Cơn đau xé tan hai lá phổi kia lại truyền đến,Ken ngồi thụp xuống dưới bồn rửa mặt dùng tay che miệng mình lại.Em đứng lên tay vịn vào thành bồn rửa rồi nôn ra những cánh hoa nhuộm màu máu.
Ken xanh mặt,em nhanh chóng xả những thứ đó đi rồi vội vàng rửa lại mặt mình.Bàn tay run rẩy buông thành bồn ra,em ngồi bệt xuống bên đất.Em ngước lên,nuốt cái ực ngụm máu đọng ở cuốn cổ xuống rồi bước ra khỏi nhà vệ sinh.
"Mau đem cái này về phòng cho tôi đi ! Cậu đừng có mà lười biếng như thế !"
Ken ngước lên nhìn nét mặt hung dữ của Taiju,rồi như vô hồn mà mỉm cười cầm lấy bìa hồ sơ trên tay hắn.
"Vâng ạ!"
Taiju ngớ người trước hành động khó hiểu của Ken,nhưng rồi lại cho qua.
"Báo cáo lịch trình hôm nay đi !"
"Dạ ! Tầm 2:00 trưa anh sẽ gặp cô LiLy...3:30...LiLy...Ơ...3:30..." Ken lấp bấp rồi nhỏ giọng dần,khựng lại rồi ngơ ngác nhìn Taiju.
Hắn khó chịu nhăn nhó.
"3:30 cái gì?! Cậu nói nhanh lên !"
Ken nhỏ giọng.
"3:30...em ghét cô ta !"
Taiju khó chịu.
"Cậu đang nói cái mẹ gì thế? Muốn chết à?"
Ken vỗ vỗ vào đầu mình mấy phát,rồi gượng gạo nói với Taiju.
"À xin lỗi sếp dạo này tôi hay quên quá... 3:30 anh có cuộc họp với đối tác làm ăn... "
Taiju xua tay đuổi Ken đi, rồi quay ra sau nhìn bóng lưng quen thuộc đang đi vào công ty.Gã vui vẻ gọi tên người kia.
"Lily ! Anh ở đây này ! ".
Khi nghe Taiju gọi người đó, Ken vội co chân lẻn chạy thật nhanh về phòng. Em bước vào và đóng sầm cửa lại. Đứng quay lưng về phía cánh cửa, Ken ngồi bệt xuống dùng tay lau đi hai hàng nước mắt và những vệt mồ hôi trên trán em.
"Lại là LiLy nhỉ?... Tuyệt thật, tôi ước tôi là cô ấy ! "
Cơn đau từ phổi đột ngột truyền đến kéo theo buồn nôn tới. Ken ném tập hồ sơ lên bàn nhanh chóng chạy vào nhà vệ sinh mà nôn thóc nôn tháo. Máu và hoa vương vãi khắp nơi, Ken cố bám lấy bồn rửa mặt một cách khó khăn.Vội vàng xả nước nó trôi hết tang chứng,Ken đi ra khi lòng ngực còn đang đau thắc lên từng cơn.
Em đi ra thì thấy South cũng vừa mở cửa bước vào,nhanh chóng lau vệt máu trên miệng.Em nở một nụ cười công nghiệp.
"Chào buổi sáng ! Chủ tịch Terano !"
Gã liếc nhìn em một cách lạnh nhạt,rồi bắt đầu mỉa mai em...
"A...chó ở đâu sủa vậy nhỉ? To quá rồi đó !"
Ken mệt mỏi,như để lảng đi sự mỉa mai của South em quay vào trong kiểm tra những bản hồ sơ trong máy của mình.Thấy Ken không để ý,South lại tiếp tục lấy em ra làm trò.
"Cậu cũng giỏi thật ý...sao con mẹ cậu lại sinh ra cậu trên đời vậy ? Đáng lý ra bà ta nên sảy thai con mẹ nó đi thì hơn...đỡ chướng khí tôi !".
Ken nắm chặt nắm đấm trông tay mình,chỉ hận em không đủ bằng chúng để minh oan cho bản thân mình.Để mặt cho bản thân bị lăng mạ.Thấy Ken tức đến không nói được gì,South cười một cách khoái chí.
"Sao nào ? Muốn đấm tao lắm đúng không? Chừng nào mày sắp chết ! Tao sẽ cho mày toại nguyện !"
Ken tức run cả người,cố gắng nén cục tức trong bụng lại.Em quay sang nó với South một cách nhẹ nhàng.
"Chủ tịch à ! Xin ngài đã lăng mạ tôi thì đừng lăng mạ mẹ tôi nhé...Tôi..."
"Câm mồm ngay con chó !" South trừng mắt đe doạ.
"Mày sinh ra chỉ để làm tao chướng mắt mà thôi ! Đi chết đi hiểu không?" Gã cười lên nhìn vào Draken.Em ức lắm nhưng không làm được gì cả chỉ biết tiếp tục quay vào làm việc trong hai hàng nước mắt.
South đốt thuốc lên hút,không chút lịch sự nào mà nhả khói về phía em.Phổi Ken vốn đã yếu vì bệnh tật,em lập tức ho sặc sụa.Nhìn ngụm máu trong lòng bàn tay mình,Ken loay hoay tìm giấy.Em lau nó đi thật nhanh.Cơn đâu ở phổi lại truyền tới,Ken đứng phắc dậy nén cơn đau lại em mở cửa đi ra khỏi chỗ ngột ngạt ấy để tránh mùi thuốc lá của South.
Vừa bước được hai bước thì em lại bắt gặp Taiju và Lily.Em ngơ ngác nhìn hai người họ,chả biết phải cư xử như thế nào.Ken chỉ đành lướt qua họ vờ như không thấy.
"Anh Ken !"
Ken đứng hình,cảm giác lạnh lẽo chạy dọc theo sống lưng em.Mở trừng đôi mắt mình một cách đấy sợ hãi.Ken từ từ xoay lại nhìn bàn tay Lily đang nắm lấy bàn tay mình.
"Anh Ken...anh không nghe thấy em à ? Hay là anh không thích em..."
Ken cười lên,tay Lily siết chặt lấy tay em ả nặn ra một nụ cười xám sịt như chờ em trả lời.Taiju dán vào em ánh mắt chán ghét nhưng hắn cũng đang đề phòng em.
Ken cúi đầu.
"Chào cô Tiểu thư Lily Gian Noabella !"
Lily bước lên,nở nụ cười thảo mai ra nhìn em.
"Anh Ken đi đâu mà vội thế? Hay anh đang lãng tránh bọn em à...Anh vẫn buồn vì anh Taiju không yêu anh á?"
Lily giả vờ tỏ ra vẻ buồn bả,đưa tay gạc đi giọt nước mắt trên khoé mắt mình làm ra vẻ tội lỗi.Ken giữ nụ cười công nghiệp,nuốt xuống ngụm máu trong miệng em nén lại cơn đau trả lời.
"Không đâu Lily ! Rất vui vì người Taiju chọn để yêu thương là em ! Anh cảm th..."
Bốp !
Gương mặt Ken quay cả ra sau,mắt em trừng lên lọt đầy hoảng sợ và hoang mang.Taiju trong trạng thái tức giận vừa gián cho em một cú tát.Ken quay lại,không hiểu mình đã làm gì.Chỉ biết đưa tay ôm lấy phần má ửng đỏ của mình,từ từ lùi lại về sau.
Taiju nghiến răng.
"Đừng có ra cái vẻ như mình ngây thơ lắm ! Trắng có thể thành đen nhưng đen không thể thành trắng hiểu chứ?"
Ken cúi đầu xin lỗi,em cố giữ vẻ mặt tươi cười nhưng nhưng mắt vẫn cứ trừng lên trong tuyệt vọng.Em quay người chạy vào nhà vệ sinh,vừa vào đến nơi Ken đã ngã khụy xuống.Ôm chặt lấy bụng mình,rồi nước mắt chảy ra.Cảm giác đau chết sống lại khi nuốt ngược lại ngụm máu kia vào bụng trào lên như thác,Ken ôm bụng quằn quại rồi đứng lên nhìn vào gương.
Tay cố móc loạn lên trong cuốn họng hy vọng có thể ói những thứ đó ra...
"Oạ..."
Sau tiếng oẹ đầy khó khăn,máu và hoa vuơn đầy trong bồn rửa mặt,cả chút cháo hiếm hoi mà em ăn được sáng nay nữa.Thật tệ,Ken kéo mi mắt xuống như tự chế giuễ bản thân mình.Em cười chua chát,xả hết những thứ trong bồn đi,thật sạch,thật kĩ.Để giấu đi căn bệnh tàn ác đang cư ngụ bên trong mình.
22h30 sáng....
Trong căn phòng lạnh lẽo,Ken cuộn tròn người lại dưới đất.Đưa ánh mắt mệt mỏi cố rep những dòng tin nhắn của bác sĩ điều trị cho mình.Vẫn là khuyên em nên phẫu thuật,vẫn là báo thời gian sống và gửi ảnh chụp X quang cho em.
"Chỉ còn 1 năm 6 tháng nữa để sống..." Ken lẩm bẩm rồi nhìn vào hình chụp X - quang phổi và trái tim em.
"Oh...hoa à?" Những cánh hoa đang bám chặt vào nội tạng em,đang dần xuyên thủng và len lỏi vào từng mạch máu và thanh quản.Ken ngẩn ngơ nhìn chúng rồi tắt điện thoại đi ngủ,tối ở công ty em lạnh thấu cả xương nhưng Ken vẫn phải chịu thôi.Vì Ken không còn đủ tiền thuê nhà nữa,nếu em về nhà thì cuối tháng em sẽ phải làm thế nào để mua thuốc giảm đau cho em đây.
Cuối cùng em lại phải nhắm mắt chịu đựng cái công ty này.Nằm trên chiếc nệm nhỏ trong góc phòng,Ken nhớ về những tháng năm sinh viên của mình.Có em,có South và cả Taiju nữa...Tất cả đều chìm trong sự hạnh phúc và tươi đẹp của thời sinh viên,cùng sống trong căn nhà nhỏ,cùng chịu khổ với nhau...
"Hức...."
Dùng tay quẹt vệt nước mắt đi,Ken chìm vào giấc ngủ.
12h đêm
Ken bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại ầm ĩ.Em vội gượng dậy bật máy lên.
"Alo...."
"Này ! Làm gì mà gọi trăm cuộc không bắt máy nổi thế ?! Mày chết ở đâu à?!" South gắt gỏng gào lên.Ken tránh xa chiếc điện thoại ra vì sợ hãi.
Ken nheo mắt,nước mắt em mất tự chủ chảy ra ầng ậng.Điều chỉnh lại giọng nói,em đáp lại với South.
"Xin lỗi sếp ! Em ngủ nên không nghe thấy máy..."
"Câm mồm ! Đừng giải thích nữa ! Con mẹ mày ! Đi mua cho Lily một ly trà đi ! Trong vòng 15 phút mày không có mặt ở đây thì mày liệu hồn..."
Tiếng cúp máy lạnh lùng vang lên,Ken ngơ người buông điện thoại xuống.
"Trà sao?".
Hai hàng nước mắt kia vô thức rơi trên gò má.Giữa đêm đông lạnh thấu tủy này thì trà ở đâu ra để em mua đây.Ken vẫn vô thức đứng lên mặc vào hai lớp áo,bước ra ngoài với nét mặc vô hồn.Tuyết rơi dày đặc,làm phổi em quặn lên nhưng cơn đau làm tê liệt cả khí quản.
Ken cứ đi như thế,cũng may là có một cửa hàng mở muộn,em cũng mua được một ly trà như ý của South.
Em xách ly trà loạng choạng bước đi trong đêm tối.Đôi chân em tê liệt và mỏi nhừ nhưng em vẫn cố bước đi,đến lúc kiệt sức thì em ngồi bệt xuống đất tựa người vào một bức tường trong con hẻm.Ly trà ấm nống sớm đã lạnh và đông đá lại rồi.Nước mắt của em cũng vậy,nó động dài trên gương mặt em.Cổ họng khô rát khó chịu,bỗng nhiên truyền tới sự đau đớn kinh hoàng.Ken vỗ mạnh vào lòng ngực mình rồi phun ra một đống những thứ hỗn tạp kia.
Em thở dốc,vội vã đứng lên bước đi thật nhanh.Không biết là bao lâu,Ken bước tới trước cửa nhà South.Em đưa tay lên gõ cửa kèm theo tiếng gọi yếu ớt.
"Sếp...sếp ơi..."
Cánh cửa mở ra một cách đầy hung bạo,nó đập mạnh vào mặt Ken một cái.Em lùi ra sau,ngước lên nhìn người đàn ông trước mặt.Đôi tay run rẩy đưa ly trà lên.
"Của sếp đây ạ..."
South mang đầy vẻ tức giận định dậy dỗ Ken nhưng khi Lily chạy ra vui vẻ đón lấy ly trà từ trên tay Ken.Ả vội mở ra uống,nhưng khi vừa hút lên một hơi Lily như được mùa, bĩu môi với South.
"Anh South ! Anh mua sai đồ người ta nói rồi
..Lily muốn trà lài cơ cái này là trà vải mà vả lại còn cứng hết cả rồi..."
Khi nghe người yêu mình nói thế,South đánh ánh mặt giận dữ sang Draken.South cười,cúi xuống xoa đầu Lily an ủi ả.
"Em vào trong đi lát anh rã đông ra cho em uống nhé ! Sáng anh mua cho ly khác !"
Lily vui vẻ quay người đi vào,bỏ lại Ken đứng trơ trước mặt South.Mặc kệ môi em đã tím bầm vì lạnh,gã vẫn đưa tay lên đấm cho em một cái.Ken ngã ra đất,cảm giác đâu đớn truyền tới kèm theo máu mũi chạy ra.Ken đó ra nhìn South đang hừng hực lửa giận trước mặt.Em lại cất lên giọng nói yếu ớt.
"Sếp !...Tôi xin lỗi...lần khác tôi sẽ cẩn thận hơn mà...Tôi xin lỗi".
Hai bàn tay chấp vào nhau như thỉnh cầu,Ken quỳ xuống lớp tuyết lạnh thấu xương cầu xin South.Đáp lại em là cú đá vô tình thẳng vào nơi lòng ngực.Cơn đau làm Ken mở trừng mắt,người em run rẩy lòm còm bò dậy.Ôm chặt lấy lòng ngực mình,nước mắt chảy ra.Máu mũi cũng tuông ra,Ken bất giác hoảng loạn,đưa tay bịt lấy cái mũi đang không ngừng tuôn máu kia.Nhưng cơn đau như xuyên thủng lòng ngực làm em phải ôm chặt lấy ngực mình.
Biết mình không ổn,em dành cầu xin kẻ vừa đá em ra góc sân.Em Ken bò tới ngước mắt,dùng bàn tay run rẩy của mình đưa lên cầu cứu gã.
"Sếp...cứu tôi...làm...ơn...đ..."
Chưa nói hết câu,Ken đã phun máu ra ngoài mà ngất đi,kèm theo những dòng máu đỏ tươi ấy là những bông hoa nhỏ thấm đầy máu.South trơ ra vì hoảng loạn tột cùng,chân gã cứng đơ không hiểu tình thế trước mắt.Gã hoảng loạn,bất giác chỉ biết chạy lại bế Ken vào nhà.
[...]
Lily trong nhà đang cười đắc ý tưởng rằng mình đã vả cho Ken một thật đau.Nhưng ả đã chết lặng khi South bế Ken đi vào nhà trong tình trạng không hề khá khẩm.Gã ngước mắt lên nhìn Lily,nhẹ giọng bảo.
"Lily ! Đi nhúng khăn ấm và lấy chăn ra cho anh đi !"
Ả trơ người trước lời nói của con cờ của mình.Thấy Lily cứ đứng như thế,South nhăn mặt gằn giọng.
"Lily ! Em có nghe anh nói không hả?!"
Ả giật mình trước thái độ đó của South,vội vàng vâng dạ và chạy vào trong chuẩn bị đồ.South đặt Ken xuống chiếc ghế sofa dài,gã nghiến răng nhăn nhó vì thứ cảm giác hỗn tạp bên trong mình.
"Má nó..." South chửi thầm trong miệng,mắt dán chặt vào gương mặt của Ken.Gương mặt với những vệt máu tươi vẫn đang chảy dài,thân thể nhẹ bổng nằm co ro trên sofa.Lily để đồ trên bàn,bước lại khoác tay South tỏ vẻ lo lắng.
"Anh có sao không? Anh bị cảm rồi...Để em.."
South hất tay Lily ra,mỉm cười bảo ả đi ngủ sớm.Lily đen mặt,chỉ biết cười gượng rồi bước vào phòng.Gã cúi xuống dùng khăn ấm lau mặt cho em rồi đắp nó lên trán em.Cẩn thận mở chăn ra đắp chăn cho em.Tất nhiên là với một cảm xúc hỗn tạp và biểu cảm không hề vui vẻ.
Gã nghiến răng tỏ đầy khó chịu,cảnh tượng lúc nãy cứ ám lấy gã.Cảnh tưởng những bông hoa nhuốm máu kia rơi lả chả xuống đất.Gã trơ ra đứng nhìn Ken.Lần đầu tiên gã tự hỏi từ khi nào mà sức khoẻ của em đã yếu đi như thế? Từ đi nào mà em đã trở nên rũ rượi thế kia?.
Gạc đi những câu hỏi ngu ngơ trong đầu,gã bước vào phòng đi ngủ.Nhưng nằm trằn trọc cả đêm trên giường,gã cũng chẳng ngủ nỗi.South nhìn vào mái tóc nhuộm hồng của Lily,tay gã vẫn như thói quen ôm lấy ả nhưng đột nhiên gã lại thấy nó thật vô nghĩa và trống rỗng.South thở dài,nhắm mắt lại cố gắng ngủ như để trói bỏ những gì vừa thấy.
Lúc bấy giờ,Ken đã tỉnh lại.Em ngồi dậy ngơ ngác nhìn xung quanh,nhìn bộ ghế sofa đắt tiền trước mắt thay vì lớp tuyết lạnh dày đặc.Ken biết mình phải rời đi rồi,em gắp gọn lại tấm chăn.Lặng lẽ rời đi trong đêm tối.
Bước trên con đường phủ đầy tuyết lạnh,lại theo lối cũ trở về công ty.Đã gần 3 giờ sáng,thân ảnh nhỏ bé ấy vẫn cố lê lết ra khỏi cái thang máy.Đi về nơi của em để ngủ một giấc ngon.
Bàn tay run run quẹt chiếc thẻ lên cánh cửa đề chữ "Phòng Vip".Ken lại về chỗ cũ để ngủ.Cuộc sống của em nhìn bên ngoài thật hoàn hảo,là một trợ lý của hai chủ tịch,cứ nghĩ sẽ giàu sang thế nào ai ngờ cũng chỉ được xếp vào để nghe những lời lăng mạ,sỉ nhục,chịu đựng sự dày vò vì những tội lỗi không phải do mình gây ra.Cũng chỉ được phát những đồng lương ít ỏi chả đủ để đống tiền nhà.
Ken chẳng còn đủ sức cởi bỏ hai cái áo khoác ngoài ra nữa...Em cuộn nguời vào đống chăn gói.Ken thở hắc ra và từ từ vào giấc ngủ.
[...]
"Này Draken ! Mày đang làm gì ở đó thế?"
Giọng nói quen thuộc,cùng cánh tay đưa lên khoác lấy đôi vai của cậu nam sinh nhỏ.Ken cười quay đầu sang nhìn.
"Ah...Taiju ! Mày tìm tao làm gì vậy?"
"Mày giúp tao chút việc nhé Draken !"
Em mỉm cười đồng ý.Taiju tiến lại đưa tay lên tát bốp vào mặt Ken một phát.Em liền tỉnh hẳn ra,những lời mắng nhiếc và xúc phạm lại vang lên trong vô thức.Lòng ngực lại quặn đau.
Rồi đột nhiên Ken tỉnh dậy,thân thể đổ đầy mồ hôi.Em nhìn xung quanh mình,đôi tay lạnh toát đưa lên sờ lấy gương mặt đang in đầy sợ hãi.Ken nhìn đồng hồ.
"7:00 rồi à?...Dậy thôi".
Cơ thể em rũ rượi và mệt mỏi,đôi môi vẫn chưa hết thâm tím vì cái lạnh tối qua.Vớ lấy chiếc áo dày trên ghế mặc lên người.Lúi cúi,dọn lại chăn gói,vệ sinh cá nhân xong rồi.Em lại quên đi giấc mơ và cơn mệt mỏi để quay về làm việc.
Tách cà phê nghi ngút khói được em để lên bàn một cách cẩn thận,Ken mỉm cười vô thức như để chào ngày mới một cách tích cực nhất.Nhấp một ngụm nhỏ rồi nhìn vào máy tính của mình tiếp tục làm việc.
Vừa gõ được vài chữ thì máu mũi em chảy ra.Ken khó chịu dùng tay quẹt qua,bàn tay cứ run lên trong vô thức ấy khiến Ken cứ ngẩn ngơ nhìn mãi.Đột nhiên em lại bật cười.
"Haha...Ung thư máu còn nhẹ hơn này nhỉ? Hay là ngang nhau...?"
Em cứ như bị máu trắng vậy nhưng thực ra nó còn khủng hoảng hơn cả thế nhiều.Bác sĩ nói rằng chỉ cần những cánh hoa nhỏ ấy đâm những nhánh rễ nhỏ đi sâu vào mạch máu vào tim,em sẽ chết.Đó cũng là lúc mà bông hoa lớn nhất nở.Chặn lại hết đường hô hấp của Ken.
Ken bật cười khi nghĩ đến cảnh ấy,dùng giấy nhét vào mũi mình để nó đừng chảy nữa,rồi lại tiếp tục làm việc.Nhưng em khựng lại,nở một nụ cười đau thương.
"Sao mình lại cười nhỉ? Mình....mình muốn chết đến vậy sao?"
Hai hàng nước mắt vô thức rơi lả chã.Ken hoang mang chả hiểu mình bị gì,đành quẹt đi rồi tiếp tục làm việc.Lúc này cánh cửa ấy bật mở ra,South bước vào với một gương mặt đầy mỏi mệt.Điều đó không phải là thứ Ken để ý,thứ làm em để ý là ánh mắt của gã đối với em.Đột nhiên Ken nhớ tới việc lúc tối.
Sự sợ hãi lại kéo tới,cơn khủng hoảng ấy lại nổi lên.
"Không...không.." Cảnh tượng tối qua hiện về,kèm theo những lời nguyền rủa cứ từ đâu chạy về lắp đầy trí óc của Draken.Em gồng người lên thở hổn hển,như chuẩn bị đón nhận lấy những lời lăng mạ từ South.Nhưng không như những gì em nghĩ,gã chỉ cắn răng đi vào chỗ làm việc.
Ken thở phào một hơi,bàn tay vẫn run lên trong vô thức.Quẹt vệt mồ hôi trên trán,lén lút vứt miếng giấy lau mũi vào sọt rác bên cạnh Ken tiếp tục nén lại sự kinh sợ cố gắng gõ phím để hoàn thành công việc .Em không để ý rằng ánh mắt của South đang dán chặt vào em.Không phải ánh mắt căm thù hay ghét bỏ,mà là ánh mắt của sự ngạc nhiên và có đôi chút động lòng.Gã nhìn tấm lưng em ướt dẫm vì mồ hôi tuông ra trong lúc sợ hãi,bàn tay vẫn run cầm cập trong vô thức cố gồng lên gõ nốt mấy trang tài liệu mà khẽ nhíu máy,nghiến răng quay vào trong.
"Má...Quan tâm làm gì chứ !" Mắng chửi vài câu trong miệng,gã mò mẫm xung quanh để tìm gì đó làm để bản thân có thể sao nhãn đi đôi chút
Nắng sáng lên rồi,chiếu thẳng vào nơi Ken ngồi làm việc.Có lẽ mầm cây trong phổi cảm nhận được ấm ấp khẽ nhói lên kéo Ken vào cơn buồn ngủ.Bàn tay còn đang miệt mài gõ phím đột nhiên giảm dần tốc độ,ngã lưng ra ghế trong cơn buồn ngủ đột ngột.Ken thiếp đi,hơi thở nhẹ nhàng và êm êm.Máu mũi của em đột nhiên lại chạy,điều này làm Ken bất ngờ nên em vội mở mắt ra đưa tay lên bịt mũi mình lại.
"Sao thế này?" Em khẽ thì thầm trong miệng.
Cảnh tưởng ấy vô tình đập cả vào mắt South,gã trố mắt ra trước những hành động kì lạ của Ken.Với lấy cốc cà phê bên cạnh uống vào một ngụm cho tỉnh táo lại,nhưng máu mũi lại tiếp tục chảy xuống nhỏ vào ly cà phê.
Tách...
Ken ngơ ra,phút chốc lại chả biết nên làm gì.Em chưa bao giờ bị chảy máu nhiều như vậy cả,chỉ có ho mà thôi.
*Sao thế này?* Em tự hỏi bản thân mình.
Từ từ định hình lại,Ken dùng muỗng vớt vệt máu trong ly bỏ ra sọt rác.Rút khăn giấy nhét hẳn vào mùi để máu không chảy nữa, rồi lại tiếp tục gõ phím.
South ngồi một bên nhìn thấy tất cả,gã ngơ ra trước những gì mà Draken làm.Bây giờ sự tò mò trong lòng gã lại dâng lên,rốt cuộc thì người gã luôn căm ghét đang bị làm sao thế? Đó là câu hỏi của South.Cả buổi sáng,gã bỏ ra chỉ để nhìn em.Quan sát em làm việc và thỉnh thoảng lại chạy vào nhà vệ sinh,để động lại vệt máu bên khoé miệng.
Tiếng chuông reng của công ty báo cho nhân viên biết đã tới giờ ăn trưa,Ken vương vai quay sang nhìn đồng hồ.Rồi em quay sang tắt máy tính,gục xuống bàn ngủ.Chẳng giống mọi người,chẳng đi ăn trưa,chẳng tám chuyện,Ken lại gục xuống bàn ngủ.
South lại thêm tò mò về Ken,gã đứng lên bước lại bên cạnh lay người gọi Ken.
"Này đi ăn trưa đi...Mày không đói à?" Em chẳng có chút phản ứng gì,vẫn nằm yên đó.Gã lại gọi tiếp.
"Này !"
"Này ! Draken !"
"Ken !"
Phải tới lần bốn,gã gần như quát ầm lên em mới thức giấc.Em ngẩn đầu lên,mỉm cười trong cơn buồn ngủ,Ken nói.
"Taiju ! Cậu uống trà hoa cúc không?"
South ngớ người,gã lập tức phát điên lên.Giật mạnh người em dậy.
"Bộ nhìn tao giống Taiju lắm à? Tao là South ! Mày nhìn cho kĩ vào !".
Đôi tay run rẩy của Ken đưa lên,nắm lấy cổ tay South.
"Sinh nhật 17 tuổi vui vẻ nhé ! South !"
Gã ngớ người,nhìn vào đôi bàn tay run rẩy của Ken,nó chẳng còn chút hơi ấm nào.Đôi mắt em cũng đục ngầu và đỏ hết cả rồi.Ken lúc này đã chẳng còn tỉnh táo nữa,em lại nói.
"Lên sân thượng ăn cơm hộp nhé? Đừng có mà giấu giày của tớ đấy !"
South buông Ken ra,em ngã ra ghế.Gương mặt vẫn giữ nguyên nụ cười.
"Tớ rất vui vì được học cùng trường cấp 3 với 2 cậu !"
Nói rồi,em nhắm mắt lại.Tiếp tục chìm vào giấc ngủ.Bỏ lại South đứng đó ngáo ngơ đơ hết cả người.Gã nhìn em,trên khoé miêngk em còn động vệt máu.Rõ ràng em không còn tỉnh táo nữa,thân người cũng lạnh bất thường.Gã đưa tay ra,vô thức muốn chạm vào trán em nhưng giữa chừng lại rụt lại,gã tặc lưỡi đút tay vào túi bỏ ra ngoài.
-Junbellian-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com