớ không muốn biết."
Soma vẫn tiếp tục nhúc nhích, như thể muốn vén chăn ra để nhìn Takumi cho rõ, nhưng cậu cứ cứng người, không nhúc nhích. Cậu không muốn Soma thấy mình đang khóc.
Nhưng Soma mặc kệ. Cậu bỗng giận dỗi, vùng lên dữ dội hơn, đến mức đẩy Takumi lăn ngược ra sau. Bị bất ngờ, cậu nằm thẫn thờ, nước mắt vẫn rơi không ngừng.
"Nhìn tớ đi." Soma trèo lên, ghé sát mặt vào để chắc rằng Takumi có thể nhìn mình. Takumi cố né, dùng tay che lấy mắt, không muốn bị thấy lúc này. Nhưng Soma không chịu dừng lại. Cậu càng kiên quyết hơn, giọng đầy tha thiết:
"Nhìn tớ đi, Takumi. Đừng khóc nữa... đừng khóc mà."
Anh nắm lấy cổ tay Takumi, kéo tay cậu ra khỏi mặt, không cho cậu trốn sau nó nữa.
Cậu rên rỉ, giãy giụa, cố thoát khỏi tay Soma, nhưng chẳng có kết quả. Soma khoẻ hơn cậu nhiều.
"Cậu vẫn còn em trai, còn mẹ, còn bố nữa. Vậy thì sao lại khóc? Cậu nên vui lên chứ." Soma nói, giọng như đang cố an ủi mà vẫn mang chút hồn nhiên. Anh khẽ lắc Takumi một cái. "Những người quan trọng với cậu vẫn còn ở đây mà."
Takumi lắc đầu. "Tớ không khóc vì chuyện của tớ. Tớ đang lo cho cậu. Lo cho mẹ cậu, những người mà cậu yêu thương"
"Tớ, tớ không thể chỉ nghĩ đến bản thân được." Soma khẽ nói, như vừa nhận ra điều gì đó. "Nhất là khi cậu lại khóc như vậy ngay trước mặt tớ"
"Nhưng tớ không có khóc" Takumi cố chối, lắc đầu.
"Cậu có mà. Tớ thấy nước mắt cậu."
"Tối thế này, cậu nhìn thấy gì chứ"
"Vậy thì-" Soma bật cười khẽ. "Tớ cảm nhận được."
Anh buông một tay, đưa ngón tay chạm vào má Takumi. Một giọt nước mắt còn đọng lại mát lạnh trên da.
"Đấy. Cậu khóc thật rồi."
"Vậy nếu tớ có khóc thật thì sao?" Takumi thở dài. "Cậu quan tâm làm gì chứ?"
"Vì..." Soma gãi đầu, rồi quay mặt đi, lí nhí. "Tớ cũng chẳng biết nữa."
"Cậu biết chứ." Takumi đáp gọn, giọng rất chắc. "Nếu thật sự không biết thì cậu đã chẳng nói gì ngay từ đầu. Vậy nên nói đi. Tại sao cậu lại quan tâm khi thấy tớ khóc?"
Soma thở dài, như thể biết rằng Takumi sẽ không chịu buông câu hỏi ấy. Anh quay lại nhìn thẳng vào mắt Takumi. "Vì cậu bảo chúng ta là bạn mà, đúng không?"
"Đúng. Tớ có nói." Takumi khẽ gật đầu, giọng trầm xuống. "Nhưng cậu lúc đó trông chẳng vui chút nào"
Giọng cậu bỗng chậm lại, nhỏ dần. "Cậu bảo cậu sợ, không muốn nói tiếp-"
"Thì đúng là tớ sợ thật." Soma đáp, lần này không còn né tránh nữa. "Tớ vẫn sợ. Lúc cậu nói tụi mình là bạn, tớ không biết phải phản ứng sao. Tớ cứ tưởng cậu sẽ nói gì khác. Nên lúc đó tớ chưa kịp hiểu. Nhưng khi thấy cậu khóc, tớ chỉ nghĩ một điều thôi: tớ không muốn nhìn thấy bạn mình khóc. Tớ không thể ngồi đó và để mặc cậu như vậy."
"Nhưng tớ có lý do để khóc mà." Takumi khẽ cất tiếng, giọng nhỏ như gió thoảng.
"Không, cậu không có." Soma đáp ngay, "Mọi người vẫn đang ở bên cậu mà."
"Nhưng họ có thể rời bỏ tớ bất cứ lúc nào. Giống như cậu... cũng sẽ rời đi khi bố cậu bảo đã đến lúc tiếp tục hành trình. Cậu biết rõ ngày mai chuyện đó sẽ xảy ra, đúng không?"
Soma nhìn cậu trân trân, như thể quên mất rằng sáng mai anh sẽ phải rời đi.
"Dù tớ rất, rất không muốn cậu đi..." Takumi khẽ nói, nghẹn ngào. Cậu không muốn tạm biệt Soma, nhưng lại biết điều đó là không thể tránh khỏi, vì Soma chỉ là khách ghé thăm.
"Tớ cũng không muốn rời xa cậu." Soma thì thầm, rồi bất ngờ ôm cậu thật chặt. "Tớ muốn ở lại. Tớ muốn được ở lại với cậu..."
"Nhưng cậu biết rõ là mình không thể. Cậu phải đi tìm thuốc chữa cho mẹ cậu."
"Ừ... tớ biết. Nhưng... tớ thật sự không muốn..." vòng tay Soma siết chặt hơn, "Tớ chưa bao giờ muốn lên đường. Tớ chưa bao giờ muốn rời mẹ. Tớ chỉ đi vì sợ bố sẽ bỏ đi mất, nên mới chạy theo ông ấy. Tớ định sẽ thuyết phục ông quay về. Tớ thật sự đã định như vậy. Nhưng rồi một ngày, khi đang trên đường, bố nói ông muốn đi xa hơn nữa. Rất xa. Ông không muốn quay lại khi tìm được thuốc."
Soma đưa tay lau đi giọt nước mắt vừa rơi, "Và lúc đó tớ cũng chẳng dám đòi về."
Takumi xoa nhẹ lưng anh, mũi vẫn sụt sịt. Hành động ấy khiến Soma như được vỗ về, giọng anh lạc đi giữa những tiếng nấc. "Giờ tớ lo lắm... Tớ không biết mẹ có ổn không nữa. Tớ thật sự chỉ muốn quay về."
"Vậy thì cậu hãy đi đi. Hãy nói với bố rằng cậu muốn về nhà."
"Nhưng tớ gặp cậu rồi, Takumi. Giờ tớ lại không muốn đi nữa. Tớ muốn ở lại. Ở lại bên cậu lâu hơn một chút-" Soma ôm chặt lấy cậu, như sợ cậu sẽ biến mất bất cứ lúc nào.
"Nhưng cậu phải đi. Cậu phải trở về gặp mẹ mình."
"Ừ... tớ biết. Tớ biết mà. Tớ muốn gặp mẹ lắm, nhưng tớ cũng không muốn rời xa cậu. Tớ không muốn chút nào..."
"Nhưng cậu phải đi. Nếu cậu ở lại với tớ... thì cậu sẽ chẳng thể gặp mẹ được nữa."
"Tớ biết, tớ biết chứ!" Soma nghẹn giọng, cả người run lên. Bỗng nhiên, ánh mắt anh sáng lên như vừa nảy ra điều gì đó.
"Hay là... cậu đi cùng tớ đi! Về nhà cùng tớ nhé! Gặp mẹ tớ, rồi tụi mình sẽ ở bên nhau, chơi thật vui, nấu ăn thật nhiều! Mẹ tớ chắc chắn sẽ rất vui, mẹ sẽ thích cậu lắm, sẽ thích món cậu nấu nữa. Đi với tớ đi, Takumi! Đi mà, đi cùng tớ nhé!"
Sự tha thiết của Soma khiến tim Takumi rung lên. Nhưng cậu biết đó chỉ là ước muốn dễ tan như mây trời. Rồi sớm muộn, Soma vẫn phải trở về.
"Cậu biết là tớ không thể đi mà... Bố mẹ tớ sẽ không cho phép đâu."
"Nhưng cậu đã hỏi họ đâu! Cậu chưa thử mà!"
Takumi không đáp. Đúng là cậu chưa hỏi thật.
"Đó! Vậy mai tụi mình đi hỏi họ đi! Chắc chắn họ sẽ đồng ý cho cậu đi cùng. Rồi tụi mình sẽ cùng nói với bố tớ là muốn quay về. Ông ấy thích cậu mà, thích lắm luôn. Tớ chắc chắn ông sẽ nghe lời cậu. Chỉ cần cậu mở lời thôi."
Takumi vẫn im lặng. Trong lòng cậu biết rõ sẽ không có chuyện đó xảy ra. Không thể nào cậu lại đi theo cậu ấy được.
"Cậu không nói gì à?" Soma lên tiếng, nhận ra Takumi đã im lặng khá lâu.
"Vì... cậu thừa biết bố cậu sẽ không cho tớ đi cùng. Và ông ấy cũng sẽ không chịu quay về nếu chưa tìm được thuốc đâu."
"Sao cậu lại chắc như vậy?" Soma hỏi, như vẫn chưa muốn từ bỏ niềm tin mong manh ấy.
"Vì cậu thấy ánh mắt bố cậu mỗi khi nhắc đến mẹ và việc tìm thuốc chữa bệnh cho bà ấy mà. Bố tớ cũng hay như vậy. Một khi họ đã quyết thì tớ có nói kiểu gì họ cũng không đổi ý đâu. Kể cả khi tớ hứa sẽ rửa hết chén, lau bàn ăn, dọn phòng mỗi ngày đi nữa, họ vẫn sẽ nói 'không' hay 'có' theo ý họ thôi."
Takumi thở dài khi nhớ lại lần bố mẹ nhất quyết không cho cậu dùng con dao quý trong bếp - món gia truyền bao năm qua. Cậu mê mẩn con dao lưỡi trăng với hai tay cầm ấy, trông bố cậu dùng thật ngầu, và cậu cũng muốn được như thế. Nhưng họ luôn nói "nguy hiểm lắm" dù cậu hứa làm đủ mọi việc.
Soma gật gù, như thể Takumi vừa nói hộ lòng mình. "Tớ hiểu mà. Xem ra không còn cách nào khác. Chắc tớ sẽ phải rời đi thật, để lại cậu ở lại đây, đúng không?"
"Ừ, cậu phải đi thôi."
"Cậu sẽ không quên tớ đâu nhỉ?" Giọng Soma trầm xuống, thoáng buồn.
"Sao lại quên được? Tụi mình là bạn mà. Mà đã là bạn thì dẫu có xa cách thế nào, cũng không thể quên nhau được. Một phần của cậu sẽ luôn ở trong tim tớ, Soma à." Giọng Takumi dịu dàng, ấm áp khiến Soma mỉm cười khe khẽ. Cái ôm cũng trở nên nhẹ nhàng hơn.
"Nè, đưa tay cho tớ." Cậu chìa tay ra, để ánh trăng rọi vào.
Soma ngẩng lên nhìn, vẻ mặt tò mò. Sau một lúc chần chừ, cuối cùng anh cũng đưa tay lại gần. Nhưng Takumi bất ngờ ngoắc ngón út lại.
"Móc tay hứa đi, rằng tụi mình sẽ không bao giờ quên nhau. Một ngày nào đó, tụi mình sẽ gặp lại, chơi chung, nấu ăn chung, làm mọi thứ cùng nhau."
"Ở nhà hàng của tớ đúng không?" Soma cười trêu.
"Không, nhà hàng của tớ mới đúng!"
"Không, là của tớ chứ! Không phải của cậu đâu!"
"Không chịu đâu, chính tớ là người nghĩ ra mà!"
"Nhưng-" Soma lắc đầu rồi phá lên cười "Tớ đùa thôi mà. Sẽ là nhà hàng của cả hai tụi mình! Mình sẽ cùng nhau nấu ăn, mãi mãi luôn!"
"Ừ, mãi mãi! Chỉ hai đứa mình!" Takumi gật đầu, phấn khích hẳn. Ở bên Soma, thật khó để mà không bị cuốn theo năng lượng ấy.
"Hứa đó nghen, hứa rồi đó!" Soma hô to, giọng đầy hứng khởi, quên mất đã là giữa đêm khuya, và cửa phòng thì vẫn mở. Takumi cũng quên mất. Cả hai cùng nhau hô to, rồi bật cười khúc khích, tay siết chặt tay, như thể đang khắc sâu một lời thề vĩnh cửu. Trong ánh trăng mờ, họ nhìn nhau, mỉm cười - cái cười hồn nhiên của những người bạn. Có lẽ chính những chuyện xảy ra hôm nay đã khiến tình bạn này bền chặt hơn bất kỳ mối quan hệ nào họ từng có.
Tiếng bước chân rón rén trên cầu thang vang lên, khiến cả hai cậu bé lập tức im bặt. Họ buông nhau ra, nghiêng người nhìn ra phía cửa, rồi quay sang nhìn nhau.
"Gì thế nhỉ?" Soma khẽ hỏi, giọng hơi run.
"Chắc là mẹ tớ đấy..." Takumi thì thào, "Phải ngủ ngay trước khi mẹ đến. Không thì tiêu đời!" Cậu rùng mình nhớ lại lần bị mẹ bắt gặp thức khuya. Kết cục là không được bén mảng vào bếp suốt mấy ngày liền, ác mộng thật sự.
"Nhưng tớ không muốn ngủ đâu!" Soma hờn dỗi, đạp chân xuống giường làm kêu cót két. "Tớ sẽ bảo mẹ cậu là tớ không thích ngủ."
"Cậu không được nói thế!"
"Tớ sẽ nói đấy!"
"Các con!" Tiếng mẹ Takumi vang lên đều đều "Đừng nói với mẹ là hai đứa vẫn chưa ngủ nhé..."
"Bọn... ưm-" Soma mở miệng định nói, nhưng Takumi đã nhanh tay bịt miệng anh, mắt trợn tròn ra hiệu im lặng.
"Gì vậy?" Mẹ gọi lớn hơn, sắp bước vào.
Takumi lập tức giả vờ ngáy, liếc sang Soma đầy ý nhắc nhở. Soma bật cười thầm rồi cũng giả vờ ngủ theo, xem đây là một trò vui.
Mẹ đứng ở cửa rất lâu, rồi mới rời đi, nghĩ rằng mình chỉ tưởng tượng ra tiếng động. Khi tiếng bước chân đã xa dần, hai cậu trai mới khúc khích cười.
"Nhưng giờ thì thật sự phải ngủ thôi. Tớ còn phải dậy nấu bữa sáng cho cậu đấy nhớ không?" Takumi siết nhẹ tay bạn.
"Ừ, nhưng tớ chỉ muốn đêm nay kéo dài thêm chút nữa thôi. Biết đâu sau ngày mai rồi chẳng biết khi nào ta mới gặp lại nhau."
"Chắc không lâu đâu." Takumi đáp, mắt đã díp lại vì buồn ngủ. Cậu thì thầm lặp lại trong hơi thở mơ màng, trong vòng tay ôm của Soma.
"Tớ mong là cậu nói đúng... Mong là vậy." Soma dụi mặt vào vai cậu, rồi cũng từ từ chìm vào giấc ngủ.
Cả hai dù còn lo lắng cho ngày mai, nhưng đêm nay, chúng để tất cả lại phía sau, để giấc mơ đưa mình đi thật xa, đến một căn bếp ấm cúng, nơi có tiếng cười, tiếng thìa dao va nhau. Hai đứa trẻ cùng lớn lên giữa tiếng leng keng xoong nồi và những tiếng cười rộn rã, tựa như đang sống trong một câu chuyện cổ tích không hồi kết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com