3.
Ái Phương nổi cáu hớt hải chạy ra công viên gần trường, bên kia, cái giọng Bắc lé nhé cứ nằng nặc gọi nó cả chục cuộc đòi nó ra đón, mặc dù cái chân băng bó của nhỏ Hương còn chẳng phải do nó gây nên, càng nghĩ càng bực mình, từ nhà nó chạy ra trường cũng có gần gì đâu
Phương còn nghĩ trong đầu một ngàn câu để chửi nhỏ thật mượt cho đỡ tức, nhưng khi nhìn thấy dáng vẻ của Hương khi đó, mấy lời nó toan thốt ra bỗng nhiên lại mắc nghẹn ở cổ họng mất
"Mặt bị gì đó? Lại đánh nhau nữa à?"
Ngoại trừ cái chân bị băng một cục ra, trên mặt nhỏ còn xuất hiện thêm một đống vết bầm mới, Hương ngẩng đầu, đưa mắt nhìn về phía Phương, hai chân khẽ đung đưa
"Cõng tao về với"
"Đừng nói lại đi tụ tập rồi đánh nhau với đám diệp anh nữa đấy! Tao đã nói mày đừng có dính đến tụi nó rồi cơ mà, sao mày cứ thích tự đi tìm rắc rối vậy!"
Hương lắc đầu, nhỏ hơi bĩu môi, rồi hai tay nhỏ giơ lên đòi bế, Phương không biết nó có mắc nợ gì nhỏ không mà cứ hễ gặp nhau là nó đòi bế như công chúa
"Thế giờ có cõng tao về không? Để tao biết đường còn gọi người khác" Hương nhăn mặt, nhỏ khó khăn chống tay đứng dậy, ôm lấy một bên cánh tay của Phương làm chỗ dựa, tay còn lại thò vào túi quần móc ra chiếc điện thoại, giả vờ bấm bấm gì đó
"Mày thì làm gì còn ai" Phương không nói thêm gì, chỉ lặng lẽ ngồi xuống, để nhỏ trèo lên lưng mình, trời vào thu, se lạnh, ánh đèn vàng nhạt rọi cái bóng hai đứa chậm rãi dưới đường
Hương cười tít mắt, nhỏ nhảy cẩng lên lưng Phương làm cả hai đứa suýt ngã sõng xoài dưới đất, Phương khựng lại một chút, điều chỉnh lại tư thế thoải mái
"Dạo này mày có đi học hè với con Tiên không?"
"Nó tham gia câu lạc bộ âm nhạc gì đó ở trường bên á, gần cả tháng rồi"
"Hồi nãy tao nghe bọn Giang Hồng Ngọc bên trường kia nói, tụi nó mới bị lừa một vố, cũng câu lạc bộ âm nhạc đó"
"Lừa cái gì?"
Thật ra chuyện Tóc Tiên tham gia câu lạc bộ âm nhạc rồi đi hát hò chỗ này chỗ kia Phương cũng mới biết gần đây, do nhỏ bạn cùng bàn của nó cũng tham gia, Phương không nghĩ Hương cũng biết chuyện này
"Sao tao biết, nói để mày kêu nó cẩn thận, chứ mắc công tới tai mẹ nó là nó tiêu đời"
Phương dừng lại, im lặng, sau đó nhún vai, "Mày tự đi mà nói với nó"
"Không thì thôi" Hương bĩu môi, nhỏ tự cố trấn an mình, nói như thể lời nói của Phương chẳng khiến nhỏ phiền lòng đến thế
"Mày vẫn còn quan tâm đến nó"
Hương cau mày, như có một cơn giận giữ đang chực chờ trào ra khỏi cơ thể, "Mày phiền quá" nhỏ bấu nhẹ vào vai nó, lời nói bất lực, nhỏ thở một hơi dài, rồi nhỏ cất lời như thể đưa ra sự minh chứng không thể chối cãi,
"Có như nào đi nữa, thì cũng là bạn cũ mà"
....
Gần đây Thy nó hay trốn qua nhà Quỳnh nấp bên đó, tìm được thú vui mới là dùng chiếc pc của Quỳnh mà cày hết game này tới game khác thay vì ngồi cặm cụi với đống bài tập như Quỳnh, nhưng dường như hôm nay cơn mưa lất phất bỗng dưng làm Quỳnh cảm thấy như lòng muộn phiền hơn, Thy nằm trên giường, ngó qua Quỳnh đang thơ thẩn nhìn trời nhìn mây
"Không làm bài tập nữa hay sao mà cứ ngồi ngó trời ngó mây thế"
Quỳnh nhìn đống bài tập trên bàn, thật sự là bây giờ nó không có tâm trạng gì để ngồi giải đáp đống số đó, bộ dạng bồi hồi đắn đo của Quỳnh làm Thy cảm thấy tò mò vô cùng, sau cùng thì, ngoài học hành còn có thứ có thể khiến Quỳnh rầu rĩ như vậy à
Sắp hết hè rồi, Thy căn bản sợ mình không học theo lớp của tụi Quỳnh với Yến được, mặc dù tạm thời nó được xếp chung lớp với hai đứa bạn, nhưng sợ thi học kỳ xong, nó kiểu gì cũng bị đổi lớp, đôi khi Thy ghen tỵ với Quỳnh lắm, nhà nó giàu, học giỏi, còn quen thân với chị Tiên nữa
"Thy này..."
"Chuyện gì" Thy tay nâng cặp kính, nghiêm túc hỏi, hiếm khi thấy Quỳnh trưng ra vẻ mặt ủ rủ đó, nên nó chăm chú quan sát nét mặt Quỳnh lắm
"Mày có thích ai bao giờ chưa?"
"Có chứ!" Thế là Thy vô tình nói câu mà bản thân nó muốn giấu nhất, nó thấy Quỳnh ngẩng đầu lên nhìn mình, vẻ mặt bất ngờ, nên nó giải thích "Tao thích mày, tao thích chị Tiên, cả con Yến nữa!"
"Không phải thế, là kiểu thích kia ấy!"
"Vậy là mày thích ai rồi à?" Thy nhận ra thoáng chốc Quỳnh có gì ngập ngừng bối rối lắm, nên thay vì nó trả lời tiếp, thì nó liền hỏi ngược lại Quỳnh, và như mong muốn, Quỳnh hạ vai mình xuống đang từ từ lựa những biểu cảm mà mọi người thường thấy khi một người không có chuyện gì bất thường, nó xoay nhìn Thy, tự nhiên thấy mình bị chới với trước câu hỏi này
"Tao không chắc, không biết cảm giác khi thích một người là thế nào nữa..."
Mẹ Tiên bận việc trên bệnh viện mấy ngày liền, đem nhà cửa giao lại cho hai đứa nhỏ trong nhà, thành ra Tiên vui như trẩy hội, nó ngoan ngoãn đứng trước cửa tiễn mẹ đi trong vui vẻ, đợi đến khi mẹ nó khuất dạng, nó liền tính leo lên xe phóng đến chỗ hẹn với tụi bạn bên trường kia, nhưng chưa kịp đi đã nghe thấy giọng nói nhẹ nhàng phía sau.
Tiên khi ấy mới nhớ ra trong nhà còn có một người nữa, nó ngồi trên xe máy, nhìn Hằng không biết phải làm thế nào. Mẹ kêu nó lo cho nhỏ, giờ bỏ nhỏ ở nhà thì tội nghiệp
"Tiên đi học hả?"
Hằng nghiêng đầu, thoáng một cái nhỏ đã ở đây cũng hơn một tuần, mọi thứ vẫn diễn ra thuận lợi hơn Hằng nghĩ, cái khu này ai cũng thân thiện tốt bụng, bọn nhóc quan tâm chăm sóc cho Hằng còn tốt hơn khi ở thành phố nữa
Hằng nhớ nhất ở đầu hẻm là nhà Quỳnh, lúc nào gặp nhỏ nó cũng mời nhỏ ăn bún bò, tính ra nhờ vậy mà giờ Hằng đỡ gầy hơn nhiều, hai má cũng có tí thịt, bé Yến lúc nào cũng sờ má nhỏ làm nhỏ ngại muốn chết
"Tao đi đến câu lạc bộ, Hằng đi không?"
"Câu lạc bộ á?" Tiên thoáng thấy đôi lông mày nhỏ nhướn lên tò mò, rồi đôi mắt nhìn chăm chăm vào nó
Thế là yên sau của nó liền có thêm một người ngồi, Tiên đưa cái cặp cho Hằng ôm phía sau, lỡ nói dối mẹ là đi học hè rồi nên phải diễn sao cho giống, trong khu này ai cũng thân quen với nhau nên nó đề phòng lắm
"Không phải hôm nay có buổi học ở trung tâm à?"
Tiên chột dạ, nó nắm chặt tay lái, nhìn gương mặt đa nghi của Hằng qua gương chiếu hậu, không chút lắp bắp nói "Cô giáo nói nay cho nghỉ"
"Nói xạo hả?" Hằng nhẹ nhàng vỗ vỗ lên lưng nó, nhỏ nhìn thấy bộ dáng có chút lấm lét của Tiên, liền đoán ra nó nói dối, và nhỏ đoán đúng vì nét mặt nó căng thẳng hẳn
"Không phải, nhưng Hằng đừng nói với mẹ nhé, mẹ mà biết, mẹ đánh tao chết á.." Tiếng gió thổi làm giọng nó càng lúc càng nhỏ, mất sức sống hẳn, sau câu nói đó, nó dừng hẳn xe vào lề đường, xoay đầu nhìn Hằng ngồi sau, hai bàn tay đưa lên ôm lấy gương mặt, khe khẽ kìm nén hơi thở của mình "Nha Hằng, tao năn nỉ á"
Vậy là Tiên cũng biết sợ, nhỏ bật cười vì nó dễ dàng thừa nhận đến thế, nếu Tiên tiếp tục chối thì nhỏ sẽ chẳng rảnh mà đi hỏi sâu làm gì, Hằng giả bộ trầm ngâm suy nghĩ, nhỏ khoanh tay, khẽ nhướn mày, chỉ có điều, nhỏ thấy nó thật thà quá, vì vậy nhỏ khẽ cười trong lòng
"Giấu dùm Tiên thì tao được gì?" nhỏ nhìn qua chỗ khác, rồi lại nhìn nó, trùng hợp thay Tiên cũng đang mong chờ nhìn chăm chăm nhỏ, ánh mắt có chút tối tăm
"Hằng muốn gì tao cũng chịu, chỉ cần đừng méc mẹ là được.." Tiên đơn thuần nói ra, điều đó khiến nhỏ bất giác nhoẻn miệng cười, bàn tay nhỏ đưa lên vỗ nhẹ vào đầu nó, dưới ánh nhìn trông chờ của Tiên, nhỏ kéo dài giọng nói một cách lười biếng "cái gì cũng được luôn hả"
"À thì..."
Môi nhỏ cong cong, nhìn chăm chú Tiên như thể nhỏ vừa nghĩ ra thứ gì hay ho lắm để nói, nhưng nhỏ chưa vội nói, mà thay bằng câu khác "được rồi, để tao xem câu lạc bộ Tiên tham gia trông như thế nào, lạng quạng lại gặp phải bọn lừa đảo thì hết cứu"
"Cái gì? Có chuyện đó luôn hả!" Tiên nghi hoặc, nó không bình thản nổi, trừng mắt nhìn Hằng, vô cùng bất ngờ
Giọng nói hoảng hốt có phần thẳng thừng của Tiên khiến nhỏ có chút kinh ngạc, nhưng nhỏ nghĩ mình đã làm nó hoảng, đành phải phân tích lại cho nó nghe "Đa phần thôi, tại trường cũ của tao dính mấy vụ rồi nên tao nhắc Tiên cho chắc"
Tiên thở dài một hơi, muốn đẩy nổi lo lắng trong lòng mình ra xa "không lẽ dính tao"
Tự nhiên thấy nặng nề ghê, Hằng nghĩ mình chắc nói sai chỗ nào, hoặc không hợp ý nó rồi thì phải "đúng rồi, không lẽ Tiên xui vậy" nhỏ thỏ thẻ, không biết có ích gì hay không, vì vốn dĩ nhỏ chỉ mới quen Tiên gần đây, không biết nói sao cho nó phấn chấn lại tinh thần khi nãy nữa
Tiên ngẩng đầu nhìn nhỏ, hai tay đặt lên hai má xoa xoa, chỉ là nó không cười nổi, mặc dù Hằng đã nói là không phải ai chỗ nào cũng vậy, nhưng sao nó vẫn thấy rối như tơ vò...
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com